Trở Về - Phù Hoa

Chương 16




“Mịe nó, lần này đi tổn thất nghiêm trọng quá.” Thập Nhị Nương vừa bước ra khỏi Quỷ Môn người lảo đảo một cái rồi khuỵu một gối xuống đất.

Sau khi ngưng dùng linh lực mệnh chú bắt bắt phản phệ, nỗi đau âm ỉ thấm vào từng đốt xương, Thập Nhị Nương nhịn đau, móc hồ lô đen ra ném cho Quỷ hòa thượng,”Nè, tiếp tới là chuyện của ngươi đấy.” Nói dứt lời nàng nằm ngửa xuống đất, nhìn tiểu Quỷ Môn đang bị Trấn Phương Kính trấn áp bên kia.

Quỷ hòa thượng đón lấy hồ lô, dẫn sinh hồn ra rồi liếc nhìn Thập Nhị Nương một cái, “Thập Nhị Nương, ngoài sinh hồn của bọn họ ngươi còn đem thứ gì trong Minh Phủ ra nữa vậy?”

Thập Nhị Nương đang chịu đau, nghe hắn hỏi vậy cũng lười ngồi dậy, hỏi luôn: “Cái gì?”

Quỷ hòa thượng hạ chú an hồn dẫn những sinh hồn đó trở về thân thể sau đó đi tới bên Thập Nhị Nương, lấy đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ mắc trên váy nàng xuống.

Thấy bông hoa đó Thập Nhị Nương thoáng sửng sốt, “Đây là…?”

Quỷ hòa thượng lắc lắc đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ thắm trong tay, “Hồn người hóa thành.”

Biểu cảm của Thập Nhị Nương trở nên vi diệu, “Ta bất cẩn mang một hồn này ra theo ấy mà, chả lẽ bây giờ bắt ta đưa nó về?” Nàng liếc Quỷ Môn bên kia, trời sắp sáng rồi nên cửa Quỷ Môn cũng sắp đóng lại hoàn toàn. “Ta lực bất tòng tâm.”

Quỷ hòa thượng lắc lắc đầu: “Nếu chấp niệm này không phải vì ngươi thì sẽ không vướng vào tà váy của ngươi rồi bị ngươi sẵn tiện mang về dương thế như vậy.”

Thập Nhị Nương: “Vì ta hả? Nói vậy hồn này là của người ta quen biết rồi nhỉ?” Nàng nhịn đau ngồi dậy, nhận lấy cành hoa Bỉ Ngạn. Khoảnh khắc chạm vào tay nàng, đóa hoa bỗng nhiên tan ra hóa thành những đóm sáng nhỏ li ti tỏa sáng yếu ớt như ánh sáng từ đom đóm. Dưới ánh mặt trời của dương thế chúng lắc lư như sắp tan biến.

“Lúc trước sinh trưởng ở Minh Phủ, muốn tàn lụi phải chờ đến một ngày nào đó chấp niệm tan hết nhưng cơ duyên trùng hợp lại bị Thập Nhị Nương đưa về dương thế, một hồn này sắp tan biến rồi.” Quỷ hòa thượng thấy hơi cảm thán không rõ nguyên do, “Thập Nhị Nương không biết tàn hồn chấp niệm này là của ai sao?”

Cách một miếng vải, Thập Nhị Nương sờ mệnh chú trên mặt, “… Có lẽ biết.”

“Quỷ hòa thượng, ngươi có cách nào để tàn hồn này không tan biến không?”

Không biết sực nhớ tới điều gì, ánh mắt Quỷ hòa thượng thoáng ám đạm sau đó lại khôi phục như bình thường nói: “Phải có pháp khí dung nạp hồn phách thì mới được.”

Tầm mắt Thập Nhị Nương dời sang hồ lô đen trong lòng Quỷ hòa thượng, “Cho ta mượn hồ lô một tí?”

“Thế Thập Nhị Nương phải nói rõ là mượn bao lâu.”

“Không lâu đâu ngươi yên tâm đi.” Một mặt Thập Nhị Nương ra vẻ cười ha ha, một mặt uy hiếp cướp đoạt đồ người ta mãi tới chừng nào lấy được hồ lô thì thôi. Sau đó nàng thúc giục những đóm sáng sắp biến mất kia, “Mau vào trong hồ lô.”

Đóm sáng chả nhúc nhích gì cả, Thập Nhị Nương thấy vậy bèn tóm gọn chúng nó rồi nhét vào trong hồ lô luôn. Nàng ôm hồ lô, chịu đựng phù văn phản phệ đau muốn chết đi sống lại, không kiềm được lòng lắc lắc hồ lô mấy cái.

