Trở Về Quá Khứ, Để ........

Chương 1: Trở về quá khứ




* Tại một ngôi nhà 2 tầng *

Một cô bé đang ngồi trong căn phòng nhỏ của mình đọc sách . MẶc một cái quần bó tới đầu gối màu đỏ và một hiếc áo sơ mi cọc tay cùng màu, tóc cột cao. Cô đang đọc cuốn sách Lịch Sử Trung Quố Thời Cổ Đạivà cuốn Việt Nam Thời Cổ Đại hai uốn sách để so le trước mặt bàn . Bỗng một luồng sáng màu tím xuất hiện và cuốn ô bé vào bên trong nó .

- Phịch - Cô bé ngã xuống một khu rừng . Trước mắt cô bây giờ là một cây cổ thụ lớn và phía bên trái cây cổ thụ ấy là một cái giếng. Thế rồi bóng tối bao trùm và cô bé ngất đi . 

- Chú bé này là ai vậy ? 

- Trông bộ đồ của cậu ta kì quá ! 

Trong cơn miên man cô bé nghe thấy những lời bàn tán và rồi bừng tỉnh giấc .Mở mắt ra cô giật mình . Những người mặc những bồ đồ kì quái đang đứng xung quanh ô và bàn tán . họ nhìn cô như sinh vật lạ vậy . cô nghĩ : 

- Họ mặc đồ gì mà lạ vậy nhỉ ? Như thể trong phim kiếm hiệp vậy . 

Sau đó cô tự véo mình một cái thật đau . 

- Đau quá !! Vậy là thật rồi - thế là cô rưng rưng nước mắt .

- Cậu ta là ai vậy nhỉ ???

- Tôi không biết nữa ??? 

vân vân và mây mây những lời bàn tán của người xung quanh . Và rồi cô lại hợt nhận ra một điều nữa rằng họ nói tiếng Hán . 

- Chết Rồi ! Không lẽ .....- Cô nghĩ. Trong khi suy nghĩ thì có một cậu bé bước lại. Khi cậu bước đến ai cũng phải dẹp đường. Cậu ta tiến lại chỗ cô bé. Giơ tay ra như muốn giúp cô đứng dậy.

- Cậu tên gì? - Cậu bé đó hỏi cô. Tuy có hơi ngơ nhưng cô bé cũng biết một chút tiếng Hán. Hiện giờ trí nhớ lại còn mập mờ. Cô nhớ mang máng thì côi tên là Ân thì phải.

- Tôi tên Ân - Cô trả lời bằng tiếng Hán. Và kể từ giờ cả hai người họ nói tiếng Hán.

- Tôi tên Tiểu Thất. Nào Tiểu Ân đứng dậy đi. Vậy rồi Tiểu Thất đỡ nó dậy.

- Cậu đến từ đâu mà ăn mặc lạ vậy. - Tiểu Thất hỏi Tiểu Ân nhưng giường như cô không hiểu gì.

- Xin lỗi, tôi không biết nói tiếng Hán - Đó là những từ mà cô ấy biết. Thế rồi Tiểu Thất đưa cô về nhà. Nhìn lên trên bảng hiệu cô cũng có thể dịch ra đó là Dịch Gia. Còn cô cũng không biết tại sao mình biết chữ đó. Khi đó cô thấy những người xung quanh cái khuôn viên Dịch Gia ai cũng đều kính cẩn Tiểu Thất. Rồi khi nhìn Tiểu Thất cô nhìn thấy rất quen nhưng không biết là ai. Và đương nhiên rằng với mái tóc của cô và cái khuôn mặt với bộ quần áo lạ lùng. Ở thế kỉ XXI là đủ mảnh nhưng đối với thời đó là rất thiếu mảnh. Có thể xếp hạng cùng với ăn mày cấp cao. Do bộ quần áo và mặt mũi sáng sủa, sạch đẹp, tuấn tú, trừ đôi môi. Tiểu Thất dẫn Tiểu Ân vào một căn nhà nhỏ, đơn sơ. Hằng ngày cứ đến trưa là Tiểu Thất lại đến và đưa đồ ăn cho Tiểu Ân. Dạy Tiểu Ân chữ Hán, đôi khi lại còn cả chữ Nôm, dần dần cả hai đã trở nên khá thân mật. Rồi một ngày:

- Tiểu Ân, Tiểu Ân - Tiểu Thất chạy hồng hộc vào căn nhà nhỏ nơi Tiểu Ân đang ở.

- Có chuyện gì vậy ca? - Tiểu Ân nói

- Tin vui cho đệ đây - Tiểu Thất vui mừng nói

Có thể giải thích rằng Tiểu Thất gọi Tiểu Ân là “ đệ “ vì mái tóc của cô, khuôn mặt giả trai thì khá là tuấn tú, còn bộ đồ nữa. Nữ nhi sẽ chả bảo giờ mặc vậy cả ( So với đó là vậy ). Còn Tiểu Ân thì nghĩ rằng khi nào đó, một lúc nào đó nhất định sẽ nói cho Tiểu Thất.

- Tin vui gì vậy ca - Tiểu Ân hỏi giọng hớn hở.

- Ta đã xin được cha cho đệ về với ta rồi - Tiểu Thất

- Vậy á! Thôi đệ ở đây cũng được - Tiểu Ân có chút e ngại

- Không sao đâu, ta ở thì xung quanh toàn là người hầu thôi, cha và mẫu thân ta ở chỗ khác - Tiểu Thất như đọc được suy nghĩ của Tiểu Ân nói

- Hả? Người hầu á - Tiểu Ân ngạc nhiên

- Chuyện là thế này... - Tiểu Thất biết rằng không thể giấu được Tiểu Ân nên bèn kể hết mọi chuyện.

- Ồ! Thì ra là vậy - Tiểu Ân sau khi nghe xong mới ngỡ ra, thì ra Tiểu Thất là thiếu gia chứ không phải dạng vừa.

- Nào ta đi thôi - Tiểu Thất sốt sắng, lòng bồn chồn giục Tiểu Ân

- Để đệ dọn đồ - Tiểu Ân hậu đậu nói

- Không cần! Đồ sẽ có người đến dọn dẹp đệ đi chơi với ta đi - Tiểu Thất và Tiểu Ân rất thân thiết nhưng Tiểu Ân sống kiểu ẩn thân vậy

- Đi đâu ạ? - Tiểu Ân ngơ ngác hỏi

- Rồi tí nữa đệ sẽ biết - Tiểu Thất cười tủm tỉm rất đáng yêu