Trời Ơi! Ông Xã Tôi Là Công Tử Bột

Chương 44: Dự Định Của Người Nhà Họ Thôi






Khoảng thời gian trước nhà họ Thôi vừa ký xong một dự án với nhà họ Bạch, đã đầu tư vào đó gần ba trăm tỷ, nhà họ Thôi vì muốn móc nối với nhà họ Bạch, gần như đã moi hết vốn liếng của mình, nhưng nhà họ Bạch lại đột ngột phá sản, dự án hợp tác của họ cũng tiêu đời.
Nhưng nhà họ Bạch đột nhiên phá sản, tiền mà nhà họ Thôi đầu tư vào sao có thể lấy lại được? Chỉ trong một đêm mà ông cụ Thôi gần như buồn đến bạc đầu.
Lo lắng không yên bảo người tìm Thôi Giai Kỳ về, phải biết lúc này người có thể cứu được nhà họ Thôi, cũng chỉ có Thôi Giai Kỳ.
Từ sau khi Thôi Giai Kỳ bị nhà họ Mộ đuổi đi vẫn luôn sống ở căn hộ của mình, tất nhiên cô ta cũng biết chuyện của nhà họ Bạch, cô ta không ngờ nhà họ Thôi cũng bị liên lụy.
Lúc bị tìm tới, Thôi Giai Kỳ đang làm spa ở thẩm mỹ viện, nhìn thấy chị họ Thôi Giai Ninh nhìn cô ta với vẻ lo lắng, cô ta lại không nhanh không chậm nói: “Chị họ, tìm em có chuyện gì không?”
“Giai Kỳ, ông nội bị bệnh, em mau về thăm ông đi.” Thôi Giai Ninh biết bây giờ điều quan trọng nhất là phải đưa người về nhà trước, chờ đến khi gặp ông nội, ông nội muốn nói thế nào cũng được.

Thôi Giai Kỳ nghe ông nội bị bệnh cũng không sốt ruột, chậm rãi lên tiếng: “Bệnh thì đưa đến bệnh viện, tìm em có ích gì? Em đâu phải bác sĩ.”

Thôi Giai Kỳ nói xong câu này, phát hiện chuyên gia làm đẹp đang ngồi bên cạnh nhìn cô ta với ánh mắt kỳ lạ, cô ta nhận ra mình lỡ lời, sau đó dịu giọng lại: “Chị họ, đã đưa ông nội đến bệnh viện chưa? Chị yên tâm, phí nằm viện của ông nội em sẽ nghĩ cách, chị về trước đi, chờ em làm xong sẽ đến thăm ông nội.”
“Ông nội không nghiêm trọng đến mức phải vào bệnh viện, bây giờ ông chỉ muốn gặp em, gấp lắm, Giai Kỳ, em mau về nhà một chuyến đi.” Thôi Giai Ninh nhìn Thôi Giai Kỳ nằm trên giường thoải mái hưởng thụ mát xa, trong lòng cô ta vô cùng ghen tị, ghen ghét Thôi Giai Kỳ có ông ngoại giàu có, càng ghen tị Thôi Giai Kỳ có người chị họ giỏi kiếm tiền như vậy.
Nếu không có người chị họ giỏi kiếm tiền giúp cô ta năm nào cũng được chia không ít hoa hồng, sao cô ta có thể đến thẩm mỹ viện cao cấp này được?
“Biết rồi biết rồi.” Thôi Giai Kỳ nhìn chuyên gia làm đẹp: “Rửa mặt cho tôi, tôi phải đi rồi.”
“Vâng, cô Thôi.”
Thôi Giai Kỳ làm spa xong, gương mặt non mềm như có thể nặn ra nước, Thôi Giai Ninh trông thấy ghen tị đến mức ánh mắt muốn phun lửa, nhà họ Thôi sắp phá sản, vậy mà Thôi Giai Kỳ còn có thể đến đây phung phí, người phụ nữ này thật sự khiến người ta chán ghét đến cực điểm.
Trở về nhà họ Thôi, nghe ông cụ kể lại, Thôi Giai Kỳ mới thở phào một hơi: “Ông nội, may mà lúc đầu cháu không nghe lời ông đưa tiền cho ông hợp tác với nhà họ Bạch, nếu không đừng nói nhà họ Thôi, ngay cả cháu cũng trở thành kẻ nghèo túng rồi, ông nội, ông cũng thật là, hợp tác với ai không được sao lại hợp tác với nhà họ Bạch làm gì? Bây giờ thì hay rồi, công ty sắp bị giày vò đến phá sản.”
Ông cụ Thôi tức giận nói: “Được rồi, gọi cháu về không phải để cháu nói những lời châm chọc này, cháu mau cứu công ty của ông nội, Giai Kỳ à, sau này công ty cũng có một phần của cháu, nếu cháu không cứu thì nhà họ Thôi sẽ phá sản đấy, cháu nhẫn tâm nhìn người nhà trải qua những ngày tháng túng quẫn sao?”
“Ông nội, cháu đã nói rồi cháu không có tiền, sao ông lại không tin?”
Thôi Bách Lâm - anh họ cả của Thôi Giai Kỳ, nghe thấy câu này, vội lên tiếng: “Giai Kỳ, em không có tiền cũng không sao, em có thể mượn chị họ em, chị họ em quản lý cả một tập đoàn lớn như thế, ba trăm tỷ với cô ta mà nói chỉ là con số nhỏ, em mượn tiền cô ta, bảo cô ta giúp đỡ nhà chúng ta.”
Thôi Giai Kỳ trợn mắt: “Anh cả, anh đừng quên em đã bị chị ta đuổi ra khỏi nhà họ Mộ, mượn tiền? Anh nghĩ có thể không?”
“Cô ta thật sự tuyệt tình như vậy ư? Không màng đến tình thân à?” Thôi Bách Lâm hỏi.
“Nếu cô ta còn nhớ đến tình thân thì em sẽ bị đuổi ra ngoài sao? Mẹ em sẽ ngồi tù sao?” Thôi Giai Kỳ càng nghĩ càng tức.
Thôi Bách Lâm đi đến cửa quan sát một lúc, sau khi xác định bên ngoài không có ai, mà trong phòng đều là người nhà mình, mới nhỏ tiếng nói: “Nếu cô ta đã không để ý đến tình thân thì đừng trách chúng ta không khách sáo, Giai Kỳ, em chỉ cần đưa tiền anh sẽ giúp em xả giận, anh không tin người một nhà chúng ta lại không thể làm gì được cô ta.”
“Anh, anh định giúp em xả giận thế nào, lúc nào bên cạnh cô ta cũng có vệ sĩ, người bình thường không thể đến gần cô ta được.”
Thôi Bách Lâm suy nghĩ, đến gần bên tai Thôi Giai Kỳ lên tiếng: “Ông ngoại em chỉ có mấy người thân các em thôi, nếu Mộ Thi Hàm không còn, vậy có phải Mộ Thị sẽ...”
Thôi Giai Kỳ giật thót: “Anh, anh muốn làm gì?”