“Đồ đệ khó nuôi! Khó nuôi! Toàn là một đám khốn kiếp! Không để người ta bớt lo gì cả!” Lắc mấy cái thôi mà nàng đau muốn chết rồi, uể oải nằm ngã xuống đất.

Ánh nắng buổi sớm rọi xuống đống đổ nát bừa bộn trên đài tế, mắt âm khí ở chỗ Quỷ Môn đã biến mất rồi, Trấn Phương Kính cũng vỡ thành mấy mảnh nằm trơ trọi dưới đất. Pháp bảo tương liên với thần trí bị hủy, Quỷ hòa thượng phun ra một ngụm máu tươi. Tư thế hắn giơ tay lau vết máu giống như lúc vừa ăn uống xong lau miệng vậy, xem ra phun máu cũng không phải vấn đề gì quá đáng ngại với hắn.

Quỷ hòa thượng không hỏi tại sao Thập Nhị Nương đau đớn lăn lộn dưới đất tới mức đó, Thập Nhị Nương cũng không hỏi hắn phụt máu thế kia có phải sắp về chầu trời rồi không. Hai người cách xa nhau một khoảng, mỗi người một nơi, Thập Nhị Nương cố chịu đau còn Quỷ hòa thượng khoanh chân ngồi nghỉ ngơi.

Lúc Quỷ hòa thượng ngồi xuống, Thập Nhị Nương trông thấy một chiếc bình ngọc nhỏ lộ ra trên cổ hắn.

Để ý thấy ánh mắt của Thập Nhị Nương, Quỷ hòa thượng cẩn thận nhét nó vào trong vạt áo. Vốn dĩ Thập Nhị Nương thấy hơi tò mò một chút thôi nhưng khi chạm vào ánh mắt của Quỷ hòa thượng da gà nàng nổi lên rần rần suýt nữa là bật dậy rút kiếm. Nhưng mà ánh mắt đáng sợ đó của hắn chỉ xuất hiện trong tích tắc sau đó lại trở về như bình thường.

Thập Nhị Nương lặng lẽ nhích người ra chỗ khác, “Chỉ dòm một cái thôi mà, bảo bối gì mà ngươi bảo vệ ghê vậy.”

Ánh mắt lúc nãy rõ ràng là ánh mắt của Huyền Nguyệt Lang Quân chứ không phải của Quỷ hòa thượng. Ha, còn tưởng tên này hoàn toàn vô hại rồi, xem tình hình thế này thì chưa chắc đâu. Tựa như con chó hung ác một khi bị xích lại thì sẽ càng trở nên đáng sợ hơn. Ngoài mặt Thập Nhị Nương cười ha ha nhưng trong lòng đã bắt đầu đề cao cảnh giác. Tuy nhiên sau đó nàng lại thấy chẳng cần thiết, nàng đã quyết tâm từ đây về sau không vướng vào chuyện của tu chân giới nữa, cứ mặc kệ hắn, cho dù có mười tên Huyền Nguyệt Lang Quân tới nàng cũng chẳng quan tâm.

Thập Nhị Nương chỉ hỏi cho vui vậy thôi, cứ tưởng Quỷ hòa thượng sẽ không trả lời nhưng ai dè hắn nhìn hồ lô trong lòng Thập Nhị Nương một cái rồi đáp, “Trong đây chứa đựng tàn hồn của một người.”

Nghe ngữ khí này thì chắc là một đoạn hồi ức không đẹp đẽ gì cho cam rồi. Trước kia Thập Nhị Nương không thích bàn chuyện riêng tư của người khác nhưng mấy chục năm qua nhiều thói quen cũng dần thay đổi, nàng bắt đầu nổi lòng hiếu kỳ. Vừa tò mò, đau đớn trên người dường như cũng bay biến mất, nàng len lén quan sát biểu cảm của Quỷ hòa thượng coi hắn có ý tức giận hay không sau đó hỏi: “Người ta đồn rằng năm ấy Huyền Nguyệt Lang Quân cải tà quy chính là bởi có Phật Tổ điểm hóa, có đúng vậy không?”

Quỷ hòa thượng cười nói: “Trên thế gian làm gì có Phật Tổ?”

Một tên hòa thượng như ngươi mà không tin có Phật Tổ á? Thế ngươi tu phật gì vậy?! Biểu cảm của Thập Nhị Nương ngày càng vi diệu. Quỷ hòa thượng ra vẻ mình chả thấy gì cả, ấn ấn chiếc bình ngọc trên cổ, “Nhưng mà, đúng là có người độ ta.”

