Trò Chơi Tận Thế

Quyển 3 - Chương 38: Bất đồng ngôn ngữ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hình ảnh có liên quan

Khi đội Lâm Việt lên tầng, rõ ràng họ đã khóa cứng cánh cửa kia.

Không có bất kỳ âm thanh cạy cửa phá khóa nào, cánh cửa cứ vậy nhẹ nhàng mở ra, tiếng động nhỏ đến mức nếu không phải ngũ giác của họ đã được nâng cấp thì e rằng cũng không nghe được.

Lâm Việt ra hiệu với Chung Linh và Giang Thủy Hàn, nhắc bọn họ trốn đi.

Trong căn nhà hoang trống rỗng này chẳng có bao nhiêu đồ đạc, hai người kia cũng không thể tìm được thứ vũ khí gì thuận tay, lúc này Chung Linh đang cầm một ống tuýp gỉ sét, trong tay Giang Thủy Hàn là một cây búa.

Hai người tự biết thực lực mình quá kém, có xông lên cũng chỉ gây cản trở, liền im lặng núp trong phòng. Chung Linh trốn trong tủ quần áo, Giang Thủy Hàn thì chui xuống gầm giường.

Thấy hai người đã trốn xong, Lâm Việt gọi Phong Mặc và Lâm Dương Dương qua, ba người mở rộng cửa phòng ngủ, tách ra núp hai bên hành lang.

Lâm Việt lục tìm trong nhẫn không gian, lấy ra hai bộ khôi giáp thu được từ con tàu chở khách lúc trước. Tuy hai bộ giáp này đã bị tổn hại chút ít, thế nhưng vẫn có thể ngăn cản vài đòn tấn công.

Anh đưa bộ giáp ít sứt mẻ hơn cho Phong Mặc. Hắn có chút kinh ngạc, mỉm cười lắc đầu, chỉ vào Lâm Dương Dương: “Quá nặng, không linh hoạt.”

Hắn không muốn dùng, vậy anh liền giúp Lâm Dương Dương khoác nó lên. Trong lúc mặc giáp, anh còn cố ý tạo ra vài tiếng động mạnh, lôi kéo sự chú ý của nhóm người bên dưới.

Mặc giáp xong, anh dùng khẩu hình nói với Phong Mặc: “Tỏ vẻ yếu kém.”

Phong Mặc giơ tay ra hiệu “OK”.

Lâm Việt cùng Lâm Dương Dương đứng hai bên trái phải hành lang, ngụy trang thành hai món đồ trang trí. Phong Mặc vò rối tóc của mình một chút, ngồi xổm dưới đất giả bộ tháo mảnh giáp trên đùi Lâm Việt xuống, tiếng kim loại va chạm ồn ào vang lên.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tuy những kẻ kia đã cố đặt bước thật nhẹ nhàng, thế nhưng âm thanh đó vẫn khó mà che giấu.

Nếu một người vừa tiến vào Thế giới luân hồi lại không có viên bổ sung năng lượng, người đó sẽ không thể sử dụng được dị năng. Vừa rồi đội ngũ kia ra sức tìm kiếm viên bổ sung năng lượng trong xác NPC, vậy chứng tỏ họ không biết cách chính xác để thu được nó, hơn nữa tính từ khi Thế giới luân hồi mở cửa đến nay cũng chưa lâu, họ hẳn là vẫn chưa có cơ hội giết người luân hồi khác.

Phía đối phương có hai người Phong Mặc vẫn chưa kiểm tra ra sức chiến đấu, nếu như xui xẻo hai người đó đều có sức chiến đấu 100, vậy Lâm Việt và Lâm Dương Dương trước tiên phải nhanh chóng giết chết một người, rút ngắn khoảng cách thực lực giữa hai đội.

Người đầu tiên đặt chân lên cầu thang này chính là then chốt kế hoạch của họ.

Ngay khi chỉ còn cách góc ngoặt cầu thang một bậc, nhóm người kia đột nhiên dừng lại.

Tay Phong Mặc bị miếng giáp trên cổ Lâm Việt cứa đứt một đường, máu ri rỉ thấm ra, hắn liền nhanh trí bôi luôn chút máu lên mặt, sau đó giả vờ yếu ớt hỏi người bên dưới: “Who is it? Help me!”

