Trò Chơi Tử Vong Luân Hồi

Chương 51: Trảm thủ




Kẻ áo xám thấy gã đàn ông áo đen đeo kính râm liền không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy.

Tốc độ của người này cực kỳ nhanh, không thua gì vận động viên điền kinh 100 mét, không đến năm sáu giây đã chạy được bốn mươi năm mươi mét!

Thế nhưng tốc độ của gã đàn ông áo đen tóc húi cua mang kính râm lại còn nhanh hơn hắn!

Chỉ thấy gã bắt đầu sải bước, thoạt nhìn như không hề dùng sức, nhưng mỗi một bước đều phóng xa tới bảy tám mét, tựa như một cái bóng đen bay lượn chiếu trên mặt đất, rất nhanh đã đuổi kịp kẻ áo xám kia.

Chính lúc này, thân hình hai người đều khựng lại, Tô Bằng dùng ống nhòm cũng không thể nhìn rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một trận chiến, hai kẻ đó dường như cũng có chút công phu.

Chẳng qua... Chưa đến mười giây, hai bên cũng đã phân được cao thấp.

Mười mấy giây sau, kẻ áo xám kia đã gục xuống, mà gã đàn ông áo đen đó cũng cúi người xuống làm gì đó, sau đó gã từ vị trí che khuất tầm nhìn chậm rãi bước ra, trên tay gã còn cầm theo một vật...

Là đầu của kẻ áo xám!

Đồng tử Tô Bằng nhất thời co lại, hắn nhờ vào ống nhòm mà thấy được trong tay gã đàn ông áo đen tóc húi cua mang kính râm kia cầm theo một cái đầu người, đầu người kia vừa mới bị chặt xuống. Phía dưới vẫn còn chảy xuống từng giọt máu đỏ và dịch thể mỡ màu vàng cùng một đoạn xương sống dường như là bị kẻ khác cường ngạnh rút ra từ trong thân thể, hơn một mét xương sống đều lộ ra ngoài, đôi mắt trên đầu lâu kẻ áo xám kia trợn to, tựa như chết không nhắm mắt!

"Thật quá tàn độc..."

Chứng kiến một màn vừa rồi khiến lòng bàn tay Tô Bằng cũng ướt đẫm mồ hôi...

Gã áo đen kia đi đến trước một thùng rác, vung tay ném đầu người áo xám vào trong, sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cầu vượt.

Tô Bằng cũng nheo mắt nhìn, khắc sâu hình dáng áo đen này vào trong đầu của hắn. Mà đồng thời, trên cầu vượt, những người thích loài chim kia dù có người bị dọa đến ngồi sụp xuống nhưng đa số vẫn nắm lấy thời khắc này, ống kính máy ảnh không ngừng hoạt động, chớp lấy hình ảnh gã đàn ông áo đen kia.

Khóe miệng khép kín của gã đàn ông áo đen lộ ra một nụ cười lạnh, sau đó lại thi triển thân pháp nhanh đến không giống người kia hướng phương xa lao đi.

Tô Bằng hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú vào hướng gã đàn ông áo đen rời đi...

...

Dưới chân cầu vượt đã muốn loạn thành một đoàn, Tô Bằng không muốn chờ cảnh sát đến, bản thân cũng nhanh chóng rời đi.

Sau khi đi được hơn 10 phút, Tô Bằng đã tới trước Lâu Vũ, là một tòa nhà không cao lắm, điều chỉnh tâm trạng một chút rồi tiến vào trong.

Bên trong người đi lại không ít, đại đa số trong tay họ đều cầm mấy quyển sách không khác nhau lắm, nhìn kỹ thì chủ yếu là sách tâm lý học, tòa kiến trúc này có một phòng họp lớn, hình như đang tiến hành toạ đàm gì đó, Tô Bằng cũng chẳng dừng lại, trực tiếp đi về phía trước, bước lên lầu năm.

Từ cầu thang tới lầu năm, cách trang hoàng có chút thay đổi, so với tầng một, tầng năm trang hoàng rõ ràng đẹp hơn một chút, rất cầu kì, khiến người ta đồng thời có một loại cảm giác sang trọng và thoải mái.

Tô Bằng dọc theo hướng hành lang đi tới trước một văn phòng gõ cửa.

