Trò Chơi Tận Thế

Quyển 3 - Chương 37: Kiểm tra phản ứng




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Kt quả hình ảnh cho horror dog

Lâm Việt đối diện với con chó đực lông vàng phía xa. Con chó ngồi xuống, đôi mắt lạnh lùng đáp lại anh, cái đuôi nhịp nhàng vỗ trên mặt đất.

Lâm Việt thậm chí có thể cảm nhận được ánh nhìn châm biếm từ con chó kia, nó dường như đang nói: “Các người nhìn thấy thì sao? Ai mà tin chuyện con thú cưng trung thành lại hãm hại chủ mình chứ?”

Phong Mặc nheo mắt lại: “Phách lối ghê, muốn làm thịt quá.”

Ngũ giác của động vật rất nhạy bén, Phong Mặc vừa dứt lời, toàn thân con chó đực lông vàng bỗng co rụt lại, cái đuôi ngừng vẫy, thoạt trông rõ ràng đang sợ hãi vô cùng.

Hai con chó tụm lại một chỗ, bốn mắt nhìn nhau không biết im lặng bàn bạc chuyện gì, sau đó chúng bỗng điên cuồng sủa về phía nhóm người ngoài cửa, bộ dạng chẳng khác nào bắt được trộm.

Tiếng sủa ầm ĩ của hai con chó khiến chủ nhà và hàng xóm chú ý, ông lão mập mạp ló đầu ra từ cửa sổ, cảnh giác nhìn chằm chằm năm người Lâm Việt, im lặng lầm bầm mấy câu rồi nhanh chóng xoay người đi mất.

Lâm Việt cơ bản đã nắm được tình hình hai con chó trong nhà này, thấy bóng ông lão chủ nhà rời khỏi khung cửa, anh đoán tám chín phần ông ta đang đi tìm súng, ý đồ mang ra đe dọa họ.

“Đi mau.”

Lâm Việt thức thời chỉ huy đồng đội lùi lại. Ba người khác đều nghe theo anh, chỉ riêng Phong Mặc lại không như vậy, vẫn đứng yên tại chỗ nhìn chòng chọc con chó đực lông vàng.

Hắn nhẹ ấn công tắc màu đỏ trên gọng kính, sau khi tra ra số liệu về đối thủ, đôi mắt kia tức thì sát ý ngập tràn.

Lâm Việt đã sớm biết tên này không chịu yên phận, vươn tay toan túm lấy hắn tha đi. Thế nhưng khi ngón tay Lâm Việt còn chưa kịp chạm tới, Phong Mặc đã thoắt cái tránh thoát, hùng hổ xông tới căn nhà nhỏ.

Hai con chó vàng nghĩ Phong Mặc muốn giết mình, vội vã tru lên thảm thiết gấp bội, dùng cách này kêu gọi sự chú ý của chủ nhân và hàng xóm xung quanh.

Phong Mặc thờ ơ liếc mắt nhìn qua, rõ ràng không hề để ý tới chúng. Hắn lao thẳng tới cửa nhà, vung chân đạp lên chốt cửa. Sức chiến đấu đã được nâng cấp giúp hắn dễ dàng đá văng khóa cửa, lại bồi thêm một cước đạp cửa mở tung.

Lâm Việt vốn định tới ngăn Phong Mặc lại, nhưng nếu hắn đã dùng kính mắt phân tích số liệu thì hẳn cũng nắm chắc phần thắng, sẽ không để bản thân gặp phải nguy hiểm.

Tuy rằng nghĩ vậy, Lâm Việt vẫn không kìm được lo lắng, dứt khoát đuổi theo.

Phong Mặc vào nhà, tất nhiên chính là muốn tìm ông lão kia gây sự.

Rõ ràng là lần đầu tiên bước vào căn nhà này, nhưng Phong Mặc chỉ đảo mắt một lượt rồi phăm phăm tiến lên tầng hai, bộ dạng cứ như đã quen đường quen lối.