Tiếng Anh của Phong Mặc có chút ngắc ngứ, ngữ điệu khô cứng không tự nhiên, vừa nghe đã biết không phải người bản địa.

Từ chỗ rẽ cầu thang vọng tới giọng đàn ông trầm thấp lạnh lẽo, nhưng rõ ràng người kia không nói tiếng Anh, thoạt nghe có lẽ là tiếng Cao Ly.

Người đàn ông nói liên tục mấy câu, tiếc là Lâm Việt không biết tiếng Cao Ly, chỉ có thể dựa vào ngữ khí đoán rằng lời gã ta nói hình như không mấy thân thiện?

Phong Mặc tiếp tục nheo mắt giả bộ sợ hãi. Hắn xé một miếng vải trên áo phông trắng của mình, nhặt một chiếc móc áo gãy vứt chỏng chơ dưới đất lên, tự chế thành lá cờ trắng phất phất về phía cầu thang.

Không gờ cờ đầu hàng vừa ló ra, đối phương bỗng rít lên một tiếng, móc áo tức thì bị một sức mạnh vô hình bóp nát thành từng mảnh, vụn gỗ lả tả rơi xuống mặt đất.

Phong Mặc la hoảng một tiếng, tỏ vẻ mình bị dọa sợ chết khiếp rồi.

Im lặng một lát, hắn móc một tấm thẻ luân hồi cấp một từng cướp được khi đi săn đêm lúc trước ra ném về phía đầu hành lang: “Give you! Don’t kill me!”

Thẻ luân hồi bay ra khỏi đầu ngón tay, run rẩy lơ lửng trên không, trôi đến góc cầu thang.

Phong Mặc lại giả vờ hoang mang, tiếp tục móc ra hai tấm thẻ nữa ném tới: “Please, don’t kill me!”

Những từ tiếng Anh đơn giản này đa số người bình thường đều hiểu, năm người xa lạ trầm mặc một chút, nhặt hai tấm thẻ Phong Mặc ném ra lên.

Nhưng bọn họ vẫn chưa tin Phong Mặc.

Hành lang chật hẹp, đối thủ đông người, không thể một mạch giết hết, mỗi lần giết một người lại quá nguy hiểm.

Song phương giằng co hồi lâu, đối phương lạnh lùng dùng tiếng Cao Ly nói gì đó, có điều ba người Lâm Việt cũng không hiểu họ có ý gì.

Như vậy quá bị động. Tính cảnh giác của đối phương rất cao, Phong Mặc dụ dỗ không được liền quyết định thay đổi chiến lược.

Hắn đẩy cánh cửa bên cạnh ra, rón rén đi tới cửa sổ, “nhẹ nhàng” đẩy cửa bò ra ngoài.

Tuy những tiếng động đó đều rất nhỏ, thế nhưng thính giác bén nhạy của người luân hồi vẫn có thể nghe rõ mười phần.

Một loạt tiếng bước chân nặng nề “cộp cộp cộp” tiến tới tầng hai.

Gã đàn ông cao to đầu trọc xuất hiện nơi đầu cầu thang, làn da bóng loáng ánh màu kim loại, chính là tên mình đồng da sắt họ thấy vừa rồi!

Dùng năng lực của hắn để dò đường, quả nhiên rất tiện lợi.

Vừa nhìn thấy hai bộ áo giáp sừng sững ngay đầu hành lang, gã trọc rõ ràng giật mình hoảng sợ, phản xạ lùi lại một bước.

Thừa dịp gã ta chưa kịp định thần, Lâm Việt và Lâm Dương Dương liền đồng thời tấn công. Hai anh em mỗi người tóm lấy một tay gã trọc, kéo gã vào căn phòng mà Phong Mặc vừa nhảy khỏi cửa sổ. Trước khi vào phòng, Lâm Việt lôi ra một đống quần áo và chăn bông từ nhẫn không gian vứt đầy hành lang, tung hỏa mù nhằm câu thêm chút thời giờ.

Gã trọc còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Lâm Việt bịt miệng.

