Trở Về Năm Tháng Bố Tôi Là Hotboy

Chương 13: Chương 13:





Sau khi tan học, Lục Yên đeo ba lô đến lớp tìm Lục Trăn, đưa tờ 200 tệ vừa nhét vào tay anh vừa nói: “Cầm lấy, trả tiền nợ cho người ta!”
“Tiền đâu ra đây?”

Lục Trăn biết, số tiền tiết kiệm trước đó của Lục Yên đều đưa anh để trả cho chủ thuê phòng rồi, bây giờ cô cũng cháy túi, làm gì có tiền đưa anh.
Lục Trăn nhìn về chỗ để xe, không có xe của cô, cậu trầm mặc hỏi: “Em bán chiếc xe anh tặng em rồi?”
“Nhà mình gần trường mà” Lục Yên chột dạ nhìn anh: “Con thấy không cần phải lái xe làm gì đâu.”
Lục Trăn bốc hỏa, nhét tiền lại vào tay cô, xoay người bước đi, đi được mấy bước, lại tức tối quay lại, giành lại tiền.
“Bố, bố làm gì?”
“Bán xe cho ai?” Anh yên lặng: “Đến mua lại!”
“Mua lại không được nữa, người ta bán cho người khác rồi.”
Lục Trăn đá một cước lên cây, tức giận nói: “Ai cho em tự làm chủ vậy! Ông đây không tệ đến mức để em phải bán xe đền tiền cho anh!”

Lục Yên chớp chớp mắt, khoang mắt ửng đỏ, vô cùng ấm ức.
Lương Đình không nhìn nổi nữa, đến kéo Lục Yên ra phía sau mình, trách Lục Trăn: “Cậu giận dữ với con bé làm gì, con bé cũng chỉ vì giúp cậu mà."
 
“Em cũng giống với Thư Mộng Phi, đều xem anh là thứ không ra gì, đúng không?”
“Không đúng, con không có.”
Dù tất cả mọi người đều xem Lục Trăn là tên không ra gì, là phế vật, nhưng Lục Yên chưa bao giờ nghĩ như thế.
Cô tận mắt nhìn thấy bố mình khó khăn lập nghiệp, cô hiểu hơn bất kỳ ai, người đàn ông này đã ép bản thân đến mức độ nào.
Lương Đình đi tới, kéo kéo Lục Trăn: “Dù cậu có thất tình, cũng không nên trút giận lên em gái mình chứ."
"Bố lúc nào cũng thế” Lục Yên hít hít mũi, mắt đỏ au, khó chịu nói: “Bố lúc nào cũng vậy, luôn đổ hết mọi thứ tệ hại lên người thân.”
Nếu không phải tính xấu này của Lục Trăn khiến ông nội lạnh nhạt, Thi Tuyết Nhàn nhân đó giở trò thì cũng không đến mức cha con từ mặt, không hỏi han nhau nữa.
Ông nội cũng chỉ có một đứa con trai là bố mà thôi.
Lục Trăn bình tĩnh lại, nhìn bộ dạng ấm ức của em gái, lòng mềm đi, không còn nổi nóng nữa.
Tờ hai trăm bị anh nắm trong lòng bàn tay, vừa thương vừa giận.
Ai bảo cô bán xe trả tiền cho anh, anh có túng thiếu đến mấy, cũng không đến mức để em gái phải chịu thay.

