Trời Không Tác Hợp

Chương 13




Chương 13: Nguy hiểm lại mê người

"Cô Mạnh sao thế ạ?" Tống Vũ Tương hỏi lo lắng ra miệng.

"Không sao, dạ dày có chút không thoải mái." Mạnh Vãn Tế nhận lấy thuốc, tránh nặng tìm nhẹ đáp, "Cảm ơn." Nửa câu sau cô nói rất nhẹ, là đang nói với Thịnh Cẩn Thư.

Thịnh Cẩn Thư không để trong lòng, nhìn thấy Mạnh Vãn Tế cuối cùng cũng mở gói thuốc ra, quan tâm tới sức khỏe của chính mình, đóng cửa lại, vòng lên ghế lái.

Nhiệt độ bên ngoài xe nóng bỏng, mặt đường nhựa bị thiêu đốt dưới ánh nắng, như thể được quệt lên một lớp dầu. Thịnh Cẩn Thư cắn lấy ống hút trà sữa, cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng xung quanh cũng hạ xuống theo nhiệt độ của điều hòa, nhưng dường như có chỗ nào đó không đúng.

Cô ấy giơ tay sờ lên trần xe, nhanh chóng rụt tay về.

Mạnh Vãn Tế chú ý tới động tác ấy: "Sao thế?"


Thịnh Cẩn Thư nghiêng người, xòe tay ra trước mặt Mạnh Vãn Tế, buồn bã nói: "Cô không ngửi thấy à?"

Mạnh Vãn Tế hỏi: "Gì thế?'

Thịnh Cẩn Thư: "Mùi thịt nướng."

"..." Mạnh Vãn Tế không cười, nhưng Tống Vũ Tương "phì phì" cười thành tiếng.

Không khí trong xe không quá trầm ngâm, Thịnh Cẩn Thư thu tay về, trưng cầu ý kiến của Tống Vũ Tương: "Vũ Tương, nóc xe của cô chỉ là một tấm sắt, không cách nhiệt, dừng xe lâu chúng ta ngồi trong xe sẽ khó chịu. Lúc cô và cô Mạnh tới đây, nhìn thấy ở không xa phía trước, có một tiệm cà phê rất nghệ, chúng ta tới đó ngồi nhé, em thấy thế nào?"

Tống Vũ Tương biết sức khỏe của cô Mạnh không tốt còn cố tình ra ngoài tìm mình, nào tiện chậm trễ thời gian của hai cô giáo, từ chối nói: "Không cần đâu ạ, cô ơi... nếu hai cô không để ý, em có thể tới kí túc xá của hai cô nghỉ ngơi một lúc được không ạ?"


Cô bé nhỏ tiếng giải thích: "Hiện tại em không muốn về nhà lắm."

Thịnh Cẩn Thư nhìn về phía Mạnh Vãn Tế, ánh mắt chạm vào ánh mắt Mạnh Vãn Tế.

Lần đầu tiên, hai người ăn ý như thế. Mạnh Vãn Tế phát hiện bản thân lại hiểu ý nghĩa trong ánh mắt Thịnh Cẩn Thư.

Cô quay mặt đi, nhìn về phía Tống Vũ Tương, lên tiếng nói: "Được. Nhưng, cô có thể gọi điện thoại báo câu bình an cho mẹ em trước không? Mẹ rất lo lắng cho em."

Tống Vũ Tương chần chừ hai giây, gật đầu, nhưng vẫn nhấn mạnh: "Hiện tại em vẫn chưa muốn về nhà."

Ánh mắt Mạnh Vãn Tế mang theo chút dung túng, hứa hẹn với cô bé: "Được, cô sẽ nói với mẹ em."

Cô lấy điện thoại gọi điện, Tống Vũ Tương ở bên cạnh như ngồi trên đống lửa, trẻ con dùng hai tay bịt tai lại. Thịnh Cẩn Thư nhìn buồn cười, lấy tai nghe giảm tiếng ồn trong khoang chứa găng tay ra, đưa cho cô bé: "Cho em mượn."