Lâm Việt nhìn lướt qua liền hiểu tại sao hắn lại biết chắc ông lão kia đang ở tầng hai. Tầng một chỉ có nhà bếp phòng ăn, phòng khách, nhà vệ sinh, ông già kia thoạt trông không mấy khỏe mạnh, nhất định sẽ không dùng những vũ khí cận chiến làm thứ phòng thân. Người có tính cảnh giác cao thông thường đều sẽ giấu súng trong phòng ngủ, cụ thể là ngăn kéo dưới cùng của tủ đầu giường, cũng là nơi dễ lấy ra nhất.

Lâm Việt theo Phong Mặc chạy lên tầng trên.

Tầng hai có ba phòng, một nhà vệ sinh, mà lúc này cả ba căn phòng đều đang đóng kín cửa.

Phong Mặc nhìn chằm chằm ba cánh cửa. Hắn trầm mặc vài giây, cuối cùng quyết đoán đi thẳng tới gian phòng trong cùng.

Ván cửa phòng này có vẻ vô cùng nặng, nhìn vết xước dưới mặt sàn có thể đoán ra, bên trong lớp vỏ gỗ là lõi thép tấm.

Lâm Việt còn chưa kịp phản ứng, Phong Mặc đã leo khỏi cửa sổ nhảy ra ngoài, bám chặt bệ cửa, lặng yên không một tiếng động tiến sát tới khung cửa căn phòng kia.

Cửa sổ gian phòng đó chưa kịp khóa, Lâm Việt chỉ có thể nhìn Phong Mặc phá kính nhảy vào.

Tiếng thủy tinh vỡ nát khắp nơi, tiếng súng nổ, tiếng ông lão hoảng hốt kêu lên, tiếng vật nặng va đập với nền đất, cuối cùng là giọng nói già nua cầu xin tha mạng.

Mặc cho ông lão van xin, Phong Mặc chỉ một mực im lặng không đáp, không biết là vì không nghe hiểu lời ông ta hay cố ý làm lơ, giả bộ không hiểu.

Cánh cửa phòng mở ra từ bên trong, Phong Mặc lần nữa xuất hiện trước mắt Lâm Việt, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười thản nhiên.

Cánh tay hắn đè chặt ông lão chủ nhà, ông ta thoạt trông vô cùng yếu ớt, sợ hãi nhìn hai người không dám lên tiếng.

Mà khẩu súng của ông ta lúc này đã nằm trong túi quần jeans của Phong Mặc.

Lâm Việt nhíu mày hỏi: “Cậu định làm gì?”

Phong Mặc đầy mặt hưng phấn đáp: “Kiểm tra.”

Ông lão mập mạp dùng ánh mắt cầu cứu Lâm Việt, cố gắng nói từng từ thật chậm rãi, ra sức khuyên họ không nên làm bừa, còn nói ông ta rất nghèo, nhưng nếu hai người vừa mắt thứ gì trong nhà thì cứ lấy.

Phong Mặc cười lắc đầu. Hắn không trả lời, dứt khoát kéo thẳng ông lão xuống sân, lôi ông ta tới trước hai con chó.

Hai con chó vàng hiện tại vẫn đang giả bộ làm thú cưng như thường, ánh mắt đầy toan tính lúc trước đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn biểu cảm tội nghiệp đáng thương.

Phong Mặc móc súng ra chỉ vào đầu con chó đực, đằng đằng sát khí quát: “Sit.”

Con chó đực sửng sốt, có chút cứng đầu không chịu nghe lệnh. Phong Mặc thấy vậy lập tức nổ súng, bắn trúng một chỏm lông đuôi xù.

Hắn lặp lại lần nữa: “Sit.”

Dưới sự uy hiếp của súng, con chó đực bị hù dọa lập tức ngoan ngoãn ngồi trên mặt đất.

Phong Mặc tiếp tục ra mệnh lệnh: “Down.”

Con chó ngoan ngoãn nằm trên mặt đất.

“Wallow.”

Con chó lăn một vòng.

