Trở Về! Anh Yêu Em

Chương 105: Chương 105





Khí trời mùa thu sáng nay hơi âm ỷ, bầu trời không trong xanh như ngày cuối tuần hôm trước.

Một buổi sáng đầu tuần nhìn có vẻ ảm đạm hơn so với bình thường, bầu trời bị phủ bởi một lớp mây xám trắng, ánh sáng Mặt Trời yếu ớt đam xuyên qua tầng mây.

Khí hậu hôm nay làm cho cuộc sống tấp nập của một thành phố lớn này chậm nhịp hơn một chút, bỗng dưng mọi thứ trở nên yên bình đến lạ.
Tuy cảm nhận là vậy nhưng mọi thứ nhanh trở về với sự ồn ào bận rộn vốn có của nó.

Giờ cao điểm vẫn có hiện tượng kẹt xe vì người đi làm đang phải vội vã đến nơi làm việc đúng giờ, những cột đèn giao thông liên tục chuyển xanh rồi đỏ rồi vàng lại quay về xanh.

Khắp nơi là sự ồn ã tấp nập của ngày đầu tuần, tuy nhiên vẫn có một nơi vẫn êm đềm lặng lẽ, khung cảnh xinh đẹp vẫn diễn ra ở nơi đây.
Giang Hiển hôm nay lại khác với thường ngày, cậu vẫn còn nằm thoải mái trên chiếc giường của mình.

Dáng ngủ của cậu cũng trông thật đáng yêu, khuôn mặt trẻ hơn tuổi không cau có và lạnh nhạt như lúc cậu tỉnh táo.

Cậu có đôi chân mày thanh thoát và nhu hòa, bộ dạng khi ngủ của cậu thật nhẹ nhàng làm sao!
Nhưng ngay sau đó, Giang Hiển đột nhiên nhíu chặt mày, giật giật vài cái liền mở bừng mắt.

Đột ngột tỉnh dậy làm cậu chưa định hình được chính mình, vài phút sau đó, ánh mắt cũng giãn ra và cậu đã tỉnh táo hẳn.

Nhưng khi cầm điện thoại lên, nhìn đến thời gian được ghi trong đó liền giật mình, bản thân đã trễ giờ làm hết nửa tiếng đồng hồ rồi!
Giang Hiển bực mình đấm vào cái gối một phát, sao có thể ngủ dậy trễ như vậy được chứ, rõ ràng bình thường cậu không hề như vậy! Lắc lắc đầu và hình như cậu đã quên đi điều gì đó.
Giang Hiển đứng dậy rời khỏi giường, chân xỏ vào đôi dép bông, và đột nhiên cậu dừng lại mọi động tác của mình.

Hình như có điều đó sai sai thì phải, mỗi sáng mình dậy sẽ làm gì đầu tiên nhỉ?! Giang Hiển đột nhiên cảm thây bản thân không quen với khung cảnh hiện tại, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng trống rỗng.
" Lê...!Trực...?!" Giang Hiển đột nhiên vô thức nhìn ra cửa phòng ngủ, vô thức gọi ra một cái tên.


Lời nói ra rồi, cậu lại ngạc nhiên về điều đó.
Sao lại là Lê Trực chứ?! Tên khỉ này thì có liên quan gì đến cậu, đột nhiên nhớ đến tên này làm cái gì?! Nhưng mà sáng nay sao không ai kêu cậu dậy vậy? Hôm nay là đầu tuần còn phải họp thường trực nữa a! Sau đó Giang Hiển lại khó chịu đi vào phòng vệ sinh.
"Cái quái! Bàn chải đánh răng nào là của mình nhỉ?!" Giang Hiển lóng ngóng nhìn hai cây bàn chải trước mặt mình.

Không biết từ khi nào ở đây có thêm một cái bàn chải đánh răng, dù hai cái khác nhau nhưng chính cậu cũng không biết cái nào mới là cái của mình.
"Cạch!" Cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị mở ra khiến Giang Hiển giật mình.
Lê Trực sáng nay có vẻ không được vui tươi như hằng ngày ở bên cạnh Giang Hiển, cũng không biết vì lý do gì bộ mặt cau có hẳn ra.

Lê Trực nhu mi nhìn Giang Hiển đang đứng loay hoay không biết làm gì tiếp theo, im lặng tiến lại gần cậu.
"Của cậu! Thời gian không còn sớm đâu!" Lê Trực cầm lấy một trong hai cây bàn chải đánh răng, nặn một ít kem đánh răng lên đầu bàn chải rồi đưa cho Giang Hiển.

