Trò Chơi Địa Ngục

Chương 29: Hành lang




Dung Âm ngã trên đất nặng nề.

Lòng bàn tay trắng nõn ngã trên đất, dính đầy mảnh vụn lá khô, may là trên mặt không có cục đá nhọn, bàn tay của cô không bị rách da. Cô dừng lại một chút, sắc mặt thản nhiên mà đứng dậy, phủi bụi trên hai tay.

"Cách tôi xa một chút."

"Cô nói cái gì?"

Sa Khải nhíu mày, giọng nói cất cao: "Cô đang ra lệnh tôi?"

Dung Âm ngước mắt, ánh mắt lạnh lẽo như băng: "Tôi không muốn đem lệ quỷ áo đỏ quý báu ra, lãng phí lên kẻ ngu ngốc như anh."

"Con điếm như cô..."

Đây là lần chơi thứ hai của Sa Khải.

Trong phó bản tân thủ, anh đã từng gặp qua một phụ nữ chơi lần chơi thứ ba. Tuy rằng người phụ nữ đó rất lợi hại, mang tất cả mọi người nằm thắng rồi, nhưng mà vì anh miệng không chừng mực đùa giỡn cô ta, bị đồng bọn của cô ta đánh gãy chân.

nằm thắng: có nghĩa là nằm thôi cũng có thể thắng, không cần làm gì cũng thắng.

Anh đúng thật là còn sống, nhưng cả trận trò chơi đều đau muốn chết.

Từ đó về sau, anh liền hận những người chơi cũ tự cho là đúng.

Nhất là người chơi cũ nữ tính.

Sau khi trở về không gian, anh chữa trị vết thương trên người, cùng Tư Hiểu Thấu tổ đội. Anh vốn dĩ cho rằng lần trò chơi này, bản thân là người cũ nhất, có thể ra lệnh cho các người chơi tân thủ, không nghĩ tới cự nhiên còn có tiểu cô nương lần chơi thứ ba.

Anh nhìn cô rất không vừa mắt.

Xuất phát từ phẫn nộ, Sa Khải cự nhiên không phản ứng kịp ý tứ trong lời nói của Dung Âm.

Lời nói bao hàm máu tanh vô cùng, chỉ là khiến anh cảm thấy mình bị khiêu khích.

Hai tay rũ ở bên cạnh nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay càng trở nên rõ ràng, Sa Khải hung hăng nhìn chằm chằm Dung Âm trước mặt, khớp xương bóp đến mức vang lên tiếng kèn kẹt.

Anh cũng không ngại đánh phụ nữ.

Trên thực tế, vợ của anh chính là bị anh đánh chết, đây cũng chính là nguyên nhân mà anh đến trò chơi địa ngục. Nhưng mà cho dù lấy danh nghĩa chuộc tội đến nơi này, anh vẫn không thay đổi tính nết của mình.

Loại sinh vật như phụ nữ, thì nên dịu dàng hiền thục, luôn vâng vâng dạ dạ, nghe lời của đàn ông, chịu sự che chở của đàn ông. Những người không hiểu chuyện, không nghe lời, thích tự chủ trương, chính là đồ đê tiện trời sinh, đánh thêm hai đấm, tự động sẽ nghe lời.

Ngay khi Sa Khải giơ cao quả đấm, sương mù xung quanh trong nháy mắt trở nên càng thêm dày đặc, xung quanh truyền đến tiếng kêu gào của dã thú nào đó.

Tiếng kêu này...

Là sói!

Phía sau sương mù màu xám trắng ở phía xa, có nhiều đôi mắt sói màu vàng nhạt sáng lên, do nguyên nhân của ánh sáng, mắt sói toả ra ánh sáng màu xanh lá.

Dần dần, vài bóng dáng của con sói càng ngày càng rõ ràng, chúng nhe răng nhìn chằm chằm mấy người, trong miếng chảy nước bọt.

Thoạt nhìn, giống như là quỷ chết đói từ trong địa ngục bò ra.

Khi quay đầu nhìn thấy những mắt sói vàng đó, Dung Âm liền không suy nghĩ mà chạy đi.

Lúc ngang qua những thiếu nữ sắc mặt trắng bệch, cô đưa tay kéo tay áo của Mạch Ngân: "Chạy!"

