Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!

Chương 46: Biên cương cần người, ta phải đi




"Hoa nhi... bảy ngày sau ta sẽ rời kinh thành." Hành Liên Uyên ôm Hình Hoa Hoa cất tiếng.

Hình Hoa Hoa quay đầu, nàng mắt to nhìn hắn: "Thiếp có được đi cùng không?"

"Ta đi biên cương... nên không mang nàng theo được." Hắn đưa tay vuốt ve tóc nàng, chậm rãi nói.

Nàng hơi chu môi: "Chàng quyết định rồi?" Nàng biết, hắn có một mong muốn là giúp đỡ hay làm gì đó cho Hạ quốc, cho phụ hoàng hắn nhưng vì từ trước tới nay hắn luôn yếu ớt nên không tiện và cũng chẳng có cơ hội... Hiện tại theo nàng biết thì biên cương xảy ra chuyện, cần người đi tới giải quyết, đây chính là có cơ hội để hắn làm điều mình muốn.

Thế nên nàng không thể ích kỉ không cho hắn đi, không nên bướng bỉnh muốn đi cùng hắn...

Nhưng nàng sợ hắn gặp chuyện không may... nghĩ đến là nàng đã lo rồi...

A hu hu... nàng vẫn muốn cùng hắn đi! Muốn cùng hắn tới biên cương, chăm sóc hắn, bên hắn!

Hành Liên Uyên nhìn thẳng vào ánh mắt long lanh của nàng, hắn nhẹ nhàng mà chắc chắn nói: "Ta sẽ không có việc gì hết, nàng hãy yên tâm và tin ta."

Hắn hiểu nàng phần lớn lo cho hắn, còn lại nàng đơn giản mong bên hắn...

Nếu không phải phụ hoàng và mẫu phi không cho hắn cho nàng đi cùng, vì sợ nàng gây phiền phức, làm hắn phân tâm, hắn sẽ đem nàng theo...

Khi hắn nghĩ đến biến cương khổ cực, đầy rẫy nguy hiểm, sóng gió không ngừng... hắn thấy để nàng lại đây tốt hơn, có mẫu phi bảo hộ... hắn có thể yên tâm.

Hình Hoa Hoa im lặng vài giây nhìn vào ánh mắt kiên định của Hành Liên Uyên, sau nàng mỉm cười xoay người giang tay ôm lấy hắn nói nhẹ: "Được! Thiếp tin chàng!"

Hành Liên Uyên cong môi, ôm trọn nàng vào trong lòng, trên gương mặt đẹp đẽ hắn hiện rõ vui vẻ hạnh phúc.

Nơi trái tim hắn thật ấm áp, bởi có nàng bên cạnh sưởi ấm, mùa đông năm nay hắn đã không lạnh giá cô đơn vì nàng đã đến với hắn, mang đến bao cảm giác, xúc cảm khác nhau, nàng cho hắn thật nhiều ngọt ngào.

Cả hắn và nàng nửa đời sau sẽ bên nhau, không xa! Chỉ một lần xa này thôi.

Dưới ánh nến huyền ảo, lung linh lắc lư theo làn gió len lỏi từ khe cửa sổ thổi vào, hai người ôm nhau tình nồng ý đậm sau màn che mờ thấp thoáng đi.

Khung cảnh đẹp ấy duy trì hết màn đêm đen lạnh dài đăng đẳng.

...

Sáu tháng sau....

"Hoa nhi... hãy chờ ta."

"Không có ta, đừng tinh nghịch quá đấy."

"Ta sẽ trở về bù đắp cho nàng..."

Thiếu nữ nằm trên giường, đang chìm sâu vào giấc mộng, cảnh tượng chia li nhau trước cửa lớn kinh thành, bóng người cao gầy trên lưng ngựa dần mất, nhưng giọng nói vẫn quanh quẩn bên tai.

"Liên Uyên... Liên Uyên..." Thiếu nữ khẽ gọi theo bản năng, đôi mắt to to dần mở, khóe mắt có nước long lanh đọng.

