Trời Xui Đất Khiến

Chương 11




Đại thiếu gia ngồi trên giường mình, nhưng lại chẳng có việc gì để làm. Trong phòng không có lấy một thiết bị truyền tin nào, sạch sẽ như thể chúng vốn dĩ chưa hề tồn tại vậy.

Đại thiếu gia nằm phịch ra giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ nhàng, Đại thiếu gia nhìn thoáng ra ngoài. Là chú Lý quản gia.

“Chú Lý?” Đại thiếu gia ngồi dậy hỏi.

Chú Lý nhìn ra sau lưng hai lần, thấy chắc chắn là không có ai mới nhanh chóng đóng cửa lại, lấy ra một món đồ từ trong túi: “Đại thiếu gia, cho cậu này.”

Đại thiếu gia định thần nhìn lại.

Là điện thoại!

“Cháu biết đúng là chỉ có chú Lý thương cháu nhất trời thôi mà!” Đại thiếu gia nếm trải thói đời nhân gian suốt cả ngày trời không còn gì có thể cảm động hơn được nữa.

“Đại thiếu gia đừng vui mừng quá sớm.” Chú Lý cắt ngang lời cậu, ngăn không cho cậu xả một tràng thuyết minh dài trăm trang: “Cái điện thoại này không thể lên mạng, cũng không thể gọi điện được.:

Nụ cười trên mặt Đại thiếu gia đông cứng lại.

Niên đại nào rồi mà vẫn còn có thể tồn tại một cục gạch thế này được vậy?

Chú Lý hơi có lỗi nhìn cậu một cái: “Ông chủ đã nói rồi, không thể để cậu liên lạc với thế giới bên ngoài được, tôi lại sợ cậu buồn quá, nên mới kiếm cho cậu một cái điện thoại di động, trong đấy có trò chơi, tôi có cảm giác cậu sẽ thích mấy thứ thế này, bây giờ cậu cứ xài tạm giết thời gian chút cũng được.”

Mặc dù ước mơ được liên lạc với người ngoài của Đại thiếu gia tạm thời không có hy vọng mấy, nhưng chú Lý đã phí công tìm cậu thế này, Đại thiếu gia thật sự vô cùng cảm kích:

“Để chú Lý nhọc công mất rồi.”

Chú Lý khoát tay: “Có gì đâu chứ, chú cũng chẳng làm được việc gì nhiều. Nhưng thiếu gia à, tôi cũng không biết cậu và ông chủ lại cãi nhau việc gì, nhưng tính tình ông chủ thế nào chẳng lẽ cậu không biết? Cậu cứ xuống nước nghe lời ngài ấy, cho ngài ấy chút mặt mũi rồi, thì tiếp theo làm gì cũng dễ nói hơn.”

Suy nghĩ của thế hệ trước chính là như thế, từ trước đến nay đều là vĩ hòa di quý. Mặc dù Đại thiếu gia không mấy đồng tình với lời khuyên của chú Lý, nhưng cậu vẫn gật đầu: “Dạ, chú Lý, con cũng hiểu được mà.”

Chú Lý vỗ vai cậu: “Chú biết trong lòng con cũng không phục, nhưng lời người xưa dạy ắt vẫn có đạo lý, cứ coi như vì ngày mai mà hôm nay lại nhịn một chút cũng được.” Nói tới đây, chú Lý hơi ngừng lại: “Cậu cũng đừng sợ, vẫn có chú Lý ở bên cậu chủ kia mà.”

Đại thiếu gia cười cười với chú Lý: “Cảm ơn chú Lý.”

Chú Lý vỗ nhẹ vai cậu, sau đó chẳng nói thêm gì nữa, lặng lẽ đi ra ngoài.

Đại thiếu gia nằm trên giường, trong đầu suy nghĩ về những lời chú Lý vừa nói.

Nghe qua cũng có lý đấy, nhưng Đại thiếu gia lại chẳng muốn xuống nước.

Dựa vào đâu chứ?

