Trời Không Tác Hợp

Chương 27




Chương 27: Để chị lấp đầy

Tiếng khóc của người phụ nữ quá lớn, đánh động tới các giáo viên cả nửa tầng. Toàn bộ giáo viên khối 11 đang ngồi trong văn phòng đều dừng động tác trong tay, còn có giáo viên khối 10 ở trong văn phòng thò đầu ra, phát hiện là đồng nghiệp, lại lúng túng rụt về, thập thò đứng bên khung cửa.

Những ánh mắt đó, giống như dao.

Mạnh Vãn Tế mặt cắt không còn giọt máu, đứng như tượng tạc. Cô mặc người phụ nữ đó ôm lấy mình khóc lóc, đợi bà ta dừng lại nghỉ một lúc mới nhàn nhạt lên tiếng: "Nói xong chưa? Buông tôi ra."

Cô động đậy bờ vai, người phụ nữ lập tức ra sức níu lấy.

"Có phải con trách mẹ không? Con đừng trách mẹ, khi đó mẹ cũng không còn cách nào, mẹ cũng không muốn, nhưng nhà mình không có tiền, không có tiền chữa trị cho con..." Bà ta vừa sụt sịt vừa rơi nước mắt, khóc tới nỗi như muốn mềm oặt lên cơ thể Mạnh Vãn Tế.


Nhưng sắc mặt Mạnh Vãn Tế ngày càng lạnh lẽo.

Cô không biết rốt cuộc người phụ nữ trước mặt này có phải là mẹ ruột của mình hay không, cũng không muốn biết.

Từ rất lâu về trước, Mạnh Vãn Tế đã chắp vá được thân thế của bản thân trong những cuộc nói chuyện phiếm của họ hàng thân thích, bọn họ tưởng cô còn nhỏ, không nghe hiểu, nhưng cô hiểu hết, đám trẻ của những người đó cũng đều nghe hiểu.

Bọn họ nói cô mạng lớn, cũng tốt số. Mạnh Vãn Tế thừa nhận.

Bởi vì bị thông liên nhĩ, không biết là do thiếu thốn, hay Mạnh Vãn Tế là con gái, nên chưa đầy tháng đã bị bỏ lại bên cạnh thùng rác ngoài bến xe. Giữa thời tiết lạnh thấu xương, cô không bị đông cứng cũng không bị đói chết, được người tốt bụng phát hiện, sau đó được thu nhận vào trại trẻ mồ côi. Mạnh Sĩ Bồi dẫn cô khỏi trại trẻ mồ côi, chuẩn bị sẵn sàng tới lúc ba tuổi sẽ làm phẫu thuật, khi được hai tuổi, bản thân đã phát triển đầy đủ.


Lúc này những thứ mà người phụ nữ kia nói ra, chẳng qua càng chứng minh những điều này là sự thật mà thôi.

Mạnh Vãn Tế hé miệng, dùng âm thanh lạnh lẽo giống như băng thông báo: "Bà còn không buông tay, tôi sẽ gọi bảo vệ."

Tiếng khóc của người phụ nữ kia đột nhiên dừng lại, run lên đôi cái, còn muốn gào khóc, Mạnh Vãn Tế nói: "Tới phòng hội nghị."

Cô cúi đầu nhìn bà ta, từ khóe mắt tới khuôn mặt đều là băng giá, ánh mắt không hề gợn sóng, người phụ nữ kia có chút nơm nớp. Bà ta chưa từng gặp người nào có trái tim cứng rắn như thế.

Bà ta biết thời thế, vội buông tay ra.

Mạnh Vãn Tế không nhìn bà ta lấy một cái, đứng thẳng lưng, đi phía trước bà ta, lúc đi qua văn phòng của khối 12, rẽ xuống.

Tiếng thút thít của người phụ nữ bên cạnh rất lớn, giải thích đi giải thích lại, hỏi han những năm qua Mạnh Vãn Tế sống có tốt không, Mạnh Vãn Tế không trả lời lấy một từ.


Sắp tới phòng hội nghị.

Đột nhiên Mạnh Vãn Tế đi nhanh hơn hai bước, bước vào trong phòng, "ầm" một tiếng, khóa trái cửa lại.

Người phụ nữ cách mấy bước chân bên ngoài không kịp trở tay, tiếng gào khóc lập tức càng to lên, "Tiểu Tế, Tiểu Tế, A Niếp!"

