Trở Về Mạt Thế

Chương 41: Ngoại truyện 4




* Lăng Vân Hoài *

Từ lúc sinh ra anh luôn nhận được sự yêu thương bảo bọc từ gia đình. Ba mẹ đều rất thương yêu và cưng chiều anh hết mực. Mọi người gia tộc đều rất tốt với anh vì anh là cháu đích tôn trong nhà. Đặc biệt là chú hai của anh, chú ấy lúc nào cũng mang cho anh rất nhiều đồ chơi và các loại bánh kẹo rất ngon. Nên anh rất hay dính lấy chú ấy và xem chú ấy như người ba thứ hai của mình.

Cho đến một ngày biến cố ập đến với gia đình anh, mẹ đột nhiên mất tích. Ba anh yêu mẹ anh hết mực nên nhanh chóng đi khắp nơi tìm kiếm. Ông lo lắng cho anh không có người chăm sóc nên đã gửi anh cho chú hai. Vì ông biết anh rất quý chú ấy và ông cũng tin tưởng chú ấy sẽ yêu thương và chăm sóc thật tốt cho anh.

Khi anh đến sống cùng chú hai mọi việc đều rất vui vẻ và đầm ấm. Sáng sớm trước khi đi làm chú sẽ ăn sáng cùng anh, buổi chiều sau khi tan tầm sẽ mua rất nhiều bánh trái và đồ chơi về cho anh. Mọi việc đều thật sự tốt đẹp nếu như không có đêm hôm đó. Anh không tài nào ngủ được nên ra lẻn trốn ra ngoài không ngờ lại nghe được tiếng động lạ bên trong nhà kho sau vườn. Anh vốn tò mò nên len lén vào đó xem thử không ngờ lại phát hiện được 1 bí mật động trời. Chú hai bình thường ôn nhu như nước của anh đang cầm dao không ngừng cắt xẻ những thi thể động vật. Mùi máu tanh nồng bay khắp nơi, gương mặt chú trở nên hung ác khác hẳn bình thường. Chú ấy nở một nụ cười như điên như dại cầm lấy các bộ phận hoặc nội tạng sau khi cắt ra quăng khắp nơi.

Nhìn thấy cảnh tưởng kinh hoàng đó anh thật sự rất kinh hoảng và buồn nôn. Anh muốn mau chống rời khỏi chỗ này một cách nhanh nhất có thể. Không ngờ trong lúc bết cẩn anh đã giẩm phải một cành cây khô, nó tạo ra một tiếng động không hề nhỏ trong đêm khuya yên tĩnh. Làm chú hai phát hiện ra sự tồn tại của anh, Lăng Vân Hoài lấy hết tất cả sức lực của mình để chạy trốn. Không ngờ vẫn bị ông ta bắt được một cách nhanh chóng.

Ông ta nở một nụ cười quỷ dị: “ Đây không phải đứa cháu yêu quý của ta sao? Đêm không không ngủ lại đi rình mò người khác. Thật là một đứa trẻ hư mà, mà trẻ hư thì phải phạt.”

Anh cố gắng phản kháng nhưng không được sức lực của ông ta quá lớn. Rồi đột nhiên ông ta như nói chuyện với chính bản thân mình. Ông ta không ngừng ôm đầu mình tự hỏi trự trả lời. Anh nhanh chóng chớt lấy cơ hội để chạy về phòng mình nhưng mới đi được nữa đường thì đã bị ông ta bắt lại.

Ông ta trói chặt tay anh rồi nhốt anh vào cái nhà kho lúc nãy. Khắp nơi đều là mùi máu tanh hôi còn có vô số thi thể động vật được cắt xẻ. Có mèo, có chó, có dê còn có một số khác đã bắt đầu phân hủy bốc mùi hôi thối. Anh không chịu được mà không ngừng nôn ói.

Cứ như vậy anh ở trong nhà kho đó suốt 1 ngày 1 không anh không uống, khung cảnh thì tù túng ngột ngạc khó thở. Tinh thần của anh gần như bị bòn rút đi hết. Đến buổi tối hôm đó ông ta lại đến còn đem theo rất hình dụng cụ tra tấn.

