Trò Mèo Cuối Cấp

Chương 2




Theo thực tế mà nói, trên đời này tồn tại đến cả tỉ thứ mà khoa học, tâm linh, … các loại không thể nào giải thích được. “Người ta thường sợ những thứ mà người ta không hiểu” – tôi hiểu được điều ấy. Vậy nên, bản thân tôi luôn cố tìm hiểu, cố học hỏi bằng mọi cách có thể để giảm thiểu tối đa những thứ mà mình chưa biết đến ấy.

Tuy nhiên, bỏ qua hàng nghìn thứ mà tôi không đủ trình để tìm hiểu được khác, có một thứ mà tôi vẫn luôn khao khát có thể nắm được rõ bản chất của nó, để hiểu nó, để không phải sợ nó nữa.

Đó là… tình yêu sét đánh.

****************************************

Cái ngày mà tôi lần đầu tiên gặp được cậu ấy… đại khái là một ngày đẹp trời.

****************************************

Trường cấp ba của tôi là một ngôi trường có diện tích khá khiêm tốn so với những trường cấp ba hổ báo khác mà tôi biết. Ngược lại với số đo hai vòng của nó, lượng học sinh học ở đây lại lên đến trên một ngàn học sinh mỗi khối. Hãy thử tưởng tượng xem, mỗi ngày đến trường, bạn phải chen chúc, lăn lộn, luồn lách, quay quay trong chiếc sân với trên ba ngàn học sinh khác cũng đang trong tình trạng như mình, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Với tôi, tôi chỉ muốn hét lên rằng: “Làm ơn mở rộng diện tích cái trường này dùm điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii”.

Và sự thật là tôi đã hét lên như vậy đấy.



Tuy nói là hét, nhưng thực chất là tôi chỉ lầm bầm trong miệng thôi. Ngày đầu tiên đi học, ai lại muốn làm màu cho dân chúng nó nã đạn khinh bỉ vào người chứ, đúng không nào.

Trường của tôi được chia làm hai khối: khối sáng và khối chiều. Khối sáng gồm tập hợp những đứa có trí tuệ trâu bò nhất mọi thời đại và cái tập hợp ấy được chia theo thứ tự trí tuệ giảm dần vào các lớp khác nhau: lớp chuyên, lớp chọn và lớp tăng cường. Ngược lại với khối sáng, khối chiều là liên minh của những đứa có cá tính trâu bò nhất của trường và được chia đều, chia đại vào các lớp còn lại: lớp thường. Trước khi vào trường, mọi học sinh đều là bình đẳng, sau khi đã vào trường, mọi học sinh đều được hưởng quyền lợi… theo giai cấp của mình. Điều này thì không cần phải nói, người khác cũng tự khắc hiểu được. Trường tôi vốn là trường có tiếng nên cái tập hợp những con người có đầu óc tinh anh – khối sáng – kia là niềm tự hào, là niềm hy vọng, là niềm vui nhỏ nhoi mà rất ư là ngứa mắt đối với học sinh khối chiều của hiệu trưởng. Từ đó suy ra, những đặc quyền mà khối sáng được hưởng là vô bờ bến cũng như hạn chế của khối chiều vậy.

Suy nghĩ của học sinh khối sáng dành cho khối chiều: “Cái lũ đầu óc như trâu bò”.

Suy nghĩ của học sinh khối chiều dành cho khối sáng: “Cái lũ học hành như trâu bò”.

Tóm lại thì là chúng tôi tự coi nhau là trâu bò ấy mà, chẳng có gì to tát đâu. Ngoài những thành phần vì sự chênh lệnh quyền lợi giữa hai giai cấp mà thay đổi tính cách, những người còn lại vẫn kết bạn với nhau bình thường.

Tôi có một thằng bạn thân học lớp chuyên. Trải qua bốn năm học chung cấp hai, lên cấp ba, vượt qua bao khoảng cách giai cấp mà nhà trường đặt ra, tình bạn của chúng tôi vẫn không có gì thay đổi, vẫn bèo bọt như ngày nào.

