Trở Về Năm Tháng Bố Tôi Là Hotboy

Chương 34: Chương 34:





Lúc làm bài tập, Lục Yên cứ ngẩn người, nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, thở dài.
 
Lục Trăn ngẩng đầu, dùng đầu bút chọc vào trán cô: “Ngẩn người cái gì, chuyên tâm làm bài đi.”
 
Cô nhóc nhíu nhíu mày, bất mãn nói: “Bố cứ làm cho tốt bài của bố đi đã, quản con làm gì.”

 
Lục Trăn cãi lại rất hợp lý: “Con không viết, ông đây biết chép kiểu gì.”
 
“...”
 
Chép bài tập của con gái, bố không biết ngại sao!
 
Lục Yên ôm sách đến ngồi nơi sô pha, mặc kệ anh.
 
Lục Trăn lại như cún con, chạy qua, quan tâm hỏi: “Tâm trạng không tốt à?”
 
“Không có.”
 
“Lừa không nổi bố đâu.”
 

Lục Trăn rất ít khi thấy cô nhóc lạc quan này phiền muộn, hôm nay biểu cảm của cô rất khác thường ngày.
 
“Nói bố nghe, có phải có người bắt nạt con không?”
 
“Bố đừng hỏi nữa.”
 
Lục Yên đứng dậy, lê chân vào phòng.
 
Lục Trăn xoa xoa cằm, cảm thấy có gì đó không đúng. Âm thầm quan sát Lục Yên vài ngày, sau đó tìm cộng sự đến tham vấn, Lương Đình thản nhiên nói một câu.
 
“Bệnh này của con gái cậu, rất giống với những cô gái đang tương tư.”
 
Lục Trăn nghe vậy té rầm xuống ghế, sắc mặt trắng bệnh, tay theo bản năng mò đến cái dao trên bàn.
 
Mẹ nó chứ ai dám bước vào đất nhà này, cướp mất con gái ông.
 
Lương Đình vội giữ anh ta lại: “Anh Lục, anh muốn làm gì!”
 
“Ông đây đi băm nó!”
 
Tần Hạo trượng nghĩa vỗ vỗ vai anh, thiếu chút nữa vỗ đến nội thương.
 
“Tên tiểu tử nào dám làm con gái nuôi của ông buồn, đi xử hắn!”
 
“Đi!”
 
“Đi cái gì mà đi!” Lương Đình mắng lớn: “Có biết là ai không mà muốn xử là xử.”
 
“Á?” Tần Hạo nhìn Lục Trăn: “Thế con gái chúng ta thích ai vậy?”
 
“Tao, mẹ nó sao mà biết được, nếu biết thì còn ở đây lắm lời với hai đứa bây làm gì?”
 
...
 
Sau đó Lục Trăn đổi chiêu vừa đấm vừa xoa, muốn dụ con gái nói ra manh mối. Nhưng cô nhóc này lại rất kín miệng, một chữ cũng không để lộ.
 
“Hừ, không nói, nói rồi bố lại đi gây sự với người ta.”
 
“Bố, bố sao có thể làm chuyện như thế” Lục Trăn phất tay, cố ý cười giả lả: “Người như bố ấy mà, rất biết nói đạo lý.”
 
Thấy Lục Yên không để ý mình, anh vẫn không buông tha, tiến đến trước mặt cô, tạo áp lực: “Không nói tên cũng được, vậy con nói cho bố, hắn học lớp mấy, có phải cùng lớp với con không?”
 
“Không nói không nói, đừng hỏi nữa!”
 
Biết con gái rượu đang tương tư, lòng anh ta như có vạn con kiến lửa đốt, sao có thể buông tha dễ dàng như vậy.
 
Buổi tối, anh lại đến phòng Lục Yên, nhẹ nhàng gõ cửa.

 
“Tiểu Yên Yên?”
 
“Đã ngủ chưa?”
 
“Bố vào nhé?”
 