Người phụ nữ ở bên ngoài điên cuồng đập cửa, đập cửa sổ.

Mạnh Vãn Tế gọi điện thoại cho bảo vệ.

Cô cúp điện thoại, nhìn thấy trên màn hình có nước, mới phát hiện thì ra bản thân đang khóc.

Làm như không thấy, vờ như không phát hiện, cô kéo rèm cửa trên cửa sổ phòng hội nghị ra, nắm chặt hai nắm đấm đứng ngay ở đó. Mấy giây sau, cuối cùng chầm chậm ngồi xổm xuống, co người lại.

Toàn thân Mạnh Vãn Tế đều đang run rẩy.

Nhưng không để lọt ra bất kì tiếng thút thít nào.

Thịnh Cẩn Thư ngồi bên bụi cây, đột nhiên nhìn thấy hai người bảo vệ vội vã chạy tới tòa văn phòng. Cô ấy ngây ra giây lát, đột nhiên bất an, lập tức đứng dậy đuổi theo tới tòa văn phòng, lúc đến nơi, nhìn thấy mấy giáo viên đứng trong góc xa xa quan sát một người phụ nữ chừng năm mươi tuổi bị bảo vệ kéo đi.
Người phụ nữ kia vừa giãy giụa vừa mắng chửi: "Tao là mẹ mày đấy! Mày vô lương tâm! Mày đối xử với tao như thế, sẽ bị quả báo!"

Nhịp tim Thịnh Cẩn Thư đập rất nhanh, cô ấy quay người bước vào văn phòng của giáo viên khối 11, Mạnh Vãn Tế không ở đó.

Cô ấy hỏi giáo viên trong văn phòng: "Cô Mạnh đâu?"

Mấy giáo viên quay sang nhìn nhau, đều muốn nói lại thôi.

Thịnh Cẩn Thư nhanh chóng phản ứng ra, nhanh chân chạy về phía phòng hội nghị.

Hành lang của phòng hội nghị đã yên tĩnh trở lại, người phụ nữ bị kéo xuống cầu thang, tiếng chửi rủa không thể nghe nổi, có hai giáo viên khối 11 đứng trên hành lang, giống như đang do dự có nên tiến lên gõ cửa hay không, hỏi thử tình hình của Mạnh Vãn Tế.

Thịnh Cẩn Thư lên tiếng: "Hai cô về đi."

Hai giáo viên kia nhìn sắc mặt Thịnh Cẩn Thư, trao đổi một ánh mắt, vỗ vai cô ấy, "An ủi cô Mạnh nhé." Rồi biết ý rời đi.
Thịnh Cẩn Thư đứng bên ngoài cửa phòng hội nghị đóng chặt, trái tim trào qua từng cơn từng cơn khó chịu.

Cô ấy giơ tay lên, chần chừ rồi lại buông xuống.

Cô ấy không xác định với tính cách ngang bướng, hiếu thắng của Mạnh Vãn Tế, liệu có muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ lúc này của bản thân không.

Thịnh Cẩn Thư đứng trước cửa, không ngừng nuốt nước bọt, chỉ nói một câu: "Bà ta đi rồi."

Trong phòng hội nghị im lặng như tờ.

Thịnh Cẩn Thư không nói gì nữa, dựa lên khung cửa, lặng lẽ ở cùng Mạnh Vãn Tế còn đang bên trong phòng hội nghị.

Tiếng chuông tan tiết vang lên, buổi tọa đàm đã kết thúc, tiếng huyên náo của học sinh chầm chậm xuất hiện. Tám phút sau, tiếng chuông tiết cuối cùng vang lên.

Không hề dự báo trước, cửa phòng hội nghị mở ra, Mạnh Vãn Tế bước từ trong ra ngoài.
Ngoài đuôi mắt có chút hồng không thể phát giác, vẻ mặt Mạnh Vãn Tế vẫn như bình thường, chín chắn lạnh lẽo. Nhìn thấy Thịnh Cẩn Thư, cô thoáng ngẩn ra, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại, nói: "Còn hai phút nữa là vào tiết rồi."

Tất cả những lời quan tâm của Thịnh Cẩn Thư đều nghẹn lại trong cổ họng.

Những giáo viên khác từ hội trường lớn quay lại, tiếng cười nói truyền từ cầu thang lên trên.

