Trò Đùa Thần Cupid

Chương 27: Lạc cùng giấc mộng (phần 5)




Tôi cắm đầu cắm mũi chạy thục mạng, chạy hết sức bình sinh. Ngay khi vừa bước chân qua cổng cũng là lúc tiếng chuông vang lên inh ỏi. Hai tay chống hông, tôi thở dốc thều thào. May mà kịp lúc. Dù là trong mơ hay ngoài đời thật, Ánh Nhiên tôi cũng đều không dễ bị tóm như thế. Quay sang nhìn những tay sao đỏ gác cổng đang hậm hực, khoé miệng liền cong lên, nở một nụ cười mãn nguyện. Tôi xoay người và tự tin bước lên lớp.

- Này! Ai cho lên lớp?

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc dựng đứng tôi lại. Nuốt nước miệng, tôi khẽ quay sang giả đò

- Thì đến giờ vào lớp rồi.

- Cậu đến trễ ai cho lên. Phải ghi biên bản chịu phạt

Khánh Nam, vẫn khuôn mặt nghiêm túc khi làm việc ngày thường, đang thoăn thoắt chuẩn bị hẳn một tờ giấy xác nhận đi trễ dành riêng cho Trương Ánh Nhiên tôi. Mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm. Chỉ cần một dấu trừ trong sổ hạnh kiểm thì cuối tháng này phần quà học sinh chấp hành kỉ luật tốt của tôi xem như đi tong

- Tôi đến đúng giờ mà. Tôi bước qua cổng ngay khi chuông reo

Tôi ngước nhìn cậu cãi lý lẽ. Cơ mà sự thật là thế. Chỉ có con người phía trước đang gây khó dễ cho tôi thôi. Cậu ngước đầu, nghiêm mặt nhìn tôi ra vẻ trách móc

- Không. Cậu bước vào sau khi chuông reo một phút

Tôi hơi ngớ người. Tình huống này có vẻ quen quen như tôi đã từng trải qua. Trong giấc mơ. Phải, cậu cũng nói như thế với tôi trong giấc mơ, cũng cùng một hoàn cảnh. Trong mơ là năm giây, ngoài đời là một phút. Tính đi tính lại, Khánh Nam ngoài đời hay trong mơ đều vô lý như nhau

- Này! Đừng nói... là cậu chụp hình tôi lại nhé!

Tôi nhướng mày e dè hỏi cậu. Vì trong mơ cậu đã làm như thế và tôi không mong điều ấy lại xảy ra ngoài đời. Trước câu hỏi của tôi, cậu gật đầu cái rụp. Tôi sốc tập một.

- Và cậu được chuyển qua gác cổng?

Cậu lại gật đầu chắc nịch. Tôi sốc tập hai

- Chỉ vừa chuyển sáng nay?

Vẫn là cái gật đầu từ cậu. Tôi sốc toàn tập. Ngay sau đó, một bức hình tôi đang há miệng lấy hơi để chạy được chụp vào lúc bảy giờ một phút sáng khi tôi còn cách cổng trường những hai mét đang hiện chình ình trước mắt tôi.

- Thế cậu muốn gì đây?

Tôi hỏi mà chẳng còn chút hy vọng với vẻ mặt sầu đời và đầy ấm ức. Tôi thừa hiểu mọi việc dù có đang xảy ra giống giấc mơ bao nhiêu thì đến tận giây phút này, nó sẽ được rẽ theo hướng khác. Vì đơn giản, Khánh Nam ngoài đời vốn nổi tiếng là sao đỏ nghiêm túc, chưa một ai mua chuộc được cậu ấy từ khi trên vai cậu có thêm hai vạch đỏ.

- Chỉ chậm mỗi một phút thôi mà. Đừng khó khăn thế - Tôi nài nỉ khi thấy cậu vẫn lặng im nhìn tôi chằm chằm với khuôn mặt đáng sợ

- Chậm một phút vẫn là chậm. Không cãi

- Cậu khó tính quá đấy Khánh Nam - Tôi kêu ca

- Chỉ khó tính với cậu thôi

Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu. Cái tên chết dẫm! Dù cậu có là người tôi thương thì cũng không nên lấy quyền đó mà bắt nạt tôi đến như thế. Tôi đanh mặt, hậm hực

- Ơ hay! Tôi làm gì mà cậu khó tính với tôi?