Anh xoay cửa, vào phòng, Lục Yên ngồi cuộn chăn trên giường, bất lực nhìn anh.
 
“Bố để con tĩnh tâm một chút được không!”

Lục Trăn ôm lấy ngực tỏ vẻ đau đớn, trên thế gian này trừ anh ra, Lục Yên lại còn thích một người khác.
 
“Trừ phi con nói cho bố, người con thích là thằng nào.”
 
Lục Yên cạn lời nhìn anh: “Con nói rồi, bố lại giống như trước đây, muốn dùng một tấm chi phiếu dán lên mặt người ta, rồi kêu người ta tránh xa con chứ gì?"
 
Lục Trăn cười ngượng ngập: “Bố có một người bố nghiêm khắc như ông nội, có thể làm ra chuyện đó sao, đến chi phiếu bố còn chưa động đến lần nào.”
 
Anh chỉ mới động đến gạch thôi.
 
“Nhất định muốn biết?”
 
“Ừ.”
 
“Nếu con cứ nhất quyết không nói?”
 
“Vậy bố sẽ đi hỏi Lương Đình, trong trường không có tin tức gì là cậu ta không thu thập được.”

Lương Đình có suy nghĩ nhạy bén, tâm tư nhạy cảm, Lục Yên đoán, tám đến chín mươi phần trăm Lương Đình đã đoán ra đó là ai rồi.
 
“Bố không cần phải hỏi, bây giờ con nói bố biết, người đó chính là Lương Đình! Con luôn ngưỡng mộ chú ấy, quả thực là yêu đến thảm rồi!”
 
Lục Yên nói xong, nhảy xuống giường, đẩy Lục Trăn đang trợn mắt há mồm ra khỏi phòng.
 
Với IQ của Lục Trăn chắc chắn không thể đoán ra được tâm tư Lục Yên, cô đoán chính Lương Đình là người đứng sau phân tích.
 
Lục Yên phải cho Lương Đình một bài cảnh cáo, để ông chú này đỡ ỷ mình thông minh mà giúp đỡ Lục Trăn đối phó cô.
 
...
 
Cho nên lúc Lương Đinh biết Lục Yên nói Ngưỡng mộ đã lâu, yên chú ấy đến thảm rồi thì bị dọa đến mất hồn, suýt chút nữa là quỳ xuống chân Lục Trăn lấy cái chết để tạ tội.
 
“Anh Lục, anh biết em là người có nhân phẩm. Trong mắt em, Yên Yên con bé nó như là con gái ruột của em vậy! Em có thể làm ra chuyện bại hoại đó sao!”
 
Lục Trăn sau khi diễn xong vai thẩm phán, vỗ vỗ mặt Lương Đình, khóe miệng cười lạnh: “Ừm, tớ tin tưởng cậu.”
 
Nói chưa dứt lời, Tần Hạo đã bước ra từ sau gốc cây, tay cầm dải dây thắt cổ, tay kia cầm hai quyển bài tập toán: “Nể tình anh em nhiều năm, nào, chọn một trong hai.”
 
Lương Đình: ...
 
Thời gian này, Lương Đình bị Lục Yên đào hố hãm hại, mỗi tối đều phải làm bài tập cho Lục Trăn và Tần Hạo. Lục Trăn còn nói để cho nó bớt bớt lại, không dám bày trò trước mặt con gái bố nữa.
 
Lương Đình quả nhiên là khổ không nói hết, cho đến hoàng hôn một hôm nào đó, anh nhìn thấy Lục Yên con nhóc đó nhìn anh cười, cười đến có chút xảo quyệt.
 
Đúng là, bị lọt bẫy rồi.
 
Đương nhiên, chuyện này là anh sai trước, ai bảo anh tùy tiện đoán mò tâm tư con gái nhà người ta, đoán thì đoán thôi, anh còn đi nói cho Lục Trăn biết.
 
Bị cô nhóc trả đũa lại, cũng không oan.
 
