Trợ Lý Nhỏ Của Big Bang

Chương 26: Tạm biệt Seoul (1)




Sau khi xác định quan hệ, Kwon Ji Yong và Hari lập tức ngày ngày dính bên nhau hẹn hò, hận không thể 24 tiếng đều bên cạnh nhau. Đương nhiên là không thể nào. Chưa nói tới việc [Lies] hiện đang là một cơn sốt tại châu Á, Big Bang bắt đầu tất  bật vì kế hoạch quảng bá, phủ sóng của mình, các chương trình, game show, fan meeting,… khiến bọn họ bận đến nỗi không có cả thời gian nghỉ ngơi.

Riêng Hari thì chỉ còn không đầy một tháng nữa là phải đi qua Mỹ, cô cũng bận rộn với những công đoạn chuẩn bị vào thời kì cuối, cộng thêm nhanh chóng thuộc lòng những tuyến đường bắt buộc, những con số tổng đài thông dụng hay địa chỉ đại sứ quán Hàn Quốc để khi cần.

Dennis và Kim Junho còn chu đáo cho cô cả một list danh sách những nhà hàng, quán xá quang khu vực kí túc xá để cô gọi ki cần hoặc những nơi thích hợp để tìm một công việc làm thêm.

Cả hai đều bận rộn vì vậy có thể nói là từ cái hôm tỏ tình đến giờ, họ vẫn chưa có thời gian gặp mặt nhau. 

Thế nhưng dù là vậy, Kwon Ji Yong hễ có thời gian rãnh là lập tức gọi điện thoại cho Hari, có khi hỏi thăm, có lúc than thở, nói đủ thứ chuyện trên đời. Những cuộc gọi không phân biệt thời gian hay địa điểm, có lúc kéo dài mấy tiếng nhưng cũng có lúc chỉ nói trong khoảng một hai phút là phải tắt máy.

Dù là vậy, chỉ cần có chút thời gian là Kwon Ji Yong sẽ gọi, còn Hari, cho dù có đang ở đâu, hay làm việc gì, chỉ cần là điện thoại của anh cô liền bỏ hết công việc để nghe. Cho nên dù không gặp nhau, cả hai cũng đã cảm nhận được phần nào cảm giác của những người yêu nhau.

Tối trước ngày đi, Hari đã hoàn thành xong việc thu xếp hành lý nên tương đối rãnh rỗi. Hôm nay ngoài một cuộc gọi từ lúc sáng sớm của Kwon Ji Yong thì cô cũng không còn  nhận được một cuộc gọi nào khác, tối nay anh có một buổi quay chương trình, cho nên có lẽ sẽ không có thời gian.

Ngoài ra thì Hari liên tục nhận được tin nhắn chúc cô ngày mai đi thượng lộ bình an, người nào có ý định đi tiễn thì hỏi giờ bay, sau đó nói là sẽ tới.

Chuông cửa vang lên, là người giao thức ăn đến. Vì trong 4 năm sắp tới Hari sẽ phải thường xuyên ăn các món như pizza, hamberger, bánh mì, mì ý,… cho nên buổi tối hôm nay, cô muốn ăn những món mà mình yêu thích cho thỏa thích.

Vì cho dù bên ấy cũng có nhà hàng Hàn Quốc, thế nhưng mùi vị chắc gì đã giống, hơn nữa giá sẽ rất mắc.
Hari dọn đồ ăn lên cái bàn ở phòng khách. Khi ở một mình, Hari không thích ăn ở bàn ăn tại phòng bếp, mà thích đem đồ ăn lên phòng khách, vừa mở tivi vừa ăn, tiếng ồn ào náo nhiệt từ tivi sẽ khiến Hari không cảm thấy cô đơn.

Thức ăn gồm một phần mì tương đen, một phần mì cay, một phần mì lạnh, một phần bạch tuột xào cay, một phần bánh gạo cay, một phần kimbap  và các loại kim chi, khá là nhiều thức ăn.

