Trời Lặng Gió

Chương 9: Hoàn




19

Tôi kết hôn với Thẩm Diên Tri, nhận được những lời chúc phúc giả tạo của người thân và bạn bè.

Anh ta trở nên cực kỳ nuông chiều tôi, bất luận tôi có yêu cầu gì, anh ta đều sẽ đáp ứng.

Tôi chỉ tuỳ tiện nói một câu trời nóng quá, thế là anh ta liền đưa tôi sang New Zealand ở nửa bên kia của địa cầu.

Nơi đó quả thực có những ngọn núi phủ tuyết quanh năm, hơn nữa lại còn đang là mùa đông.

"Có lạnh không?"

Tôi đã bị anh ta quấn ba lớp trong ba lớp ngoài rồi, lại còn muốn quàng khăn cho tôi nữa, nên tôi nhất quyết tránh đi.

Từ đằng sau truyền tới một tiếng cười khẽ.

"Trông em như kiểu một con gấu nhỏ ấy nhỉ?"

"..."

Hơi thở ra sẽ ngưng tụ thành một đám sương mù trong không khí, chúng tôi ở trong một khách sạn dưới chân núi Cook.

Thoạt nhìn giống như một khu nhà ở dành cho giới thượng lưu, có đầy đủ các loại trang thiết bị, thời điểm này được coi là mùa du lịch ít khách, nhưng khi ở trong khách sạn tôi cũng tình cờ bắt gặp được một hai người người Trung Quốc.

"Ngày mai muốn đi đâu chơi?"

Những ngón tay mảnh khảnh của anh ta cầm lấy con dao để phết bơ lên ​​​​bánh mì, nhưng đến tôi làm thì lại xiêu vẹo đủ kiểu, anh ta làm thì lại rất đẹp mắt.

Cuối cùng anh chỉ thở dài, chuyển cái của tôi sang đ ĩa của anh ấy.

Cửa hàng có một con chó săn, trông có vẻ hung dữ, nhưng sau vài ngày thân thiết, tôi hiểu ra rằng nó là một con chó ngốc, chỉ cần cho ăn thì sẽ ngoan ngoãn vẫy đuôi.

Vì vậy, tôi ném chiếc bánh mì mà Thẩm Diên Tri đã phết bơ vừa đổi vào đ ĩa của tôi cho con chó kia ăn.

Người đàn ông ngồi đối diện không ngờ rằng tôi sẽ làm như thế.

Chân của Thẩm Diên Tri dưới gầm bàn chọi vào chân của tôi, giận tới mức bật cười.

"Anh đâu có gây sự với em đâu nhỉ, Tần Tiểu Khanh?"

"..."

Tôi không thèm đáp lại anh, gió tuyết ngoài cửa sổ đã đỡ hơn trận cuồng phong đêm qua một chút rồi.

Lớp tuyết dày trong sân chạm gần đến đầu gối, rất nhiều du khách đang chơi đùa ngoài trời trong lớp tuyết xám.

Trên tờ quảng cáo của khách sạn, kể về truyền thuyết nghìn năm gần đây của dãy núi này.

Ngoài ngôn ngữ Maori địa phương, còn có phiên bản tiếng Anh.

Tôi tiện tay lấy một tờ đọc thử.

Tờ quảng cáo nói rằng, trên đường đi lên những ngọn núi phủ tuyết trắng, tại nơi gần đến được đỉnh cao nhất, bạn có thể bắt gặp một tiểu yêu tinh tượng trưng cho sự may mắn.

Một câu chuyện nhàm chán kèm thêm mánh lới quảng cáo, tôi xem đi xem lại hai lần rồi đặt nó sang một bên.

Nhưng Thẩm Diên Tri thì lại cứ nói mãi không ngừng bên tai tôi, nhiều tới mức khiến tôi cảm thấy phiền phức.

"Nếu như anh thật sự rảnh, vậy thì tìm cái này về cho tôi xem được không?"

Thực ra đây chỉ là một lời nói có lệ mà tôi buột miệng nói ra vào lúc nóng nảy mà thôi.

Nhưng anh ta lại ngây người mất một hai giây, khi nhìn sang tờ quảng cáo, lông mày của anh ta hơi cau lại.

"Nguyện vọng nào cũng có thể trở thành sự thật đúng không, vậy thì có lẽ tôi thực sự cần nó."

"..."