Điều kì lạ là hôm nay, giọng nói của Lê Trực lạnh nhạt đi hẳn.
Giang Hiển không hiểu sao cảm thấy vô cùng khó chịu với bộ dạng bây giờ của Lê Trực, cậu chưa bao giờ thấy người này bày ra cái bộ mặt như thế cả.

Giang Hiển hơi trừng nhẹ mắt nhìn Lê Trực mong nhìn ra điều gì khác thường từ hắn, nhưng cuối cùng cũng không nhìn ra được gì.

Rồi cậu cũng đành bất đắc dĩ nhận lấy chiếc bàn chải đánh răng thuộc về mình.
Sau khi Giang Hiển nhận lấy đồ của mình, Lê Trực cũng lấy chiếc bàn chải còn lại rồi rời khỏi căn phòng này.

Giang Hiển thấy vậy không hiểu sao lại càng khó chịu, thậm chí còn muốn nỗi cáu.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, như thường lệ, bộ đồ vest đã được người nào đó chuẩn bị, treo trước tủ đồ cho cậu.

Giang Hiển vẫn cứ cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn mặc lên bộ đồ mà Lê Trực đã chuẩn bị.
"Tên khỉ này, hôm nay bị cái gì thế nhỉ?! Làm lơ mình sao?!" Nhắc đến người này lại thấy bực mình, bỏ chuyện này qua sau đầu, cậu không muốn đầu tuần mà bản thân lại đến trễ cuộc họp đâu.
"Mau đi thôi!" Tiếng của Lê Trực vọng từ phòng làm việc vọng vào.


Như thường ngày, kể từ ngày Lê Trực trú ở đây thì mọi thứ hắn đều lo hết, tài liệu gì đó đều được hắn sắp xếp ổn thỏa, Giang Hiển chỉ việc ngồi lên xe và bước xuống xe khi đã đến công ty của mình thôi.
Bình thường người lái xe đưa Giang Hiển đi làm là Lê Trực nhưng ngày hôm nay, người lái xe lại là một người khác.

Lê Trực và Giang Hiển đều ngồi ở ghế sau, Giang Hiển thì nhàm chán không có gì làm còn Lê Trực lại ôm máy tính, liên tục thao tác trên đó.

Đây không phải là cảnh sắc mà cậu thấy lúc bình thường, khung cảnh và không khí trên xe ngày hôm nay thật lạ lẫm đối với Giang Hiển.
Bình thường Lê Trực sẽ mở một bản nhạc nhẹ vào buổi sáng, sau đó sẽ kể cho cậu vài mẫu chuyện thú vị, giúp cậu thoải mái hơn khi bắt đầu ngày mới.

Nhưng hôm nay khi bước lên xe, người này chỉ đưa cho cậu một phần thức ăn bữa sáng, sau đó liền im lặng.

Bình thường dù không nói quá nhiều cũng không yên lặng đến như thế.

Đột nhiên lặng im làm Giang Hiển cảm thấy không quen một chút nào!
"Lê Trực?!" Khác với sự lạnh nhạt bình thường của cậu, Giang Hiển lần này lại khó chịu đến chủ động bắt chuyện.
"Ừm!" Đáng lẽ ra sẽ là một màn nói chuyện trêu đùa không ngớt thì Lê Trực lại chỉ nhẹ nhàng đáp một từ.
"Cậu hôm nay...!làm sao vậy?!" Sự qua loa của Lê Trực làm Giang Hiển khựng lại.

Thật sự rất khác, cứ như một người khác vậy! Ngày hôm qua đi đến sáng mới trở lại, sau đó thì lại thành ra như thế này, có phải là có chuyện gì rồi không?!
"Có làm sao đâu, vẫn bình thường mà! Ngủ dậy trễ nên vẫn chưa tỉnh ngủ đấy à?!" Lê Trực nhíu mày nhìn qua Giang Hiển.
"Hừ! Không thèm nói với cậu nữa!" Đúng là khó chịu, cực kỳ khó chịu.

Cái quái, Lê Trực bị ai nhập đấy à?! Bình thường nói chuyện khó nghe hôm nay càng khó nghe hơn! Đáng ghét, vứt cái cảm xúc này ra khỏi đầu ngay lập tức đi!
Lê Trực nghe cậu khó chịu nói gắt thì có hơi nhíu mày nhưng ngoài nhíu mày thì cũng không còn phản ứng gì thêm nữa.