- Cậu bỏ rơi tôi

Khánh Nam khẽ nhíu mày khi nói ra lý do. Trong khi tôi thì đực mặt ra ngơ ngác. "Bỏ cậu ta khi nào vậy trời?". Lại thêm một bài toán nan giải cho trí nhớ cá vàng của tôi. Cậu ta ở bên tôi, tôi vui mừng còn không kịp, đâu ra có việc tôi bỏ rơi cậu ta. Khó tin. Thật khó tin. Như hiểu được sự hoang mang của tôi, cậu liền lắc đầu ra vẻ không đồng tình

- Tối hôm qua. Tôi đợi tin nhắn của cậu tới giữa đêm.

Đến lúc này tôi mới nhận ra cậu đang nói đến vấn đề gì. Sáng nay cũng tính sẽ trả lời cậu rồi, chỉ là phát hiện bản thân dậy trễ nên cuống cuồng phóng tới trường cho kịp. Cuối cùng vẫn bị cậu bắt lại đó thôi. Tôi cười hì hì, giã lã làm hòa

- Tại hôm qua mệt quá ngủ quên mất. Chỉ là chuyện bé tí xi thôi mà

Bất chợt cậu khẽ cúi xuống bên tai tôi thì thầm khiến tôi cứng người

- Nhưng nó khiến tôi buồn. Nếu muốn tên mình bị xóa khỏi sổ hạnh kiểm thì chiều nay đến đúng giờ như đã hẹn nhé! Cô nàng MC cao ngạo của tôi!

Nói rồi cậu đứng thẳng dậy bỏ đi một mạch. Trong khi tôi vẫn còn đơ vài giây. Hai mắt tôi mở to như hai trái nhãn vì quá đỗi kinh ngạc. Tôi kinh ngạc không phải là vì hành động vừa rồi của cậu. Tôi kinh ngạc là vì tất cả mọi chuyện diễn ra giống y chang trong giấc mơ tôi tối qua. Ngay khi đã trấn tĩnh được bản thân chút ít, tôi liền phóng lên lớp như ma đuổi trước khi tiếng trống báo hiệu tiết đầu tiên bắt đầu vang lên

- Hiền Thi! Hiền Thi

Tôi thở hổn hển, cuống cuồng gọi con bạn thân ngái ngủ đang nằm sấp trên bàn. Mọi chuyện thật quá kì lạ.

- Gì vậy? Mới sáng sớm la om sòm

Hiền Thi ngẩng mặt cằn nhằn. Tôi không quan tâm mà nhanh chóng leo vào chỗ ngồi của mình và quay sang nhìn thẳng mặt nó

- Mày nhéo má tao giùm coi

Tôi đề nghị. Tôi không dám tự kiểm chứng bản thân nữa. Chẳng phải trong giấc mơ tôi đã tự làm thế và cuối cùng nó cũng chỉ là mơ thôi sao. Có khi bây giờ tôi cũng đang mơ lại lần hai không biết chừng.

- Con điên. Đừng phá tao nữa

- Tao ứ điên. Làm nhanh đi

Tôi cáu gắt. Và tôi thực sự ngu ngốc khi cáu gắt với nó. Tôi thật sự ngu ngốc khi đánh thức nó khỏi giấc ngủ êm ái. Kết nó, nó đã nhéo má tôi không thương tiếc

- Đau. Đủ...Đủ rồi...Thả ra...

Tôi la oai oải, giãy giũa đau đớn. Nhưng Hiền Thi vẫn còn say mê lắm đôi má của tôi mà chẳng chịu buông tha. Đến khi nó đã hết sức cũng là lúc hai má tôi đỏ tấy khỏi cần đánh phấn. Đau đến như thế thì là sự thật rồi, không sai vào đâu được

- Rồi. Nói lý do tao nghe sao lại làm việc dại dột như thế

Hiền Thi, sau khi đã khoái chí cười sái quai hàm, liền nghiêm túc hỏi thăm. Phải! Tôi thật sự dại dột nên mới nhờ nó giúp.

- Mày... Có bao giờ tin giấc mơ sẽ thành hiện thực không?