Tôi thở dài.

Không ngờ rằng người này lại chuẩn bị lên núi thật, trong khách sạn còn có mấy người leo núi nữa, cũng đang hướng lên đ ỉnh núi, Thẩm Diên Tri có thể đi cùng với bọn họ.

Tôi không biết vì sao người này lại trở nên như vậy, trước đây rõ ràng anh ta rất thận trọng, nhưng bây giờ chỉ vì một lời nói của tôi mà...

Dù sao cũng là trèo lên núi tuyết, còn phải chuẩn bị rất nhiều dụng cụ chuyên nghiệp, buổi tối khi anh thu dọn hành lý, tôi khoanh tay dựa người vào cửa nhìn anh.

Thẩm Diên Tri kéo khóa áo khoác lên trên cùng, để lộ ra đôi mắt đen, dường như hơi ướt vì tuyết.

Tôi không có hứng thú leo núi một chút nào, vì vậy tôi không đi cùng với họ.

Anh cau mày.

"Sao thế, em không nỡ để anh đi à?"

"..."

"Tôi hy vọng anh c.hết giữa đường, tốt nhất đừng bao giờ quay trở lại nữa."

Tôi lườm anh ta một cái, nhưng rồi anh ta chỉ khẽ cười.

Anh bước tới tiện tay xoa đầu tôi.

“Đừng như vậy, Khanh Khanh, có những lời một khi nói ra sẽ trở thành sự thật đấy.”

"..."

20

Ngày mà đám người Thẩm Diên Tri xuất phát, thời tiết rất tốt.

Ánh nắng phản chiếu trên mặt tuyết, có chút chói mắt.

Cho nên tôi thậm chí còn không thể nhìn rõ được người đang trước mặt tôi.

Thẩm Diên Tri nói, hãy đợi anh về.

Tôi khẽ hừ một tiếng, không thèm để ý đến anh nữa, quay người trở về khách sạn.

Thẩm Diên Tri không có ở đây, tôi được tự do hơn rất nhiều, ít nhất thì anh ta không dính lấy tôi nữa, tôi có thể tùy ý làm bất cứ chuyện gì mà tôi muốn.

Có không ít người Trung Quốc ở trong khách sạn này, tôi đã quen được một cô gái.

Chắc khoảng mười sáu mười bảy tuổi, được nghỉ hè nên đã cùng gia đình tới đây chơi.

Nhưng bầu trời sáng sớm vẫn còn mênh mông bát ngát, không một gợn mây, đến chiều, mây đen đã bao trùm cả ngọn núi tuyết trắng.

Một trận bão tuyết bất ngờ ập tới vào lúc chạng vạng tối, khung cảnh ảm đạm không nhìn thấy một chút ánh sáng trời.

Vừa hay đoàn người Thẩm Diên Tri đi cùng có không ít người, trong chốc lát, tất cả mọi người đều hoảng sợ.

Dù sao gia đình của một số người cũng đang nói rằng họ không thể liên lạc được với người nhà, không biết có phải là do đột nhiên mất tín hiệu hay không.

Ở sảnh lớn của khách sạn chật ních người, nhân viên bảo bọn họ đừng quá lo lắng, trong đó có mấy người là dân leo núi lão luyện, năng lực ứng phó với bão tuyết bất ngờ tốt hơn người thường rất nhiều.

Chưa nói đến việc bọn họ có gặp phải tai nạn gì đó hay không, cho dù có đợi đội tìm kiếm cứu hộ đi chăng nữa, thì cũng phải đợi đến sáng mai.

Nhưng không khí trong nhà hàng càng lúc càng nặng nề, cô bé chừng mười sáu mười bảy tuổi đang ăn từng miếng một bên cạnh tôi.

Bố mẹ của cô bé, hình như cũng ở trong đoàn leo núi đó.

"Tiểu Yến, cháu chạy đi đâu đấy, dì tìm cháu nãy giờ."

Một giọng nữ dịu dàng đột nhiên vang lên bên tai tôi, vì là tiếng Trung, cho nên tôi cũng ngẩng đầu lên nhìn.

Người phụ nữ và tôi đối mặt nhìn nhau trong một hai giây gì đó.

Cô ấy sững sờ mà nhìn tôi.

"Ơ... Cậu là Tần Tử Khanh đúng không?"

"..."