Không khí trong xe lại lần nữa rời vào trầm mặc.
.......
"Hôm nay Giang tổng vẫn chưa đến à?! Chuẩn bị họp thường trực rồi!" Một nữ giám đốc khó hiểu hỏi.
"Chẳng biết nữa, dạo này thư ký tôi như là không khí vậy! Không có cuộc gọi nào thông báo dời lịch, chắc cuộc họp vẫn sẽ tiến hành như thường lệ thôi." Một nữ nhân viên khác lên tiếng, người này là thư ký trước đó của Giang Hiển, quản lý về lịch trình công việc của Giang Hiển.

Tuy nhiên hiện tại thì công việc của cô nhẹ vô cùng, ngoài việc tổng hợp và quan sát ra thì cô chỉ ngồi nghịch máy tính thôi.
"Cô coi chừng mất việc như chơi đấy! Thư ký mới của Giang tổng làm việc thật sự hoàn hảo hơn cô rất nhiều đấy." Một giám đốc nam đang sắp xếp tài liệu trên tay vừa hướng đến vị nữ thư ký kia mà nói.
"Lê thư ký thật sự rất tuyệt a! Không biết anh ấy đã có người yêu chưa nhỉ, nếu chưa có tôi đây cũng muốn chen một chân vào đó!" Một nhân viên nữ mắt đào hoa nói.
"Người đàn ông này mới đến lại thu hút nhiều mỹ nữ như thế khiến bọn tôi ghen tị đấy!" Mấy nam nhân viên thì khó mà không ganh tị với người mới đến này.
"Xùy! Mấy ông á, ít nữ nhân để ý đến là đúng rồi! Nếu so sánh thì mấy ông đúng là không bằng một góc của người ta!"
"..."
"Mấy người á, thấy trai đẹp thì nhao nhao lên, liêm sỉ không còn miếng nào luôn! Điềm tĩnh lại nào mấy cô, quá manh động thì có mà tạch hết ở vòng đầu!"
" Thôi đi nào! Mấy cô đừng có mà ảo tưởng nắm được thóp người này! Tốt như vậy chắc chắn sẽ không thuộc về mấy cô đâu.

Ngoài Giang tổng ra thì vị thư ký này cũng hẳn là chàng trai vàng của làng độc thân đấy!"
" Tôi thì thấy Giang tổng và Lê thư ký có điều mờ ám a! Có khi nào hai người này là một đôi không nhỉ?!"
"Cô lại nói đúng trọng điểm rồi! Thư ký như tôi đây còn không chịu nổi khi tiếp xúc với Giang tổng quá lâu, còn Lê thư ký thì như sam luôn ở bên cạnh ngài ấy.

Gian tình hiện ra từ khi Lê Trực bước vào Giang thị rồi!"
"...." Cuộc bàn luận lại càng lúc càng sôi nổi.

Đây là những chủ đề bàn tán mỗi buổi sáng của đám nhân viên lúc khá là rảnh rỗi.
"Tám như vậy đủ rồi! Không nghiêm túc làm việc thì tôi báo cáo và đuổi việc hết nhá! Những ai có lịch họp thì mau chuẩn bị đi, mười lăm phút nữa vào phòng họp, tổng tài vẫn đang trên đường tới công ty, nếu ngài ấy thấy được cảnh này thì tôi không chắc số phận mấy người sẽ đi về đâu đâu!" Hồng thư ký nổi tiếng nghiêm khắc, cô lạnh lùng nhìn đám người ở phòng quản lý nhân sự không yên phận này.
"Vâng!" Cả đám ỉu xìu đáp lại.

Văn phòng làm việc này gàn với khu dành cho nhân viên nghỉ ngơi nên thường tập trung những nhân viên không đúng bộ phân lách vào, tụ lại thành một đám, thảo luận toàn những chuyện không đâu.
"Không có tổng tài ở đây thì mấy người lập tức tụ lại thành cái chợ?! Rốt cuộc là cái thể thống gì vậy?! Tôi nhiều lần mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng mà sau lần này muốn tám thì lên group riêng mà tám! Nhớ thêm tôi vào để hóng chuyện với nhé! Khụ, còn bây giờ thì mau làm việc đi." Nói vậy thôi chứ Hồng thư ký cô cũng rất muốn biết Giang tổng và vị thư ký mới đến này rốt cuộc có gian tình ra sao!
Nghe Hồng thư ký nói thì mọi người liền cười thầm mà nghiêm túc quay về vị trí làm việc.