Thiếu nữ ngồi dậy, vùng bụng tròn to lộ ra khỏi chăn.

Hình Hoa Hoa đặt tay lên bụng, nhỏ giọng: "Bé cưng... con có thể đạp một cái hay không? Như an ủi mẹ?" 

Lập tức nàng cảm nhận được một cái đạp mạnh mẽ.

Hình Hoa Hoa: "..." Con đang an ủi hay là đánh mẹ?

Lại một cái đạp mạnh nữa.

Bé cưng thể hiện: Mẹ thấy có ai muốn an ủi mà kêu đạp mình không? À con đạp mẹ giống mẹ đạp người đấy.

Hình Hoa Hoa: "..." Gia môn có phải bất hạnh?

Hình Hoa Hoa rất bất đắc dĩ với đứa bé trong bụng.

Kể từ khi hắn đi biên cương, nàng mới biết mình có thai hơn tuần.

Cho đến nay đã sáu tháng, cũng sáu tháng nàng xa hắn rồi.

Lần đầu tiên nàng trải nghiệm cảm giác mang thai không có phu quân kề bên, cô đơn, lẻ loi có thêm chút tủi.

Chỉ khi nghĩ đến bé cưng, nghĩ đến hắn, nghĩ đến về sau ba người, nàng mới đỡ hơn...

Sau hạnh phúc luôn là trắc trở, nàng tin bản thân sẽ vượt qua được.

Hình Hoa Hoa vuốt ve bụng tròn, bên môi nhếch nhẹ, chợt luồng gió lạnh lẽo không biết từ đâu thổi vào, da gà trên người nàng bỗng nổi lên, tai nghe thấy tiếng bước chân rất gần... nàng nhíu mày, theo bản năng cầm lấy chủy thủ dưới gối, một tay che bụng mình, nàng duỗi chân thật nhanh rời giường.

Mắt cẩn thận đảo quanh căn phòng tối rộng rãi.

Nàng dạo này cảm thấy bất an... dự cảm có chuyện gì đó sẽ xảy đến, thêm nàng luôn luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi nàng, đặc biệt nàng thấy khí lạnh tăng nhiều, nhất là vào giữa trưa và đêm.

Tuy chưa bị ma theo bao giờ, mà nàng đọc nhiều truyện kinh dị, thật sự miêu tả trong đó giống y nàng hiện tại... chẳng lẽ...

Hình Hoa Hoa chưa kịp suy đoán xong thì ba cây nến đột nhiên sáng, rồi bị nguồn gió lạnh kia thổi đổ xuống, lửa lớn không bình thường hiện ra, ngọn lửa nóng bỏng hướng nàng lan qua thật nhanh.

Kinh ngạc nhìn lửa cháy hừng hực cùng ánh lửa đỏ chót nháy mắt đã sát gần nàng...

Nguy hiểm đến gần, nàng nhún người nhảy lên, lộn một vòng ngang qua ngọn lửa, ngọn lửa đâm vào hư không, chốc lát nó quay qua, đối diện trước mắt nàng lần nữa tăng tốc độ lao lên.

Nàng và ngọn lửa cứ thế trong căn phòng kẻ đuổi người chạy. Hình Hoa Hoa rất muốn rời khỏi phòng, chỉ là cửa không thể mở, kì quái hơn là gọi người thế nào cũng không nghe thấy.

"Ngươi rốt cuộc là cái gì?" Nàng không chịu được, hét lên.

CMN! Chạy đến muốn đẻ ra đây mà nó vẫn lầy lội, nhây nhây, trêu đùa bà bầu như Tiểu Xinh Đẹp ta!

Đập bàn! Bà bầu là yêu thương nhường nhịn! Chứ không phải để đuổi!

"Hình Tụ Linh, cô không thuộc về thế giới này, hãy ngoan ngoãn chịu chết." Một giọng nói xa lạ mang theo âm u vang lên.