*
 
Buổi chiều, nhân giờ nghỉ, Lục Yên cầm quyển sách bài tập đến trước cửa lớp Thẩm Quát.
 
Trong phòng, lác đác mấy học sinh đang ngồi ôm sách giáo khoa học bài, Thẩm Quát ngồi ở hàng thứ ba, cúi đầu làm bài tập.
 
Lục Yên cầm quyển sách đến bên người anh, nhỏ giọng nói: “Em có một câu hỏi không làm được, anh giảng cho em được không?”

 
Ánh mắt Thẩm Quát giật giật, rồi thản nhiên ừ một tiếng.
 
Lục Yên lập tức mở đến phần bài tập khó mà cô đã chuẩn bị từ trước, đưa đến trước mặt anh.
 
Thẩm Quát liếc qua đề bài, đặt bút làm nháp, viết từng hàng vô cùng chi tiết, viết cả phần giải thích vào, ngốc đến mấy cũng hiểu được.
 
Ánh mắt Lục Yên dừng trên tay anh.
 
Bàn tay anh rất trắng, mấy mạch máu xanh nhạt ẩn mình, hơi nhấp nhô, kéo thẳng đến tận cánh tay, ngón tay dài, có lực, gầy nhưng rất đẹp.
 
Không biết thế nào nhưng từ sau khi hiểu rõ lòng mình, Lục Yên bắt đầu vô cùng chú ý ti tỉ thứ về Thẩm Quát.
 
Đợi đến khi cô thu lại ánh mắt, phát hiện Thẩm Quát đã ngẩng đầu nhìn mình.
 
“Em đang nhìn gì thế?”
 
“A!”
 
Bị phát hiện, hai má Lục Yên ửng đỏ, cảm giác hô hấp không đều: “Cái kia... tay đẹp lắm!”
 
Vừa nói xong, cô đã muốn đập đầu vào tường, nói gì vậy chứ!
 
Thẩm Quát cúi đầu tiếp tục viết công thức, tuy đã rất cố nhịn, nhưng môi vẫn vẽ lên ý cười nhàn nhạt.
 
Hai phút sau, cả bài toán khó đã được giải xong, bằng cả ba cách, vô cùng chi tiết, dốt đến mấy cũng sẽ hiểu.
 
Mỗi cách đều vô cùng ngắn gọn, dễ hiểu.
 
Lục Yên đặt cánh tay mảnh khảnh lên bàn, cúi đầu nhìn bài làm: “Anh không giảng cho em à.”
 
Mái tóc đen xõa, vài cọng tóc chạm lên bàn tay Thẩm Quát, khiến tim anh ngứa ngáy.
 
Lục Yên cố ý cúi xuống thật gần quyển vở, từng sợi tóc dường như đều phủ xuống cả bàn.
 
Thẩm Quát mơ hồ như ngửi được cả hương hoa nhài trên người cô.
 
“Không giảng à, Thẩm Quát?”
 
Yết hầu Thẩm Quát lăn lăn, gian nan nuốt nước bọt xuống. Tuy đã sớm có đề phòng, nhưng anh vẫn không chịu được bộ dạng trêu đùa này của cô.
 
“Chúng ta xem cách giải đầu tiên.”
 
Cổ họng anh ngứa đến khó nhịn, âm thanh phát ra cũng không được tự nhiên nữa.
 
Lục Yên nhân lúc này, dứt khoát ngồi xuống cái ghế bên cạnh anh, ghé sát anh, chăm chú nhìn anh.
 
Anh thật sự quá đẹp trai đi, không phải là kiểu đẹp trai tinh tế, ngũ quan của anh tuy cứng nhắc, nhưng rất nam tính.
 
“Lục Yên.”
 
Thẩm Quát không chịu nổi ánh mắt cô một mực dán lên người anh.
 
“Anh rất đẹp trai sao.”
 
