Trở Về Đời Thanh

Chương 78: Xuất chinh (1)




Dịch: Vivian Nhinhi

Mặc dù nói khi hoàng đế thân chinh thì thái tử giám quốc là chuyện tất yếu, nhưng đây rõ ràng là lần đầu tiên đối với Dận Nhưng vừa mới đến tuổi nhược quán (20 tuổi). Hắn phụng ý chỉ của Khang Hi học tập xử lý chính vụ đã được một khoảng thời gian rồi. Mặc dù đôi lúc Khang Hi cũng cho Dận Nhưng thay mặt mình phê một vài tấu chương, nhưng sau đó Khang Hi tất sẽ kiểm tra và duyệt lại. Nếu gặp phải chuyện quan trọng hoặc khẩn cấp, hắn còn phải báo cáo Khang Hi trước rồi mới xử lý. Điều này khiến Dận Nhưng không khỏi nảy sinh cảm giác hắn làm thái tử quá là uất ức. Lần này, Khang Hi định ngự giá thân chinh, cả một Tử Cấm Thành rộng lớn thế này chỉ có một mình hắn làm chủ, sao hắn không hưng phấn cho được.

Dận Nhưng hưng phấn tột độ, hắn đang phải cố gắng hết sức để kiềm nén cảm giác kích động của mình: “Nhi thần hiểu nỗi khổ tâm của hoàng a mã. Nhi thần nhất định sẽ không phụ lòng mong mỏi của hoàng a mã.”

Khang Hi gật đầu tán thành, ông nói: “Trẫm để Đông Quốc Duy, Mã Tề làm đại thần phụ chính. Bọn họ đều là huân thích, lại làm việc trong Thượng thư phòng và Lục Bộ nhiều năm nên hiểu rất rõ về chính vụ. Con gặp chuyện gì phải lắng nghe thêm ý kiến của bọn họ.”

Chẳng hiểu sao lúc này Dận Nhưng lại hỏi thêm một câu: “Lần này nhi thần giám quốc, cảm thấy một cách sâu sắc rằng trách nhiệm của mình vô cùng trọng đại. Về hai vị Đông Quốc Duy và Mã Tề, nhi thần đương nhiên phải nể trọng. Nhưng lần này hoàng a mã xuất chính, hai vị trọng thần này có năng lực văn trị xuất chúng thật, dẫu vậy lại không quá quen với việc quân. Chuyện liên quan đến lương thảo, hậu cần thì Sách Ngạch Đồ có vẻ thạo hơn. Liệu nhi thần có thể để cử ông ta cùng phụ chính lấy đó làm kế vạn toàn không ạ?”

Khang Hi trầm ngâm một lúc, không nói gì. Dận Nhưng chợt ý thức được vừa rồi mình quá lỗ mãng rồi, hắn chỉ hận không thể tự tát cho mình mấy cái. Đây không phải tự chỉ rõ Sách Ngạch Đồ là người của đảng thái tử sao?

Một lát sau, trên mặt Khang Hi vẫn là ý cười nhàn nhạt, không hề nhìn ra vẻ tức giận gì cả, ông đáp: “Trẫm sẽ dẫn Sách Ngạch Đồ theo, hắn nhiều lần liên hệ với Cát Nhĩ Đan và nước Nga rồi. Lần này xuất chinh, trẫm tất có chỗ trọng dụng hắn. Nếu con gặp phải vấn đề gì, cứ đi hỏi Đông Quốc Duy nhiều vào, đừng ngại. Hắn là người trẫm tin dùng, cũng trải qua nhiều trận đánh, nhất định có thể giúp đỡ cho con.”

Dận Nhưng không dám nói thêm gì nữa, chỉ ngoan ngoãn cáo lui.

Khang Hi đợi Dận Nhưng bước ra khỏi điện một cái là sắc mặt trầm xuống, rất âm u.