Ông lão nhìn mà chẳng hiểu ra sao, vừa sợ hãi vừa băn khoăn không hiểu tại sao Phong Mặc lại bắt mình đứng xem hắn dạy chó làm xiếc! Giống chó cảnh này chẳng cần mất công huấn luyện nhiều cũng có thể học được vài mệnh lệnh cơ bản, có gì thú vị sao?

Ông lão chắc chắn không thấy có gì thú vị. Ông ta chỉ biết tên Phong Mặc này thật quái dị, vô cùng đáng sợ.

Nhưng chỉ chốc lát sau, sự sợ hãi của ông lão đã chuyển từ Phong Mặc sang con chó đực lông vàng của mình.

Bởi vì mệnh lệnh của Phong Mặc đang càng lúc càng thêm phức tạp.

Phong Mặc dùng súng chỉ vào con chó, ra lệnh “speak”, nó quẫy mình một cái, ấy vậy mà thực sự kêu lên những âm thanh nghe rất giống “please”!

Phong Mặc lắc đầu. Hắn nhìn thoáng qua con chó cái hình thể bé nhỏ hơn, ra lệnh cho con chó đực: “Kill it.”

Mệnh lệnh vừa dứt, biểu cảm của hai con chó vàng bỗng trở nên vô cùng khó tả!

Con chó đực ban đầu là giằng xé, do dự, sau đó nó dường như đã hạ quyết tâm, mang ánh mắt lạnh lùng hung tợn từng bước tiến về phía con chó cái.

Con chó cái dựng đuôi, viền mắt ướt trào lệ, cổ họng rên lên từng tràng ư ử như đang khẩn cầu.

Nhưng chỉ chớp mắt sau, con chó cái tựa hồ nghĩ tới điều gì, nó vội vã chạy tới nơi chôn thuốc, đào hộp thuốc ra cho ông lão chủ nhà xem, chân trước giơ lên chỉ thẳng vào con chó đực.

Con chó đực nổi giận lao tới, há mõm cắn vào mặt chó cái, cả hai tức thì lăn lộn đánh nhau trên mặt đất.

Chủ nhân của chúng sững sờ đứng đó, vẻ mặt hãi hùng như vừa gặp ma. Nhắc đến một con thú cưng bình thường hiền lành vô tội bỗng nhiên có ánh mắt và hành động giống hệt con người, có lẽ người ta sẽ liên tưởng ngay tới những nhân vật hoạt hình phim ảnh thường thấy. Trong những tác phẩm đó, chuyện động vật có thể nói tiếng người, có trí tuệ của con người có vẻ vô cùng đáng yêu, thế nhưng nếu nó thực sự xảy ra… Tất cả những ấm áp, hài hước, nét đẹp nhân văn gì đó đều sẽ thành một đống giấy vụn.

Những gì mà người bình thường cảm nhận được sẽ chỉ còn sợ hãi, ghê tởm, căm ghét, phẫn nộ.

Loài người hầu hết đều mang trong xương tủy một cảm giác tồn tại ưu việt, cảm thấy bản thân có trí tuệ, là kẻ đứng trên tất cả các loài động vật khác, một khi những con vật kia có được tình cảm và trí khôn giống như mình, đó chính là một sự khinh nhờn, chúng không xứng!

Tâm trạng của ông lão chủ nhà lúc này chính là như vậy, nhất là khi tận mắt chứng kiến hai con chó lén giấu insulin của mình, ông ta càng thêm vừa sợ vừa giận!

Ông lão mắc bệnh tiểu đường rất nặng, nếu không tiêm thuốc đều đặn sẽ gặp nguy hiểm, ông ta tự thấy thường ngày mình không đối xử tệ bạc với chúng, thật không hiểu tại sao chúng lại muốn hại mình!

Cảnh tượng trước mắt khiến ông ta hoàn toàn nghĩ rằng Phong Mặc là người tốt, một mực níu lấy ống quần hắn, cầu xin hắn giết chết hai con chó kia.

Dùng lời của ông ta miêu tả, chúng đã bị “ma nhập” rồi.