Thập Nhị Nương hứng thú: “Ồ? Thần thánh phương nào mà ghê gớm vậy?” Dám độ một tên ác đồ thế này thì chắc chắn là thánh nhân rồi.

Quỷ hòa thượng bỗng mỉm cười lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm không rõ nhìn tới phương trời nào, giọng điệu dịu dàng khiến người ta nổi da gà, “Cũng chỉ là một đứa ngốc thôi, không biết pháp thuật, còn rất sợ đau.”

Thập Nhị Nương chợt hiểu ra, cùng là người lưu lạc thiên nhai. Nàng không muốn hỏi thêm nữa nhưng Quỷ hòa thượng như bị giật trúng dây rồi, cứ thế nói tiếp: “Nàng là người cuối cùng mà ta ăn, cũng là người có máu thịt thơm ngon nhất mà ta từng ăn. Cả đời ta chưa bao giờ nếm qua máu thịt nào ngon như thế.”

Hắn nói rất bình tĩnh nhưng càng bình tĩnh Thập Nhị Nương càng cảm thấy đáng sợ. Tên Quỷ hòa thượng này bây giờ quá dễ nói chuyện làm nàng xém quên mất hắn từng là tà tu đáng sợ nhất trên đời. Nàng lùi ra sau, cách Quỷ hòa thượng một khoảng hơi xa, giơ tay ngăn không cho hắn nói nữa: “Đủ rồi, đừng có nói nữa.” Nàng chả muốn biết người đó ngon tới mức nào đâu. Vả lại… ăn thịt chính người mình yêu có thể là hồi ức vui vẻ được hay sao.

Quỷ hòa thượng không nói nữa, hắn ngồi im, miệng lẩm bẩm niệm chú kinh an hồn, bộ dạng thần thánh như người vừa nói ăn ngon kia chẳng phải hắn.

Hai người sắc mặt ai nấy đều tái nhợt còn đổ đầy mồ hôi lạnh. Một người thì trên môi còn vết máu vẻ mặt bình thản ngồi trước đài tế đã chẳng nhìn ra hình thù gì. Kế bên hắn là mấy chục người nằm yên hôn mê bất tỉnh. Cảnh tượng thật quỷ dị.

Thập Nhị Nương nghỉ ngơi đủ rồi, ngồi dậy lấy da mặt đầy sẹo trong lòng ra dán lên mặt. Do quá trơn nàng phải đưa tay áo lên lau đến khi lau hết mồ hôi rồi mới dán dính.

Mới dán lên được một lúc thì có người đến. Người đó là Chiêu Nhạc, nàng ấy chờ suốt một đêm ở nghĩa trang đến tận bây giờ không chờ được nữa mới lần theo dấu vết tìm tới đây. Vừa đến nơi đã thấy một đám người nằm dưới đất, đặc biệt là thấy Thập Nhị Nương và Kim Bảo cũng nằm bên đó, nàng ấy sửng sốt, sau đó chạy qua kiểm tra tình hình của Thập Nhị Nương.

Thập Nhị Nương tránh bàn tay nàng ấy, xoa đầu mình nói: “Ta không sao, chỉ hơi mệt thôi, ngươi qua xem Kim Bảo đi, nó vừa mới hồn lìa khỏi xác không biết có biến thành thằng ngốc rồi không.”

Chiêu Nhạc nhận ra Thập Nhị Nương  không muốn cho mình đụng vào thân thể nên cũng không nói thêm nữa, mặt lạnh đi sang xem Kim Bảo.

Mặc dù hồn của đám người Kim Bảo đi vào Minh Phủ đã được mang trở lại nhưng dương khí mất đi không ít, sau khi tỉnh lại chắc còn phải ốm một trận. Nhờ có Chiêu Nhạc đến mà đám người hôn mê đó cùng với hai người bị thương cuối cùng cũng được về nhà. Những người khác có người nhà tới đón, bà lão, ông lão và thằng cháu cũng được đoàn tụ, còn Kim Bảo, Chiêu Nhạc, Thập Nhị Nương và Quỷ hòa thượng tiếp tục ở trong nghĩa trang.

Quỷ hòa thượng thương cũ chồng thương mới nên tạm thời chưa giải phong ấn cho Chiêu Nhạc được. Thập Nhị Nương sử dụng quá nhiều linh lực, mệnh chú phản phệ nghiêm trọng, ngày nào cũng đau đến mặt trắng toát. Kim Bảo tỉnh lại một lần rồi ngã bệnh luôn phải nằm nghỉ dưỡng. Cuối cùng chỉ duy nhất Chiêu Nhạc là còn khỏe mạnh, không oán than nửa lời chăm sóc cho mấy người bệnh bọn họ.