“Giai Kỳ, ông ngoại em cũng quá thiên vị rồi, tập đoàn lớn như Mộ Thị lại cho cô ta hết, em cũng là cháu ngoại của ông ta mà, sao lại vô tình với em như thế? Em cam lòng sao?”
“Không cam lòng, tất nhiên em không cam lòng.” Thôi Giai Kỳ nghiến răng thốt lên, thế nên chẳng phải cô ta đã hợp tác với Trang Vĩ Tuấn, chơi chết Mộ Thi Hàm sao?
Cô ta biết khả năng của mình thế nào, cho dù gi3t ch3t Mộ Thi Hàm cô ta cũng không thể gánh nổi tập đoàn, nên mới coi trọng Trang Vĩ Tuấn có năng lực xuất sắc kia.
Cô ta nghĩ chờ đến khi Trang Vĩ Tuấn khống chế được tập đoàn sau đó gi3t ch3t Mộ Thi Hàm, đến lúc ấy, Trang Vĩ Tuấn phụ trách kiếm tiền cho tập đoàn, còn cô ta chỉ cần làm chủ tịch là xong, tất cả đều được lên kế hoạch hoàn hảo, nhưng thời gian gần đây không biết khâu nào đã xảy ra vấn đề, mọi thứ đều không diễn ra như cô ta tưởng tượng.
“Em gái, em yên tâm, anh sẽ giúp em.” Thôi Bách Lâm nói như có ý chỉ dẫn.
“Anh định giúp em thế nào?”
“Giai Kỳ, cổ phần của Mộ Thị đều nằm trong tay Mộ Thi Hàm, mà em lại là số ít người thân còn sót lại của cô ta, nếu cô ta qua đời ngoài ý muốn có phải cổ phần sẽ rơi vào tay em không? Cho dù đến khi đó dì ba của em trở về, cùng lắm thì hai người chia đều, ít nhất cũng không lỗ hơn lúc này.” Thôi Bách Lâm hạ giọng nói.
“Ngoài ý muốn?” Sắc mặt Thôi Giai Kỳ thay đổi: “Anh, chuyện đó sao lại ngoài ý muốn được?”
Thực ra cô ta đã động lòng, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ sợ hãi, dù sao bây giờ không thể hi vọng vào Trang Vĩ Tuấn, nếu có người giúp cô ta giải quyết Mộ Thi Hàm vậy thì không còn gì tốt hơn được nữa, cho dù cô ta không có năng lực gánh vác tập đoàn, tình huống cũng sẽ không tệ hơn hiện nay.
“Em chỉ cần nói có chịu tin anh hay không.” Thôi Bách Lâm nhỏ giọng lên tiếng.
“Chuyện này...!anh, có phải anh muốn ra tay với chị họ của em không, anh...” Thôi Giai Kỳ rụt cổ, nhỏ giọng hỏi, dáng vẻ sợ sệt không thôi.
“Em yên tâm, chuyện này chỉ cần một câu nói của em, em chỉ cần đồng ý, chờ đến khi Mộ Thị rơi vào tay em, em đừng bạc đãi bọn anh là được, cho dù bảo anh giúp em quản lý tập đoàn cũng không thành vấn đề.”
Thôi Giai Kỳ cắn răng: “Nếu có một ngày tập đoàn rơi vào tay em, tất nhiên em sẽ không bạc đãi người nhà mình.”
Có câu nói này của Thôi Giai Kỳ, Thôi Bách Lâm yên tâm, ngay cả ông cụ Thôi ngồi bên cạnh nét mặt cũng đượm vài phần vui mừng, tập đoàn Mộ Thị đấy, nếu Mộ Thị to lớn lọt vào tay cháu gái, ông ta cần gì phải rầu rĩ nữa? Tổn thất ba trăm tỷ hôm nay có đáng là gì? Chờ đến khi cháu gái lấy được Mộ Thị, bọn họ còn cần phải buồn rầu vì tiền nữa sao?.