Muốn bóp phải chọn quả hồng mềm, năng lực của tên này đối với người bình thường đúng là rất lợi hại, thế nhưng lực chiến đấu chỉ có 50, sức mạnh, tốc độ, phản xạ đều kém xa hai anh em họ, thậm chí Lâm Việt còn hoài nghi lần này đám người kia thực ra có ý sử dụng gã làm con tốt thí mạng.

Lâm Việt cùng Lâm Dương Dương đè gã trọc xuống đất. Gã ta liều mạng giãy giụa đến thủng cả sàn nhà, thế nhưng vẫn không cách nào tránh thoát gông xiềng của hai anh em.

Vừa khống chế gã ta, Lâm Việt vừa nhanh nhẹn lấy một chiếc găng tay đeo vào, sau đó móc ra một bình rượu nhãn “Muộn Đảo Lư”* 67 độ loại lớn, rót thẳng vào miệng gã!

Năng lực của gã trọc giúp người sở hữu nó gia cố da thịt cơ bắp, rất khó gây ngoại thương, vậy thì anh liền cho gã nếm thử mùi “nội thương”!

Lâm Việt bóp miệng gã đàn ông, Lâm Dương Dương giữ đầu gã ngửa cao hơn một chút, tạo tư thế thuận tiện đổ rượu vào. Một bình rượu đế chưa đến năm giây đã cạn đáy, Lâm Việt lại đào ra thêm một chai tiếp tục rót.

Khi bình thứ hai chỉ còn lại một phần năm, đám người trong hành lang đã đuổi tới nơi. Một thanh trường đao đen tuyền xuyên qua khe cửa, cắt lìa chốt khóa dễ dàng như cắt miếng đậu phụ.

Đao thật sắc!

Hai anh em lập tức kéo gã trọc vừa “uống” hết hai chai rượu tới bên cửa sổ, kịp thời tránh ra ngay trước khi cửa phòng bị người bên ngoài một cước đá văng.

Trong hành lang có hai người.

Một người phụ nữ có tuổi đeo kính, vóc dáng hơi mập mạp, một người đàn ông trung niên u ám gầy nhom.

Lâm Việt cùng Lâm Dương Dương dùng gã trọc làm con tin chắn trước mặt mình, thẳng lưng đối diện với hai người vừa tới. Anh dùng tiếng Bàn Cổ cảnh cáo họ: “Nếu các người tới gần tôi sẽ giết hắn.”

Người phụ nữ trung niên nhẹ nhàng vung thanh đao trong tay, vừa bước vào phòng vừa nói gì đó bằng tiếng Cao Ly.

Hai bên bất đồng ngôn ngữ, thế nhưng thoạt trông đều sát khí đằng đằng, không ai chịu thua ai.

Phiền phức rồi đây.

Giao tiếp không thông, Lâm Việt không cách nào bày mưu tính kế, chẳng thể nói dối lừa gạt đối phương, thậm chí muốn hợp tác hay đầu hàng xin tha cũng là chuyện không thể.

Tình huống này chỉ có một cách giải quyết, đánh!

Lâm Việt lạnh lẽo ra lệnh cho Lâm Dương Dương: “Ném hắn ra ngoài.”

Lâm Dương Dương bỏ bàn tay đang bịt miệng gã trọc ra, tàn nhẫn vỗ lên lưng hắn, Lâm Việt đứng bên cạnh liền theo đó bồi thêm một cú đẩy.

Sức mạnh của Lâm Việt và Lâm Dương Dương hiện giờ đều không phải tầm thường, hai cú đánh này gần như đảo lộn nội tạng của gã trọc. Sắc mặt gã ta nhất thời tái xám, khóe miệng trào máu, quỳ rạp trên đất nôn mửa.

Nhân lúc gã kia đang nôn tối tăm trời đất, hai anh em thoăn thoắt nhảy ra khỏi cửa sổ, tới hội họp với Phong Mặc ở tầng dưới.

Tên đầu trọc vừa bị rót hai chai rượu mạnh, cổ họng dạ dày đều bỏng rát, cả khuôn mặt đỏ phừng phừng, đồng tử dại ra, đầu óc choáng váng.