Tống Vũ Tương được quan tâm mà hoảng hốt: "Cảm ơn cô."

Thịnh Cẩn Thư cười cười, bật nhạc trên điện thoại lên, sau đó quay người lại, vào số, vững chắc lái xe khỏi bãi đỗ xe, nhập vào làn đường.

Không bao lâu, Mạnh Vãn Tế gọi điện thoại xong, nghiêng đầu nhìn Tống Vũ Tương.

Tống Vũ Tương tự giác tháo tai nghe xuống, biểu cảm căng thẳng cùng bất an khó giấu.

Mạnh Vãn Tế nói: "Mẹ em nói được, sau đó quan tâm em ăn trưa hay chưa, bảo chúng tôi dẫn em đi ăn."

Tống Vũ Tương ngẩn ra, vành mắt đột nhiên đỏ lên.

Mạnh Vãn Tế dịu dàng hỏi: "Em muốn ăn ở bên ngoài, hay là gọi đồ ăn ngoài tới kí túc xá của cô và cô Thịnh rồi ăn?"

Tống Vũ Tương cúi đầu, mấy giây không lên tiếng, cuối cùng vừa cất tiếng lại nói: "Em xin lỗi..."

Âm thanh khàn khàn.

Ngày nóng như thế, lại là thời gian kì nghỉ Quốc khánh, bọn họ bị kéo ra ngoài tìm cô bé, nhưng không một câu trách móc, Tống Vũ Tương hết sức hổ thẹn.
Mạnh Vãn Tế không giỏi an ủi người khác, ánh mắt dịu dàng, đưa tay xoa vai cô bé, an ủi: "Không sao." Ngừng lại giây lát, bổ sung một câu: "Nhưng lần sau đừng để mọi người lo lắng như thế nữa."

"Vâng." Tống Vũ Tương buồn bã trả lời.

Mạnh Vãn Tế quay lại chủ đề vừa nói ban nãy: "Còn bữa trưa thì sao?"

"Gọi đồ ăn ngoài đi ạ." Tống Vũ Tương vẫn cúi đầu.

Trong xe lại rơi vào trầm ngâm.

Một tay Thịnh Cẩn Thư nắm lấy vô lăng, tiện miệng hỏi: "Có phải buồn ngủ rồi đúng không?"

Mạnh Vãn Tế không biết Thịnh Cẩn Thư hỏi ai, nhìn cô ấy một cái không lên tiếng, Tống Vũ Tương sợ Thịnh Cẩn Thư lúng túng, chỉ đành tiếp lời cô ấy: "Hình như là có chút ạ."

Ngón trỏ của Thịnh Cẩn Thư gõ nhẹ lên hộp kê tay, giống như hứng thú lại giống như nghiêm túc: "Vậy chúng ta tìm chút chuyện gì cho có tinh thần nhé?"
"Ví dụ?"

"Ví dụ nói nói về chuyện tại sao hôm nay tâm trạng của em không tốt?"

Chuyện nọ chưa xong lại tới chuyện kia. Lần này tới lượt Tống Vũ Tương nghẹn lời. Cô bé im lặng đôi giây, không khống chế được trách móc: "Cô thật sự không biết tìm chủ đề gì cả."

Thịnh Cẩn Thư cong môi, cũng không phản bác.

Tống Vũ Tương nắm lấy cốc trà sữa đã trống không trong tay, biết không thể trốn tránh, nhưng vẫn không thể nói tiếp: "Mẹ em chưa được sự đồng ý cửa em, đã ném toàn bộ truyện tranh của em đi, cũng dừng cả việc học vẽ nữa. Mẹ nói em đã học lớp 11 rồi, nên chuyên tâm học hành, không nên để tâm tới những thứ vô dụng kia."