Mở tivi các chương trình đều đang nhắc tới Big Bang và đang phát [Lies], Hari nghe nguồi dẫn chương trình hết lời ca ngợi Big Bang, đặc biệt là tài năng sáng tác của Kwon Ji Yong liền cười. Cô còn nhớ, một năm trước đây mình còn nói các anh ấy không có lấy một bài hát ra hồn, vậy mà bây giờ đã có bài hit phủ sóng khắp toàn châu Á rồi, cô cũng mừng cho họ.

Xem hết chương trình phỏng vấn, Hari lại mở HBO xem phim rạp của Mỹ, vừa xem vừa từ từ ngốn hết đống thức ăn mà mình đã kêu. Tuy nói Hari kêu nó chỉ để ăn cho đã thèm, thế nhưng với bản tính tiếc của của cô, đương nhiên là không nỡ bỏ mứa rồi. Thế nhưng nhiều thức ăn như vậy, làm sao mà cô ăn hết, vì vậy chỉ còn cách từ từ ăn, cảm thấy no thì nghỉ xả hơi một chút, xong lại tiếp tục ăn, vừa ăn vừa coi phim hành động, cũng khá là vui.

Tiếng chuông cửa lại vang lên, Hari nhìn đồng hồ, bây giờ đã là hơn 10 giờ, cô lại đang trong giai đoạn nghỉ xã hơi giữa hiệp, các thức ăn trên bàn đều đã ăn được 2/3. Bây giờ mà còn ai đến nữa nhỉ. Hari không vội mở cửa, mà đến cửa sổ, muốn nhìn xem là ai đến.

Chưa đợi cô nhìn kĩ thì điện thoại gọi tới, cô vừa nhấc máy thì đã nghe thấy tiếng của anh: “Là anh, mau mở cửa!”

Hari nhanh chóng chạy xuống mở cửa cho Kwon Ji Yong vào, anh rất tự nhiên đi thẳng vào trong phòng khách. Nhìn thấy đống thức ăn trên bàn, Kwon Ji Yong liền nhíu mày, ánh mắt khiển trách nhìn Hari:

“Giờ này em mới ăn tối? Em vừa có khách sao?” 

Hari nhanh chóng nói: “Không, em ăn từ hồi 8 giờ đến giờ vẫn chưa xong, em kêu để ăn cho thỏa thích ấy mà.” –

Kwon Ji Yong nghe vậy, chân mày mới thoáng giãn ra, anh nhanh chóng đi lại, vừa đi vừa cởi cái áo khoác để lên sô pha, sau đó lấy chiếc đũa mà Hari vừa dùng  gắp một đũa mì cay bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói:

“Đúng lúc anh đang đói, để anh giúp em giải quyết số còn lại cho.”

Hari nhanh chóng ngăn lại anh: “Này, đây là đồ thừa mà, món nào trên bàn em cũng động hết rồi đấy, còn nữa, đó là đũa của em.”

Kwon Ji Yong linh hoạt tránh né động tác muốn giành lấy đôi đũa của Hari, nói: “Vì là của Hari cho nên không sao cả, ăn như vầy, anh chỉ cảm thấy như đang được hôn gián tiếp với em thôi.”

Dừng một chút, anh lại thừa cơ hội hôn vào môi cô một cái, sau đó đắc ý cười: “Đương nhiên hôn trực tiếp vẫn tốt hơn!”

Hari bị anh tấn công bất ngờ, hơi giật mình một chút, thế nhưng lại bắt gặp cảnh ăn đang lang thôn hổ yết tiêu diệt các thức ăn trên bàn, không nhịn được hỏi: “ Anh vẫn chưa ăn gì sao? Ăn từ từ thôi.”

“Sáng giờ anh bận quay hình, chỉ kịp nuốt vào một ly mì tôm, đến bây giờ mới được ăn đấy.”