Trò Đùa Thần Cupid

Chương 31: Mùa tết ngọt ngào




Người ta thường nói Tết là thời gian đẹp nhất trong năm vì trong lòng ai cũng đang nở hoa cùng với đất trời. Nhưng với tôi đâu chỉ là hoa cỏ mà còn có nắng xuân rục rỡ chiếu rọi trong tim. Nắng xuân của thế gian. Và... nắng xuân của tình đầu...

Tình yêu - một điều quý giá trong đời của bất cứ ai. Có người yêu một lần tới già. Có người gặp đôi ba lần mới thấy tình yêu đích thực. Nhưng suy cho cùng, chúng ta thường có xu hướng nhớ đên mối tình đầu trong sáng. Tôi hay đọc được điều ấy đâu đó trong những cuốn sách của mình nhưng giờ đây tôi mới phần nào hiểu một tí về nó. Người ta nhớ đâu phải vì người tình đầu tiên hoàn hảo mà có lẽ là vì cảm xúc hứng khởi mà tình yêu đầu mang lại. Tình yêu với tôi bây giờ như một bàn cờ mà tôi là người nhập môn với ván cờ đầu tiên. Tôi hồi hộp. Tôi hứng khởi. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra và đối phương sẽ đi những nước cờ gì sắp tới. Nhưng có một điều tôi rất rõ rằng... tôi tình nguyện đi theo ván cờ này tới tận cùng.

Tôi mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, mỉm cười mãn nguyện.

Hôm nay mang không khí thật khác lạ.

Hay là vì tôi đã đổi thay...

Tôi có bạn trai rồi.

Suy nghĩ ấy cứ mãi bay lượn trong tim tôi. Nó thôi thúc một xúc cảm kỳ lạ khiến tôi không ngừng nhớ đến cảnh tượng ngọt ngào ngày hôm qua nơi sân thượng. Ôi thôi! Tôi lại nhớ đến cậu. Nhưng hình như ngày trước tôi vẫn thế đó thôi. Chỉ là giờ đây điều ấy nhiều hơn và ngày một mãnh liệt hơn. Chưa gì tôi đã mong được gặp cậu. Điện thoại chợt reo vang, là cậu. Tin tôi đi, cậu đọc được suy nghĩ của tôi là thật đấy. Chỉ tiếc là điều ấy chỉ ly kỳ với tôi thôi chứ không thì tôi sẽ đem cậu đến viện khoa học để xét nghiệm và nghiên cứu chứ chẳng đùa.

"Dậy rồi ấy hả?"

Một giọng nói ấm áp, tĩnh lặng tựa như mặt hồ liền vang lên ngay khi tôi vừa bắt máy. Tôi thích giọng nói này của cậu.

"Ừ. Vừa mới dậy"

Tôi bỗng nhiên lúng túng chẳng biết trả lời sao cho phải. Thật lỳ lạ! Sao tôi lại ngượng ngùng đến thế này. Trong lòng tôi đang khao khát một điều gì đó mà chính bản thân cũng mơ hồ chẳng thể xác nhận rõ ràng. Vậy nên tôi đột nhiên im lặng và lắng nghe hơi thở của cậu. Cuộc gọi hẹn hò đầu tiên sao thất bại đến thế...

"Sao bỗng nhiên im lặng vậy? Chẳng giống thường ngày cứ líu lo như chim" Cậu chợt cười khẽ chọc ghẹo tôi.

"Chắc là vẫn còn đang ngái ngủ. Ngày tết đầu tiên mà" Tôi cố gắng ra vẻ tự nhiên. Tôi tự giận bản thân sao cư xử quá kì lạ, còn không tự nhiên bằng khi chúng tôi... mập mờ.

"Cứ tưởng là vì cậu đang ngại ngùng vì điều gì ấy"

Cậu khẽ thở dài còn tôi thì khẽ rùng mình. Hai tai tôi nóng bừng từ khi cậu bắt đầu gọi điện. Tôi chợt nhận ra lý do vì sao tôi cứ ngập ngừng... vì tôi... không muốn cư xử như trước kia. Tôi... muốn một điều hơn thế. Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cố phá vỡ sự ngượng ngùng của bản thân để chính thức nói lời ngọt ngào mà những người bạn gái hay làm.

"Thật ra là... "

"Ánh Nhiên này!" - Cậu khẽ gọi tên tôi dịu dàng

"Sao?"

"Anh nhớ em"

Tay tôi run lên vì sung sướng. Miệng bất giác nhoẻn cười.

"Em... cũng nhớ anh"

Tôi đáp trả bằng một chất giọng run rẩy, có chút sợ sệt nhưng cũng có chút hạnh phúc. Lần đầu yêu mà... điều gì mà chẳng mới mẻ cơ chứ.

"Em vẫn đang hoang mang đấy." Tôi bắt đầu quen dần và thích thú với cách xưng hô này rồi.

"Vì điều gì?"