Tôi rất ngạc nhiên, bởi vì không ngờ cô ấy lại biết tên của tôi, tôi hơi nhướng mày.

"Ai ya, cậu không nhớ ra tôi à, tôi là Lâm Hiểu Đồng, học sinh lớp 3 trường trung học cơ sở Dũng Châu này, chúng ta là bạn học cũ đấy!"

"..."

Lần đầu tiên nghe ai đó nhắc lại những chuyện thời trung học, tôi vẫn vô thức mà thu mình lại.

Thế nhưng, cứ có cảm giác như thứ gì đó đang vỡ ra.

Tôi đã cố gắng hết sức để tìm ra khuôn mặt của những kẻ bắt nạt đó, nhưng... tôi không thể tìm lại được.

Một mảng mơ hồ, khuôn mặt của tất cả mọi người dường như đang trộn lẫn vào với nhau.

"Chậc, hồi đó chúng ta chơi cũng khá thân đó, cậu ngồi ở bàn trước tôi này, tôi chia cho cậu nhiều đồ ăn vặt như thế, vậy mà cậu lại không nhớ tôi sao?"

"Không phải lúc đó cậu và Thẩm Nhuỵ Hân rất thân thiết à, đúng rồi, còn có anh trai của cô ấy, Thẩm Diên Tri nữa."

"Bây giờ cậu và Thẩm Diên Tri có còn ở bên nhau không? Phải nói là hồi đó hai người đúng như một cặp đôi trong truyện cổ tích luôn đấy..."

"Thật đáng tiếc, lên lớp 11 cậu chuyển trường, chúng ta cũng không kịp chụp ảnh tốt nghiệp cùng nhau nữa, tất cả mọi người đều thích cậu đấy..."

...

Tôi cảm thấy đầu óc mình như ù đi.

Rõ ràng đang đứng ở đây, lắng nghe cô gái trước mặt nói, nhưng vào khoảnh khắc đó, tôi dường như đã mất đi ý thức.

Thẩm Nhuỵ Hân, Thẩm Diên Tri.

Người bạn tốt nhất.

Người mình thích nhất.

Có những ký ức giống như đất vỡ, âm thanh của đại não bao phủ toàn bộ thính giác.

Tôi bàng hoàng, rồi bất ngờ chạy về phòng.

Bên cạnh hình như có một tiếng của một cô gái đang gọi tôi, nhưng tôi không quan tâm.

Căn phòng mà Thẩm Diên Tri và tôi đang ở có một chiếc giường đôi, hành lý vương vãi trên sàn, ngọn đèn ấm áp leo lét bên cạnh giường.

Tôi ôm lấy đầu, rồi thu mình từng chút một ở trong góc.

Hít vào, thở ra.

Tôi cố gắng ngăn mình không run rẩy, sau đó rút điện thoại ra khỏi túi.

Cầm không vững, điện thoại lại rơi xuống sàn nhà.

Tôi dứt khoát quỳ xuống nhấp vào thanh tìm kiếm, tìm các trường trung học ở Dũng Châu.

Tìm kiếm tin tức theo thời gian.

Những ngón tay run run lướt từng cái một, cho đến khi ánh mắt của tôi dừng lại ở một bài viết trên diễn đàn nhiều năm về trước.

"Sao tối nay xe c.ảnh sá.t lại đến trường của chúng ta vậy nhỉ, có bạn nào ở lại tiết tự học muộn biết chuyện gì đã xảy ra không?"

"Đúng rồi, còn có cả xe cứu thương nữa, lúc đó vẫn còn có tiết, tôi đã nhìn thấy từ cửa sổ của lớp học."

"Cái gì thế, nói chi tiết hơn đi?"

"Là một nữ sinh, lúc đó cả người toàn m.áu, bị khiêng đi rồi, thật là đáng sợ."

"Lớp nào, lớp nào?"

"Cái này chắc không nói được đâu, tôi chỉ có thể nói là, cái cảnh tượng đó, mẹ kiếp, chậc chậc."

"Đừng có úp úp mở mở như thế chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, g.iết người có chủ đích à?"

"Tôi nói cho cậu biết, chuyện này còn kinh khủng hơn chuyện đó nhiều."

"Vậy thì cậu mau nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi, rốt cuộc có nói không vậy."

"Nói ra sợ đắc tội với người ta lắm, thôi bỏ đi, không nói nữa."

"..."

Thực ra, cũng không có gì khó nói ở đây cả.