Giọng nói của cô như mũi khoan băng đâm vào trong tai của tất cả mọi người, nhất thời mọi người đều phản ứng lại, kêu thảm thiết mà chạy trốn. Bọn họ căn bản không biết mình phải đi đâu, chỉ có thể dựa theo bản năng mà đuổi theo bóng lưng của Dung Âm, liều mạng mà lắc lư hai chân.

Phía sau truyền đến tiếng gào thét của hai người đàn ông, Dung Âm khẽ nhíu mày, một tay cô nắm lấy Mạch Ngân giống như con ruồi không đầu chạy về phía trước, một tay nắm chặt kim chỉ nam.

Thước tỉ lệ của bản đồ này lớn như vậy?

Tốc độ sói chạy có thể đạt tới 55km/h, sói đói đối mặt với thức ăn thì càng liều mạng càng điên cuồng hơn.

Trò chơi hạ thấp độ khó, bọn họ mới có thể kéo dài hơi thở, nhưng mà khoảng cách của bọn họ với bốn con sói, đang giảm đi rất nhiều.

Làm sao đây?

Dung Âm bỏ tay vào trong túi, nắm chặt ngọc bội trong tay.

Cô đã triệu hồi thanh niên áo đen ra ngoài, nhưng lại chưa từng nhìn thấy bóng dáng của anh.

Anh buông tha cô, cô giúp anh tự do, rất công bằng, bọn họ chắc hẳn sẽ không gặp nhau nữa.

Bây giờ thứ cô có thể ỷ lại, chỉ có Trương Man.

Lệ quỷ áo đỏ quý giá như vậy, sẽ phải hao tốn ở đây sao?

Ngay khi cô chuẩn bị triệu hồi Trương Man ra ngoài, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng mừng rỡ của Mạch Ngân: "Phía trước có nhà, đó chính là địa điểm mục đích rồi, chúng ta nhanh chóng vào thôi!"

Dung Âm ngước mắt, chỉ thấy cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một căn biệt thự cao lớn. Biệt thự xám gạch ngói đen, rất nhiều nơi đều dùng tấm ván gỗ màu tương bù vào, thoạt nhìn vô cùng hoà hợp với cả mảnh rừng này.

Bên ngoài biệt thự này không có hàng rào vây quanh, bên cạnh biệt thự cũng không có hoa cỏ, cứ như vậy xuất hiện ở trên đất cỏ khô. Cửa lớn biệt thự đối diện với bọn họ hoàn toàn đang mở rộng, lộ ra hành lang bên trong đen kịt sâu thẳm.

Đây chính là địa điểm mục đích của bọn họ.

Dung Âm ngay lập tức kéo Mạch Ngân xông về phía cửa, bọn họ vừa xông vào cửa, dừng lại ở ngay cửa trước, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết như giết heo vậy.

Người phát ra tiếng là Bao Thời.

Thân hình to mập của cô là gánh nặng lớn nhất của mạng sống.

Ngay khi bọn họ vừa chạy một đường dài, thì cô đã có chút không thở ra hơi, cuộc chạy trốn vừa rồi, cô cũng ở phía sau đội ngũ.

Nhưng mà đây không phải là nguyên nhân bỗng nhiên cô chết.

Sói đói ở phía sau bọn họ, đột nhiên nhào tới, mục tiêu không phải là cô, mà là Doãn Uất bên cạnh cô, tuy hình thể mảnh mai, nhưng thể năng vẫn cực kỳ kém. Nghe thấy tiếng sói rú, Doãn Uất ngẩng đầu, nhìn thấy con sói nhào tới, sắc mặt trắng bệch.

Toàn thân cô run rẩy, nhưng vẫn không dừng chạy trốn, sau đó, ánh mắt cô rơi vào Bao Thời đang liều mạng chạy bên cạnh.

Gần như là không do dự, cô đưa tay nắm lấy cổ áo của Bao Thời, cô gái mập nửa người trên dưới có chút không cân đối này lập tức té ngã xuống đất.

Những con sói đói đó nhắm chuẩn cơ hội, điên cuồng nhào lên người cô ta cắn xé.