Ba ngày sau, Kim Bảo khỏe lại trước, vừa khỏi bệnh cậu ta lại tiếp tục nhảy nhót tung tăng liến thoắt không ngừng nghỉ, quên sạch sẽ chuyện mình vừa khóc vừa thề ở trong Minh Phủ. Sinh hồn đi ra từ Minh Phủ sẽ quên hết mọi chuyện xảy ra ở Minh Phủ, thằng nhóc hồ đồ Kim Bảo này cứ tưởng mình bị người ta bắt cóc, sau đó ngủ một giấc thì được Thập Nhị Nương cứu về, thế là cậu ta càng ngày càng sùng bái Thập Nhị Nương.

Trong mắt Kim Bảo Thập Nhị Nương đã trở thành sự tồn tại vượt xa tất cả tiên nhân trên đời, chỉ là chuyện đau bụng kia thì hơi phiền đó. Nhưng chả sao, hai ngày sau Kim Bảo không biết lấy đâu ra một gói thuốc về, ra vẻ thần bí đưa cho Thập Nhị Nương.

“Thập Nhị Nương, ta hỏi Từ thẩm cách vách rồi, bà ấy nói uống thuốc này xong là không đau nữa đâu.”

Thập Nhị Nương cầm gói thuốc dùng để điều hòa máu huyết của nữ nhân trên tay mà dở khóc dở cười, nàng liếc xéo Kim Bảo, “Ngươi lấy bạc ở đâu ra mà đi bóc thuốc cho ta vậy?”

Kim Bảo đặt tay sau lưng mắt ngó lòng vòng chỗ khác.

“Ồ, ngươi gan cùng mình nhỉ, dám giấu Thập Nhị Nương ta cất tiền riêng hả?”

Kim Bảo cười hì hì, “Ta không có giấu tiền riêng mà, ta… lấy ở trong tay nải á.” Thấy Thập Nhị Nương biến sắc mặt, Kim Bảo vội vàng chạy ra ngoài nấp sau cánh cửa, “Thập Nhị Nương, đâu thể tiết kiệm tiền hoài được, có bệnh thì phải uống thuốc mới mau khỏi được! Hay là, hay là mấy tháng sau ta không mua kẹo ăn nữa là được rồi.”

Thập Nhị Nương nhìn thằng bé ngốc nghếch mặt toàn thịt với mỡ này, thật là đáng bận tâm, mua nó về chẳng có tác dụng gì hết.

Nói thì nói vậy thôi, cuối cùng dưới sự ân cần của Kim Bảo nàng vẫn đem nấu rồi uống hết thuốc. Uống xong một chén thuốc đắng nghét, cái đầu đau nhức của Thập Nhị Nương vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, nàng nghĩ mình tạo nghiệp gì rồi không biết tự dưng vô duyên vô cớ chịu khổ thế này.

Theo kinh nghiệm của nàng thì cơn đau này phải tới chục ngày nửa tháng mới hết được. Nghĩ đến khoảng thời gian đó, Thập Nhị Nương chẳng còn tâm trạng nữa, nàng bảo Kim Bảo tự đi chơi sau đó ôm một bụng đầy thuốc đắng về căn phòng phía bên phải nghĩa trang nghỉ ngơi.

Vì các nàng cứu rất nhiều người trong trấn thoát nạn nên chẳng ai đuổi các nàng đi, còn mở thêm mấy căn phòng trong nghĩa trang cho họ trú tạm. Cũng có vài nhà muốn mời họ đến nhà mình ở nhưng Thập Nhị Nương không thích như thế nên cứ ở lại đây.

Thập Nhị Nương đi vào phòng, ngã người xuống giường đến giày cũng chẳng thèm cởi ra. Trong phòng rất yên tĩnh, không ai quấy rầy nàng, Kim Bảo sang nhà bà lão kế bên chơi rồi, Quỷ hòa thượng thì nằm dưỡng thương trong quan tài, Chiêu Nhạc thì ngồi thiền ngoài đại sảnh.

Trong không gian tĩnh lặng, Thập Nhị Nương ngửi mùi ẩm mốc nhàn nhạt trên chăn gối, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nàng ngủ rồi, một ngươi vô thanh vô tức chợt xuất hiện trong phòng. Người đó mang theo linh khí thuần khiết, ống tay áo tỏa ra mùi hương quế nhàn nhạt, dung mạo tuyệt đỉnh khí chất siêu phàm, hoàn toàn tương phản với căn phòng đơn sơ này. Nhưng dường như hắn chẳng để ý đến điều đó, chầm chậm bước tới mép giường, cúi đầu nhìn ngắm người đang ngủ say trên giường.

– Hết chương 016 –