“Bán được 200?”
Lục Trăn vỗ vỗ đầu cô: “Chiếc này ông đây mua 1000 đấy, em bán có 200, đúng là phá sản quá đi.”
“Ồ....”
Tuy cậu chê bai vậy thôi, nhưng vẫn cầm lấy 200 tệ, đĩnh đạc giữ lấy bả vai cô: “Đúng là phá sản thật mà.”
“Thì vì gấp mà.”
“Sau này ông đây sẽ mua lại chiếc mới cho em.”
Lục Yên thuận thế dựa vào người anh, vô cùng thân thiết ôm lấy cánh tay anh: “Bố, bất luận gặp phải khó khăn gì, đừng bao giờ bỏ cuộc, dù cho tất cả mọi người đều không hiểu bố, Yên Yên cũng sẽ mãi mãi ở cạnh bố.”
Trước đây, vào những năm tháng Lục Yên trưởng thành, mỗi khi gặp khó khăn đều kiên trì không bỏ cuộc, là lời Lục Trăn dạy cô.
Không bỏ cuộc, dù cả thế giới có không thích con, bố cũng sẽ luôn luôn ở bên cạnh con.
Lục Trăn lấy tay ra, chê bai: “Sến súa quá đi.”
Lục Yên cười cười cọ cọ, cầm tay anh đặt lên vai mình. Lục Trăn nuôi cô khôn lớn, là bố, cũng là mẹ, cho nên từ nhỏ Lục Yên đã dính lấy bố.
Lương Đình cười nhìn Lục Trăn: “Thẩm Quát có thể kiếm tiền, chúng ta cũng có thể kiếm tiền, còn kiếm được nhiều hơn cậu ta nữa!”
Lục Trăn nhìn ánh chiều xa xăm, nhiệt huyết chợt dâng trào, đứng lên hét lớn: “Ông đây phải kiếm được một trăm vạn!”
Tần Hạo cũng bị nhiệt huyết của anh lan truyền, đứng lên nhìn về phía mặt trời: “Kiếm một ngàn vạn!”
“Ông đây phải đầy em theo, cho Thư Mộng Phi kia khóc nấc!”
“Em thì phải cưới mười bà vợ!”
Lục Yên và Lương Đình nhìn nhau, cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của những người qua đường, cảm thấy quá mất mặt rồi!
Lục Yên biết, tuổi trẻ bồng bột của bố mình đã phạm phải không ít sai lầm, đều chính tại thời điểm này đây.
Lục Yên từng nghe qua lời kể của hai người chú rồi tưởng tượng ra, nhưng có thể trải nghiệm thực tế như thế này, Lục Yên cảm thấy rất thú vị.
*
Đêm hôm đó, Lục Yên tan học về nhà, thấy trước cửa là chiếc xe đạp hồng.
Cô bước nhanh về phía trước, chiếc xe này y chang chiếc xe cô đã bán!
Lục Yên tò mò nhìn xung quanh, nhưng không có ai.
Trời ơi! Nó sao lại...quay về rồi?
Lục Yên vội ngồi lên xe đạp quanh vài vòng, xác định chắc chắn đây là chiếc xe mình đã bán, cô rất yêu chiếc xe này, mất rồi được lại quả thực là niềm vui không ngờ đến.

Cô tức tốc đạp xe đến tiệm bán xe, hỏi ông chủ.
Ông chủ nhớ rất rõ chiếc xe này, nói: “Trước đó có một thằng nhóc đẹp trai đến mua chiếc xe này, sao lại quay về với cháu rồi?”
“Là ai mua vậy ạ?”
“Tôi chỉ bán xe chứ sao biết là ai mua, tuổi tầm bằng cháu ấy.”
“Tầm bằng tuổi cháu ạ?”
Lục Yên dắt xe về nhà, ngập tràn thắc mắc.
Không thể là Lục Trăn, bây giờ anh còn đang phải lang thang ở căng tin ăn cơm miễn phí, bản thân còn khó nuôi nổi, sao có thể chuộc lại xe.
Thiếu niên cao gầy đứng ở quầy thực phẩm, cúi đầu châm điếu thuốc, nhìn bóng lưng Lục Yên xa xa.
Thẩm Quát không phải loại người làm chuyện tốt mà giấu danh tính, hoàn toàn ngược lại... những chuyện anh làm đều cố ý để người khác biết, để người khác phải mang ơn mình.
Thế gian này, đường của người nghèo rất hẹp, anh muốn đi đường rộng, thì phải dựa vào việc tích góp tình cảm con người.
Nhưng lần này khác.
Nghĩ lại lúc khai giảng, trên bàn học anh bỗng dưng có một quyển sách tham khảo, là quyển mà anh thường đến tiệm sách để chép lại, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ mua.
Lục Yên mua cho anh, còn lén lút đặt lên bàn anh.
Thẩm Quát không hiểu tại sao Lục Yên lại làm vậy, có lẽ... chỉ là chút đồng cảm của tiểu thư nhà giàu, như kiểu thấy chó hoang trên đường thì cho ăn, thậm chí có khi cô còn quên là đã từng giúp anh.
Thẩm Quát cũng biết, mình không nên ảo tưởng quá nhiều, không nên không biết tự lượng sức mình mà vui vẻ, càng không nên cho rằng, trên thế giới này có lẽ sẽ có một người con gái quan tâm đến mình thậm chí là... thích mình.
Thẩm Quát chưa từng nợ ai cái gì, lần này xem như là... trả lại phần lương thiện cô dành cho anh.
Hắn dập tàn thuốc, xoay người rời đi.
*
Chiều hôm đó, Lục Yên cầm một tờ truyền đơn, hưng phấn chạy đến trước cửa lớp Lục Trăn, có chuyện quan trọng cần nói cho anh.
Không ngờ, ngay ngã rẽ đụng phải một nam sinh.
Ngực nam sinh rất cứng, hơn nữa là kiểu rắn chắc khiến đầu Lục Yên đau đến tận sau gáy.
Cô ôm trán, choáng váng ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt thâm trầm của Thẩm Quát.
Lúc anh không cười, ngũ quan có nét lãnh đạm, khiến người ta sinh ra cảm giác không dám đến gần.
“Ui da, đau đau đau đau!”
Vừa nhìn thấy Thẩm Quát, Lục Yên bèn nhập vai, ôm đầu kêu lớn: “Đau quá đi!”