“ Bé con ngoan của chú nếu con đã phát hiện bí mật thì ta không cần phải lén lút che dấu nữa rồi. Cháu có biết hằng ngày chú hai của cháu luôn tìm mọi cách che dấu ta, ngăn cẳn không cho ta xuất hiện. Không cho ta làm những việc ta yêu thích thật sự rất khó chịu. Đặc biệt lúc nào hắn ta cũng tỏ ra mình là một người thiện lương làm những việc ta thật sự kinh tởm muốn ói.” Ông ta nhìn anh nở một nụ cười đầy nuy hiểm: “ Thật may là dạo gần đây ta đã tìm được cách trốn được ra ngoài. Nhờ có cháu mà ta đã hoàn toàn làm cho hắn tuyệt vọng và nghe lời ta rồi. Cháu thử nói xem ta phải khen thưởng cho cháu như thế nào đây.”

Ông ta đi lại trước mặt anh lấy một con dao gọt trái cây thật sắc nhọn không ngừng quơ qua quơ lại trước mặt anh. Anh cố gắng hết sức trấn định tinh thần của mình để đối mặt với con quỷ trước mặt.

“ Ông muốn như thế nào mới chịu buông tha tôi. Thả tôi ra ngoài.”

“ Cháu của ta cháu đang nói gì thế ta chỉ là muốn chơi đùa vói cháu trai yêu quý của mình một chút thôi mà. Còn việc cháu muốn ra ngoài cũng có thể. Chỉ cần cháu làm ta vui vẻ ta sẽ thã cháu đi.trước đây chơi đùa với những con vật kia quả thật không có chút thú vị gì cả. Tiếng kêu thế thảm của chúng khi bị tra tấn và giết chết nghe cũng rất vui tai. Nhưng chúng lại không biết cầu xin ta, càng không biết nói chuyện.không thể chơi các trò chơi cùng ta được thật là quá nhàm chán rồi. Nhưng cháu trai à cháu thì khác nh, có vẻ rất thú vị đó.” Nói xong hắn không ngừng cười ghê rợn.

“ Bây giờ chúng ta nên chơi trò thứ nhất rồi.” Nói xong ông ta treo ngược anh lên bằng một sợi dây. Sau đó ông ta đặt một cái bàn chong ở dưới.

“ Chúng ta bắt đầu trò chơi thôi nào. Nghe mọi người bảo rằng cháu của ta là một thiên tài hiếm có. Ta thật muốn khảo nghiệm một chút. Chú sẽ đặt 10 câu hỏi chỉ cần cháu trả lời sai một câu ta sẽ cắt dứt dây thừng để cháu rơi xuống đó. Kết quả như thế nào thì ta không biết được. Có thể chỉ bị thương một chút thôi không chết được đâu cháu yên tâm.”

Ông ta bắt đầu dặt những câu hỏi vô cùng quái gỡ, anh phải dùng hết tất cả tinh thần và IQ của mình để trả lời. Thông qua 10 câu hỏi anh thở dài một hơi, ông trời vẫn còn chiếu cố anh.

Nhưng ông ta lại nổi giận đùng đùng: “ Không vui gì hết. Tại sao mày lại thông minh như vậy chứ. Từ nhỏ ba của mày vẫn luôn dùng trí thông minh để lấy lòng ba mẹ và tất cả mọi người. Bọn họ đều khinh thường ta ngu ngốc, nhát gan rồi ghét bỏ tao. Tao không phục tại sao ông trời lại bất công với tao như vậy. Tao hận tất cả mọi người đặt biệt là cả nhà mày. Thằng khốn đi chết đi.” ông ta thế nhưng lại cắt sợ dây để anh rơi xuống bàn chong đó.

Giây phút nghẹt thở anh từ từ nhắm mắt tuyệt vọng không ngờ ông ta lại kéo sợ dây thừng lại. Sau đó thả anh xuống ôm lấy anh: “ Vân Hoài con mau chạy đi thoát khỏi chỗ này. Hắn ta bây giờ đã sắp chiếm giữ chú hoàn toàn rồi. Chú không thể nào bảo vệ cháu được nữa chạy mau đi.” chú hai mở trói cho anh sau đó lại ngồi ôm đầu.