- Ơ! Hôm nay mày hâm lắm đấy con ạ. Bao nhiêu người ngoài kia làm hoài. Họ mơ ước và cố gắng thì sẽ đạt được thôi

- Không - Tôi lắc đầu nguầy nguậy - Ý tao là mày nằm mơ và ngày hôm sau mọi việc diễn ra y chang trong giấc mơ ấy

Hiền Thi nhìn tôi chằm chằm và nghĩ ngợi. Mãi một lúc lâu nó khẽ thở dài bất lực và bảo rằng chưa nghe chuyện này bao giờ. Tôi ũ rũ thất vọng. Mọi chuyện quả thật xảy ra không khác gì giấc mơ tối qua khiến tôi hết sức hoang mang. Chỉ trong phút chốc, như nhớ ra một điều quan trọng, tim tôi chợt giật thót lên một nhịp. Nếu như...nếu như tất cả diễn ra giông như giấc mơ tối qua thì buổi hẹn chiều nay...Khánh Nam cậu sẽ ngỏ lời mời tôi đi hội chợ. Và quan trọng hơn...cậu sẽ tỏ tình với tôi. Lần này chắc chắn sẽ không có con gà chết dẫm nào phá đám. Vừa nghĩ đến, khuôn mặt tôi đã nóng lên phừng phừng vì ngại.

- Sao thế? Gặp phải chuyện gì?

- À tối qua tao mơ tao đi trễ bị Khánh Nam bắt lại. Và hồi nãy bị thật

Tôi kể nửa vời, giấu nhẹm nửa chuyện còn lại. Sẽ thật nực cười khi bảo rằng tôi còn mơ thấy cậu tỏ tình với tôi và giờ tôi mong nó thành hiện thực. Khi ấy, một điều chắc chắn rằng, hoặc nó sẽ phá lên cười bảo tôi ấu trĩ, hoặc là sẽ hăm he đe dọa tôi không được trở thành bạn gái của cậu ta vì cậu ta xấu xa thế nào đó, bla...bla mà không chịu nói thật lý do.

- Chỉ thế thôi mà làm quá!

Nó phủi tay tỏ vẻ không quan tâm. Vừa định nằm dài lên bàn, tiếp tục cơn ngủ vĩ đại của mình, nó chợt ngước mặt lên háo hức nhìn tôi

- Còn mày với Quang Trí sao rồi?

- Sao sao cái gì? - Tôi nhướng mày khó hiểu

- Thì vụ đi hội chợ ấy. Mày hỏi ý ổng chưa?

- À! Trước khi tao kịp mở lời thì anh ấy đã mời tao trước. Tao đồng ý rồi

Nghe được cậu trả lời mình muốn, Hiền Thi liền úp mặt và ngáy khò, không quan tâm trên bục giảng thầy giáo đang thao thao bất tuyệt bài giảng

mới. Tôi cũng vậy, không quan tâm lắm bài học khi hàng tấn mối nghĩ cứ bay vẩn vơ trong lòng. Cũng chính tôi vừa nói với Hiền Thi, tôi đã đồng ý đi cùng Quang Trí đến buổi hội chợ, nếu như cậu thật sự mời tôi như trong giấc mơ, tôi phải quyết định như thế nào đây. Tôi không nỡ từ chối cậu. Đón là cơ hội ngàn năm hiếm có. Nhưng tôi cũng không thể thất hứa với Quang Trí. Chắc chắn anh ấy sẽ rất thất vọng.

"Nghĩ vớ vẩn. Chắc gì chiều nay sẽ diễn ra giống như vậy. Cậu ấy bảo muốn nghe mình hát "Nhỏ ơi" thôi mà". Tôi lắc đầu, cố tìm lý do để thoát khỏi mớ bòng bong đang vây quanh mình. Phải, chắc gì giấc mơ sẽ xảy ra như ngoài đời thật. Việc sáng nay có lẽ chỉ là tình cờ mà thôi. Hít một hơi thật sâu, tôi lại trở về làm một Trương Ánh Nhiên con ngoan trò giỏi, chăm chú nghe thầy giảng bài mặc dù bài giảng hôm nay có phần chán và dễ gây mê...