" Cửa không khóa, mời vào. " Trong phòng truyền đến giọng nữ nhỏ nhẹ khiến người khác an tâm, Tô Bằng đẩy cửa ra đi vào.

Văn phòng trang trí rất tinh tế, được bày trí theo lối trang nhã, vách tường có treo mấy bức tranh chữ, ngoài một bàn làm việc còn có một cái bàn trống, một cái ghế dựa thoạt nhìn qua cảm thấy rất êm ái, trên bàn làm việc có vài cái chặn giấy không biết là bằng Phỉ Thúy hay bằng ngọc, phía sau có một cái kệ đa công năng, bày bố một số tác phẩm nghệ thuật, bên kia còn có một giá sách, bên trên đặt vài quyển sách, sau bàn làm việc là một nữ bác sĩ có gương mặt hồng hào xin đẹp, dáng người cao gầy đầy đặn đang ngồi dường như cô ta đang đọc một quyển sách bằng tiếng anh.

"Chào thím ba, thím ngày càng có khí chất, ừm, nói theo lời của thím là ngày càng có khí tràng đó."

Tô Bằng cười nói với nữ bác sĩ.

Nữ bác sĩ khẽ cười, nói:

"Khí tràng của cháu lại có chút rối loạn, thế nào, vừa rồi gặp phải chuyện gì sao?"

Tô Bằng bội phục nói:

"Thím ba, nếu không phải biết rõ thím làm về tâm lí, cháu còn tưởng rằng thím học qua bói toán nữa đấy... Vừa rồi bên ngoài xảy ra tai nạn xe cộ, vừa hay cháu tận mắt chứng kiến."

Nữ bác sĩ khẽ gật đầu nói:

"Trước tiên ngồi xuống bình tâm lại đã."

Tô Bằng gật đầu, ngồi xuống cái ghế tựa thoạt nhìn vô cùng êm ái kia.

Nữ bác sĩ cũng chỉ lặng lẽ ngồi đó, Tô Bằng có cảm giác rất thoải mái, dường như áp lực của mấy ngày qua, cái chết thần bí của bạn thân, áp lực của việc thâm nhập công ty nằm vùng, lại còn cái chết của Phó Khang và những gì vừa chứng kiến đều dần biến mất khiến Tô Bằng cảm thấy ngày càng thoải mái...

Khi Tô Bằng giật mình thức dậy vì nhớ ra mình đến nơi này không phải để ngủ thì mới phát hiện giờ đã là xế chiều.

"Thật ngại quá... Cháu lại ngủ thiếp đi, thím ba, cháu ngủ bao lâu rồi?"

Tô Bằng vừa tỉnh dậy liền cử động thì lại phát hiện thân thể mình hết sức thoải mái như thể vừa được thư giãn rất sâu.

"Một tiếng, bây giờ khí tức của cháu tốt hơn nhiều rồi, thắc mắc chuyện gì thì hỏi đi."

Nữ bác sĩ vẫn nở nụ cười hòa ái mà nhàn nhạt nói vớiTô Bằng.

Tô Bằng lắc lắc đầu, bản thân mỗi ngày trừ việc cần ngủ một tiếng ra thì chưa từng ngủ gật, nhưng mà mỗi lần tới chỗ tam thẩm, tâm tình hắn đều được thả lỏng mà thiếp đi một tiếng, mà giấc ngủ này cũng không giống với mọi khi, thật là một giấc ngủ thoải mái.

Hắn lắc lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh kia đi rồi nói:

"Thím ba, thím có nghe qua kĩ thuật phản thôi miên chưa? Cụ thể là..."

Tô Bằng miêu tả sơ hiệu quả khoang trò chơi trong công ty, sau đó có nhắc tới một số giải thích của Thời Thiên Quân cho bọn họ, kể cả phần thuyết từ như hội tâm lý học toàn mỹ.

Tăng Na lẳng lặng nghe, cũng không cắt lời hắn, chờ Tô Bằng nói xong, Tăng Na im lặng một hồi rồi mới lên tiếng:

"Thím biết vài nghiên cứu về một kĩ thuật tương tự với thứ cháu nói, nhưng vẫn là ở thời kì đầu, vẫn chưa đạt tới trình độ hoàn thiện, hơn nữa theo thím được biết, giáo sư hướng dẫn của thím cũng từng nói rằng có tham gia vào đề tài tương tự, theo thím thì dù là từ góc độ kĩ thuật hay góc độ chính trị thì tất cả những nghiên cứu đối phương đề ra đều có chút không thực tế."