Lâm Việt lẳng lặng đứng nhìn hồi lâu, rốt cuộc đã hiểu Phong Mặc đang làm gì. Hai con chó quần ẩu khiến anh nhịn không nổi nữa, dứt khoát tiến tới bắt chúng lại, một đòn bẻ gãy cổ.

Hai con chó này rõ ràng đã có trí tuệ, bị Phong Mặc hành hạ đùa giỡn như vậy chắc chắn sẽ ghi hận họ, nếu không diệt trừ… Với bộ não của chúng, có thể sẽ nghĩ ra rất nhiều thủ đoạn trả thù đáng gờm.

Thấy Lâm Việt đã tiêu diệt hai con vật quỷ quái, Phong Mặc mỉm cười buông ông lão mập ra.

Hàng xóm xung quanh đã sớm để ý tới động tĩnh trong nhà ông lão mập, hình như còn có người báo cảnh sát.

Phong Mặc vẻ mặt thỏa mãn giải thích với các đồng đội: “Kiểm tra xong rồi. Chó là chó thường, ngoại trừ trí khôn thì không có tiến hóa gì khác, phản ứng của NPC rất phổ thông, chắc cư dân ở đây cũng là người bình thường, trước mắt có lẽ chỉ có chó bị ảnh hưởng thôi? Chú ý quan sát đám động vật khác như mèo, chim, chuột nữa, rút lui.”

Chung Linh đã quen với tính tình của Phong Mặc, chỉ đáp một tiếng “Được.” rồi theo hắn rời đi. Giang Thủy Hàn và Lâm Dương Dương mới gặp Phong Mặc chưa lâu, tuy có chút hoang mang khó hiểu nhưng vẫn không nói gì, im lặng rút lui.

Phong Mặc gây sự ầm ĩ như vậy, bọn họ lập tức cảm thấy trên cổ mình treo thêm cái mác “tội phạm bỏ trốn”, không thể không đề phòng cảnh sát trong thành phố đến tìm.

Cả năm nhanh chóng rút quân, có điều hiển nhiên họ đã lo hụt một lần, chỉ giết hai con chó mà thôi, cảnh sát kỳ thực không rảnh rỗi quan tâm họ.

Bởi vì không phải tất cả những người luân hồi khác đều lịch sự như họ, kẻ vừa bước vào Thế giới luân hồi đã đại sát tứ phương không phải số ít, xử lý đám người đó cũng đủ bận rộn rồi.

Đội của Lâm Việt vừa tìm được một căn nhà bỏ hoang có thể tạm dùng làm nơi ẩn náu, tiếng còi xe cảnh sát bỗng hú vang nơi cuối đường. Năm người vội vàng cảnh giác khóa chặt cửa nhà, núp trong căn phòng trống trên tầng ba, quan sát chiếc xe tuần tra qua tấm rèm cửa.

Theo sức chiến đấu được nâng cao, thị lực của Lâm Việt và Lâm Dương Dương cũng tăng lên không ít, có thể thấy rõ cảnh vật cách đó cả trăm mét, ba người còn lại tuy sức chiến đấu kém hơn nhưng vẫn có thể thấy được phần nào.

Có hai chiếc xe cảnh sát đang giằng co với năm người luân hồi. Khuôn mặt năm người kia đều đậm nét phương Đông, thế nhưng khí chất và trang phục rõ ràng không hề giống phong cách của nước Bàn Cổ, nhìn tới nhìn lui đều y như thổ phỉ cướp đường. Bọn họ đang đứng trong sân một ngôi nhà, cả gia đình chủ nhà đều đã bị đội ngũ này giết sạch, sáu thi thể nằm rạp trên mặt đất, máu tràn lan nhuộm khoảng sân gạch thành màu đỏ tươi.

Hai người phụ nữ trong đội ngũ đang ngồi xổm trên đất dùng dao nhỏ xé toang thi thể, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó trong máu thịt rách tươm.

Cả năm người đều thờ ơ bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của cảnh sát. Thấy thuyết phục không có hiệu quả, một sĩ quan quyết đoán ra lệnh, mười mấy cảnh sát đồng loạt giương súng bóp cò, muốn nhanh chóng đánh gục năm tên hung phạm.