Tôi cúi đầu nhìn xuống bụng của mình.

Nghĩ kỹ lại, hôm đó tôi tưởng rằng mình đã có thai rồi.

Vốn dĩ kinh nguyệt của tôi đã không được đều, còn nôn ói chỉ là triệu chứng thường gặp của say nắng vào mùa hè mà thôi.

Vấn đề ở đây là, ngay cả que thử thai tôi cũng không thử, vậy mà đã nhận định rằng bản thân mình đang mang thai.

Không tự cảm thấy có hơi vô lý hay sao.

Tôi đã tin chắc rằng tôi đã mang thai rồi.

Nhưng thật ra.

Tôi căn bản không thể nào mang thai được nữa.

21

Con người luôn khó khăn khi phải đối mặt với một sinh vật đang trong tình cảnh khốn cùng.

Tôi nghĩ, thực ra, rất nhiều, rất nhiều lần trước đây, tôi đã tự lừa dối mình như thế này.

Cho nên khi tôi nhớ lại sự thật của tất cả những chuyện đó, tôi cảm thấy não của mình rối bời như đang muốn nổ tung lên.

Tại sao ký ức của tôi lúc nào cũng đứt quãng như thế?

Tại sao tôi có thể nhớ được rằng Thẩm Diên Tri đã khiến tôi bị bỏng bằng tàn thuốc, nhưng lại không thể nhớ được cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

Tại sao lúc nào Thẩm Diên Tri cũng nhìn chằm chằm vào tôi, bảo tôi phải uống ly sữa đó?

Tại sao Tạ Y Liễu và Tống Dựu Tinh lại xuất hiện một cách mơ hồ như vậy?

Tại sao bạn bè của anh ấy luôn gọi tôi là... điên.

...

Vào kỳ nghỉ hè của lớp 11, tôi đã trải qua điều tàn khốc nhất, đẫ.m m.áu nhất và b.ạo lự.c nhất trong cuộc đời mình.

Ban đầu, chỉ là mấy nhân viên đến trường để lắp điều hòa, tìm tôi để hỏi đường mà thôi.

Chỉ có như vậy thôi, tôi không làm gì cả, tôi chỉ nói cho bọn họ biết con đường nào là con đường đúng mà thôi.

Đột nhiên một người cười nham hiểm, kéo tôi vào nhà vệ sinh nam.

Từ ánh đỏ tàn khốc cuối cùng của buổi hoàng hôn, đến buổi tối đầy sao bao phủ cả thành phố.

Trong suốt ba tiếng đồng hồ, tôi đã phải chịu đựng sự tr.a tấ.n t.àn nh.ẫn vô nhân đạo đó.

Vết phỏng tàn thuốc đó thực sự là do Thẩm Diên Tri làm ư?

Những cái tát đó thực sự là do Thẩm Diên Tri đánh ư?

Sữa đổ từ trên đỉnh đầu xuống... có thật sự là sữa không?

Sau đó, tôi nghe cảnh sát nói rằng, trong những kẻ cặn bã đó có người dùng m.a t.u.ý, cho nên mới làm ra những hành vi ghê tởm như vậy.

Tất cả bọn chúng đều đã bị bắt, nhưng tôi thì vẫn luôn ngồi trong phòng bệnh, rửa mặt bằng nước mắt.

Tôi đã khóc cho đến khi không thể khóc được nữa, mỗi ngày đều đứng trước gương nhìn vào những vết thương trên cơ thể của mình.

Khi đó, Thẩm Diên Tri là bạn trai của tôi.

Nhưng tôi phải đối diện với anh ấy như thế nào đây.

Tôi như thế này, thì lấy tư cách gì để đối mặt với anh ấy bây giờ?

Tôi thực sự không thể giao tiếp được với anh ấy nữa, tôi thực sự hy vọng anh ấy sẽ bỏ rơi tôi.

Thật đấy, đừng nhìn tôi nữa, Thẩm Diên Tri tốt như vậy, tôi đã không còn xứng với anh ấy từ lâu rồi.

Tôi là một người rụt rè, hèn nhát.

Cuối cùng, tôi đã chọn cách trốn tránh để giải quyết tất cả mọi vấn đề.

Thẩm Diên Tri không muốn rời xa tôi, vậy thì chỉ cần biến anh ấy thành một kẻ phản diện, vậy là được rồi.