Muốn đuổi cậu thì đuổi, khi nào thích lại cứ mang cậu về?

Nếu xem cậu như một con chó có khi lại còn cắn ngược cho mấy cái nữa đấy?

Huống hồ tính khí Đại thiếu gia ghê gớm hơn nhiều, cậu sẽ ghi thù, đợi đến khi người khác hết đau rồi lại cắn cho thêm một cái nữa.

Thôi bỏ đi, không nghĩ mấy chuyện này nữa.

Đại thiếu gia cầm điện thoại lên xem thử chú Lý đã tặng cậu thứ đồ chơi gì, dù sao chú ấy cũng đoán chừng là cậu sẽ thích cơ mà.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là: “Ngôi Sao Thời Trang-Tiểu Thiếu Gia Trẻ Tuổi.”

Đại thiếu gia nhăn mặt, tiếp tục lướt xuống trò chơi ở dưới.

“Ngôi Sao Thời Trang-Công chúa nhỏ xinh đẹp”.



Đại thiếu gia nghiêm túc tự kiểm nghiệm lại những gì cậu đã làm thời gian qua, xem thử tại sao ấn tượng của cậu trong lòng chú Lý lại có thể như thế này được.

Sau đó Đại thiếu gia đi vào mộng đẹp, thứ nhất là vì cậu không có chuyện gì làm, thứ hai là là vì cậu thật sự chẳng có việc gì để làm cả.

Hai cái game nhỏ mà chú Lý làm cho cậu vẫn tính chơi thật, tuy chơi cũng không lâu lắm, nhưng thái độ của Đại thiếu gia vẫn rất nghiêm túc.

Sở dĩ chỉ chơi trong chốc lát, thật ra không thể trách tại game được.

Cái game này rất đơn giản, người chơi sẽ có một hoàn cảnh giả định, nhân vật chính phải thay quần áo xong trước thời gian cụ thể, hơn nữa phải được đánh giá từ B trở lên mới có thể gặp mặt đối tượng hẹn hò của mình.

Sau lần thứ mười bị phát cho con điểm E, Đại thiếu gia tức giật đóng rụp màn hình game lại.

Cái quần xanh lá phối với xanh lam của cậu nhìn xấu chỗ nào, cứ không chịu cho cậu qua màn là sau chứ?

Chơi không thắng nổi thì xóa game, đây là cách xử lý rất nhất quán của Đại thiếu gia.

Đến khi cậu lý trí lại một chút, cảm thấy vẫn có thể thử lại cái game này một chút, thì lịch sử tải trò chơi đã trống không mất rồi.

Bỏ, đi ngủ.

Đại thiếu gia trùm chăn qua mặt.

Ngủ sớm nên tỉnh cũng sớm.

Trời vừa tờ mờ sáng Đại thiếu gia đã rời giường, cầm bình tưới cây tưới nước cho toàn bộ cây cỏ trong nhà một lần, tự giác như khác một trời một vực với khi cậu vẫn đang còn ở trong nhà Lão đại hắc bang.

Giữa lúc Đại thiếu gia nâng sách chuẩn bị đọc dòng đầu tiền, cửa phòng cậu bị gõ tượng trưng hai tiếng.

Là ba của cậu.

Đại thiếu gia quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lập tức chuyển mặt lại.

Ông bô hơi ngập ngừng: “Muốn… xem truyện ngụ ngôn* không?”

*Gốc là 伊索寓言: Ngụ ngôn Aesop, một tập truyện ngụ ngôn của một nhà văn Hy Lạp cổ đại.

Đại thiếu gia không quan tâm.

“Có cần phải đến thế không, chẳng phải đã cho con về nhà rồi còn gì, xem con kìa, mặt dài xệ ra thế để làm gì.” Ba cậu liếc mắt nói.

“Có cần phải đến thế không, chẳng phải là không muốn con về còn gì, xem ba kìa, cứ phải lôi con về cho bằng được để làm gì chứ.” Đại thiếu gia nói lại y như đúc.