Nhắc tới chuyện này, cảm xúc của Tống Vũ Tương lại dâng trào, âm thanh cũng bắt đầu chua chát: "Nhưng em không cảm thấy những thứ ấy vô dụng. Từ nhỏ em đã bắt đầu học vẽ, tiếp xúc với truyện tranh, vẽ và truyện tranh mang tới cho em những niềm vui lớn nhất trong đời. Khi bọn họ bận rộn nhất, cũng chỉ có truyện tranh ở cùng em suốt những ngày dài tháng rộng. Cho nên từ rất lâu rất lâu về trước em đã nghĩ, sau khi lớn lên em sẽ trở thành họa sĩ truyện tranh, vẽ câu truyện trong lòng em, mang tới niềm vui cho mọi người. Cuối tuần hai tuần trước, có một đứa trẻ, con của bạn bè hai người tham gia tập huấn mỹ thuật, lúc trò truyện trong bữa cơm, dáng vẻ của bọn họ rất ủng hộ, em không nhịn được nói với bọn họ, thi đại học em cũng muốn theo con đường nghệ thuật, kết quả bọn họ lại nhanh chóng trở mặt.
"Bọn họ nói em đang đi sai đường, xa vời thực tế. Hiện tại trong nước căn bản không có đất dụng võ cho truyện tranh, học cái này căn bản không có tiền đồ, tốt nghiệp xong cũng sẽ thất nghiệp, đơn giản là tự tìm đường chết, bảo em sớm từ bỏ suy nghĩ này."

"Em không cam tâm, tranh luận với bọn họ, cuối cùng liền cãi nhau. Tối qua sau khi về nhà, em với bố mẹ lại cãi nhau, sáng nay mẹ em lại xoi mói, thật sự em không thể ở nhà nổi nữa, cho nên mới ra ngoài đổi gió."

Cô bé nói tới đây, cuối cùng đã bình tĩnh lại, lướt qua giai đoạn tức giận, hiện tại phần nhiều là tủi thân.

Tống Vũ Tương cúi đầu, hỏi: "Cô ơi, hai cô cũng cảm thấy con đường nghệ thuật em muốn theo đuổi là xa vời thực tế sao ạ?"

Thịnh Cẩn Thư và Mạnh Vãn Tế đều không lập tức trả lời. Đây không phải là mệnh đề phán đoán đơn giản có thể trả lời là "đúng" hay "không đúng."
Tống Vũ Tương không nhìn thấy biểu cảm của Thịnh Cẩn Thư, nghiêng mắt nhìn về phía Mạnh Vãn Tế.

Mạnh Vãn Tế nhìn vào đôi mắt trong suốt lại bất lực của cô bé, lồng ngực có chút muộn sầu. Đứng trên góc độ công bằng, Mạnh Vãn Tế khách quan nói: "Cô không cảm thấy như thế, quả thật em vẽ rất đẹp, trong những bức graffiti trên tường ở trường học được vẽ trước đó, bức vẽ của em, được rất nhiều giáo viên đều khen. Nhưng lo lắng của bố mẹ em cũng có lí lẽ, dựa theo thành tích hiện tại của em, nếu tham gia kì thi đại học bình thường, quả thật có rất nhiều trường đại học và chuyên ngành xuất sắc cho em lựa chọn."

Thành tích của Tống Vũ Tương không tệ, ngoài những trường đại học top đầu cả nước, cơ hội lựa chọn những trường khác dành cho cô bé là rất lớn.
Tống Vũ Tương không nhận được đáp án khẳng định, ánh mắt lộ ra chút thất vọng, "Nhưng những trường đại học và chuyên ngành ấy có tốt hơn nữa cũng không phải là thứ em muốn chọn."

"Cô ơi, trước kia, khi mẹ Trần Nhiễm hỏi cô về vấn đề cậu ấy có thích hợp đi theo con đường biên đạo múa hay không, em nghe thấy cô đưa đáp án khẳng định cho bác ấy. Tại sao tới lượt em thì không được?"

Ngón tay Mạnh Vãn Tế co lại, có sao nói vậy: "Vì em có nhiều lựa chọn hơn."