Má Lục Yên đỏ ửng, mang theo vài phần ngại ngùng: “Đẹp trai.”
 
Đầu bút trên tay anh xoay một vòng, nhất thời không biết đáp lại cô thế nào.
 
Cô nhóc này đến nhờ giải đề, rõ ràng là có âm mưu khác.
 
Lục Yên chăm chú nhìn anh vài giây, sau đó rút ra hai vé xem phim, từ từ đưa vào tay anh, không nói gì, thấp thỏm nhìn anh.
 
Thẩm Quát nhìn xuống, quét mắt qua tấm vé, là bộ phim “Vua hài kịch” của Châu Tinh Trì.
 

Tay cô vẫn cầm cuống vé, đưa sát lại tay anh hơn, nhỏ giọng nói: “Mua bánh ngọt được tặng vé xem phim, anh có thời gian không?”
 
Ánh mắt đáng thương long lanh nhìn anh.
 
Thẩm Quát không phải là không động lòng, nhưng thế thì sao chứ.
 
Anh còn chưa chuẩn bị tốt, chuẩn bị tốt để một người con gái đến bên cạnh mình, yêu thương cô, chăm sóc cô. Nhưng anh hiện tại không có cái gì, chỉ có mờ mịt.
 
Yêu đương là một chuyện đẹp đẽ, mà thanh xuân lại là thời điểm thích hợp nhất, hoàn hảo nhất để làm nên một chuyện tình khắc cốt ghi tâm.
 
Thẩm Quát không muốn tương lai mỗi lần cô nhớ lại, sẽ đều nhớ đến hình ảnh đôi giày thể thao cũ kỹ và chiếc áo phông giặt đến nhàu của anh.
Nếu phải như thế, anh thà chôn sâu tình cảm này đến tận đáy lòng.
 
Cô xứng đáng với tình yêu đẹp, mà nam chính không nên là người như anh.
 
“Anh không có thời gian.”
 
Thẩm Quát cất lại sách vở của mình, cho vào cặp, đứng dậy rời đi.
 
Nhìn bóng lưng rời đi của anh, ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng cô như bị xối một gáo nước lạnh, cảm giác khô khốc dâng lên tận cổ họng.
 
Bị từ chối rồi.
 
Thích một người, bị từ chối chính là chuyện đau lòng nhất, rất muốn khóc.
 
Cô day day mũi, cầm hai cái vé muốn cho vào cặp. Nhìn quyển vở đã viết kín đáp án, cô cảm thấy bản thân thật buồn cười.
 
Thẩm Quát đi đến cửa, không nhịn được mà quay đầu nhìn cô, cô nhóc đang cúi đầu gạt nhẹ nước mắt, rất nhẹ nhàng, như là con thú nhỏ bị thương, không gây sự chú ý cho bất kỳ ai.
 
Anh cuối cùng vẫn là, khiến cô khóc rồi.
 
Thẩm Quát cứng nhắc bước đi hai bước, bàn chân như có gắn đá, mỗi bước đi đều rất rất khó khăn.
 
Cuối cùng, ngay lúc Lục Yên đang cất vé chuẩn bị rời đi, bỗng có một bàn tay nắm lấy cổ tay cô.
 
Cô kinh ngạc ngẩng đầu, thấy vẻ mặt lạnh như băng của Thẩm Quát, từ trên cao nhìn xuống cô.
 
“Gì, gì vậy” Âm thanh vẫn còn nghèn nghẹn.
 
“Phim, là vào lúc nào?”
 
Đáy mắt Lục Yên xẹt qua một tia kinh ngạc, ngơ ngác “á” một tiếng.
 
Thẩm Quát cầm lấy vé, nhìn thời gian: “8 giờ tối, cuối tuần, anh rảnh.”
 
Cô nhóc vẫn chưa phản ứng lại: “Ý anh là, có thể...”
 
“Có thể đi xem phim” Anh tiếp lời cô, “Cùng đi đi.”
 