Đôi môi Thịnh Cẩn Thư động đậy rồi mím lại, chỉ có thể nhìn theo một người như thể không có chuyện gì kia đi xa.

Tối hôm đó, Mạnh Sĩ Bồi biết được chuyện này từ chỗ hiệu trưởng Viên.

Ông gọi điện thoại cho Mạnh Vãn Tế, hai người im lặng mấy giây, ông hỏi Mạnh Vãn Tế: "Con nghĩ thế nào?"

Một mình Mạnh Vãn Tế ngồi trong phòng ngủ tối tăm, âm thanh của cô khô khốc, nói: "Con chỉ có một người bố, cũng chỉ có một người mẹ."
Trái tim Mạnh Sĩ Bồi chua chát. Ông đáp: "Được. Bố biết rồi. Tiểu Tế, con đừng quan tâm chuyện này, xin nghỉ hai ngày, để bố xử lí."

Mạnh Vãn Tế đáp: "Vâng."

Nhưng cô không xin nghỉ.

Ngày hôm sau, Mạnh Vãn Tế vẫn đi dạy như bình thường.

Đồng nghiệp, học sinh dường như hướng ánh mắt thăm dò thấp thoáng về phía cô, Thịnh Cẩn Thư ngồi bên quan sát cũng cảm thấy khó chịu. Nhưng cô ấy không có tư cách khuyên nhủ Mạnh Vãn Tế.

Sáu giờ tối cùng ngày, Thịnh Cẩn Thư và giáo viên Lịch sử đổi tiết cho nhau, đang thu dọn đồ trong phòng ngủ, chuẩn bị về nhà chúc mừng đại thọ Tám mươi của bà ngoại, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền tới tiếng chuông cửa.

Ngoài Sơ Dương, chỉ có quản lí tòa nhà và đồng nghiệp tầng trên tầng dưới tới thăm hỏi. Thịnh Cẩn Thư đoán lúc này có lẽ Mạnh Vãn Tế không muốn tiếp đồng nghiệp, chủ động ra ngoài mở cửa.
Mạnh Vãn Tế tưởng rằng Thịnh Cẩn Thư sẽ không đi mở cửa, cũng chuẩn bị ra ngoài, vừa đặt tay lên tay nắm cửa phòng ngủ, liền nghe thấy âm thanh đối thoại ở bên ngoài thấp thoáng truyền tới.

"Đây là phòng kí túc xá của cô giáo Mạnh Vãn Tế đúng không?"

Là một giọng nữ xa lạ.

Trái tim Mạnh Vãn Tế vô thức run lên.

Thịnh Cẩn Thư đáp: "Không phải, cô ấy ở tầng một, cô tìm cô ấy có việc gì?"

Giọng nữ giống như chần chừ, bước chân rất vội.

Mạnh Vãn Tế không nghe thấy âm thanh đóng cửa phòng ngủ của Thịnh Cẩn Thư, mà nghe thấy hình như cô ấy đang gọi điện thoại: "Tôi là giáo viên ở phòng 801, tầng một có người phụ nữ với vẻ ngoài rất khả nghi, tại sao các anh lại để cô ta lên tầng?"

"Bảo vệ làm việc như thế à?"

"Đừng lấy cớ, nếu các anh còn làm việc vô trách nhiệm như thế, tôi sẽ tố cáo các anh với nhà trường và phòng Quản lí."
Là giọng điệu sắc bén mà trước giờ Mạnh Vãn Tế chưa từng nghe thấy.

Tay cô nắm chặt lấy tay nắm cửa, cảm xúc rất loạn.

Cô đại khái có thể đoán được người kia có liên quan tới người gây chuyện hôm qua, nếu không Thịnh Cẩn Thư sẽ không cảnh giác như thế.

Mạnh Vãn Tế lại lần nữa sinh ra nghi ngờ có lẽ Thịnh Cẩn Thư thật sự có ý gì đó với bản thân, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, đây có lẽ chỉ là do thói quen ân cần thân thiện của Thịnh Cẩn Thư mà thôi.

Cô ngồi trước bàn học mất hồn.

Không biết qua bao lâu, Thịnh Cẩn Thư tới gõ cửa phòng cô.

Mạnh Vãn Tế mở cửa, Thịnh Cẩn Thư đứng trước cửa, trang điểm lộng lẫy.