Thành tích học văn hóa của Trần Nhiễm không quá lí tưởng, nhưng biên đạo lại rất xuất chúng, mấy lần biên đạo các tiết mục văn nghệ cho trường đều rất đẹp mắt. Đi con đường đó, quả thật dễ dàng trong việc tìm đường ra hơn.

Nhưng Tống Vũ Tương không thỏa mãn với đáp án ấy, cô bé nhíu mày hỏi: "Em không hiểu, cô ơi, tại sao vì em có nhiều lựa chọn được gọi là tốt hơn, thì em không thế lựa chọn một thứ mà em mong muốn nhất?"
Mạnh Vãn Tế bị hỏi tới câm nín.

Cô suy nghĩ đôi giây, muốn tiếp tục giải thích, nhưng đột nhiên Thịnh Cẩn Thư lên tiếng, nói: "Đương nhiên không phải."

Ngữ điệu nhàn nhạt, nhưng rất có sức mạnh.

Ánh mắt của Mạnh Vãn Tế và Thịnh Cẩn Thư vô thức nhìn về phía nhau.

Thịnh Cẩn Thư đánh lái vô lăng, nhàn nhạt nói: "Cái được gọi là lựa chọn, chính là vì em có thể lựa chọn cái này, cũng có thể không lựa chọn cái này, em tự chủ. Ưu tú khiến em có nhiều lựa chọn hơn, mà không phải nhiều trói buộc hơn."

Ánh mắt của Tống Vũ Tương nhanh chóng sáng lên, giống như tìm được tri âm: "Cô ơi, cô là người đầu tiên hiểu được suy nghĩ của em!"

Thịnh Cẩn Thư nói: "Cô không hiểu em, cô chỉ hiểu người thật sự có lí tưởng có ước mơ, hơn nữa có thể chịu trách nhiệm với bản thân."
"Vũ Tương, em thì sao?" Cô ấy không nặng không nhẹ hỏi.

Tống Vũ Tương ngẩn ra, mất đôi giây, cô bé nói: "Em là người như thế. Em sẽ không hối hận, em sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân." Ánh mắt cô bé rực sáng, toát lên khí thế và tinh thần thường thấy ở người trẻ tuổi: "Con đường bản thân em lựa chọn, cho dù có phải quỳ xuống em cũng sẽ đi tới cuối đường."

Thịnh Cẩn Thư cười thành tiếng, khen ngợi: "Vậy thì tốt, vậy cô ủng hộ em."

Mạnh Vãn Tế khẽ nhíu mày, không quá tán thành nhìn Thịnh Cẩn Thư, thấp thoáng vẻ lo lắng.

Thịnh Cẩn Thư không nhìn thấy, cô ấy rẽ lên cầu Hải Đại, chuyển chủ đề, hỏi Tống Vũ Tương: "Cho nên, chuyện hôm qua em náo loạn ở trường, cũng có liên quan tới chuyện này, đúng không?"

Tống Vũ Tương tự biết chuyện hôm qua là bản thân không đúng, xấu hổ nói: "Một phần ạ."
Cô bé giải thích: "Có một phần là giận dỗi bố mẹ em, muốn nói cho bọn họ biết em thích truyện tranh, em không thể từ bỏ. Không cho em đọc ở nhà, em sẽ đọc ở trường, sẽ có lúc bọn họ không quản được. Một phần là vì em ghét cô Hạ, cảm thấy cô ấy rất hợm mình. Người vi phạm kỉ luật trên lớp không chỉ có em, trong tiết của cô ấy, Bành Trạch còn ồn ào hơn em rất nhiều, sao cô ấy không đi lí sự với Bành Trạch. Em không muốn xin lỗi cô ấy."

Nói xong cô bé lè lưỡi, tự cảnh tỉnh: "Có phải nói xấu giáo viên khác trước mặt hai cô là không tốt đúng không ạ?"