Anh biết lúc này chú hai anh đang phải đấu tranh tư tưởng hết sức khó khăn. Anh không muốn phụ lòng chú anh mau chóng chạy trốn. Nhưng cổng nhà đã bị khóa anh quyết định trèo tường, chưa qua được bức tường anh đã bị ông ta lôi xuống. Anh ngã thật đau trên mặt đất, ông ta nắm đầu anh rồi không ngừng cho anh những cái tát thật mạnh. Trời đất như muốn quay vòng ông ta lôi anh vào cái nhà kho kia quăng anh trên mặt đất.

Ông ta hung ác nhìn anh “ Mày tốt nhất ngoan ngoãn ở đây để tao chơi đùa chán rồi sẽ thả mày đi. Còn không ngoan ngoãn tao sẽ cho mày sống không bằng chết nghe rõ chưa.”

Sau đó ông ta dùng roi ghim rất nhiều móc câu sắc bén không ngừng đánh anh. Vì đau đớn cực hạn anh không kêu rên rỉ kêu khóc xin tha. Càng nghe tiếng kêu khóc của anh ông ta càng hưng phấn hơn mà gia tăng tốc độ, cho đến khi anh ngất lịm đi trong sự đau đớn.

Khi anh tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở một căn nhà khác không phải nhà chú của anh nữa. Nơi này rộng hơn cái nhà kho kia, nhưng lại hoàn toàn là một mảng tối tăm ngột ngạc. Khắp nơi đều là các loại dụng cụ tra tấn khác nhau nhìn mà rợn cả người. Cơ thể ngày càng đau nhức các vết thương không được xử lý đã bưng mủ, chỉ cần anh cử động thì sẽ chảy máu. Anh yên lặng nằm dài trên đất lạnh chịu đựng từng cơn đói và đau.

Không lâu sau truyền đến tiếng mở cửa ông ta cầm một túi đồ quăng trên mặt đất “ Ăn đi con chó tao không muốn mày chết đói đâu, như vậy ta sẽ mất đi một món đồ chơi thú vị rồi. Mày có biết bây giờ mày giống một con chó hoang sắp chết không. Thật đáng thương tao cũng đau lòng lắm chứ mà biết làm sao được.”

Anh nhanh chóng bò tới lấy hộp cơm, ăn một cách thật nhanh. Mặt kệ vết thương trên người truyền đến từng trận đau đớn. Ông ta nhìn anh như vậy càng nở một nụ cười thật vui vẻ.

Không biết từ lúc nào trong tay ông ta đã cần một xô nước tạt thẳng lên người anh. Vết thương trên người anh không ngừng xủi bột, kèm theo đó là từng trận đau rát ngức ngáy, khó chịu.

Ông ta nhìn anh càng ngày càng vui vẻ: “ Nhìn dáng vẻ đáng thương của mày mà xem. Tao chỉ muốn giúp mày tránh vết thương nhiễm trùng thôi mà. Mày có biết tao phải tốn nhiều tiền mới mua đủ thuốc rữa vết thương cho m không? Tao còn rất tốt bụng thêm vào đó không ít muối đâu.”

Lăng Vân Hoài cắn răng nhẫn nhịn chịu đựng cảm giác đau đớn này. Tự nhủ với lòng mọi việc rồi sẽ qua thôi. Ông ta quan sát anh hồi lâu rồi vui vẻ mà bỏ đi.

Cứ như vậy thời gian thắm thoát trôi qua càng ngày anh càng trở nên giảo hoạt hơn. Cả một tuần sống trong địa ngục với ông ta cùng ông ta chơi những trò chơi kỳ quái, nếu ông ta không vui sẽ tra tấn anh đủ các kiểu. Từ sau khi rút được những kinh nghiệm đẫm máu anh ngày càng cố gắng lấy lòng ông ta. Có khi tự làm mình bị thương để cho ông ta vui thì sẽ tạm thời buông tha cho anh.

Khắp cơ thể anh vết thương cũ chồng chất vết thương mới lại không được tắm rữa thay quần áo. Bây giờ nhìn anh thật rất đáng sợ giống như một con yêu quái vậy. Khắp người mang đầy xiềng xích nặng nề khó chịu. Anh muốn đứng dậy để máu huyết lưu thông, nhưng một cơn đau đột nhiên ập đến. Làm anh trực tiếp tá xuống đất, cơ thể anh bị đâp vào cái thùng trong góc tường, không ngờ anh phát hiện một kinh hỉ.