“Cái thằng nhóc này.” Thấy Đại thiếu gia có vẻ không ăn cứng, ông bô bắt đầu lấy nhu làm tiến: “Ba đã lớn tuổi rồi, công ty sau này cũng sẽ là của con, chẳng lẽ con nỡ để ba phải sớm đi tối về thế này mãi à?”

Hay thật, lại bắt đầu chuyển qua kể chuyện cảm động rồi.

Đại thiếu gia không muốn nghe.

“Ba bây giờ sắp thành ông lão già khọm tóc hai màu cả rồi, con cũng lớn cả rồi, không thể cùng ba gánh vác công chuyện được chút sao?” Ba cậu vẫn tiếp tục ý vị thâm trường bồi thêm một câu.

Đại thiếu gia vẫn như mắc điếc tai ngơ.

Nhóc ranh con này.

“Rồi rồi rồi.” Ông bô cũng không muốn đóng vai phản diện nữa, cũng lười ngồi đây bần thần chung với cậu: “Thế này đi. Con làm cho ba một yêu cầu, ba sẽ không quản con nữa, muốn đi thì đi, muốn ở cũng được, đến lúc đó ba sẽ không nói nửa câu.”

Sao ông già này tự dưng lại đổi tính vậy?

Đại thiếu gia nghi ngờ, thăm dò thử hỏi một câu: “Điều kiện gì chứ?”

“Con tới công ty làm việc một tháng, xử lý công chuyện mà ba làm, ngồi ghế tổng cho đành hoàng, một tháng sau con muốn đi hay muốn ở, ba cũng không cản con nữa.” Ông bô nhìn cậu nói.

“Thật ạ?” Đại thiếu gia có hơi dao động.

“Thật. Nhưng một tháng này làm phải phải có năng suất cho đàng hoàng, không được ngồi không cho qua thời hạn.”  Ba cậu đánh tiếng trước.

“Một lời đã định nhé ba.” Đại thiếu gia tỉnh táo hẳn.

Đi làm một tháng thôi mà, có gì khó khăn đâu chứ, cũng có phải lần đầu cậu làm nữa đâu.

Đại thiếu gia tràn trề niềm tin.

Đến khi vào công ty thật, Đại thiếu gia mới phát hiện khi trước cậu nhận lời của ông bô đúng là qua loa hết sức. Đúng là cậu từng thực tập ở công ty rồi, nhưng lúc ấy ba cậu cũng chẳng tính giao chuyện gì cho cậu làm thật, cộng thêm có trợ lý đỡ cho, Đại thiếu gia ngày nào cũng nhàn tới mức có cả thời gian đi đánh bi-da.

Còn bây giờ thì sao? Cho dù ông bô có không yên tâm cử thêm vào trợ thủ đắc ực qua cho cậu, Đại thiếu gia vẫn bận tới mức không ngóc đầu lên được, ngày nào cũng vùi đầu vào một núi văn kiện, cơm còn ăn chẳng kịp, nói chi là có thời gian làm việc khác.

Thì ra làm sếp lớn lại phải bận bịu đến vậy.

Đại thiếu gia bỗng nhiên nhớ tới Lão đại hắc bang mà đã rất lâu rồi cậu không gặp.

Chẳng trách bình thường hắn chẳng mấy khi về nhà.

Nhưng mà cậu đột nhiên mất tích thế này, mới mau chóng liên lạc chút mới được.

Nhưng Đại thiếu gia không có điện thoại di động, mà cậu cũng không nhớ rõ số điện thoại của Lão đại hắc bang. Cậu bây giờ làm ngày làm đêm, đừng nói 996*, cậu bây giờ cũng sắp tới ngưỡng 007* luôn rồi. Bận bịu tới mức chân không chạm đất, muốn đi giải thích mọi chuyện với Lão đại hắc bang cũng chẳng có thời gian.

*Hai kiểu chế độ làm việc: 996 là đều đặn 9h sáng tới 9h tối tuần 6 ngày; 007 là 0h sáng tới 0h đêm tuần 7 ngày (24 tiếng/ngày). Nói chung đều là đi làm kiểu bán mạng, 007 ác hơn 996.