Đầu đạn như tia chớp lao ra bỗng bị ngăn chặn bởi một bức tường trong suốt. Hơn mười viên đạn đột ngột khựng lại, thoáng giật lên như đang giãy giụa một hồi, cuối cùng chỉ đành cam chịu lơ lửng trên không.

Một thiếu niên nhỏ thó khoác áo khoác trắng vươn tay ra, năm ngón tay nắm vào hư không, chiếc găng màu đen bọc lấy bàn tay tức thì tỏa ra quầng sáng đỏ rực. Theo động tác của hắn, những viên đạn đang trôi nổi cũng như bị bàn tay vô hình nắm chặt, vo thành một khối kim loại lớn cỡ quả bóng bàn, nặng nề rơi xuống nền đất.

Phong Mặc thấy vậy liền hưng phấn dùng gọng kính phân tích số liệu, thì thầm nói với đồng đội xung quanh: “Sức chiến đấu 68, thẻ “trọng lực”, dị năng không biết, thông tin khác không rõ.”

Lâm Việt gật đầu, tiếp tục quan sát. Xem ra thẻ luân hồi của thiếu niên thấp lùn kia có thể thay đổi trọng lực trong một khu vực, dùng trọng lực chiến đấu. Có điều hiển nhiên năng lực này chưa đủ để khống chế những vật thể có khối lượng quá lớn, nếu không hắn đã thoải mái đè bẹp chiếc xe cảnh sát kia từ sớm, hơn nữa hẳn cũng không thể sử dụng với con người… Nếu chỉ cần thay đổi trọng lực tác động lên phần đầu của một người sống sẽ nghiền nát được sọ não, vậy chẳng phải quá dễ dàng sao?

Những điều này đều là phỏng đoán của Lâm Việt, anh không cách nào xác định sự thật có đúng như vậy hay không, chỉ có thể tiếp tục im lặng theo dõi tình hình.

Hành động của thiếu niên kia rõ ràng đã dọa cho đám NPC cảnh sát nơi đây kinh hãi không biết phải đối phó ra sao, bọn họ đành chuyển mục tiêu, quyết định tấn công một gã đàn ông cao lớn đầu trọc.

Tên đầu trọc cũng mang vẻ mặt khinh thường không khác gì thiếu niên nhỏ thó. Gã kích phát năng lực thẻ luân hồi của mình, da dẻ khắp người liền phủ thêm một lớp kim loại sáng bóng.

Những viên đạn ầm ầm bắn vào cơ thể gã trọc như đụng phải lớp thép tấm dày, chẳng lưu lại nổi chút dấu vết nào ngoài vài đường trầy xước không đau không ngứa. Gã trọc mang theo thân thể được bọc “giáp chống đạn” của mình vọt vào giữa nhóm cảnh sát, bắt đầu cậy mạnh điên cuồng đánh giết.

Phong Mặc lần nữa phân tích số liệu: “Sức chiến đấu 50, thẻ “kim cương*”.”

(*: hàm nghĩa là cứng rắn không thể bị hủy hoại, không phải kim cương châu báu đâu.)

Gã đầu trọc và thiếu niên nhỏ thó cùng nhau ra trận, tàn nhẫn hành hạ đội cảnh sát của thành phố. Trước thực lực của những người luân hồi này, đám NPC thông thường chỉ có thể bó tay chịu đòn.

Chưa đầy một phút đồng hồ, phía cảnh sát đã chết sáu người, vài người còn sống thấy tình thế bất lợi vội hoảng hốt bỏ chạy.

Sau khi đánh đuổi cảnh sát đi, gã trọc liền vô cùng thản nhiên ngồi vào ghế lái của chiếc xe tuần tra bị bỏ lại, khoát tay gọi đồng đội lên xe.

Một người phụ nữ cao gầy đang đào khoét thi thể đứng dậy đi tới cạnh chiếc xe, không biết cô ta làm gì, chỉ thấy thân xe bỗng sáng lên một màu trắng lóa.