Nhắc mới nhớ, hình như tôi đã đi quá xa khỏi cái vấn đề ban đầu rồi thì phải.



Thành thật xin lỗi các bạn.



Tình yêu sét đánh là gì?

Tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình nghĩ nhiều đến nó như vậy.

Tôi gặp cậu ấy trong một hoàn cảnh rất bình thường trong sân trường: lấy xe đạp. Tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy là một ngày nắng nóng, không mưa, ít mây như mọi ngày khác ở Sài Gòn. Tôi đi lấy xe đạp để trở về chuồng sau một ngày ngủ gục… à không, học tập vất vả. Như tôi đã từng đề cập ở phía trên, sân trường tôi khá nhỏ trong khi lượng học sinh đi học mỗi ngày thì lại khá lớn. Cũng may, trường tôi nằm ngay sát nhà thờ, nhờ đó, chúng tôi có thêm một bãi giữ xe dự phòng bên ngoài với giá cả cao hơn nhưng đảm bảo hơn vì có mái che và lực lượng canh phòng ít lơ là, ăn chơi hơn trong trường. Bình thường thì tôi chỉ để xe trong trường vì lười đi bộ ra nhà thờ (chỉ cách cổng trường vài ba bước gì đấy), riêng vào ngày hôm ấy, tôi cũng để xe trong trường như thường lệ.

Việc lấy xe trong trường tôi là vô cùng khó khăn vì trong khoảng thời gian chúng tôi học, cái đống hỗn độn xe đạp, xe máy, xe điện, be ba gác, v.v… ấy sẽ được di dời, sắp xếp lại để có chỗ cho học sinh đánh (yêu) nhau trong giờ ra chơi. Hệ quả của công cuộc cải cách ấy, xe chúng tôi thường xuyên bị thất lạc. Ai may mắn thì sẽ giữ được vị trí cũ của xe mình, ai xui xẻo (như tôi chẳng hạn) thì phải chạy khắp sân trường với đôi mắt cos diều hâu để tìm xe.

Và đó chính là lúc mà tôi gặp cậu ấy.

Với thân hình khá cao, khá đô, làn da ngăm đen, khuôn mặt nghiêm túc, cậu ta là người đã tình cờ đánh đổ nguyên một tiểu đội hàng ngang xe đạp trong đó có đồng chí Trâu của tôi.



Vâng, tôi gọi chiếc xe đạp yêu dấu của mình là Trâu.



Thật ra, chuyện này xảy ra cũng bình thường thôi, chẳng có gì khiến tôi phải khiển trách cậu ta cả. Hơn nữa, trông vẻ mặt cậu ta lúc ấy thật sự là nghiêm túc đến nguy hiểm cực độ, vì mạng sống của mình, tôi đã im lặng đứng sau lưng cậu ta như vậy, không nói một lời, không động đậy, nhìn cậu ta dựng lại từng chiếc xe đạp của người khác lên, trong đó có con Trâu của tôi và xe của cậu ấy.

Tấm lưng của cậu ấy, nó rất rộng và ướt đẫm mồ hôi. Nhìn cậu ấy miệt mài dựng xe như vậy, không hiểu sao tôi lại cứ ngây người ra, không thể rời mắt được. Nhưng thật sự thì nó chưa phải là một vấn đề lớn lao gì với tôi.

Cho đến khi tôi dắt xe đi ngang qua cậu ấy, tôi nhìn thấy cậu ấy cười và nói với tôi: “Xin lỗi bạn”.



Và trong suốt ba năm học cấp ba, nụ cười ấy vẫn luôn là điều mà tôi nhớ nhất. Bởi nó – theo tôi – chính là sự khởi đầu cho một cơn sét đánh lớn nhất đời tôi.

*****************************************

P.S cảm xúc đập vào nơ rông khi nghe được bài I would của Justin Bieber ^ ^ Nhân tiện, mình ko phải là fan của tên nhóc đó:))