Có một lỗ hỏng trên tường bị cái thùng che mất, Lăng Vân Hoài vội đẩy cái thùng qua một bên. Nhìn thật kỹ thì anh thất vọng không thôi, lỗ hỏng quá nhỏ anh không thể chui qua được cùng lắm chỉ có thể thò cánh tay ra bên ngoài. Anh vẫn không thể từ bỏ bất cứ hi vọng nào, nhân lúc ông ta không có mặt ở đây mà thò tay ra ngoài hi vọng có người sẽ thấy và cứu giúp. Thật không ngờ trời cao không tuyệt đường của anh, Lăng Vân Hoài đã bắt được một cái gì đó.

Lúc này cô bé Tiểu Linh Linh vì đi lạc nên cứ đi mãi trong hoang mang lo lắng, thì đột nhiên bị một bàn tay đầy vết thương và bẩn thủi túm lấy. Cô bé hoảng sợ té ngã trên mặt đất trong lòng không ngừng lo sợ mà khóc rống lên: “ Hu hu Tiểu Linh Linh biết sai rồi xin ngài quái vật đừng dọa Tiểu Linh Linh nữa. “

Nghe tiếng khóc của cô bé trong lòng anh càng thêm chua xót. quái vật đúng vậy bây giờ anh chẳng khác nào một con quái vật đáng sợ. Anh cất giọng nói yếu ớt của mình để làm cô bé trấn tỉnh: “ Đừng sợ anh không phải là quái vật, anh là người bằng xương bằng thịt. Chỉ là anh bị thương một chút mà thôi, anh sẽ không làm hại em đâu.”

Cô bé nghe vậy vội chạm nhẹ vào cánh tay đầy vết thương đáng sợ của anh: “ Anh thật sự là người. Sao đại ca ca lại bị thương nhiều đến vậy. Hu hu có phải rất đau không hu hu hu.” Cô bé lại nấc nghẹn không ngừng.

Lăng Vân Hoài một bộ dáng ngây ngốc không hiểu: “ Cô bé sao em lại khóc nữa rồi. Nín đi khóc nhiều không tốt đâu.”

“ Em chỉ là khóc giùm đại ca ca mà thôi, em cảm thấy anh rất đau. Tiểu Linh Linh đau lòng thay đại ca ca, anh không khóc được em sẽ khóc thay anh. Mẹ em thường bảo với anh của em rằng con trai thì không được khóc. Nên đại ca ca nhất định không khóc được em sẽ khóc giùm anh.”

Anh ngẩn người một hồi lâu thì ra cái cô bé ngốc lần đầu gặp mặt này lại đau lòng giùm anh, lại còn ngây thơ mà khóc mướng. Thật là một cô bé ngốc đáng yêu mà, đã lâu rồi tâm tình anh không được thả lỏng như vậy: “ Em gái ngoan không được khóc nhè, đại ca ca không đau nữa. Nên em phải ngoan ngoãn không khóc nữa.”

Cô bé nghe vậy ngoan ngoãn nín khóc “ Vậy để Tiểu Linh Linh thổi cho đại ca ca như vậy sẽ không đau nữa.”

Hơi ấm từ bàn tay bé nhỏ truyền vào bàn tay lạnh ngắt của anh, từng hơi thở ấm áp không ngừng lướt qua vết thương và lướt qua lòng anh. Sống trong địa ngục lâu ngày nên anh thật sự khao khát hơi ấm con người. Cái cô bé ngây ngốc này đã thật sự đã động lòng anh, cô bé cho anh cảm nhận hơi ấm của sự sống, hơi ấm của con người.

Như chợt nhận ra điều gì cô bé vậy lục lọi trong balo nhỏ của mình, rồi cầm một túi gì đó đặt vào tay anh: “ Đây là thuốc mẹ đưa cho em, bảo em khi nào bị thương thì phải bôi vào. Em tặng cho đại ca ca như vậy anh sẽ không bị đau nữa. Còn nữa tại sao anh lại ở trong đó còn bị thương nhiều như vậy. Anh chỉ thò tay ra ngoài bắt lấy Tiểu Linh Linh hù dọa em sợ muốn chết.”