Những tia nắng vàng giòn của buổi xế chiều, xuyên qua những tán lá dày mà phơn phớt lên những lát sân trường. Tôi thơ thẩn bước trên hành lang dài nhốn nháo học sinh vui đùa. Và rồi tôi rẽ sang khu sân sau quen thuộc. Nơi đây thường vắng học sinh hơn hẳn, có lẽ vì nó quá nhỏ để có thể chơi những trò chơi vận động như bóng rổ, đá cầu,...Vẫn như ngày thường, khi sân sau vắng lặng, khác hẳn sự ồn ào ngoài kia. Thay vào đó là tiếng đàn guitar du dương từ một người con trai. Khánh Nam ngồi nơi gốc cây đã hẹn, gốc cây mà chúng tôi gặp nhau vào buổi trưa chiều hôm nào. Cũng như trưa hôm ấy, cậu đang gảy bài "Nhỏ ơi" với đôi mắt nhắm nghiền say sưa. Khuôn mặt cậu đẹp tựa thiên sứ. Tôi khẽ khàng bước đến phía sau cậu và cất tiếng hát. Bất giác, tôi đưa tay đặt lên hai vai cậu. Dù tay vẫn gảy đàn nhưng cậu có vẻ ngạc nhiên mà hơi thẳng người. Cậu từ từ mở mắt quay sang nhìn tôi. Tôi cứ sợ cậu sẽ trách móc. Nhưng không, cậu đã cười. Một nụ cười dịu dàng nhất mà tôi từng thấy.

- Tôi đợi cậu nãy giờ đấy!

Khánh Nam nắm lấy tay tôi, hãy còn đặt trên vai cậu, kéo xuống ngồi kế cậu. Tôi đỏ mặt ngượng ngùng. Quái thật! Tôi vừa làm hành động đáng xấu hổ gì thế kia. Thật táo tợn. Tôi im lặng, tự rủa thầm cái cơ thể hư đốn, tự tung tự tác này. Tội lặng im, cậu cũng chẳng nói lời nào nốt. Cậu cứ nhìn tôi chăm chú khiến tôi đã ngượng, giờ chỉ muốn đào một cái hố chui xuống cho lành.

- Không...Không đánh nữa hả? Không có nhạc sao tôi hát?

Tôi mở lời, cố kiếm một chủ đề nào đó để cậu thôi nhìn vào tôi. Nhưng đáp lại câu hỏi ấy, cậu lại cất luôn cây đàn sang một bên. Tôi ngạc nhiên to mắt nhìn cậu

- Sao thế? Cây đàn bị đứt dây hả? Hay hỏng cái gì?

Đó có lẽ là câu hỏi ngu xuẩn nhất của tôi từ trước đến giờ. Cậu khẽ cười...

- Không. Tôi có chuyện muốn hỏi cậu thôi

- Chuyện gì?

- Quang Trí... đã mời cậu đi cùng hội chợ đúng không?

Tôi gật đầu. Bất chợt cậu im lặng, cúi mặt xuống đất suy nghĩ điều gì ấy. Mãi một lúc lâu, cậu mới tiếp tục lên tiếng

- Thế cậu... đã đồng ý chưa?

Tôi lại gật đầu nhưng lần này không hề dứt khoát mà chẳng hiểu vì sao. Có lẽ vì trong thâm tâm, tôi vẫn có chút ao ước rằng người đó là cậu. Khuôn mặt cậu hơi sa sầm. Một khoảng lặng nữa kéo dài...

- Cậu...có tin vào giấc mơ không?

Tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ im lặng như thế suốt buổi ra chơi. Nhưng không, Khánh Nam bất chợt quay sang hỏi tôi một câu hỏi chẳng mấy liên quan đến chủ đề chúng tôi đang nói. Tôi lặng người. Sao bỗng nhiên cậu lại đề cập đến giấc mơ? Chuyện này có quá trùng hợp hay không khi tôi cũng đang gặp rắc rối với hai từ "giấc mơ". Có lẽ khuôn mặt tôi hoang mang đến ngô ngố nên cậu xoay mặt đi, cố nén cười và bắt đầu kể lể

- Chả là tối qua tôi mơ một giấc mơ rất kì lạ. Tôi mơ thấy... cậu - Khánh Nam ngượng ngùng khi nói ra điều ấy nhưng cậu vẫn tiếp tục - Tôi mơ thấy cậu đi trễ và tôi tóm được cậu. Tôi mơ thấy bản thân sẽ hẹn cậu chiều nay. Lúc đầu tôi không tin cho đến khi mọi việc diễn ra...