"Là trở thành bạn gái của Lương Khánh Nam. Em đang đếm từng ngày đấy"

"Ngốc. Đếm ngày làm gì. Tìm đơn vị khác dài hơn xem nào. Anh thích điều đó hơn"

Ngày hôm nay cả tôi và cậu đều trở nên rất lạ. Cậu ấm áp hơn hẳn... Nhưng cho dù là khía cạnh tinh quái hay dịu dàng, chúng đều khiến trái tim tôi loạn lên vì cậu.

Mùa Tết ngọt ngào cứ thế trôi qua thật nhanh. Chuyện chúng tôi quen nhau, chúng tôi quyết định giữ bí mật. Cả tôi và cậu đều có lý do của riêng mình... Lướt tay lên tấm lịch, tôi lại ngẩn người tưởng tượng những khung cảnh màu hồng. Trong lòng không thôi phấn khích, sung sướng. Ngày mai tôi bắt đầu đi học lại sau lễ. Nhưng quan trọng hơn ngày mai là Lễ Tình Nhân. Chưa bao giờ tôi lại háo hức với hai từ "đi học" như thế cả.

"Ngày mai anh đòi lì xì". Chiếc điện thoại rung lên báo tin nhắn từ cậu

"Nếu tính theo tháng thì em nhỏ tuổi hơn anh đấy. Em chẳng đòi anh còn trơ tráo chủ động?"

"Anh đâu bảo đòi lì xì của em. Ý anh là muốn lì xì cho em. Em không nhận chẳng được đâu"

Tôi bật cười. Cậu dám chơi chữ với một đứa chuyên văn như tôi? Cậu to gan lắm rồi!

"Chỉ lì xì thôi sao? Em sẽ đòi lì xì to cho anh mạt luôn" Tôi cố tình chọc ghẹo cậu

"Thêm cả quà Tình Nhân gộp lại anh tắt thở mất thôi. Em ác nhất nhưng anh thích nhất"

Cậu chỉ giỏi dẻo miệng. Tôi không mong cậu quá tốn kém vì tôi. Tôi tỉ mỉ gói món quà của mình thật xinh xắn. Dù vẫn còn mấy tiếng nữa mặt trời mới sáng nhưng tôi đã bắt đầu hồi hộp đến chẳng ngủ được. Mười tám năm qua đi, lần đầu tiên tôi xem trọng ngày lễ Tình Nhân như thế. Gặp được cậu, thấy nụ cười của cậu, với tôi đã là món quà lớn nhất rồi.

Trông ngóng nhiều vào để rồi đến tận trưa chúng tôi mới có thể gặp nhau. Cũng tại Hiền Thi cả, nó chẳng buông tha cho tôi giây nào. Tôi đến khổ! Ngồi xuống gốc cây, tôi thở dài thườn thượt. Vẫn như ngày thường, buổi trưa nơi sân trường vẫn luôn vắng vẻ và tĩnh lặng như thế. Hôm nay là mùng Mười âm lịch. Chắc vì còn chút tàn hơi của ngày xuân nên ánh nắng cũng có phần dịu nhẹ, xuyên qua tán lá tạo nên những vệt sáng lung linh mê mẩn lòng người.

"Có lẽ nên nhắn cho Khánh Nam mình đến rồi"

Nghĩ gì làm đấy, tôi liền lôi điện thoại mà gõ gõ bấm bấm. Tin nhắn chưa kịp gửi tôi đã bị tiếng đập "bình bịch" của trái bóng thu hút mình ngước lên. Là cậu. Chân cậu đã tháo bột lành lặn hẳn từ trong Tết. Nhưng đến lúc này tôi mới có dịp nhìn thấy dáng vẻ năng động ấy. Dáng người cao cao, từng động tác chuyển động mạnh mẽ. Trái bóng cam thoắt cái đã bay thẳng lên đập vào bảng, xoay vài vòng và rơi tõm vào rổ. Cậu chơi bóng cũng đẹp như khi chơi đàn. Với tay bắt lại quả bóng kẹp bên hông, cậu quay sang nhìn tôi mỉm cười.

- Đến rồi sao không gọi anh?

- Thấy anh mải chơi quá nên em không nỡ

- Hay là vì mải ngắm anh quá nên em quên mất

Anh phá lên cười khiến tôi ngượng chín mặt.

- Này! Khó lắm mới gặp nhau mà còn tỏ ra đáng ghét thế hả?

"Bộp". Một quyển sách dày đặt nhẹ lên đầu tôi ngay khi lời oán than vừa dứt. Cậu vẫn cười một nụ cười tinh quái

- Anh biết em thương anh còn chẳng hết nữa ấy chứ!

Cậu đặt quyển sách dày lên tay tôi, hất càm ra vẻ đắc ý. Tôi hết nhìn quyển sách rồi đến khuôn mặt Khánh Nam và... bật cười ha hả.

- Này! Anh đoán xem em đã đọc hết bao nhiêu quyển sách được không?

- Sao thế? Anh ít khi đọc sách nên chẳng biết chọn quyển nào. Lựa dữ lắm đấy. Nghe bảo quyển này kinh điển mà!