Vài ngày sau ti quan thương phụ trách phía Nam của Lý Phiên Viện là Đa Nhĩ Tế dâng một bản tấu khẩn cấp, do thị lang Lý Phiên Viện là Văn Đạt đưa đến ngự tiền. Trên bản tấu viết: “Ngày 5 tháng 11 năm ngoái, binh mã của Cát Nhĩ Đan đã tới sông Bắc Tề Lão Đồ của Tháp Nhĩ Mễ, có 4 doanh, 3 vạn binh mã. Cũng giữa tháng Sáu năm nay đã tiến xuống dọc theo bờ sông Khắc Lỗ Luân, đe dọa Côn Đô Bá Thạc Khắc Đồ, Xa Thần Hãn, Thổ Tạ Đồ Hãn, Khách Nhĩ Khách Mông Cổ. Hơn nữa, Cát Nhĩ Đan còn lén liên hệ với sứ thần nước Nga là Kibirev (Cơ Bỉ Liệt Phu), yêu cầu Sa Hoàng phái quân tới hội hợp cùng tấn công.

Khang Hi nhận được tin báo thì nổi trận lôi đình, lập tức điều một vạn kỳ binh Khoa Nhĩ Thẫm, Khách Lạt Thấm Mông Cổ đóng giữ ở phòng tuyến Âm Sơ, cũng điều một ngàn binh trực thuộc, sáu trăm binh Tuyên Hóa Trấn, một ngàn binh Đằng Giáp, và hai ngàn binh Hỏa Khí Doanh đi theo ngự giá thân chinh. Lại phong Dụ thân vương Phúc toàn làm Phủ Viễn đại tướng quân, hoàng trưởng tử Dận Tề là phó tướng, lĩnh ba vạn quân Lục Doanh Bát Kỳ xuất phát từ Cổ Bắc Khẩu. Cung thân vương Thường Ninh làm An Bắc đại tướng quân, Giản thân vương Nhã Bố, Thư quận vương Ngạc Trát làm phó, lĩnh hai vạn quân, xuất phát từ Hỉ Phong Khẩu. Nội đại thần Đông Quốc Cương, Sách Ngạch Đồ làm tham tán quân vụ. Điều ngoài ý muốn nhất là Minh Châu đã bị cách chứ cũng được Khang Hi hạ chỉ đặc biệt theo quân.

Dận Chân cũng nhận được thánh dụ thống lĩnh Nội Hỏa Khí Doanh, cùng Phí Dương Cổ đi theo thánh giá, ngày mười sáu tháng bảy sẽ lên đường. Dận Chân dành ra chút thời giờ đi gặp Đới Đạc. Suy cho cùng, đây cũng là lần đầu tiên hắn xuất chinh, lòng đương nhiên thấp thỏm, tất phải tham khảo ý kiến về hướng hành động sau này.

Đới Đạc suy nghĩ một lát mới nói: “Tứ gia, theo Đới Đạc thấy, lần trước Tứ gia dâng tấu cho hoàng thượng phải được khen ngợi rất nhiều mới làm hoàng thượng cho Tứ gia thống lĩnh Nội Hỏa Khí Doanh lần này. Trước mắt, chỗ Đới Đạc đã có một thượng sách về lương thảo lần xuất chinh này, xin Tứ gia lập tức trình lên hoàng thượng. Như vậy vừa hợp với sự chuyên tâm chuyện hậu cần của Tứ gia trước đó, lại còn có thể ghi sổ thêm một công lao. Xuất quân gấp gáp, chưa chắc đã được ra trận giết địch, chẳng bằng tính xa, ngoài là lãnh binh, trong lại lo nội vụ!”

Dận Chân cẩn thận ngẫm nghĩ những lời này của Đới Đạc, đột nhiên nhoẻn miệng cười: “Đới tiên sinh phòng ngừa chu đáo, Dận Chân mà không nhận tấm lòng này của tiên sinh thì là Dận Chân quá không biết điều rồi. Vậy Dận Chân xin cảm ơn ngài trước. Bản tấu đợi Dận Chận chép lại xong sẽ dâng lên hoàng a mã ngay. Còn về chuyện tiên sinh lo lắng, trong lòng Dận Chân cũng hiểu rõ. Chỉ là lần này Dận Chân đã có lòng tin, Nội Hỏa Khí Doanh lần này chắc chắn sẽ tỏa sáng chói lọi!”