Thẩm Quát hình như vừa học thể dục xong, tóc mái trên trán còn đọng mồ hôi, Lục Yên có thể cảm nhận được toàn thân anh tỏa ra mùi đàn ông, không ngừng xâm chiếm cảm quan của cô.
“Ông đây không đụng cô, là cô tự đâm đầu vào, giả vờ cái gì chứ” Thẩm Quát không nể nang gì vạch trần cô.
Lục Yên không giả vờ nữa, cúi đầu mím môi cười.
Dù sao trước mặt Thẩm Quát, cô phải giả vờ một tý, dựa vào anh, để anh có thể đại nhân đại lượng giơ cao đánh khẽ.
Thẩm Quát không rõ cô nhóc này nghĩ gì trong đầu, thản nhiên nói: “Cô chạy cái gì?”
“Tìm anh tôi, có chuyện quan trọng cần báo cho anh ấy” Lục Yên giơ tờ giấy ra, nhìn Thẩm Quát cười.
Đáy mắt Thẩm Quát gợn sóng, ngón tay thon dài bỗng nhiên chạm lên môi cô, Lục Yên lập tức bị điểm huyệt, toàn thân không dám động đậy, căng thẳng vô cùng.
Ánh mắt anh bình thản dịu dàng, nhẹ nhàng lau đi mấy mảnh vụn thức ăn dính trên miệng cô.
Lục Yên thậm chí có thể cảm thận được ngón tay thô ráp của anh sượt qua, khiến tim cô như có dòng điện xẹt qua không ngừng.
Nhớ lại năm đó, một Thẩm Quát 40 tuổi rất ít khi dùng ánh mắt ấm áp nóng bỏng này nhìn cô, anh dường như luôn đứng ở nơi mặt trời không thể chiếu đến, bình tĩnh mà lạnh lùng nhìn cô chăm chú.
Mà Thẩm Quát của thời niên thiếu, bớt đi vài phần âm khí, ngược lại tăng thêm nhiều phần nhiệt tình.
“Ô...”
Lục Yên lùi về phía sau, biểu thị đề phòng.
“Hắn ở sân thể dục, hình như tâm trạng không tốt.”
“Chú lại làm gì bố rồi?”
Lục Yên theo bản năng cảm thấy, có lẽ Thẩm Quát lại làm gì bố rồi, mỗi một câu bâng quơ anh thốt ra, đều khiến Lục Trăn bốc hỏa.
Thẩm Quát cười nhạt, không đáp, cởi nút gài trên cổ áo, để lộ xương quai xanh.
Lục Yên nhẹ nói: “Chú đừng có bắt nạt bố đấy.”
Hắn chau mày: “Nếu cứ thế thì sao?”
“Nếu chú nhất định cứ phải bắt nạt Lục Trăn, tôi sẽ cho chú đẹp mặt!”
Lục Yên cuộn nắm đấm giơ về phía anh, nhưng mà bàn tay trắng nõn của cô không có chút uy hiếp nào.
Ý cười nơi khóe mắt Thẩm Quát càng sâu, ngữ điệu dài dài từng chữ: “Ồ, cho tôi đẹp mặt.”
Lục Yên cảm thấy mình có hơi ngốc, vội thu nắm đấm lại, mềm giọng nói: “Chỉ, chỉ cần chú tha cho bố tôi, tôi sẽ báo đáp chú.”
Thẩm Quát phát hiện, cô nhóc này thật sự sợ anh.
Anh tự thấy, hình như mình cũng chưa làm gì đáng sợ với Lục Trăn mà, dù có làm, cũng không phải là lúc này.
Anh cúi đầu ghé sát cô, môi ghé bên tai cô, tiếng nói trầm thấp: “Cô báo đáp tôi thế nào?”
“Còn, còn chưa nghĩ ra, sau này rồi nói ha!”
Lục Yên thoát khỏi anh, chạy xuống cầu thang, tránh để anh thấy cả khuôn mặt đã đỏ rực lên của mình.
Thẩm Quát quay đầu, chăm chú nhìn theo bóng cô gái nhỏ kia, khóe miệng khẽ cong cong.