Lăng Vân Hoài nhận lấy bịt thuốc của cô bé trong lòng lại tràn ngập ấm áp. Trên mặt anh nở một nụ cười yếu ớt “ Anh là bị một kẻ rất xấu xa bắt vào đây, vết thương này cũng là kẻ đại xấu xa đó gây ra. Em có thể giúp anh một chuyện không? “

Tiểu Linh Linh lập tức đồng ý: “ Em có thể giúp gì cho đại ca ca. Em sẽ làm ngay lập tức.”

“ Bây giờ anh cho em số điện thoại nhà anh, em hãy nói là Lăng Vân Hoài đang gặp nguy hiểm cần người tới cứu. Như vậy là được rồi còn có không gọi được số này thì gọi số kia. 093946xxx, 098251xxx. Em đã nhớ chưa.” Lăng Vân Hoài lập tức thở dài một hơi đành phải trong chờ vào cô bé ngốc này thôi. Bây giờ chắc hắn ta cũng sắp về rồi, nếu bị phát hiện hậu quả khôn lừơn.

Cô bé nhẩm nhẩm một rồi rồi chắc chắn: “ Em đã nhớ hết rồi ạ. Em sẽ gọi ngay lập tức, phải rồi đại ca ca phải thật cẩn thận người xấu kia nha. Em nhất định sẽ cứ được anh ra khỏi đó. “  Tiểu Linh Linh chần chừ một lúc rồi quyết định đưa con gấu của mình vào tay anh: “ Đây là bạn gấu của em, đại ca ca nhất định rất sợ và cô đơn. Vậy em sẽ để bạn gấu lại làm bạn với anh.”

Anh nhận lấy con gấu bông thì trong lòng vô cùng buồn cười với cô bé quá mức ngây thơ này. Nhưng cô bé là hy vọng duy nhất giúp anh thoát khỏi cái địa ngục trần gian này: “ Được rồi em mau đi đi để người xấu xa kia phát hiện, em sẽ rất nguy hiểm.”

“ Em đi đây đại ca ca, anh phải cố gắng tự bảo vệ mình đó.”

Sau khi cô bé rời đi anh cũng không dám dùng thuốc sức chỉ dám uống vài loại thuốc kháng viêm để tránh ông ta lại nghi ngờ. Số thuốc còn lại và con gấu bông anh giấu thật kỹ không còn chút sơ hở nào anh mới dám thở ra.

Một ngày lại trôi qua anh vô cùng chờ đợi nhưng lại rơi vào tuyệt vọng vẫn không có người nào đến cứu anh. Trong lòng anh có ngàn vạn nghi ngờ tự hỏi, cho đến khi nghe được tiếng nói non nớt của cô bé: “ Đại ca ca anh còn đó không? Tiểu Linh Linh đã cố gắng gọi điện thoại theo lời của anh. Nhưng không có ai trả lời hết thật lâu sau mới có người trả lời. Có vẻ như người đó rất gấp, em còn nghe nói là có chuyện gì lớn lắm à. Bọn họ nghe giọng em là một đứa trẻ, em còn chưa nói hết bọn họ đã cúp máy đi mất rồi. Không sao đại ca ca Tiểu Linh Linh nhất định sẽ giúp anh rời khỏi chỗ nào.”

Trong lòng Lăng Vân Hoài cười khổ mẹ anh mất tích đã lâu không biết bây giờ như thế nào. Còn có những việc gì gấp đến như vậy nữa chứ ngay cả một cú điện thoại cũng không thèm nghe tử tế. Không lẽ bọn họ nghĩ cô bé gọi đến để chọc phá. Nhưng cô bé lại không bỏ cuộc lại còn nói sẽ giúp anh bỏ trốn nữa chứ. Thật là quá ngốc mà cô không biết ở đây có bao nhiêu nguy hiểm hay sao chứ: “ Em không cần lo lắng cho anh mau chạy đi ở đây rất nguy hiểm. Anh có thể tự lo cho mình, nếu em muốn giúp anh thì hãy nhờ người lớn trong nhà gọi điện lại cho người nhà anh là được rồi.”

Tiểu Linh Linh tự gõ đầu mình một cái: “ Em thật ngốc mà sao lại không nhờ mẹ gọi điện chứ. Tiểu Linh Linh thật là vô dụng và ngốc mà hu hu em không giúp được đại ca ca hu hu.”