Đới Đạc cười khẽ: “Nếu đã vậy, Đới Đạc cầu chúc Tứ gia mã đáo thành công.”

Dận Chân đột nhiên nhớ tới cái tên Minh Châu được nhắc trong thánh dụ, bèn hỏi: “Hoàng a mã đặc biệt hạ chỉ gọi Minh Châu theo quân, theo tiên sinh thì đó là vì sao? Minh Châu đã bị cách chức, trước giờ lại chưa từng tham gia vào việc quân, hoàng a mã lại an bài như thế chẳng lẽ có thâm ý gì?”

Đới Đạc không cần nghĩ nhiều mà đáp ngay: “Hoàng thượng thân chinh, thái tử đương nhiên phải giám quốc. Sách Ngạch Đồ, bè phái của thái tử tất sẽ quyền khuynh triều dã. Hoàng thượng điều Sách Ngạch Đồ đi làm tham tán quân vụ chính là để khống chế ông ta ở bên cạnh mình. Điều này chứng minh rằng thực tế hoàng thượng cũng không yên tâm về thái tử. Hơn nữa, lần này hoàng thượng chọn dùng đại thần phụ chính như Đông Quốc Duy và Mã Tề cũng vậy. Đông Quốc Duy thân với ai? Chính là Tứ gia ngài! Mà Mã Tề, ông ta không đảng không phái, để bọn họ canh chừng thái tử thì hoàng thượng mới có thể an tâm. Về phần Minh Châu, vị này là cậu ruột của Đại a ca, dẫu đã rớt đài thì môn sinh bạn cũ của lão trong triều cũng không ít. Huống chi, lần này Đại a ca được giao trách nhiệm chỉ huy trọng binh, bảo vệ cánh trái của thánh giá. Nếu Minh Châu với hắn liên hợp, một trong một ngoài thì thái tử chẳng phải sẽ gặp nguy sao? Chính là vì hoàng thượng nhìn thấu điểm này mới dẫn Minh Châu theo bên người, như thế sẽ không sợ hắn giở trò nữa.”

Dận Chân cười khổ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Ai mà biết lần này Khang Hi dẫn minh theo lại vì ý đồ gì đây?

Chào từ biệt Đới Đạc, Dận Chân vội vàng chạy về cung, kết quả lại đụng phải thái tử. Dận Chân thỉnh an theo lệ, lại thấy thái tử nhiệt tình bất thường, vừa tự tay đỡ Dận Chân đứng dậy vừa nói: “Tứ đệ, trong quân vất vả lắm à? Nhìn đệ giờ vừa đen vừa gầy, Nhị ca đau lòng lắm!”

Dận Chân rất xem thường sự hư tình giả ý của thái tử nhưng lại không thể lá mặt lá trái mà đáp rằng: “Phiền thái tử quan tâm. Dận Chân được lịch luyện mấy ngày vừa qua cũng cảm thấy thân thể xương cốt rắn rỏi và dẻo dai hơn không ít đâu.”

Thái tử đáp: “Như thế tốt lắm. Xem thánh dụ của hoàng a mã đã để Tứ đệ chỉ huy Nội Hỏa Khí Doanh bảo vệ trung quân sao? Vậy thì an nguy của hoàng a mã có quan hệ trực tiếp với Tứ đệ rồi, mọi việc nhớ phải hết sức cẩn thận đấy!”

Dận Chận thấy thái tử bày ra tư thế hoàng thái tử thì vẻ mặt cũng nghiêm túc trịnh trọng hơn, hắn đáp: “Thần đệ cẩn tuân lời dạy bảo của thái tử.”

Thái tử thấy Dận Chân nghiêm túc thì khẽ mỉm cười bảo: “Cứ thần đệ, thần đệ như thế làm gì cho xa lạ? Nào, đến chỗ Nhị ca một chuyến đi, ta có ít chuyện quan trọng muốn nói với đệ!”

Đúng là sợ cái gì thì cái đó đến. Thấy thái tử lại bày ra bộ dạng huynh hữu đệ cung kia, Dận Chân biết ngay ông anh này của mình lại có ý đồ gì mờ ám rồi, lòng hắn cũng căng thẳng lên.