Thịnh Cẩn Thư nhắc nhở cô: "Sinh nhật của bà nội tôi, tôi đi mừng thọ bà, có lẽ tối nay không về. Phòng Quản lí nói gần đây bên ngoài không bình yên cho lắm, buổi tối nếu cô có nghe thấy tiếng gõ cửa kì quái nào đó, tốt nhất là đừng đáp lại."
Giống như chuyện ban nãy chưa từng xảy ra.

Mi mắt của Mạnh Vãn Tế rung lên, giả vờ như không biết chuyện gì: "Ừm."

Dường như Thịnh Cẩn Thư còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra, quay người ra cửa.

Cô ấy đã rời đi rất lâu, Mạnh Vãn Tế vẫn ngồi trước bàn học.

Một trang giáo án cũng không viết nổi nữa, tiếng gõ cửa cũng không xuất hiện. Chỉ là, Mạnh Vãn Tế nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ.

Người kia tự xưng là em trai cô, mắng Mạnh Vãn Tế đối xử với người mẹ chân thành tới nhận lại con như thế sẽ có ngày bị trời đánh.

Hắn mỉa mai cô: "Chị tưởng rằng người nhà họ Mạnh ở bên chị thật lòng đối đãi với chị sao? Chị có biết người nhà đó coi chị như keo chó không? Chị nghĩ nếu không có tin tức của nhà họ Mạnh, làm sao chúng tôi có thể tìm được chị?"
Mạnh Vãn Tế đọc từng chữ từng chữ tin nhắn kia rất lâu.

Không trả lời tin nhắn, cô xóa tin nhắn ấy đi, chặn số điện thoại.

Sống lưng Mạnh Vãn Tế chầm chậm khom xuống.

Chín giờ, khách khứa trong nhà họ Chúc đã về hết, bà ngoại, các cậu các mợ đều giữ Thịnh Cẩn Thư ở lại nhà họ Chúc nghỉ ngơi một đêm, em họ còn níu kéo nói bao nhiêu năm không được ngủ chung nói chuyện với chị.

Thịnh Cẩn Thư chần chừ không thôi, cuối cùng quyết định: "Để hôm khác đi."

Cô ấy xoa khuôn mặt mũm mĩm của em họ, ôm bà ngoại lắc lư, nũng nịu: "Đợi cuối tuần có thời gian, cháu nhất định sẽ về nói chuyện với bà ngoại, bà ngoại tha thứ cho cháu lần này được không?"

Trái tim bà ngoại mềm nhũn vì bị Thịnh Cẩn Thư làm nũng. Con gái mất sớm, chỉ để lại một đứa trẻ duy nhất cho bọn họ, bọn họ thương yêu Thịnh Cẩn Thư còn không kịp, nào nỡ tính toán với cô ấy.
Bà vỗ nhẹ lên lưng Thịnh Cẩn Thư, hiền từ nói: "Được được được, bà ngoại đợi cháu, đi đi, bà ngoại đưa cháu ra ngoài."

Thịnh Cẩn Thư từ chối: "Không cần đâu bà, bên ngoài gió to lắm, tự cháu đi là được rồi."

Người nhà cố chấp muốn đi cùng cô ấy, nói là để tiêu cơm, Thịnh Cẩn Thư khó khăn từ chối bà ngoại, chỉ đành đồng ý.

Cô ấy đỡ lấy cánh tay bà ngoại đi phía trước, cậu mợ đi phía sau. Đột nhiên bà ngoại nhích lại gần thăm dò: "Có phải Tiểu Thịnh của chúng ta có chuyện gì đúng không?"

Thịnh Cẩn Thư ngẩn ra giây lát, nói:"Bà ngoại, bà nghĩ gì thế chứ, không có mà."

Bà ngoại bán tín bán nghi: "Thật không? Bà ngoại thấy lần này cháu về, nhìn có sinh khí hơn trước kia nhiều lắm."

Thịnh Cẩn Thư buồn cười: "Bà ngoại, ý của bà là gì thế ạ, lẽ nào trước kia tử khí của cháu nặng nề lắm sao?"
Cô ấy làm mặt xấu, người già nhanh chóng được Thịnh Cẩn Thư trêu đùa tới vui vẻ, nhận sai nói: "Không không, là bà ngoại già rồi, ánh mắt không tốt."