Sau đó, chỉ cần áp đặt tất cả những điều k.in.h t.ở.m mà tôi đã trải qua lên người anh ấy.

Cứ như vậy, anh ấy nhất định sẽ không chịu nổi tôi, nhất định sẽ có ngày không chịu nổi loại giày vò không rõ ràng này.

Giống như Thẩm Nhuỵ Hân vậy.

Từng là người bạn thân nhất của tôi, Thẩm Nhuỵ Hân, cũng vậy.

Tưởng tượng cô ấy chính là kẻ đã hành hạ tôi, để cô ấy tránh xa tôi ra, thế là ổn rồi.

Tôi đợi Thẩm Diên Tri bỏ rơi tôi.

Thế nhưng, tôi cứ nhớ lại rồi lại quên đi, hết lần này đến lần khác.

Em đã tưởng tượng anh thành một kẻ tồi tệ đến mức nào.

Lẽ nào anh không cảm thấy oan ức hay sao, Thẩm Diên Tri?

Tại sao anh lại không bỏ rơi em, Thẩm Diên Tri?

22

Cho đến khi giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại, không thể nào nhìn rõ được nữa.

Đột nhiên có người ngồi xuống bên cạnh tôi.

Đó là Tống Dực Tinh.

Thực ra, Tống Dực Tinh là một người mà tôi tự tưởng tượng ra.

Bây giờ cậu ấy có thể xuất hiện, có lẽ là do Thẩm Diên Tri đã đi rồi, còn tôi thì chưa được uống thuốc.

Thật ra nếu nghĩ kỹ lại thì sẽ có rất nhiều chuyện có dấu vết để lần theo.

Thuốc được cho vào trong ly sữa.

Ví dụ, sự xuất hiện của Tạ Y Liễu là do tôi náo loạn không muốn uống thuốc, đến khi thuốc dừng lại, tôi sẽ bắt đầu tưởng tượng.

Giống như cái ngày mà tôi tưởng tượng rằng tôi đang mang thai, Thẩm Diên Tri đã hứa với tôi rằng sẽ không bắt tôi phải uống sữa có thuốc nữa.

Ví dụ như cái đêm mà Tống Dực Tinh đưa tôi đi, tôi đã lén lút vứt thuốc đi trong suốt mấy ngày liền.

Sau đó Thẩm Diên Tri ép tôi phải uống thuốc.

Cơ thể của Tống Dực Tinh bắt đầu dần xấu đi.

Cũng bởi vì tôi đã dần dần dừng việc tưởng tượng lại.

Lúc này Tống Dực Tinh lại đột nhiên xuất hiện, cậu ấy lúc nào cũng luôn mỉm cười với tôi.

Khi cậu ấy cười, giống như Thẩm Diên Tri trước đây vậy.

Tôi luôn cảm thấy cậu ấy đang muốn nói với tôi điều gì đó.

Tôi đi theo cậu ấy, đến trước đống hành lý của Thẩm Diên Tri.

Trước đây tôi rất lười để ý đến việc anh ấy mang theo những thứ gì, nhưng bây giờ tôi lại đột nhiên điên cuồng lục lọi.

Cho đến khi tìm thấy một cuốn sổ tay.

Vỏ da.

Bên trên có viết.

"Nhật ký điều trị của Khanh Khanh."

23

11 tháng 5—Nắng

Hôm nay Khanh Khanh lại mất trí nhớ rồi.

Lần này, em ấy tưởng tượng tôi là người hồi đó đã bắt nạt em ấy.

Nhân tiện, lần nào nhận vai, anh cũng vớ phải vai người xấu.

Khanh Khanh à, em không thể tưởng tượng anh thành vị cứu tinh của em hay sao

Anh sắp chết vì oan ức rồi đây này.

...

12 tháng 5—Nắng

Vết bỏng do tàn thuốc ở cổ tay, vẫn còn đau lắm.

Nhưng khi nghĩ đến đây chính là nỗi đau mà khi đó em đã phải gánh chịu, trái tim anh lại càng đau đớn hơn.

Khanh Khanh.

Anh không lừa em.

Nếu như không thể san bớt nỗi đau của em.

Vậy thì chịu đựng những đau đớn giống như em đã từng, cũng được đó chứ.

...

15 tháng 5—Ngày nhiều mây

Hơi giận đó nha.