Đúng lúc này ở đằng sau cô bé xuất hiện một bóng người mà cô không biết đang không ngừng đến gần: “ Ha ha con thỏ bé nhỏ nhà ai lại lạc vào đây nói chuyện với đồ chơi của ta vậy chứ. Không phải cô bé cũng muốn làm đồ chơi của ta chứ.”

Nghe thấy giọng nói ác ma đó anh giật cả mình ông ta không phải còn lâu mới về sao. Hôm nay để ông ta phát hiện cô bé đó sẽ gặp nguy hiểm khôn lườn: “ Cô bé em mau chạy đi, đó là người xấu mà anh nói đến. Không cần lo cho anh nữa em mau chạy đi. Từ giờ về sau không cần đến đây nữa, em mau trốn là được rồi càng xa càng tốt.”

Nhưng cô bé rất kiên quyết: “ Em sẽ không đi đâu, em sẽ ở đây bảo vệ đại ca ca. Người xấu sẽ không ức hiếp được anh nữa.”

Nghe cô bé nói vậy ông ta càng nở một nụ cười nguy hiểm hơn: “ Tốt lắm cơ bé nếu đã như vậy chúng ta cùng nhau chơi đùa thôi nào.” ông ta tóm lấy cô bé xách bằng một tay sau đó đi vào nhà kho. Ném cô bé xuống đất như một con vật “ Hôm nay hai đứa mày muốn ai trước ai sau đây. Dù sao hôm nay cũng có hai món đồ chơi như vậy sẽ thú vị hơn biết bao. Tâm tình tao hôm nay rất tốt, nên chơi chúng bây sự lựa chọn.”

Cô bé sợ hãi bò tới chỗ của anh, cô chăm chú nhìn anh bằng ánh mắt trong suốt long lanh không nhiễm bụi trần. Anh vội che mặt mình lại: “ Em đừng nhìn có phải anh rất đáng sợ không? Không cần nhìn anh như vậy sẽ dọa em.”

Tiểu Linh Linh dùng tay ôm lấy anh sợ hãi rút vào lòng của anh thủ thỉ: “ Em không có sợ hãi anh, nhìn anh như vậy Tiểu Linh Linh cảm thấy rất đau lòng. Nhưng em rất sợ ông ta hu hu.”

Anh vội vàng trấn an cô bé trong lòng lại có một dòng nước ấm chạy qua. Lúc anh yếu đuối nhất đáng sợ như một con quái vật, cô bé ngốc ấy vẫn không sợ anh càng thêm đau lòng cho anh nữa. Anh vội trấn an Tiểu Linh Linh: “ Không cần sợ hãi anh sẽ bảo vệ em.”

Sau đó Lăng Vân Hoài quay mặt đối mặt với con ác quỷ kia: “ Để tôi trước đi dù sao tôi cũng quen rồi. Chỉ cần ông vui vẻ hãy tha cho con bé có được không? Nó còn nhỏ như vậy.”

“ Được thôi hôm nay chúng ta chơi lớn một chút.” ông ta giơ cái bình đang cầm trên tay của mình lên: “ Mày có biết đây là gì không? Là axit đậm đặc, mày hãy tưởng tượng nó chảy khắp người của mày. Từ từ ăn mòn từng tế bào da thịt. Có phải cảm giác rất vui hay không? Còn có không những có tiếng kêu la của mày còn có tiếng kêu la của nó, tiếng xèo xèo của từng thớ thịt bị ăn mòn. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ làm tao hưng phấn rồi tới đây nào.”