- Vì là quá kinh điển nên một đứa chuyên Văn như em...

Tôi bỏ lửng câu nói và thích thú ngắm nhìn vẻ mặt tiu ngỉu của Khánh Nam. Chọc ghẹo cậu như thế nhưng trái tim tôi thì lại rung rinh cảm động đến muốn khóc.

- Dù vậy nhưng em yêu món quà này lắm. Bật mí nha, đây là quyển đầu tiên và cũng là quyển em yêu thích nhất đấy

Tôi nháy mắt cười và nhanh chóng dúi vào tay cậu món quà của mình. Cậu chẳng mở ra mà lại bỏ ngay vào cặp. Ơ! Ức thế không chứ.

- Dỗi à?

Tôi to mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên và cũng đầy hối lỗi.

- Không! - Cậu ấm áp xoa đầu tôi - Chỉ là... anh muốn thật chậm rãi mở món quà của em khi một mình thôi. Như thế mới bất ngờ nhỉ.

- Hì! Em biết tỏng. Chắc sợ em thấy anh cảm động quá đến khóc chứ gì

Tôi cười tinh nghịch nhìn cậu.

- Phải

Cậu cũng cười ấm áp đáp lại. Cậu đưa tay nâng cằm tôi. Trong một khoảnh khắc, cậu cúi thấp người hôn nhẹ lên má tôi. Một nụ hôn dịu dàng, đằm thắm.

- Thêm quà cho đủ quà to ai kia đòi

Cậu thì thầm bên tai tôi. Từng hơi thở nóng hổi do mệt khi vận động ban nãy đọng lại bên vành tai. Tôi chết lặng trong vài giây. Khoảnh khắc ấy trôi qua thật nhanh nhưng lại giống như đang ngưng đọng cả một thế kỷ. Cậu đứng thẳng người, xách cả cặp của tôi ung dung bước lên cầu thang. Tôi vẫn cứ lặng người nhìn bóng lưng to lớn ấy. Đi được vài bậc, cậu mới quay lại nhìn tôi

- Này! Không tính lên ngủ hay sao? Anh không đòi thêm li xì đâu

Tôi bất giác bừng tỉnh và nhanh chóng chạy lại phía cậu. Ngay khi vừa đến bậc thang nơi cậu đứng, chẳng biết sức mạnh nào thôi thúc trong lòng, tôi nhắm mắt kiễng chân hôn lên má cậu rồi chạy thẳng. Tim tôi đập mạnh mẽ trong lòng ngực. Khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng. Tôi cố hít thật sâu lấy lại bình tĩnh, từ bậc cầu thang phía trên quay lại nhìn cậu mỉm cười

- Vậy là huề nha

Hai má cậu phớt hồng, tránh ánh mắt của tôi. Lần đầu tiên tôi thấy khuôn mặt ngượng ngùng của cậu. Bình thường chọc ghẹo người ta bạo lắm,cứ tưởng không biết ngượng là như thế nào. Ấy thế mà... Trong lòng tôi không tránh khỏi niềm hạnh phúc dâng trào.

- Anh đã bảo chẳng cần lì xì còn gì. Hết Tết rồi.

- Nay là mùng Mười. Còn mùng là còn Tết.

Vừa dứt lời tôi liền bỏ chạy. Cậu ngước mắt nhìn tôi và nhanh chóng đuổi theo, chấp tôi cả hai cái cặp nặng trịch. Trước khi chạy kịp vài dãy hành lang phòng ngủ, cậu đã đuổi kịp và giữ chặt tay tôi lại

- Em thua

Tôi vừa thở vừa cười. Khánh Nam ép tôi sát vào tường, thả hai chiếc cặp vướng víu tựa vào chân. Góc giao nhau vào khung giờ này rất vắng. Tôi bỗng thấy hơi ngột ngạt. Không khí lúc này khiến tôi không thể nào ngừng nghĩ đến những cảnh tượng chẳng mấy trong sáng. Chẳng lẽ... cậu sẽ hôn tôi ư. Tôi thở càng mạnh hơn vì hồi hộp. Như vậy chẳng phải quá nhanh hay sao? Đầu Khánh Nam cứ cúi dần. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày một hẹp. Tôi mím môi nhắm tịt mắt lại, nửa mong chờ, nửa phản đối. Nhưng rồi Khánh Nam vòng tay ôm chặt tôi và đặt lên trán một nụ hôn ngọt ngào. Tôi từ từ mở mắt nhìn cậu. Nụ cười ấm áp ấy đang dành cho tôi

- Ngủ ngon nhé!

Giọng cậu truyện cảm nhẹ nhàng neo đậu vào tim. Tôi khẽ lí nhí đáp lại và ngượng nghịu xách cặp chạy thẳng về phòng ngủ. Trái tim lúc này vẫn còn đang rộn ràng trong lồng ngực...

Cậu chỉ biết trêu đùa người khác!