Tô Bằng nghe xong trầm mặc một hồi. Đáp án này cũng không ngoài dự liệu của hắn.

Một hồi sau, Tô Bằng lại nghĩ tới một việc, hỏi:

"Thím ba, thím từng nói đã nghiên cứu rất sâu về thuật thôi miên. Nếu thôi miên đủ sâu thì có thể đạt được trạng thái này không..."

Tô Bằng cân nhắc một chút, đem tình trạng Tiếu Lâm lúc chết miêu tả lại.

"Hiện nay thuật thôi miên vẫn chưa thể đạt đến hiệu quả như vậy"

Tăng Na nghe xong, chỉ lắc đầu nói:

"Đây là một loại thủ đoạn thôi miên được thần thoại hóa hoặc ma mị hóa, tuy giới tâm lý học cũng có số lượng không ít nghiên cứu phản ứng sinh lý của thôi miên đối với với thân thể người nhưng nhưng cũng chưa đạt đến điểm này, chuyện cháu nói có chút cảm giác giống phim kinh dị đấy."

"Vâng... Giống như... Lục Hầu Tử (1)."

Tô Bằng vừa nghĩ đến một bộ phim vừa nói.

Mọi vấn đề trong lòng đều có được câu trả lời, Tô Bằng đứng lên nói:

"Thím ba, cháu hỏi xong cả rồi, công ty còn chuyện phải làm, cháu về trước đây."

" Được."

Tăng Na gật đầu nói: nói:

"Công việc rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả, rảnh rỗi thì thường xuyên về thăm nhà một chút."

"Vâng."

Tô Bằng gật đầu chào Tăng Na rồi ra ngoài.

Từ trong lâu, Tô Bằng nhìn qua di động, đã hơn năm giờ chiều, Tô Bằng không khỏi có chút nghi hoặc, hắn tầm hai ba giờ chiều đã đến đây, vừa rồi cũng chỉ ngủ khoảng một tiếng, sao giờ đã trễ thế này?

"Chắc là lẫn lộn giờ giấc rồi..."

Tô Bằng cười cười, cũng không để tâm, giờ này cũng đã hết kẹt xe, Tô Bằng gọi một chiếc taxi đến công ty.

Đi vào Thiên Bằng Building, từ tầng bảy tiến vào công ty rồi dùng thang máy chuyên dụng đến tầng mười tám, Tô Bằng trước tiên đến nhà ăn ăn cơm, sau đó đi đến phòng nghỉ ngơi, Tôn Thế Giai cùng Quý Minh đều đang ở đây. Tô Bằng cầm chai bia ngồi ở ghế sa *** xem hai người bọn họ đánh bi-a.

Trong văn phòng Thời Thiên Quân, trên vách tường video giám thị được mở ra, hình ảnh trên video chính là phòng nghỉ ngơi của Tô Bằng.

Thời Thiên Quân ngồi sau bàn làm việc, bên cạnh hắn...Một gã đàn ông mặc áo đen mang kính râm đang đứng ở đó.

Hắn... Đúng vậy, chính là kẻ ngày hôm nay đã đã chém chết người áo xám!

"Chính là hắn, tại hiện trường nhiệm vụ ta thấy hắn ở trên cầu vượt, dường như hắn cũng đã thấy ta."

Gã đàn ông áo đen mang kính râm nhìn vào hình ảnh từ camera nói với Thời Thiên Quân.

Thời Thiên Quân nhìn Tô Bằng qua hình ảnh từ camea khẽ gật đầu nói:

"Biết rồi, ông nghỉ ngơi một chút đi."

Gã đàn ông áo đen gật đầu, thối lui đến góc tường như một bóng ma, thân ảnh mơ hồ dần, sau đó từ từ biến mất ở đó.

Còn Thời Thiên Quân thì nhấn một cái nút trên mặt bàn, sau đó nói:

" Lôi Minh, gọi Tô Bằng trong nhóm người mới đến chỗ tôi một chút..."

~~~

(1) Bộ phim kinh dị Nhật: "Thôi miên"