Thấy bộ dạng thảm hại của gã ta, người phụ nữ trung niên đảo mắt nhìn một vòng, hô một tiếng với đồng bọn còn ở bên ngoài: “Này! Dừng tay hết đi!! Mục tiêu của chúng ta không phải giết người mà là thủ phú! Mấy tên này rõ ràng không phải tay chân của hắn, đừng đánh nữa, đi thôi đi thôi! Viên bổ sung năng lượng từ từ rồi tìm, không nhất thiết phải đánh nhau với người luân hồi khác.”

Đáng tiếc, cô ta nói tiếng Cao Ly, mà Lâm Việt căn bản không hiểu một chữ, tất nhiên cũng không biết cô ta muốn giảng hòa.

Người phụ nữ trung niên vừa dứt lời, dưới tầng liền vang “đoàng đoàng” hai tiếng súng nổ!

Sau tiếng súng, thiếu niên áo trắng mang găng tay đen gục trong vũng máu.

Phong Mặc bị thiếu niên này và người phụ nữ có thể khống chế máy móc chặn đường, hắn liền cố ý giả bộ yếu kém, vừa trốn vừa xin tha mạng. Sau khi chật vật tránh trái né phải một hồi, hắn “vụng về” vấp trúng chân thiếu niên, bị đạp cho một cú ngã lăn ra đất.

Hai người kia không có thủ đoạn cao siêu gì, vung tay lên toan dùng nắm đấm đánh chết hắn, thế nhưng tiếng người phụ nữ trung niên từ tầng trên vọng xuống lại khiến họ thoáng chần chừ.

Đúng lúc này, Phong Mặc vốn ở thế yếu đột nhiên móc ra cây súng cướp được từ NPC ông lão mập lúc trước, bắn chết tên thiếu niên!

Thiếu niên có thể đỡ đạn đã chết, một mình người phụ nữ biết thao túng máy móc kia chẳng đủ gây nên sóng gió gì. Phong Mặc mỉm cười nâng tay, họng súng nhắm thẳng kẻ địch.

Ngay lúc đó, Lâm Việt và Lâm Dương Dương cũng từ bên trên nhảy xuống, chặn cứng đường lui của người phụ nữ. Cô ta thấy vậy vừa giận vừa sợ, ầm ĩ chửi mắng ba người bằng tiếng mẹ đẻ của mình.

Vẻ mặt cô ta bỗng khiến Lâm Việt nhận ra chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra.

Xem ra họ đã hiểu lầm chỗ nào rồi?

Nhưng người cũng đã giết, mũi tên rời cung không thể quay đầu lại. Lâm Việt và Lâm Dương Dương cùng xông lên đè người luân hồi nữ kia xuống đất, Phong Mặc kề họng súng lên đầu cô ta, cười híp mắt nói một câu bằng tiếng Cao Ly.

Chẳng ngờ hắn nói tiếng Cao Ly thậm chí còn lưu loát hơn tiếng Anh!

Phong Mặc đối diện với ánh mắt khiếp sợ của người phụ nữ, bình thản bóp cò.

Không chỉ kẻ địch đã xui xẻo bỏ mạng, ngay cả Lâm Việt cũng kinh ngạc vô cùng!

Anh nhíu mày nhìn Phong Mặc: “Cậu biết tiếng Cao Ly?”

Phong Mặc vẫn cười rạng rỡ như thường: “Tôi biết bốn ngôn ngữ cơ, tiếng Bàn Cổ, tiếng Đông Doanh, tiếng Cao Ly, tiếng Anh. Ngoại trừ tiếng Bàn Cổ thì ba ngoại ngữ kia không thông thạo lắm, nhưng mà nghe hiểu được.”

Lâm Việt bỗng có cảm giác rất không ổn: “Lúc nãy những người kia nói gì?”

Phong Mặc ung dung đáp: “Lúc ở cầu thang họ không muốn động thủ nên đề nghị hợp tác, hỏi chúng ta có đồng ý không, nếu đồng ý thì lộ mặt, họ tuyệt đối không tấn công. Tôi có quen họ đâu, làm sao mà thò mặt ra được, thế nên tôi mới làm cái cờ trắng đầu hàng, kết quả họ tưởng đấy là vũ khí nên đập nát luôn.”

