Trở Về Để Yêu Anh

Chương 4




Cạch...

Mở cửa cô hơi nhướng mày nhìn cô hầu gái phía trước mặt. Lười biếng cất giọng:

_" có chuyện gì sao.."

_" tiểu thư.. B..bà chủ và.. Ông..ông chủ gọi người xuống ạ.."

Nhìn tiểu thư trước mặt cô hầu gái khẽ lạnh sống lưng... Vẫn là khuôn mặt xấu xí.. Chán ghét đó.. Chỉ khác đôi mắt màu đỏ trong suốt nổi bật cho khuôn mặt đầy tàn nhan và mụn. Nhưng không hiểu sao tiểu thư lại cho mình một cảm giác khó thở... Toát mồ hôi lạnh cô hầu gái hơi cúi đầu xoay lưng nhanh chân chạy xuống lầu.

Nhìn bóng lưng chạy khuất cô đưa tay lên xoa đầu.. Cũng tốt cô cũng có việc nhờ mẹ. Thong thả bước xuống lầu, cô thấy một đôi trung niên đang âu yếm thay nhau đút táo ăn. Mắt cô hơi đỏ lên... Kiếp trước vì cô mà ba mẹ cô phải.... Kiếp này cô nhất định bảo vệ tốt hai người... Nếu hắn ta dám động đến ba mẹ cô. Cô nhất định không tha cho hắn ta.

Rón rén lại gần hai người cô khẽ nghiêng người ôm chặt hai người đó.

." mama và baba làm con ghen tỵ quá trời rồi nè. Thật đáng ghét..."

Mẹ cô phì cười xoa đầu cô, ba cô nhìn cô mặt hơi đen lại lấy tay véo má cô.

_" đồ bóng đèn này, không thấy baba vs mẹ con đang bận hay sao hả???"

Mắt cô long lanh, ủy khuất nhìn về phía mẹ mình. Miệng hồng chu ra, nhìn đặc biệt rất đáng thương.

_" mama nhìn xem baba kìa. Đã lớn rồi còn bắt nạt con"

Nói xong lại cố ý dụi đầu vào ngực của mỗ mẹ, còn đắc ý nhướng mày nhìn ba của mình.. Nhìn khuôn mặt cực đáng đánh đòn. Mỗ mẹ bật cười dịu dàng, lấy tay xoa đầu cô.

Mỗ ba nào đó trực tiếp đen mặt. Nghiến răng ken két.. Cái con nhỏ này, hôm nay dám dành chỗ của mình,.. Ta vẫn chưa được kề vào đó mà còn được bà ấy cười tươi như vậy đâu. Thấy ba mình đen mặt cô lại cảm thấy hình như mình mới gây họa đi.. Vội thoát khỏi ngực mỗ mẹ, lại liên tục chân chó với Mặc Phong. Cuối cùng khuôn mặt mỗ ba cũng cười sáng lạn.

Cô liếc trắng mắt, cười:

_" baba, mama hai người gọi con có việc gì?."

_" e hèm.. Thật ra, baba và mama sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Con và anh hai ở nhà nhớ quản lý công ty và nhà cửa. Rõ chưa."

Mặt cô tối sầm lại... Vòng quanh thế giới... Kiếp trước vì cô nũng níu khóc lóc không cho hai người đi, nên mới đưa ra thảm kịch.. Nghĩ đến trái tim cô lại ẩn ẩn đau. Đè nén trái tim. Cô cong khóe môi, gật đầu.

_" baba và mama khi về nhớ mua quà cho con nha. Con sẽ chăm sóc anh hai. Hai người đi vui vẻ."

Mỗ ba và mỗ mẹ trực tiếp ngạc nhiên trợn tròn mắt, cứ nghĩ là cô sẽ ngăn cản khóc nháo không cho hai người đi chứ. Mỗ mẹ cảm động ôm cô hôn khắp mặt.. Được rồi, mùi khí thoang thoảng chua được phát ra từ người mỗ cha nào đó mà thôi.

_" hai người tính khi nào thì đi?"

_" sáng ngày mai."

_" nhanh như vậy?"

_" ừ. Con không có chuyện gì chứ?"

_" không có ạ. Baba và mama đi vui vẻ.."

Nói một hồi lâu với hai người, cô mới chạy lên lầu. Vẽ ra bản kế hoạch... Cô quyết tâm thay đổi khuôn mặt này. Cố lên. Cố lên.