Lá gan của nha đầu này đúng là lớn thật đấy, đổ sữa từ trên đỉnh đầu tôi đổ xuống.

...

Mặc dù tôi cũng đã đổ lại.

Vì thuốc của em ấy có thể pha loãng vào trong sữa, cho nên tôi thường xuyên cho em ấy uống sữa hơn.

Nhưng bây giờ em ấy không chịu uống nữa rồi.

Khó dỗ quá đi.

...

18 tháng 5—Nắng

Ôi trời, có vẻ như phải bắt em ấy uống thuốc thôi.

Lại giống với tình huống trước đây, Khanh Khanh bắt đầu tưởng tượng ra những người không tồn tại rồi.

Nhân vật mà lần này em ấy tưởng tượng ra là một người phụ nữ tên là Tạ Y Liễu.

Nhân tiện, đây không phải là ID trò chơi mà em đã đặt cho mình trong trò chơi võ thuật hồi còn học trung học ư?

Em còn đặt cho anh một cái tên nữa, Tống Dực Tinh.

...

Bác sĩ nói, anh phải phối hợp biểu diễn với em nữa.

Được – thôi.

Anh đây sắp trở thành một ngôi sao điện ảnh mất rồi.

...

27 tháng 5—Nắng

Có phải là em cảm thấy nếu nhét một chiếc gối vào trong áo của mình.

Thì có nghĩa là em đang mang thai không?

Thực ra bọn anh đều nhìn thấy hết đó nhé.

Khanh Khanh.

Ngay cả khi em đang làm chuyện ngu ngốc cũng đáng yêu tới như thế.

...

1 tháng 6—Ngày nắng

...

Đánh rồi, Khanh Khanh.

Buổi tối lúc em gái mình tới nhà, Khanh Khanh đã bắt đầu có chút không ổn rồi.

Đoán chừng mấy ngày nay mình không cho em ấy uống thuốc, cho nên em ấy lại bắt đầu suy nghĩ lung tung nữa rồi.

Nhưng mình không ngờ rằng, em ấy lại tự đâm mình bằng con dao ở trên bàn.

Miệng thì lẩm bẩm điều gì đó, chắc là lại đang bị điên cuồng rồi đây.

Lúc anh ôm em, anh còn bị em đâm cho mấy nhát đây này.

Lúc đó em còn không ngừng lắc đầu, lại còn trợn trắng mắt lên nữa.

Lúc đó tình thế quá cấp bách, nên anh mới tát em một cái để em tỉnh táo lại.

Không ngờ rằng em lại ghi thù anh.

Lần sau anh cho em tát lại nhé.

Có được không?

...

4 tháng 6—Ngày nắng

Tỉnh lại ở trong bệnh viện, bỏ lỡ nhật ký mất mấy ngày liền.

Thôi được rồi, anh cũng bị chảy rất nhiều máu mà.

Khanh Khanh à, mấy nhát đâm của em chẳng đúng chỗ chút nào đâu.

5 tháng 6—Ngày nắng

Khanh Khanh bơ tôi rồi.

Tôi chẳng muốn viết nhật ký nữa.

8 tháng 6—Ngày mưa

Ừm.

Anh chỉ có thể lén lút đến bên giường em vào nửa đêm để thăm em thôi.

Bởi vì em ghét anh mà.

9 tháng 6—Ngày mưa

Không sao.

Điều mà anh đây không sợ nhất, chính là em ghét anh.

13 tháng 6—Nắng

Khanh Khanh chạy rồi, một mình bỏ chạy.

Tôi thực sự đã tức điên lên, hình như cũng lâu lắm rồi, tôi chưa từng tức giận đến như thế.

Sau đó, vẫn tìm được em ấy về rồi.

Em ấy cứ luôn lẩm bẩm điều gì đó, Tống Dực Tinh.

Đấy.

Em ấy lại tưởng tượng ra cả tôi luôn rồi.

...

20 tháng 6—Ngày mưa

Khanh Khanh không thể không uống thuốc được nữa rồi.

Thành thật mà nói, dù thế nào thì tôi cũng không thể giận em ấy được.

Cho dù em ấy có cãi nhau với mình lớn tới mức nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể giận được.

Sau đó, lén lút mua cho Khanh Khanh một căn nhà, ngày nào em ấy cũng ở đó.

Giám sát em ấy uống thuốc.

...