Tiểu Linh Linh trong lòng vô cùng sợ hãi cô bé đã nghĩ kỹ trước khi làm như vậy. Hôm qua cô bé vốn dĩ đã cầu xin cha mẹ cứu đại ca ca nhưng không ai đồng ý cả. Họ nghĩ đây chỉ là một trò lườn gạt của trẻ con nên không ai chịu giúp. Ngay cả ông ngoại thương cô bé nhất cũng không chịu giúp cô bé huy động lực lượng cứu người. Tiểu Linh Linh vẫn không chịu từ bỏ sáng sớm cô bé đã nghĩ cách chạy trốn đến đây cũng đã được một khoảng thời gian. Trên người cô bé lúc nào cũng có thiết bị định vị vì Tiểu Linh Linh có bệnh lạc đường nghiêm trọng. Mọi người luôn lo lắng cho cô nên luôn dùng thiết bị định vị tối tân nhất để tìm cô. Cô bé tin rằng bây giờ mẹ và ông ngoại còn có các cậu đang cuốn cuồn đi tìm cô bé về vì trước khi đi cô bé còn viết lại một tờ giấy CON TỰ MÌNH ĐI CỨU ĐẠI CA CA. KHÔNG CẦN MỌI NGƯỜI QUAN TÂM thật to để trên bàn. Tiểu Linh Linh cảm thấy mình cũng không ngốc lắm. Bây giờ cô đã bị bắt thử xem bọn họ còn dám bỏ mặt cô hay không chứ.

Bây giờ phải kéo dài thời gian trước cái đã để có cái kế hoạch kia cái não nhỏ của cô đã sử dụng gần hết rồi à. Ông ta ngày càng tới gần cô bé càng lo sợ đại ca ca bị thương nên tự mình nhảy ra chắn trước mặt anh: “ Không được chú đẹo trai đừng làm đại ca ca bị thương nữa mà. Chú đẹp trai ơi chú có thể để con trước mà. Con dù sao cũng lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này. Chú có thể để con trước chú đừng làm hại đại ca ca nữa mà. Mà chú có thể đổi phương pháp khác không vậy? Tiểu Linh Linh sợ xấu lắm hu hu “

Mặt Lăng Vân Hoài tràn ngập sợ hãi anh không ngờ cô bé sẽ vì anh mà đứng ra như vậy. Cô gái bé nhỏ đau lòng anh muốn bảo vệ anh, còn muốn vì anh mà bị thương. Trong lòng anh ngũ vị tạp trần ấm áp vì được cô bảo vệ, càng sợ hãi hơn cô bé sẽ vì mình chịu tổn thương.

Còn con ác quỷ khi nghe cô bé khóc nức nở ông ta càng hưng phấn hơn: “ Được thôi, nếu cô bé đã muốn vậy chúng ta hảo hảo chơi đùa nào.” ông ta cầm một con dao từ từ đi lại chỗ này.

Tiểu Linh Linh vô cùng sợ hãi nắm chặt tay anh, anh cũng không buông tay cô bé. Dùng tất cả mọi thứ trấn an cô, trong lòng thầm nghĩ chỉ cần ông ta dám ra tay anh sẽ liều cả cái mạng này bảo vệ cô. Con dao bén nhọn giơ lên thật cao chuẩn bị đâm lên người cô bé từng nhát từng nhát một.

Nhát thứ nhất bị anh cản được ông ta hất anh qua một bên sau đó lôi cô bé ra chuẩn bị đâm xuống nhát thứ hai. Thì tay ông ta bị Tiểu Linh Linh cắn một cái. Ông ta nới lỏng tay cô bé bỏ chạy, ông ta càng tức giận chém xuống nhát thứ 3 vào tay cô bé dù chỉ xược qua. Nhưng máu chảy không ngừng cơn đau làm Tiểu Linh Linh khóc lớn nhưng cô bé vẫn cố chạy trốn. Lăng Vân Hoài nhìn cô bé bị thương trong lòng càng đau xot. Anh dùng hết sức lực của mình xong ra bảo vệ cô.

Ba bên đang ở thế dằn co thì cửa nhà kho bị người ta phá nát một người phụ nữ trẻ đẹp bay vào ôm lấy cô bé: “ Tiểu Linh Linh của mẹ con làm mọi người lo lắm có biết không? Sau này không được hư hỏng như vậy nữa.”

Tiểu Linh Linh bị mẹ mình ôm trúng vết thương cái miệng nhỏ bắt đầu ủy khuất: “ Mẹ làm con đau rồi hu hu. Mọi người không ai thương con cả. Mọi người không cứu đại ca ca con phải tự mình đi hu hu.”

Âu Dương Phượng vội buông tay: “ Con bị thương sao để mẹ xem. Các người còn đứng đó làm gì không bắt hắn ta lại cho tôi. Dám làm con tôi bị thương nhất định phải trả đại giá.”

