Trời Xui Đất Khiến

Chương 19




“Nghe cũng có lý nhỉ.”

Đại thiếu gia gật đầu đồng ý, “Nhưng mà huấn luyện viên không muốn kiếm tiền nữa hả? Sao mà anh cứ muốn đẩy tôi ra chỗ khác vậy.”

Tiền tài đáng quý, nhưng tình cảm còn đáng giá hơn.

Lão đại hắc bang không thể huỵch toẹt ra được, khựng lại một chút rồi mới mở miệng: “Tôi chỉ nghĩ cho cậu thôi mà, trình độ nghiệp vụ của tôi ổn lắm, thầu từ dạy học đến tư vấn tình cảm luôn cũng được.”

“À.” Đại thiếu gia tiếp nhận kiểu kiểu giải này không chút nghi ngờ, “Vậy để hôm nay tôi về nhà sẽ hỏi ảnh.”

“Ừm.” Lão đại hắc bang vui vẻ gật đầu, đứng dậy tiếp tục dạy học.

Đại thiếu gia mau chóng theo sát hắn, trong lúc vô ý giẫm phải chai nước suối, chân cậu trẹo một cái, chẳng mấy chốc nữa là sẽ ngã xuống đất.

Lão đại hắc bang muốn đỡ cũng không kịp, hắn đưa tay ôm lấy Đại thiếu gia, mà Đại thiếu gia sắp té ngã cũng chẳng nghĩ được gì, thấy gì trước mắt là vớ tay cầm đại lấy trước.

Sau một màn chấn động, Đại thiếu gia cuối cùng cũng ổn định lại được bước chân.

Mà Lão đại hắc bang trong lúc hỗn loạn vừa rồi cũng bị kéo rớt nón bảo hộ.

Hai người nhìn nhau, mặt đối mặt.

Phòng tập lúc này bỗng nhiên yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng rơi của chỉ một cọng tóc.

Lão đại hắc bang cứng ngắc, khóe miệng hơi động:

“Bất ngờ không, vui vẻ không?”

https://pic.baike.soso.com/ugc/baikepic2/24159/cut-20180826143610-1206770062_jpg_702_468_27556.jpg/800

“…”

Đại thiếu gia không nói tiếng nào.

Lão đại hắc bang sợ cậu tức giận: “Lúc đầu tôi cũng không biết là cậu đâu, vừa nãy tới đây tôi mới biết thôi, tôi chỉ muốn chọc cậu chút thôi, cậu đừng tức giận nhé?”

Đại thiếu gia vẫn cứ mặt mày vô cảm không nói tiếng nào như cũ.

Xong đời hắn rồi, làm con nhà người ta giận thật rồi.

Lão đại hắc bang có hơi căng thẳng.

“Tôi cũng đã làm gì đâu, đấu kiếm tôi cũng dạy nghiêm lắm mà, chỉ là không nói cho cậu biêt slaf tôi dạy thôi, cậu cũng thấy đâu có gì đáng để giận đâu mà đúng không?” Cách Lão đại hắc bang an ủi người khác với làm người khác tức lên thật sự cũng một chín một mười lắm.

Đại thiếu gia lúc đầu cũng chỉ có kinh ngạc với phản ứng không kịp, kết quả nghe được mấy câu này của Lão đại hắc bang tự dưng lại thấy hơi giận thật:

“Anh chắc không, chắc là vừa rồi mới biết đó là tôi không?”

“…”

Lão đại hắc bang cẩn thận sắp xếp lại từ ngữ: “Thì cũng sớm hơn vừa nãy một chút, hôm cậu tìm huấn luyện viên là tôi đã biết rồi.”

“Anh điều tra tôi đấy à?”

“Làm gì có.” Lão đại hắc bang phủ nhận ngay lập tức, “Có người nhắn tôi nhờ dạy riêng, tôi biết là cậu xong là đồng ý luôn.”

“Vậy được.” Đại thiếu gia nói xong hai chữ này nửa ngày sau cũng chẳng nói thêm gì nữa, đôi mắt nhìn vào cũng không đoán được cậu đang suy nghĩ chuyện gì.

“Thật ra tôi…”

Lão đại hắc bang còn muốn mở miệng giải thích thêm câu nào, kết quả lại không biết nói gì để nghe cho thật lòng một chút.

“Cho nên là.”

Đại thiếu gia bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn vào mắt Lão đại hắc bang:

“Anh sẽ đồng ý dạy cho tôi sao?”

Sao lại có thể không đồng ý được chứ, chẳng phải tôi còn đang dạy cho cậu đấy còn gì?

Lão đại hắc bang có hơi không hiểu câu hỏi này cho lắm, vừa tính hỏi lại Đại thiếu gia hỏi vậy là có ý gì, hắn bỗng nhiên nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của Đại thiếu gia đang nhìn mình.

Hắn bỗng nhiên nhớ lại cuộc đối thoại vừa nãy của hai người.

“Sao cậu không bảo anh tay dạy cậu đấu kiếm?”

“Nếu anh ta bằng lòng dạy cho cậu, vậy có nghĩa là anh ta cũng thích cậu.”

Thì ra cái thằng khốn đó chính là hắn!