"A A A A ---"

Bao Thời thoạt nhìn khoảng hơn 100kg, trắng mập, làn da trắng nõn bị chất béo chống đỡ đến trong suốt phồng lên, giống như là cà chua chắc nịch. Những con sói đói ùa đến, cắn xé da thịt của cô, chất béo màu vàng kim và máu thịt đỏ tươi cùng văng tung tóe tới không trung.

Máu me đầm đìa, kinh khủng.

Tiếng kêu thảm thiết của Bao Thời, như lưỡi cưa vậy mà cưa qua cưa lại lên thần kinh của mấy người.

Mấy con sói đói bận phân chia đồ ăn cơ thể của cô ta, không còn đuổi theo mấy người khác, Doãn Uất, Sa Khải và Tư Hiểu Thấu mới có thể thở phù phù một lát.

Bọn họ liều mạng chạy, cuối cùng cũng tới cửa.

"Nhìn cm gì, cô muốn chết sao!"

Sa Khải thô bạo mà đâm vào Mạch Ngân đang đứng ở cửa, quay người mà đóng cửa lại.

Từ đầu đến cuối, Dung Âm đều chỉ yên tĩnh mà nhìn.

Cửa trước là nơi cho khách đặt dù thay giày, lúc bọn họ điên cuồng chạy trốn, cô liền để ý thứ ở gần đây.

Mặt đất của biệt thự cao hơn khoảng 10cm so với mặt đất bình thường, vào cửa là sàn gạch men sứ, sau đó mới là hành lang mặt sàn cao hơn chút. Trên gạch men sứ dựa vào tường được đặt tủ giày, bên trong chứa năm đôi dép, đều là kích cỡ bằng nhau, ba đôi dép đỏ của phụ nữ, hai đôi dép đen của đàn ông.

Giống như chủ biệt thự biết có năm vị khách sẽ đến nơi này, sớm đã chuẩn bị cho bọn họ.

Bên cạnh tủ giày là giá áo bằng gỗ tô sơn màu đỏ sậm, dùng để treo áo khoác. Phía trên treo một áo khoác đen, một áo gió đỏ thẫm, còn có hai áo khoác nhỏ kiểu dáng giống nhau.

Dung Âm sờ vào túi của quần áo, trong túi áo của áo khoác đen tìm được một chìa khóa.

Sắc mặt cô không đổi, lặng lẽ giấu chìa khóa vào trong tay áo, tiếp tục.

Khi Tư Hiểu Thấu ba người vào nhà đóng cửa, đúng lúc cô đứng dậy, "không có thu hoạch gì".

"Cho nên, bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"

Hành vi ném Bao Thời chịu tội thay cho mình của cô bị tất cả mọi người nhìn thấy. Đối diện ánh mắt ý vị sâu xa của những người khác, Doãn Uất đẩy mắt kiếng, trên gương mặt bình thường không mang theo ý xấu hổ hay không tự nhiên nào.

Cô nhìn về hành lang phía trước, híp mắt lại: "Chúng ta phải đi vào sao?"

"Dép này là cho chúng ta mang sao?"

Tư Hiểu Thấu cúi người nhìn dép trong tủ: "Có phải chúng ta đều phải thay xong giày mới có thể đi vào không?"

"Không cần, nếu bị quỷ hay quái vật đuổi theo chạy, mang dép chạy thì rất phí sức."

Sa Khải gãi đầu, không quyết định được.

"Vậy nếu như không cẩn thận phạm phải điều cấm kỵ nào đó thì sao?"

Tư Hiểu Thấu không đồng ý: "Dép xuất hiện ở đây, khẳng định có đạo lý của nó."

Lúc hai bọn họ lải nhải không dứt, Dung Âm sờ bức tường, tìm được công tắc của hành lang.

Lạch cạch một tiếng, đèn trong cả hành lang lần lượt sáng lên, ngọn đèn u ám trắng bệch, miễn cưỡng để bọn họ nhìn thấy được toàn cảnh của hành lang.

Đây là một hành lang dài gần 20m, rộng khoảng 2m, mặt đất tấm ván gỗ màu tương đỏ, bức tường hai bên và trần nhà đều quét vôi trắng. Trên bức tường treo nhiều khung ảnh thủy tinh, cả hành lang đại khái treo khoảng hai mươi mấy bức tranh sơn dầu.