Hồng thư ký quan sát tất cả rốt cuộc hài lòng gật đầu, sau đó cô liền liếc qua vị thư ký rảnh rỗi không có chuyện gì làm duy nhất ở đây.

"Còn chưa chịu về vị trí làm việc?! Dạo này rảnh rỗi quá sinh tật à?" Hồng thư ký lạnh lùng nói.
"Đúng là quá rảnh thật.

Hồng Thanh tỷ, tỷ có việc gì thú vị cho lão muội làm hay không?!" Vị nữ thư ký kia cười hì hì nhìn Hồng Thanh, mắt chớp chớp trông vô cùng hối lỗi.
" Làm gương cho nhân viên là trọng trách của một thư ký đấy, thưa thư ký Trần!"
" Biết rồi! Buồn chán chết a~!" Trần Linh chu chu miệng, haizz, chán chết cô, ngồi một mình trong phòng làm việc thật sự chẳng vui tí nào! Dù vậy, Trần Linh cô cũng phải lết thân trở về phòng làm việc của mình.
"Không ngoan ngoãn thì tối nay về chị sẽ phạt nặng em đấy!" Hồng Thanh nhẹ giọng nói nhỏ vào tai của Trần Linh, còn cười nhẹ một cái.
"Vâng! Đúng rồi Thanh tỷ, chị có nghi ngờ gì về tên Lê Trực này không?!" Trần Linh rùng mình một cái rồi trở lại về trạng thái bình thường.
"Lê Trực đáng sợ hơn Giang tổng nhiều, nhưng người này lại sủng Giang tổng chúng ta như thế, không cần nói cũng hiểu đi.

Chỉ là đến giờ không biết vì sao Giang thiếu vẫn chưa chấp nhận tình cảm của người ta, nếu Giang Hiển thiếu gia đã đồng ý thì Lê Trực đã không trụ ở đây và làm thư kí suốt ngày chạy qua chạy lại như thế đâu." Hồng Thanh lắc đầu, gian tình nồng thế kia cô không thể không thấy.
"Lê Trực còn đáng sợ hơn Giang thiếu á?! Không thể nào đâu, nếu lợi hại hơn sao e không biết nhỉ?" Trần Linh thì trông có vẻ mơ hồ hơn hẳn so với Hồng Thanh.
" Em đã đọc hết danh sách những tỷ phú trên thế giới chưa?! Làm biếng vừa thôi, lâu lâu chậm hiểu lại khiến chị nổi giận nữa."
"A! Em nhớ rồi! Hằng gì khi nhìn thấy anh ta lần đầu tiên lại trông quen như vậy?! Cuộc sống này thật đáng sợ a!" Trần Linh ngạc nhiên khi cô đã tìm thấy kết quả mà muốn biết.

Như vậy không cần phải lo an nguy của Giang thị, ngược lại là lo an nguy bông cúc của Giang tổng rồi! Há há, chuyện này thì lại càng hay rồi.
"Được rồi.

Sắp phải họp thường trực rồi chị phải đi họp rồi, em cũng mau chóng gửi lịch trình làm việc qua phòng Tổng giám đốc đi." Hồng Thanh dặn dò, chuẩn bị tách ra.
" Vâng!" Trần Linh có vẻ hơi thất vọng đáp.

Người yêu của cô khi làm việc lại quá trọng nguyên tắc, muốn kiếm một chút đường trong giờ làm việc cũng thật khó đối với cô.
"Ngốc nghếch!" Hồng Thanh cười nhẹ một cái, hôn nhẹ lên môi của Trần Linh.

Sau đó thì cô rời đi mà không quay đầu lại.
"Năng lượng làm việc của mình là đây chứ đâu! Hì!!" Sau khi Hồng Thanh rời đi, Trần Linh cười một cái thật ngọt ngào, rồi cô nàng cũng bước về phòng làm việc của mình.
Điều này sẽ không đáng nói nếu như ở cuối hành lang không có hai thân ảnh nam nhân đang đứng đó.

Giang Hiển và Lê Trực đi lên phòng làn việc của mình bằng đường nhân viên để nhanh hơn cho kịp giờ họp, kết quả là nhìn thấy hai nữ thư ký đang ân ái với nhau.