Nghe hắn giải thích xong, sắc mặt Lâm Việt lại càng thêm đen: “Vừa rồi người phụ nữ kia nói gì?”

Nụ cười trên gương mặt tuấn tú lúc này giống hệt một con hồ ly gian xảo: “Cô ta xác định được chúng ta không phải tay chân của thủ phú, bọn họ chỉ muốn đi săn thủ phú thôi, cô ta bảo đồng đội ngừng tay, đừng đánh nhau với người luân hồi khác.”

Lâm Việt thật hận không thể một quyền nện lên cái mặt đẹp trai của tên này! Nghe hiểu hết còn cố ý nổ súng, đúng là chúa phiền phức mà!

Lâm Việt hít sâu một hơi: “Không gây sự thì cậu chết hả?”

Phong Mặc bình tĩnh đáp: “Tôi không tin họ.”

Đã tới nước này, chuyện đối phương có thiện chí thật hay không đã chẳng còn quan trọng nữa, muốn làm hòa cũng muộn rồi. Đội của Lâm Việt chỉ còn một lựa chọn duy nhất – giết chết hai người luân hồi còn lại, không để kẻ địch có cơ hội báo thù.

Nhưng hiện tại họ đang chặn đường xuống, hai người bên trên chắc chắn sẽ không ra khỏi phòng, họ buộc phải bò lại lên tầng hai tìm cách bắt đối thủ.

Hơn nữa Chung Linh và Giang Thủy Hàn vẫn còn ở trên đó!

Lâm Dương Dương cùng Phong Mặc xông lên trước, Lâm Việt nán lại một chút nhặt chiến lợi phẩm. Sau khi thiếu niên áo trắng chết, phía trên cái xác chỉ lơ lửng một tấm thẻ luân hồi, còn trên xác người phụ nữ bên cạnh lại có thêm một thứ.

Đó là một viên “đá quý” đỏ thẫm tỏa hương thơm ngát mê người.

Đây chính là viên bổ sung năng lượng?

Viên “đá quý” đỏ sậm vừa vào tay liền tan biến, hóa làn khói ấm áp lững lờ quấn quanh cổ tay Lâm Việt. Làn khói dần dần tụ lại, trở thành một hình xăm chia ra nhiều vạch mức, như một chiếc vòng bao lấy tay anh.

Cùng lúc đó, một sức mạnh thần bí bỗng chảy tràn khắp thân thể Lâm Việt, sẵn sàng nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân.

Đây hẳn chính là năng lượng dị năng!

Từ tầng trên bỗng vọng ra âm thanh người kêu la và tiếng ẩu đả dữ dội.

Lâm Việt không do dự một giây, lập tức kích hoạt năng lượng trong cơ thể.

Anh cảm thấy thân thể mình đang nhanh chóng biến đổi. Tầm mắt bỗng thấp xuống một đoạn, hai tay chạm đất thành tư thế đi bằng bốn chân, sức mạnh trong từng thớ cơ tràn trề cuồn cuộn, khứu giác nháy mắt trở nên nhạy bén vô cùng.

Anh cúi đầu nhìn bản thân. Đôi mắt thú chỉ có thể thấy được hai chi trước đen như mực, da dày thịt béo, bộ móng vuốt dài nhọn lộ ra dưới lớp lông nhung xù.

Là tay gấu?

Lâm Việt cũng chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều đến thế, hùng hổ dùng chính hình dạng này xông lên cầu thang.



*Rượu Muộn Đảo Lư: là một loại rượu trắng (hay còn được gọi là rượu đế) rất mạnh ở Mông Cổ, cái bình trông như bên dưới.

Kt quả hình ảnh cho

*Chú thích thêm nhỡ bạn nào thắc mắc: Cao Ly là Triều Tiên, Đông Doanh là Nhật Bản, còn Bàn Cổ thì như đã biết – trong truyện này Bàn Cổ là Trung Quốc. Bà chị tác giả chắc sợ đụng chạm chính trị nên hay dùng tên nước kiểu ám chỉ hoặc tên gọi cũ, cơ mà Nga Anh Mỹ này nọ thì bà í tương cái tên thật luôn.