Hay là đợi xong hết tháng này rồi sẽ tới tìm hắn nhỉ, đến lúc đó rồi nói hết rõ ràng luôn.

Chắc hắn sẽ không để bụng đâu nhỉ.

Đại thiếu gia chột dạ thầm nghĩ.

Đại thiếu gia cũng chỉ có thể chột dạ trong giây lát, tiếng chuông họp hội nghị trên điện thoại đã cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

Dù sao chuyện Lão đại hắc bang là cũng sau này, bây giờ gấp hơn thì vẫn là họp hội nghị.

Đại thiếu gia tự chấn chỉnh lại biểu cảm trên mặt, bắt đầu ngồi nghe tụng mấy cái dự án to hơn đầu người này.

Đại thiếu gia cố gắng kiềm chế lại được suy nghĩ trong đầu, nhưng Lão đại hắc bang bên này lại đang lòng rối như tơ vò.

Chưa nói đến chuyện hắn chấp nhận được thân phận của Đại thiếu gia, dù sao có là ai cũng sẽ khó thích ứng với chuyện có một ngày bỗng nhiên người bên cạnh mình lại rời đi.

Lão đại hắc bang ngồi ở ghế sô-pha, trước kia hắn làm gì có cảm giác phòng khách bỗng nhiên lại trở nên rộng lớn thế này. Tuy bình thường Lão đại hắc bang về nhà Đại thiếu gia cũng chẳng mấy khi ngồi ngốc trong phòng khách, nhưng biết được ở nhà còn có một người nữa vẫn khác lắm chứ.

Cảm giác này như thể mỗi lúc bận rộn đều có thể nghỉ ngơi được lấy năm phút, tuy chẳng dài được bao lâu, nhưng nó vẫn sẽ trở thành động lực cho ngày hôm đó, sẽ khiến người ta phải chờ mong, trong lòng cũng sẽ không kiềm được mà muốn ở lại lâu hơn một chút, mỗi khi nhớ đến, trái tim hắn lại giống như đang mềm nhũn ra vậy.

Đối với một người lúc nào cũng trong trạng thái đầu óc căng thẳng như Lão đại hắc bang mà nói, nhìn thấy nhóc Đại thiếu gia mỗi ngày đều làm trò ngu ngốc đã trở thành niềm an ủi lớn nhất giúp hắn thả lỏng sau một ngày trời mệt mỏi.

Dù Lão đại hắc bang chẳng muốn thừa nhận cho lắm.

Đúng là hắn có hơi nhớ Đại thiếu gia.

Nhưng hiển nhiên, Đại thiếu gia không hề quan tâm tới hắn đến vậy, rời đi lâu tới vậy mà chẳng có lấy chút liên lạc ít ỏi gì.

Mấy thứ chuyện vịn cớ này đã không thể lừa gạt nổi một người trưởng thành nữa.

Bận việc, không cẩn thận nên quên mất, không có thời gian, tất cả những lý do này đều không đủ để cậu làm như thế.

“Lão đại, vừa nãy dì làm vệ sinh thấy được vật này trong phòng Đại thiếu gia.” Thuộc hạ bưng một thùng trứng vịt muối: “Anh xem nên vứt ở chỗ thùng rác lần trước hay là đổi chỗ đây ạ?”

“Không cần vứt.” Lão đại hắc bang đưa tay ý bảo Thuộc hạ đưa đồ cho hắn, “Giữ lại đi.”

Thuộc hạ có hơi bất ngờ, nhưng quyết định của lão đại hắn ta cũng không trực tiếp hỏi được, vì vậy chỉ đặt trứng muối lên bàn trà, nhìn Lão đại hắc bang rồi rời đi.

Lão đại hắc bang nhìn thùng trứng vịt muối đơn giản trên bàn trà, cũng không biết có phải tại cách chế biến hay không, nhưng thùng trứng vịt muối này lại không quá mùi.