25 tháng 6—Ngày mưa

Ài, cái tên Tống Dực Tinh này phiền phức thật đấy.

Tôi cũng phải ăn giấm của một người không tồn tại như thế này sao?

...

1 tháng 7—Ngày mưa

Sau một tháng nỗ lực không ngừng nghỉ.

Đốc thúc Khanh Khanh uống thuốc.

Tống Dực Tinh cuối cùng cũng ra khỏi tâm trí của em ấy rồi.

Khanh Khanh.

Em đừng buồn nữa.

Em có thể nhìn anh này.

...

6 tháng 7—Ngày nắng

Khanh Khanh đã trở nên ngoan hơn rồi.

Ngoan không nhỉ.

Tôi cũng chẳng biết nữa.

Em ấy như vậy, khiến tôi có cảm giác mọi thứ vẫn chưa đi đúng hướng.

...

16 tháng 7—Nắng

Anh nên làm thế nào, mới có thể khiến em nhìn đến anh đây?

Thôi được rồi.

Anh đây lạc quan vô cùng nhé.

...

29 tháng 7—Tuyết rơi

Đã đến New Zealand rồi.

Trông cái dáng vẻ kìa, hình như nha đầu này vẫn thích ra ngoài chơi lắm nhỉ?

Khanh Khanh, em có biết không.

Thấy em cười.

Khóe miệng cong lên.

Anh thực sự vui chết đi được.

...

2 tháng 8—Ngày nắng

Khanh Khanh muốn cái gì mà yêu tinh ấy nhỉ.

Đừng nói là yêu tinh, cho dù là sao trên trời.

Anh cũng sẽ hái nó xuống cho em.

Em có biết không.

Mong ước của anh chính là được nhìn thấy em vui vẻ.

Chỉ cần em vui là được.

Những kí ức đó, không nhớ lại được thì cứ quên nó đi.

Bọn chúng không đáng để nhắc đến.

So với hạnh phúc của Khanh Khanh của tôi.

Không bao giờ đáng nhắc đến.

...

Cuốn nhật ký kết thúc đột ngột ở đây.

Ngoài cửa sổ, bão tuyết kéo dài suốt đêm, rít gào đập vào song cửa.

Phải rồi, hôm nay là ngày 3 tháng 8.

Anh làm gì có thời gian để mà viết nhật ký nữa.

Anh đang ở trong cơn bão tuyết kia, đúng không, Thẩm Diên Tri?

Ngọn núi phía xa bỗng rung chuyển, tôi không thể nhìn rõ được cơn gió mạnh đến mức có thể thổi bay linh hồn con người này.

Họ nói rằng, trên núi, tuyết lở rồi.

Họ nói, không phải chúng ta vẫn còn một nhóm người, ở trên ngọn núi đó hay sao.

Họ nói, mau gọi điện đi, mau gọi đội cứu hộ đi.

...

Tuyết rơi dày trên khắp các ngọn núi, che khuất đi tầm nhìn của con người.

Em đột nhiên nhớ ra hôm qua trước khi anh đi, anh đã xoa đầu em.

Rồi nói:

“Đừng như vậy, Khanh Khanh, có những chuyện nói ra sẽ trở thành sự thật đấy.”

Dãy núi chìm trong bóng tối, không nhìn thấy một bông tuyết trắng nào đọng lại.

Tôi chạy ra khỏi khách sạn, nhưng đường núi rất xa.

Tuyết lại dày, cực kỳ dày.

Tôi quỳ trên nền tuyết.

Khóc thét lên.

Gọi tên anh không biết bao nhiêu lần.

24

"Hả, cậu nhớ lại hết rồi sao?"

Ngoài phòng bệnh, cô gái khoanh tay ngước lên nhìn tôi.

Thẩm Nhuỵ Hân lườm tôi.

"Vậy cậu có nhớ ra, trước đây tớ là bạn thân nhất của cậu không?"

"..."

"Hôm đó, tớ chẳng nói gì cả, cũng chẳng làm gì luôn, là do cậu tự phát điên lên đó."

"Vì ngăn cản cậu, anh của tớ còn bị cậu xiên cho vài nhát."

"..."

"Cậu và anh trai tớ đã kết hôn từ lâu rồi, kết hôn từ bốn năm trước cơ."

"Ài, dù sao tớ có nói với cậu nhiều đến mức nào, nói không chừng rồi cậu cũng lại quên hết thôi."