Nhiều lúc, nụ cười của anh đều không phải thật lòng.
Ít nhất, đối diện với cô, anh thật sự vui vẻ.
*
Lục Yên tìm thấy ba thiếu niên đang ngồi ủ rũ trên sân thể dục.
Lục Trăn mặc bộ đồ bóng rổ, khó chịu vứt quả bóng ra xa, bóng lăn vài vòng, dừng trước chân Lục Yên, bị cô giữ lại.
Vừa nhìn đã biết ba tên này vừa bị cao thủ đánh thắng rồi.
“Ông đây không chơi bóng rổ nữa, cả đời này không chơi nữa.”
“Anh Lục, đừng bỏ cuộc, tuy chúng ta không đánh bóng rổ thắng người ta, thành tích học tập cũng không bằng người ta, đánh nhau cũng không thắng hắn..."

Lục Trăn phẫn nộ: “Vậy cái gì cũng không bằng nó rồi đúng không!”
Tần Hạo vội lảng sang chuyện khác: “Nhưng chúng ta sau này sẽ thành ông chủ lớn! Hoàn toàn hạ gục hắn!”
Lục Trăn không cam lòng nói: “Chờ ông đây thành ông chủ rồi, sẽ cho nó đẹp mặt.”
Lục Yên thực sự rất muốn nói, thực ra đợi ngày bố thành ông chủ, Thẩm Quát sẽ đưa tay nghiền nát bố như nghiền nát một con kiến ấy.
Lục Trăn hỏi Lục Yên: “Em tới làm gì?”
“À!” Lục Yên vội lấy tờ truyền đã nhăn nhúm ra: “Cuộc thi tài nghệ vườn trường!”
Lục Trăn cầm lấy tờ giấy, nhìn qua loa: “Là cái quỷ gì?”
“Chính là cuộc thi hát ca nhảy múa, nghe nói mỗi năm trường đều tổ chức, tiền thưởng là 1000 tệ đó!”
“Em muốn đi hát?”
“Đúng vậy!” Lục Yên mong chờ nhìn anh: “Con nhất định sẽ lấy giải thưởng, đến lúc đó chúng ta trả nợ cho người ta, ông nội cũng sẽ rất vui.”
Lục Trăn và bọn Lương Đình nhìn nhau, ôm bụng cười ha hả.
“Gì chứ!” Lục Yên chau mày: “Cười gì chứ!”
Lục Trăn vỗ vỗ vai Lục Yên: “Con gái, hồi cấp hai con lên sân khấu hát bài “Liên minh thất tình”, sân khấu thảm thế nào con quên rồi sao?”

Lục Yên:"..."
Cô cũng không phải là cô mình, sẽ không hát lạc giọng! Cô chính là thần tượng suýt chút nữa đứng vị trí trung tâm, hồi đó công ty nào cũng muốn ký hợp đồng với cô.
“Hứ, bố đừng có xem thường con!”
Lương Đình cũng nói: “Thật đúng là không phải bố xem thường cháu, từ cấp hai đến giờ, bạn gái cũ của Lục Trăn là Thư Mộng Phi tham gia toàn được giải quán quân thôi, năm nay chắc là năm thứ ba nhận giải quán quân liên tiếp rồi, cháu muốn hạ cô ta, sợ là nằm mơ giữa ban ngày...”
“Chú nói như thế, cháu càng phải tham gia rồi” Lục Yên thỏa mãn nói: “Năm nay cháu sẽ hạ gục cô ta, để cô ta mất đi danh hiệu quán quân năm thứ ba, báo thù cho bố cháu!”
Tuy Lục Trăn và hai ông chú đều xem nhẹ Lục Yên, nhưng Lục Yên vẫn đi báo danh, đến lúc đó chắc chắn khiến họ mở rộng tầm mắt.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.