Trên những bức tranh sơn dầu đó, đều vẽ con nhền nhện dữ tợn khủng bố.

Dung Âm mặc kệ chuyện dép, trực tiếp đi vào trong hành lang.

Từ khi tỉnh lại đến bây giờ, Mạch Ngân cũng nhìn ra được, Doãn Uất là kẻ khốn kiếp bất cứ lúc nào cũng có thể bán đứng bạn, Sa Khải là tên khốn không xem phụ nữ ra gì, Tư Hiểu Thấu là tên ngốc tự cho là đúng.

Trong nhóm đồng đội này, cũng chỉ có Dung Âm là đáng tin một chút.

Thấy cô ấy hành động, cô liền không do dự mà đi theo phía sau cô ấy, bỏ mấy người đó ở lại tại chỗ.

Dung Âm chậm rãi mà đi xuyên qua trong hành lang, quan sát mấy bức tranh sơn dầu xung quanh.

Những bức tranh này được vẽ trông rất sống động, không những kỹ thuật cao siêu, mà còn bao hàm nhiệt tình, có thể nhìn ra, người vẽ vô cùng thích nhền nhện.

Trong khung ảnh, một con nhện đỏ dài gần 20cm nằm trên vỏ cây, thoải mái mà mở rộng tám chân dài đỏ. Thân thể của nó tràn đầy lông tơ trắng hồng, nhìn từ xa, giống như một bông hoa độc xinh đẹp lông xù lớn.

"Grammostola rosea." *

*là một loại nhện đỏ, muốn biết thông tin tìm trên google nhé.

Đối diện chính giữa bức tranh đó là cây khô già, dưới đáy cây khô có một lỗ lớn do bị con chuột cắn, một con chuột đang ở lỗ cây ló đầu ra nhìn. Mà bên cạnh lỗ cây, có một con nhện xám đen cực to đến khiến người ta khiếp sợ đang nằm.

"Theraphosa blondi." *

*nhện ăn chim, lớn thứ hai trên thế giới.

Dung Âm mỗi khi đi ngang qua một bức, cẩn thận quan sát vài giây, liền có thể nói ra tên của con nhện.

"Brachypelma smithi." *

*là một loài nhện lớn, và là lựa chọn phổ biến cho những người đam mê sưu tầm nhện.

"Brachypelma albopilosum."

"Latrodectus mactans." *

*nhện góa phụ đen, màu đen và màu đỏ đặc trưng của con cái. Tên gọi của chúng được đặt dựa trên thực tế là con cái thường xuyên ăn người bạn tình của mình sau khi giao phối.

Khi cô phân biệt được tên của nhện, ba người khác cũng đi vào hành lang.

Dung Âm không cần nghiêng đầu nhìn, cũng biết bọn họ đang ở đâu.

Hai người đàn ông đều đã thay dép, đi đường thì có tiếng lạch bạch, muốn không nghe thấy cũng khó.

"Cmn, chủ nhân của biệt thự này là biến thái?"

"Không phải biến thái thì cũng là sát nhân điên cuồng, nếu không sao lại vẽ ra được thứ ghê tởm như vậy."

"Ông đây ghét nhất là nhện rồi, nhìn thấy nhất định sẽ giẫm chết!"

"Trong biệt thự này không lẽ còn nuôi rất nhiều nhền nhện chứ, nghĩ thôi cũng buồn nôn chết rồi."

Trong hành lang có một cảm giác lạnh lẽo vào xương, Sa Khải và Tư Hiểu Thấu hai người đàn ông ôm cánh tay, giống như hai người nhà giàu mới nổi xem triển lãm tranh vậy, vừa đi, vừa ghét bỏ mà chửi mắng.

Doãn Uất đi phía sau bọn họ, duy trì một khoảng cách nhỏ với bọn họ.

Dung Âm đứng bên cạnh hành lang, lặng lẽ đợi bọn họ đi qua.

Hai người đàn ông tự cao tự đại, ngay cả nhìn cô cũng không thèm nhìn, bọn họ cũng không muốn xem những bức tranh nhện ghê tởm đó, đi rất nhanh, chỉ trong chốc lát liền biến mất ở cuối hành lang.

Ngược lại là Doãn Uất dừng lại ngay trước mặt cô.