Ánh sáng tan đi, vỏ ngoài của khối kim loại kia đã hoàn toàn thay đổi. Xe tuần tra sơn hai màu đen trắng biến thành một chiếc xe thuần trắng phổ thông, cửa xe có rèm che, đèn nháy trên nóc xe cũng biến mất.

Chứng kiến năng lực kỳ lạ của người phụ nữ, Phong Mặc liền nhanh chóng lấy ra một tấm thẻ bổ sung năng lượng cho gọng kính của mình, dùng chức năng phân tích số liệu kiểm tra thông tin về cô ta. Năng lực đặc thù của một người chỉ có thể đo lường được trong vòng 20 giây sau khi người đó sử dụng nó, bởi vậy hắn buộc phải tranh thủ chút thời gian quý báu này.

Sau khi phân tích năng lực của người phụ nữ, hai mắt Phong Mặc tức khắc sáng rực: “Sức chiến đấu 100, thẻ “tâm hồn máy”, dị năng “trí não”, vừa có thể cải tạo hình dạng bên ngoài của các loại máy móc phổ thông, vừa có thể giao tiếp với máy móc có hệ thống trí năng, sửa chữa các chuỗi mệnh lệnh được lập trình trong máy móc trí năng. Nếu người như cô ta mà vào thế giới có liên quan đến AI* thì… Ha ha, nhất định là vô địch luôn.”

(*AI: trí thông minh nhân tạo – Artifical Intelligence.)

Đáng tiếc, thế giới này không phải thế giới AI, trình độ khoa học kỹ thuật còn thấp kém, năng lực của người phụ nữ này e rằng không có đất dụng võ rồi.

Năm người luân hồi kia leo lên xe tuần tra đã được cải tạo, chụm đầu không biết đang thương lượng chuyện gì. Đội của Lâm Việt thấy vậy cũng rời khỏi cửa sổ không tiếp tục quan sát nữa, tránh cho bị người khác phát hiện, anh cũng không muốn xung đột với bất kỳ đội ngũ nào.

Những người luân hồi bên dưới tựa hồ không hề phát hiện có kẻ theo dõi mình, chiếc xe trắng toát chầm chậm lái qua trước mặt Lâm Việt, âm thanh động cơ ồn ào càng lúc càng nhỏ, cuối cùng mất hút nơi cuối đường.

Hai người Giang Thủy Hàn và Chung Linh đều có sức chiến đấu quá thấp, họ bắt đầu im lặng lục tìm một thứ thích hợp làm vũ khí phòng thân.

Lâm Dương Dương có chút lo lắng nhìn qua cửa sổ: “Nhóm người kia đi thật sao?”

Vừa rồi tuy Phong Mặc chỉ kiểm tra thông tin của ba người, nhưng sức chiến đấu của cả ba đều không thấp, để họp thành một đội cùng hành động, chỉ số sức mạnh của hai người còn lại chắc chắn sẽ không thấp hơn 50.

Cô gái nhỏ đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đôi mày cau lại thành một đường cong xinh đẹp: “Anh, em từng nghe một lời đồn chưa được chứng thực – giết chết người luân hồi đã kích hoạt dị năng cũng có thể có được một viên bổ sung năng lượng. Anh nghĩ vừa rồi những người đó cắt khoét xác chết có phải là để tìm nó không…”

Lời của Lâm Dương Dương bỗng khiến Lâm Việt nảy sinh một dự cảm không tốt.

Bọn họ đích xác đã nghe thấy âm thanh động cơ ô tô nhỏ dần rồi biến mất, thế nhưng dị năng của người phụ nữ kia liên quan tới máy móc, phải chăng cô ta cũng có thể tạo ra âm thanh giả, đánh lừa bọn họ rằng chiếc xe đã đi xa?

Liệu có phải những tên kia đã coi họ thành đối tượng thu hoạch viên bổ sung năng lượng?!

Ngay khi Lâm Việt còn đang suy nghĩ, phía dưới bỗng vọng lên một tiếng “két”.

Cánh cửa tầng một đã bị mở ra!