Quả thật không quá tốt, nhưng Mạnh Vãn Tế cũng không có ý định nói đỡ cho Hạ Hiểu Văn. Liên quan tới chuyện Hạ Hiểu Văn mềm nắn rắn buông, nhìn bối cảnh của phụ huynh học sinh để đối đãi, không phải cô không nghe thấy.
Mạnh Vãn Tế đáp một nẻo: "Nhưng em giận dỗi như thế, phần nhiều là ảnh hưởng tới thành tích học tập của chính em, cũng ảnh hưởng tới không khí học tập của cả lớp."

Tống Vũ Tương nhận sai: "Em biết rồi ạ. Lần sau em không làm vậy nữa."

Đèn đỏ ở ngã rẽ, thời gian chờ thông đường dài dằng dặc, Thịnh Cẩn Thư dừng xe. Cô ấy quay đầu lại, hỏi Tống Vũ Tương: "Em biết tại sao cô hiểu em, dễ dàng nói cô ủng hộ em với em như thế không?"

Tống Vũ Tương nhìn cô ấy, lắc đầu.

Thịnh Cẩn Thư cười với cô bé, ánh mắt lộ ra tia dịu dàng, lại toát lên thứ mà Tống Vũ Tương không hiểu. Cô ấy quay đầu lại, dịu dàng lại thực tế nói: "Một phần vì cô giao tiếp với em, cô có thể cảm nhận được em là một đứa trẻ tốt có chừng mực có chính kiến, cô tin quyết tâm của em là thật. Một phần là..."
"Nói thẳng ra là, câu nói kia cô nói với em rất thoải mái, hơn nữa có thể không cần suy nghĩ quá nhiều. Lùi cả nghìn bước mà nói, cho dù cuối cùng em sống không tốt, sẽ hối hận, cũng không có bất kì quan hệ nào với cô. Cô nói ủng hộ em, dỗ dành em một chút thì có thể thế nào chứ?"

Sắc mặt Tống Vũ Tương nhanh chóng tái đi, Mạnh Vãn Tế cũng có chút sửng sốt. Cô không ngờ Thịnh Cẩn Thư sẽ nói như thế.

Thịnh Cẩn Thư không để tâm, chỉ nhìn về phía đồng đồ đếm ngược của cột đèn giao thông phía trước, tiếp tục nói: "Nhưng bố mẹ em thì khác, bọn họ yêu em, cho nên bọn họ suy nghĩ, lo lắng tới cuộc đời của em. Trong mắt bọn họ, em chỉ là một đứa trẻ, là người vẫn chưa có năng lực tự chịu trách nhiệm. Chuyện hôm qua em làm, là đấu tranh có dũng khí, nhưng cũng là tùy hứng không có trách nhiệm. Ngộ nhỡ trường học muốn ghi vào học bạ, muốn xử lí em thì sao?"
Thịnh Cẩn Thư nói nhiều thêm một câu, sắc mặt Tống Vũ Tương lại trắng thêm một phần.

"Hành vi của em càng không có chừng mực, bọn họ chỉ càng coi em là đứa trẻ, càng không coi lời em nói là chuyện gì to tát." Thịnh Cẩn Thư nói tới đây thì dừng lại.

Trong xe rơi vào khoảng yên lặng dài đằng đẵng.

Mấy phút sau, cuối cùng Tống Vũ Tương cũng đáp lời: "Thưa cô, em biết rồi."

Mạnh Vãn Tế thở phào một hơi, Thịnh Cẩn Thư cũng thả lỏng mặt mày.

Bọn họ đều biết, những lời này, Tống Vũ Tương đã nghe vào đầu.

Gần tới kí túc xá, Tống Vũ Tương không muốn lên trên ăn cơm, cô bé cúi gằm mặt, chủ động yêu cầu Mạnh Vãn Tế: "Cô gọi mẹ em tới đón em đi ạ."

Đương nhiên Mạnh Vãn Tế không có ý kiến.

Xe dừng trong bãi đỗ xe, lúc xuống xe, cô bé cắn môi chân thành nói xin lỗi với hai người: "Hôm nay làm phiền hai cô rồi ạ."
Thịnh Cẩn Thư xoa đầu cô bé, trêu đùa: "Không ghi thù là được. Sau này giành được giải Kim Long, nếu trong lúc tham gia phỏng vấn có thể khen cô một câu thì càng tốt."