Nhưng trước khi lên xe, bà ngoại vẫn không tin tưởng, dặn dò một câu: "Ngày nào đó thật sự có chuyện vui, nhất định phải dẫn tới cho bà ngoại nhìn thử đấy."

Thịnh Cẩn Thư bất lực cười một tiếng, đáp: "Vâng thưa bà."

Cô ấy vẫy tay, tạm biệt mọi người, lên xe rời khỏi nhà họ Chúc.

Chín rưỡi, Thịnh Cẩn Thư về tới tòa kí túc xá của Ngoại ngữ Ninh Thành.

Bảo vệ nhìn thấy cô ấy, liền cam đoan, nói sau khi đuổi người kia ra ngoài, buổi tối không xuất hiện bất kì khuôn mặt xa lạ nào nữa.

Thịnh Cẩn Thư thoáng yên tâm.

Cô ấy đã chuẩn bị sẵn việc Mạnh Vãn Tế đã đi nghỉ. Không ngờ mở cửa ra, trong không gian tối tăm, Thịnh Cẩn Thư vừa nhìn một cái liền thấy được người phụ nữ chạy qua chạy lại trong đầu mình suốt cả một tối.
Trời không trăng, cũng không sao, Mạnh Vãn Tế dựa vào thành lan can ngoài ban công mất hồn, gió thu vắng lặng cuộn mái tóc đen láy xõa trước người của Mạnh Vãn Tế, thổi tàn thuốc từ điếu thuốc kẹp giữa ngón tay của cô tới nơi xa xôi, yếu ớt.

Trái tim Thịnh Cẩn Thư chấn động giây lát.

Hiển nhiên Mạnh Vãn Tế không nghĩ Thịnh Cẩn Thư sẽ quay về, quay người nhìn thấy cô ấy, khựng người lại.

Đáy mắt Thịnh Cẩn Thư hiện lên vẻ dịu dàng.

Cô ấy không lên tiếng, không thay giày, lật tay đóng cửa lại, đi từng bước từng bước lại gần Mạnh Vãn Tế.

Mạnh Vãn Tế không lên tiếng, cũng không động đậy, không chớp mắt nhìn Thịnh Cẩn Thư.

Thịnh Cẩn Thư dựa vào lan can bên cạnh cô, mang theo nụ cười, hỏi: "Cô đoán xem nếu học sinh biết chuyện này sẽ nghĩ thế nào?"

Đôi mắt Mạnh Vãn Tế động đậy, âm thanh khàn khàn: "Cô muốn nói gì?"
Thịnh Cẩn Thư rút ra một điếu trong bao thuốc đặt trên lan can của cô, môi đỏ cong lên, dựa lại gần, khẽ nói: "Tôi muốn nói..."

"Dáng vẻ hút thuốc của cô, rất đẹp."

Thịnh Cẩn Thư nhìn Mạnh Vãn Tế, dùng răng cắn lấy đầu thuốc, ánh mắt xinh đẹp, làm tư thế muốn xin lửa.

Cổ họng Mạnh Vãn Tế động đậy một cái.

Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên cô không muốn suy nghĩ xem rốt cuộc Thịnh Cẩn Thư thật lòng hay giả dối, là nghiêm túc hay chơi đùa.

Cô chỉ muốn hôn Thịnh Cẩn Thư.

Muốn ôm Thịnh Cẩn Thư.

Muốn Thịnh Cẩn Thư lấp đầy tất cả khoảng trống của bản thân.

...

Có thể bạn quan tâm:

Thông liên nhĩ (TLN) là một dạng bệnh tim bẩm sinh làm cho máu chảy giữa hai buồng tim được gọi là nhĩ trái và nhĩ phải. Bình thường nhĩ trái và nhĩ phải tách biệt nhau bởi một vách được gọi là vách liên nhĩ. Nếu vách này bị khiếm khuyết hoặc không có, máu giàu oxy có thể chảy trực tiếp từ bên trái của tim để trộn với máu kém oxy ở bên phải của tim và ngược lại. Điều này có thể dẫn đến máu động mạch cung cấp cho não, các cơ quan và các mô có nồng độ oxy thấp hơn bình thường. Tuy nhiên TLN có thể không gây các dấu hiệu hoặc triệu chứng dễ nhận thấy, đặc biệt nếu lỗ thông nhỏ.