“Là là là hai chúng ta thôi...” Cô vẫn không xác định được tâm tư anh, nhắc nhở anh: “Không có ai nữa đâu ấy.”
 
Hai người cùng đi xem phim, đấy chính là hẹn hò, không phải kiểu hẹn đi chơi giữa hai người bạn.
 
Thẩm Quát đương nhiên có thể hiểu ý cô, thản nhiên nói: “Thì như bạn bè thôi.”
 
“Được được được” Ngọn lửa trong lòng Lục Yên lập tức cháy trở lại, sợ anh đổi ý, còn nhấn mạnh nói: “Giống như bạn bè cùng đi xem phim thôi.”
 
Anh trầm giọng ừ một tiếng, cầm vở nháp lên: “Cho nên, bài toán này em hiểu chưa?”
 
Khóe mắt Lục Yên vẽ lên ý cười, tinh nghịch nói: “Đơn giản như thế, em đương nhiên là biết rồi.”
 
“Vậy em hỏi làm cái gì.”
 
“Anh biết tại sao em lại tới hỏi mà.”
 
Thấy Thẩm Quát không khó chịu, cô càng mặt dày lấn tới, ghét sát anh, thấp giọng nói: “Mấy ngày này anh không để ý gì em cả.”
 
Thẩm Quát vốn không chịu nổi sự làm nũng gần gũi như thế này, anh đem quyển vở úp lên mặt cô, đứng dậy rời khỏi phòng học.
 
Lục Yên nhìn theo anh, hô lớn: “Thẩm Quát, tối thứ sáu, nhớ nha!”
 
Thẩm Quát đưa lưng về phía cô, ra hiệu OK.
 
Lục Yên vui đến độ muốn bay lên không trung, cầm quyển vở đưa qua đưa lại, còn ngửi ngửi mùi thơm của mực trên vở, thật thơm.
 
Đúng là, cái gì của anh cũng đều tốt hết.
 
Lục Yên lòng tràn đầy mong chờ đến buổi hẹn tối thứ sáu, mỗi ngày đều vô cùng hứng khởi. Lục Trăn thì như bậc cha mẹ đang ảo não, lần đầu tiên cảm nhận được tâm tư biến hóa của con gái mình.
 

Vì thế mỗi ngày đều Lương Đình đều cảm nhận được sự lạnh lẽo toát ra từ đôi mắt sau lưng mình.
 
Chiều hôm đó sau khi tan học, Lương Đình lén lút gọi Lục Yên ra ngoài, khẩn cầu: “Tiểu Yên Yên, xem như chú xin cháu, cháu giải thích với bố, nói chú không phải làm cầm thú gì, chú đối với cháu không có ý gì hết.”
 
Lục Yên cười nói: “Ai bảo chú, ừm, nói bậy làm gì.”
 
Thái độ của Lương Đình vô cùng tốt: “Đúng, đúng, là chú nói bậy, chú không dám nữa, sau này nhất định sẽ giữ kín miệng, không nói gì với bố cháu nữa, được không?”
 
Lục Yên không phải là kiểu người nhai đi nhai lại mãi một chuyện, vỗ vỗ vai Lương Đình, vui vẻ nói: “Được rồi, chú Lương Đình, chú giúp cháu một chuyện, cháu sẽ nói rõ ràng với bố.”
 
“Cứ nói cứ nói, chú có lên rừng xuống biển cũng tận lực giúp.”
 
“Không cần đến mức đó, chỉ cần tối thứ sáu chú nghĩ cách dụ bố cháu ra ngoài, đi đâu cũng được.”
 
Lương Đình nghi ngại nhìn cô: “Cháu muốn làm gì?”
 
"Cháu có chuyện, cần ra ngoài.”
 
Bây giờ Lục Trăn thần hồn nát thần tính, bất kể động tĩnh gì của Lục Yên anh cũng đều cảnh giác, nếu tối thứ sáu ra ngoài, Lục Trăn chắc chắn sẽ theo dõi cô.
 