Đám thuộc hạ vừa nghe vậy vội đi bắt tên ác quỷ kia lại sau đó thả Lăng Vân Hoài ra. Anh vẫn không quên tìm con gấu Tiểu Linh Linh đưa cho anh trả lại cho cô. Dù rất ngốc nghếch nhưng con gấu này luôn cho anh cảm giác cô bé ở bên cạnh mình, mình có hy vọng sống sót ra ngoài. Hôm nay quả thật bọn anh đã an toàn ra khỏi cái địa ngục tàn nhẫn ấy, anh nở một nụ cười hạnh phúc. Âu Dương Phượng vội bôi thuốc cho con mình, mọi người cùng nhau về Âu Dương gia.

Lúc đến nơi anh mới biết cô bé cứu mình chính là công chúa nhỏ của Âu Dương gia và Mạc gia. Cô bé Tiểu Linh Linh khi cô về nhà mọi người đều lo lắng vây quanh mà hỏi thăm chăm sóc. Trong lòng anh chua xót thêm trước kia anh cũng là như thế mà lớn lên. Bây giờ đến một người thân cũng không thấy hỏi thăm anh.

Dì Âu Dương rất tốt cho người dẫn anh lên phòng tắm rửa thay đồ mới của anh trai Tiểu Linh Linh. Dì ấy còn mời bác sĩ đến chăm sóc vết thương cho anh còn rất tận tình chăm sóc hỏi han anh. Sau đó đã báo cho gia tộc ngày mai đến đón anh về.Bạn nhỏ Tiểu Linh Linh thì không ngừng quấn lấy anh còn bảo muốn ngủ cùng anh nữa. Nhưng đã bị các anh trai của mình mắng cho một trận rồi lôi về phòng ngủ.

Ngày hôm ba mẹ anh đến đón, Lăng Vân Hoài vội chạy vào lòng mẹ khóc một trận. Ba mẹ anh đều trong tùy tụy đi rất nhiều, mẹ ôm anh không ngừng khóc nức nở. Cả gia đình cùng nhau về nhà, bạn nhỏ Tiểu Linh Linh thì không ngừng cười vui vẻ vẫy tay với anh. Bảo anh nhất định phải đến nhà chơi đùa với em ấy.

Còn về chú hai của anh sau khi được Âu Dương gia thả ra người không ra người quỷ không ra quỷ. sau đó gia tộc đã tống ông ấy vào một trại tâm thần. Lúc này anh mới biết được thì ra chú anh bệnh đã lâu do một đã kích lúc nhỏ. Đã hình thành 2 nhân cách phân liệt. Nhưng thời gian gần đây bệnh tình ngày càng nặng hơn nhân cách ác xuất hiện ngày càng nhiều.

Ông ta bắt cóc mẹ của anh nhốt ở mọi nơi vô cùng bí mật, lại còn âm thầm phá hoại công ty của ba anh. Chia rẽ nội bộ gia tộc, làm tất cả mọi thứ xào xáo cả lên. Lại còn luôn tỏ ra mình là người tốt để không ai nghi ngờ ông ta. Để công ta có thể âm thầm hành hạ anh lâu như vậy mà không ai phát hiện. Cũng là một tài năng sau khi ba anh cứu mẹ anh về thì phát hiện mọi thứ không ổn, ông ta lại chơi trò mất tích. Ba mẹ anh cuống cuồng khắp nơi tìm anh, nhưng không có tin tức cho đến hôm qua Âu Dương gia gọi điện báo tình hình cho họ.

Ba mẹ và mọi người nhìn anh đầy đau lòng thương xót. Hằng ngày không ngừng tẩm bổ chăm sóc vết thương cho anh. Trong vòng 1 tháng anh lại trở lại hình người, dù trên người vẫn còn một số vết sẹo.

Quan hệ của anh và Tiểu Linh Linh ngày càng tốt bọn anh đã trở thành bạn thân của nhau trong sự ủng hộ của hai gia tộc. Anh tự nhủ với lòng từ giờ trở về sau sẽ là người bảo vệ chăm sóc cô bé suốt cuộc đời. Cảm ơn em đã cứu anh khỏi địa ngục đó, cảm ơn em đã giải thoát cho anh. Từ giờ tới lượt anh bảo vệ em mãi mãi.