Cô gái thở dài, Thẩm Nhuỵ Hân cũng khá ghét tôi đấy, tôi biết.

Dù sao, với cái tính cách kiêu ngạo ấy của mình, làm sao cô ấy có thể chịu được việc bị người khác hiểu lầm cơ chứ.

Tôi đẩy cửa phòng bệnh.

Thẩm Diên Tri vẫn còn đang hôn mê.

Tôi ngồi cạnh anh ấy, tỉ mỉ khắc họa đường nét trên gương mặt anh.

Từ xương mũi, cho đến bờ môi mỏng.

Nửa đêm luôn luôn tĩnh mịch như thế, em gái anh ấy đã đi rồi, mấy ngày nay tôi đều túc trực bên giường anh.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại cúi xuống, hôn lên môi anh.

Hôn có hơi xúc động một chút, sao tôi cứ có cảm giác như... được đáp lại vậy?

Tôi mở bừng mắt.

Trong bóng đêm, đôi mắt đen của Thẩm Diên Tri, vừa thâm thuý mà vừa ngây ngốc.

"Lại khóc rồi à?"

"Đồ mít ướt."

Tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh, vừa nhẹ nhàng, vừa hài hước.

Tôi nhớ lại, hồi học cấp 3 cũng như thế này, tôi thi không tốt, khóc bù lu bù loa lên.

Anh véo mặt tôi và nói tôi là cái đồ khóc nhè.

Nghĩ đến đây, tôi càng khóc dữ dội hơn.

Gọi tên anh hết lần này đến lần khác.

"Êy, anh nghe thấy rồi."

Trong câu nói của anh mang theo ý cười, sau đó móc ngón tay vào tay của tôi.

"Thẩm Diên Tri, em đã đứng trong địa ngục từ lâu rồi."

"Em không đáng để anh phải vì em, mà làm nhiều điều như thế."

Ký ức không dám nhớ lại đó là sự thật, cơ thể tôi đã bị huỷ hoại tàn nát, tôi sớm đã bị bóng tối bao trùm từ lâu rồi.

Nhưng anh lại không quan tâm tới điều đó.

"Năm đó mấy người bắt nạt em, thật ra đều đã nhận quả báo từ lâu rồi."

"Ngồi tù chưa được bao lâu, thì đã bị kẻ thù nhắm tới."

"Mới vào tù được có vài tháng, đều đã c.h.ết cả rồi."

"Khi chúng c.hế.t đi... đều đã thành hình dạng quái dị."

"Cho nên Khanh Khanh à, không sao cả, em là một cô gái tốt, em sạch sẽ hơn bất cứ ai."

"Kẻ không sạch sẽ là đám người đó, bọn chúng đều đã chịu báo ứng cả rồi."

"Em nói em đang ở địa ngục, được."

"Không sao cả, Thẩm Diên Tri có thể cùng Khanh Khanh đi xuống dưới đó."

"Đi tới đâu cũng được."

(Hoàn)

————

(Phiên ngoại)

Vào một buổi chiều năm lớp 11, Thẩm Diên Tri thực sự đã cãi nhau một trận với Tần Tử Khanh.

Tiếng ve kêu khiến người ta phát bực, buổi chiều hôm đó, hai người bởi vì tránh mặt nhau, cho nên đã không cùng nhau về nhà.

Thẩm Diên Tri đang ở trong lớp học, cuối cùng đang làm bài vật lý thứ ba thì lại làm rơi bút.

Anh lấy điện thoại ra, gửi cho cô một tin nhắn.

"Giỏi lắm, mới nói em có hai câu mà đã không thèm quan tâm tới người ta rồi."

"Không trả lời tin nhắn đúng không, được thôi, sau này cũng đừng trả lời nữa."

"..."

Bên ngoài cửa sổ đột nhiên truyền tới tiếng xe cứu thương.

Anh nhìn chằm chằm vào ánh chiều tà đang dần khuất bóng.

Sau đó cất điện thoại đi, cùng đám người thích hóng chuyện xem thử xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.

Trên điện thoại, vẫn còn hiện lên mấy dòng tin nhắn cuối cùng mà anh gửi.

"Hừ, cái tính khí này của em, rốt cuộc là ai đã chiều hư em vậy hả?"

"Ha ha ha, hoá ra là anh à."

"Thôi được rồi, để anh đây dỗ dành em nhé."

...