Cuối cùng Tống Vũ Tương lộ ra nụ cười.

Tiễn Tống Vũ Tương lên xe bố mẹ cô bé, hai người liền thả lỏng, lấy đồ ăn ngoài đã gọi, vào thang máy, một trái một phải đứng bên trong.

Thịnh Cẩn Thư xoa cổ, hoạt động gân cốt, trêu đùa: "Ban bãy chưa ăn no, có thể ăn thêm rồi."

Mạnh Vãn Tế nhìn khuôn mặt tươi cười từ kính trong thang máy, không nhịn được nhắc nhở: "Cô có từng nghĩ lời cổ vũ của cô sẽ mang lại ảnh hưởng thế nào tới em ấy không? Ngộ nhỡ quay về em ấy xảy ra tranh luận với bố mẹ, lấy sự cổ vũ của cô làm luận chứng, bố mẹ em ấy tìm cô lí luận thì phải làm sao?"

Thịnh Cẩn Thư hờ hững đáp: "Tới lí luận thì tới lí luận thôi."
Mạnh Vãn Tế nhíu mày.

Thịnh Cẩn Thư nói: "Tôi là giáo viên của em ấy, không phải giáo viên của bố mẹ em ấy. Tôi nói những lời nên nói với tư cách giáo viên của em ấy, mẹ em ấy nghĩ thế nào không quan trọng, tôi chỉ làm những việc tôi cảm thấy nên làm mà thôi."

"Cô Mạnh cảm thấy tôi làm sai à?" Cô ấy nghiêng mặt hỏi.

Mạnh Vãn Tế nói: "Không phải." Bình tĩnh suy nghĩ, chuyện như ủng hộ hay không ủng hộ, không liên quan tới đúng sai, chỉ quan tâm tới quan điểm. Nhưng, cô ngừng lại giây lát, cất tiếng: "Giáo viên không phải nghề nghiệp vĩ đại, nhưng trách nhiệm rất nặng. Có khi một câu vô ý của chúng ta, có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn tới một đời của đám trẻ."

"Tôi chỉ cảm thấy, chúng ta nói chuyện nên thận trọng hơn một chút."

Thịnh Cẩn Thư nhìn chằm chằm cô, trong ánh mắt lướt qua một tia thưởng thức.
Thang máy lên tầng, mở cửa, nhưng hai người không ai nhấc chân. Cửa tự động đóng lại, dừng nguyên tại chỗ.

Thịnh Cẩn Thư hỏi Mạnh Vãn Tế: "Cô Mạnh cảm thấy, đối với học sinh, giáo viên là gì?"

Vấn đề này, dường như mỗi giáo viên mới vào nghề đều đã từng suy nghĩ.

Mạnh Vãn Tế trầm ngâm: "Là người dẫn đường."

Thịnh Cẩn Thư nói: "Với tôi mà nói, tôi cảm thấy không phải." Khi cô ấy nói ra câu này, vẫn mang theo nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại có một loại ánh sáng chắc chắn, giống như ánh sao.

Mạnh Vãn Tế bị thu hút: "Vậy cô cảm thấy là gì?"

Thịnh Cẩn Thư chăm chú nhìn cô, khi Mạnh Vãn Tế tưởng rằng cô ấy sẽ lên tiếng trả lời bản thân, Thịnh Cẩn Thư cong môi, nhưng lại nói: "Hiện tại không nói cho cô, đợi chúng ta thân hơn một chút sẽ nói với cô."

Mạnh Vãn Tế: "..."
"Lời trong lòng phải nói với người trong lòng, không phải à?" Thịnh Cẩn Thư lại gần Mạnh Vãn Tế một chút, âm thanh khe khẽ, ngữ điệu giảo hoạt lại sâu xa ý tứ.

Mạnh Vãn Tế ngửi được hơi thở vừa nguy hiểm lại vừa mê người.