Cô nhóc này đến lông mày còn mang theo mùa xuân dào dạt, Lương Đình nhìn là nhận ra ngay nguyên nhân.
 
“Cháu hẹn với Thẩm Quát?”
 
Lục Yên lập tức kiễng chân che miệng anh lại, đề phòng nhìn xung quanh: “Ai da, chú đừng nói ra chứ! Người khác nghe thấy mất!”
 
Lương Đình nghiêm túc lại, hỏi Lục Yên: “Cháu và Thẩm Quát, thật sự hẹn hò rồi?”

Lục Yên bỗng đỏ mặt, nói quanh co: “Chưa, chưa có, nhưng mà, aizzz, không nói với chú!”
 
Lương Đình nắm lấy cổ tay cô, nói: “Cháu không thể yêu Thẩm Quát được.”
 
“Tại sao chứ?”
 
“Cháu biết, bố cháu và Thẩm Quát đối đầu, nếu hai người yêu nhau, bố cháu mà biết sẽ tức chết.”
 
“Cho nên cháu mới không thể để ông ấy biết” Lục Yên rút tay lại, nhưng Lương Đình nắm rất chặt, không rút ra được: “Hơn nữa, còn chưa đâu vào đâu mà.”
 
“Lục Yên, cháu nghe chú nói, làm bạn thì được, nhưng chỉ dừng ở đó thôi, nếu không sau này sẽ rất phiền phức.”
 
Lương Đình muốn nói lại thôi, những lời còn lại anh không nói nữa.
 
Lục Yên kinh ngạc nhìn anh: “Chú Lương Đình, có phải chú biết chuyện gì rồi không?”
 
Lương Đình chau mày nói: “Dù sao chắc chắn một điều là chú đứng về phía cháu, sẽ không hại cháu, kịp thời rút ra đi, đừng lún sâu nữa.”
 
“Nhưng cháu không hiểu, tại sao lại không thể.”
 
“Dù sao không được là không được, mâu thuẫn giữa bố cháu và Thẩm Quát không đơn giản là bắt nạt vậy đâu, mối hận của Thẩm Quát đối với bố cháu cũng không dễ dàng hóa giải được. Nhưng đây là chuyện của bọn họ. Không liên quan đến cháu. Tóm lại, chú không muốn cháu cũng dây vào.”
 
Lục Yên lắc đầu: “Không.”
 
Lương Đình nhíu mắt lại.
 
“Cháu không dễ dàng thích một ai đó, càng không dễ dàng buông bỏ.”
 
Lục Yên nói xong câu này, Lục Trăn và Tần Hạo đã ôm bóng, cười đi qua, giương mắt nhìn Lương Đình đang nắm cổ tay Lục Yên, hai người đến gần, còn nghe thấy Lục Yên nói cái gì mà không dễ dàng thích một ai đó, càng không dễ dàng buông bỏ.
 
“Bộp.”
 
Quả bóng rơi xuống đất, lăn vào trong bụi cỏ.
 
Lúc này, đến Tần Hạo cũng choáng váng, chỉ tay vào Lương Đình, hét lớn: “Mày! Súc sinh!”
 
Lương Đình lập tức thả tay Lục Yên ra: “Anh Trăn, nghe em giải thích!”
 
Lục Trăn ôm ngực, như trúng trọng thương: “Mày, mày lại... dám làm thế với con tao.”
 
“Không, em không có!”
 
Lục Trăn không nghe giải thích, cũng không muốn nhìn thấy anh nữa, kéo Lục Yên rời đi, lướt qua nhau còn đụng phải vai anh: “Không làm anh em nữa.”
 
Tần Hạo cũng rất bực, hét vào mặt Lương Đình: “Súc sinh!”
 
Lương Đình: ...
 
Lục Yên ngại ngùng quay đầu vẫy vẫy tay anh, bị Lục Trăn vô tình kéo tay xuống.