Hắn đưa tay kéo hộp lại gần, mở nắp ra, lấy một quả trứng ra lột vỏ rồi nếm thử.

Hắn thử một miếng.

Rồi lại thử thêm một miếng.

Chẳng trách lại không bị mùi vị gì cả.

Tình cảm này cũng không được nuôi dưỡng đủ.

Lão đại hắc bang mặt không thay đổi ăn thêm vài miếng trứng vịt muối có vị như trứng luộc này rồi vứt vào thùng rác.

Đại thiếu gia là một người rất tôn trọng lời hứa, cậu đã nhận lời ba cậu làm việc ở công ty một tháng, vậy thì dù có hơn một tháng nửa giây, cậu cũng sẽ không làm.

Nghe tiếng chuông điện thoại cậu tự đặt vang lên, Đại thiếu gia đưa tay tắt báo thức đi, thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng kết thúc.

Cậu tắt máy tính, lấy điện thoại gọi cho ba cậu, định bụng bắt ông bô làm đúng lời hứa.

Điện thoại được kết nối rất nhanh: “A lô, Đại thiếu gia? Là chú Lý đây, ông chủ và phu nhân ra ngoài du lịch rồi, nhưng lại không mang điện thoại.

Diễn à, cũng hay thật nhỉ.

“Không mang điện thoại thì cũng phải mang theo thẻ chứ ạ? Chú Lý giúp cháu tra thử hai người đó gần đây quẹt thẻ ở đâu thử với.” DĐại thiếu gia đã sớm đoán ra được cái trò mà ông bô sắp xài rồi.

“Xin lỗi thiếu gia, ông chủ và phu nhân nói là muốn du lịch kiểu đi phượt, nên chỉ mang theo tiền mặt, bây giờ chú Lý cũng không biết hai người đang ở đâu.”

Đại thiếu gia ngẩng đầu nhìn trời.

Đúng là diễn. Ông bô từ trước tới nay đi du lịch toàn là phòng tổng thống khách sạn năm sao, bây giờ lại kêu muốn đi phượt? Đúng là lý do lý trấu.

“Dạ thôi, để cháu xem có còn cách nào liên lạc được nữa không, cảm ơn chú Lý nhé.” Đại thiếu gia cũng không làm khó chú Lý nữa, dù sao chú ấy làm việc cũng chẳng dễ dàng gì.

Đầu bên kia truyền tới tiếng thở dài: “Vậy thôi, Đại thiếu gia hôm nay về sớm một chút, cơm nước đã xong cả rồi, hôm nay dì Vương chuẩn bị riêng cho cậu một bữa cơm, toàn mấy món cậu thích thôi.”

“Dạ, cảm ơn chú Lý.” Không phải ăn món mẹ cậu nấu, Đại thiếu gia cũng thở phào nhẹ nhõm.

Còn ông bô thì kéo được tới đâu thì kéo, dù sao những chuyện cậu nhận lời cũng đã làm xong. Hơn nữa nếu ông bô có đi du lịch thật, vậy thì càng không có nước quản được cậu.

Đại thiếu gia vui vẻ đứng dậy, cầm lấy chìa khóa, định sẽ về nhà ăn một bữa no nê để bù đắp quãng thời gian khổ sở một tháng này.

Cậu bấm thang máy đi xuống lầu, ra đến bãi giữ xe, còn chưa đến chỗ xe cậu đỗ, Đại thiếu gia đã nhìn thấy một bóng người đang đứng ngoài xa xa.

Áo dệt kim bằng tơ lụa được thiết kế riêng, hình xăm màu đen chi chít trên tay lộ ra dưới ống tay áo được vén lên, lại gần hơn nữa còn ngửi được mùi nước hoa quen thuộc, có lẽ vì được xịt được một lúc lâu, nên chỉ còn thoảng chút mùi long diên hương ở tầng hương cuối.

Người kia đứng bất động, bình tĩnh nhìn về phía Đại thiếu gia:

“Đã lâu không gặp.”