Tôi há hốc mồm nhìn Khánh Nam vẫn thao thao bất tuyệt với khuôn mặt hồng hồng

- Tôi... cũng đã mơ như thế

- Sao? Ngay cả việc tôi.... mời cậu đi hội chợ và cả... - Cậu bỏ lửng câu nói và vội vã lấp liếm - Ý là... trong giấc mơ ấy

Lần đầu tiên tôi thấy Khánh Nam lúng túng trước một điều gì đó. Tôi khẽ gật đầu đầy bối rối. Tôi rất muốn nói "phải" nhưng giờ đây vòm miệng tôi đã cứng đờ. Tôi không thể tin chúng tôi đã cùng bước vào một giấc mơ giống nhau. Tôi không thể tin cậu đã mơ thấy tôi. Quan trọng hơn tôi khong thể tin cậu đã mơ thấy việc bản thân... tỏ tình với tôi

- Nếu như... - Cậu vẫn tiếp tục ngập ngừng - Tôi muốn biến giấc mơ ấy thành sự thật thì sao?

Tôi suýt té xỉu. Cậu... đang chuẩn bị tỏ tình với tôi? Trái tim bé nhỏ lập tức chạy marathon trong lồng ngực. Tôi hồi hộp nhìn cậu

- Ý tôi nếu như bây giờ tôi... mời cậu đi hội chợ cùng tôi. Cậu đồng ý chứ? Tôi biết cậu đã nhận lời mời từ Quang Trí. Nhưng tôi... thật sự... muốn đi cùng cậu, Ánh Nhiên!

Tôi đờ đẫn người vài giây. Dù rằng cậu không tỏ tình như trong mơ nhưng cậu đang ngỏ lời mời đi hội chợ cùng tôi là sự thật. Hạnh phúc, vui sướng, đó là tất cả những gì tôi cảm nhận bây giờ. Cậu vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết.

- Tôi muốn giấc mơ... thành sự thật cùng với cậu như... chúng ta đã từng mơ về nó

Tôi rất muốn gật đầu đồng ý. Tôi rất muốn nói rằng tôi đã mong chờ lời mời ấy rất nhiều. Nhưng lương tâm tôi không cho phép. Anh kết nghĩa của tôi, Quang Trí, tôi không thể thất hứa và bỏ rơi anh ấy.

- Khánh Nam... tôi... tôi cần có thời gian suy nghĩ. Cậu sẽ đợi tôi chứ?

Khánh Nam dịu dàng gật đầu. Tôi khẽ cười. "Tôi biết cậu sẽ nhận được nhiều lời mời nhưng đừng chấp nhận ai hết cho đến khi tôi có câu trả lời. Có được không?". Tôi ích kỉ thầm nghĩ. Và cậu lại tùy tiện thâm nhập vào và đọc nó

- Tôi sẽ đợi đến khi có câu trả lời từ cậu. Thế nên cậu... ngoại trừ tôi và Quang Trí ra, tôi cấm cậu nhận lời thêm từ ai khác.

- Cậu...

- Vì chỉ mình cậu ta thôi đã đủ khiến tôi lo lắng mình sẽ bị cậu bỏ rơi rồi.

Tôi bật cười hạnh phúc. Từ khi nào Khánh Nam lại trở nên ngọt ngào với tôi như thế. Tôi lo lắng lắm, với hai lời mời từ hai người con trai quan trọng trong lòng tôi. Tôi sẽ chọn ai? Nhưng tôi không hề hối tiếc khi rắc rối trong giấc mơ đã thành thật. Vì ngay phút giây này đây, tôi đang được nghe những lời ấm áp từ cậu bằng chính đôi tai của mình.

Tôi và cậu đã lạc vào cùng một giấc mơ chỉ có hai người. Tôi đã sẵn sàng... Còn cậu, liệu cậu có ý muốn cùng tôi xây nên giấc mơ ấy thành sự thật?