Lão đại hắc bang đột nhiên cảm thấy yêu đời hết sức, vui tới độ muốn nhảy ba vòng tại chỗ.

Tình yêu ngọt ngào cũng cùng cũng tới lượt hắn hưởng rồi!

Hơn nữa còn là tình yêu ngọt ngào song phương thầm mến!

Nội tâm của Lão đại hắc bang đang vô cùng kích động, trong chốc lát, hắn bỗng nhiên quên luôn chuyện trả lời Đại thiếu gia.

Đại thiếu gia vốn dĩ còn cho rằng mọi thứ đang tiến triển rất tốt đẹp, kết quả đợi mãi mà chẳng nghe được câu trả lời, trái tim cậu cũng trở nên lạnh ngắt.

Thôi được, cậu thất bại rồi.

Đại thiếu gia cũng sĩ diện lắm chứ, người ta đã không trả lời, đáp án cũng khỏi phải nói ra nữa, tự cậu cũng không muốn phải làm mấy trò khiến người khác xem thường mình.

Nghĩ đến đây, cậu thất vọng nói: “Tôi biết rồi, vậy tôi đi đây.”

Đddg vừa mới lùi lại, một cánh tay đã mạnh mẽ ôm lấy eo cậu, cường ngạnh đến mức cậu có giãy thế nào cũng không thoát ra được.

“Anh không quan tâm em đang nghiêm túc hay chỉ đang đùa giỡn với anh.” Lão đại hắc bang nhìn chăm chú vào mắt cậu: “Nhưng câu trả lời của anh lúc nào cũng nghiêm túc hết.”

Đại thiếu gia cảm thấy rất ấm ức, rất muốn lên tiếng cãi lại lời hắn, đã nói đến nhường này rồi còn có thể không nghiêm túc được nữa sao?

Nhưng Lão đại hắc bang không cho cậu thời gian để giải thích: “Em có nhớ đã từng hứa sẽ đáp ứng một yêu cầu của tôi không?”

Đại thiếu gia giống như nghĩ ra gì đó, nhịp tim của cậu tăng nhanh, có gì đó giữa hai người đang mạnh mẽ sinh sôi nảy nở.

Lão đại hắc bang nhìn vào mắt cậu:

“Anh thích em, làm bạn trai của anh nhé.”

Đại thiếu gia mấp máy môi, muốn nói gì đó.

Nhưng Lão đại hắc bang cũng chẳng cơ hội để nói gì cả, hắn đưa tay đè nhẹ lên môi cậu, nói thêm một câu:

“Đây là yêu cầu của anh, không từ chối được đâu.”

“Đồ ngốc mới đi từ chối.”

Đại thiếu gia chỉ trong chớp mắt đã nắm được đầu đuôi câu chuyện, cậu nhảy cẫng lên người Lão đại hắc bang thơm vào mặt hắn:

“Em đồng ý! Anh cũng không được đổi ý, ai lật mặt người đó là cún con! Hối hận cũng không được, từ bây giờ anh sẽ là bạn trai của em!”

Phản ứng của tên nhóc này nhanh thật.

Lão đại hắc bang dở khóc dở cười, hắn xoa đầu cậu: “Anh đưa ra yêu cầu thì hối hận làm gì, có còn muốn học đấu kiếm nữa không?”

“Hôm nay tới đây thôi nhỉ.”

Bạn trai cũng đã về tay rồi, mấy cái cách theo đuổi lòe loẹt làm màu này tạm vứt sang một bên đi, Đại thiếu gia vô cùng vui vẻ, cậu vung tay: “Đi thôi, em mời anh đi ăn bột mì nướng hạt.”

Lúc hai người đến được sạp nhỏ, trời cũng đã tối.

Màu màn đêm đen bao trùm cả bầu trời, khí trời rất dễ chịu, ngẩng đầu nhìn lên cao, những ánh đèn mờ ảo và tối màu, nhiệt độ không nóng cũng không lạnh, cùng với ánh nhìn ngầm hiểu ý nhau, rất thích hợp cho những sự động chạm chẳng biết là vô tình hay cố ý.

Lão đại hắc bang cuối cùng cũng ăn được món bột mì nướng hạt lần trước ăn chưa đã thèm, chỉ tiếc là bây giờ cũng chẳng được ăn đủ— bởi vì hơn phân nửa, đều đã đi vào bụng của Đại thiếu gia rồi.

“Em đã ăn hai phần bột mì nướng rồi này, vẫn còn muốn ăn tiếp nữa hả.” Lão đại hắc bang nhìn Đại thiếu gia, hơi có chút lo lắng.

“Em vẫn muốn ăn thử cái đậu phụ siêu cay kia kìa.” Đại thiếu gia nhìn về phía một cái sạp nhỏ đnagừ xa xa nói.



Lão đại hắc bang vẫn thuận theo đứng dậy đi mua.

“Em đã nghĩ kĩ về sau này chưa?” Lão đại hắc bang cầm hộp đậu phụ trong tay đưa cho cậu, bao bì hộp đậu phụ nhìn rất tươm tất gọn gàng, hộp làm bằng giấy, ở giữa có một miếng ngăn, bên trái là đậu phụ cắt miếng chiên giòn, bên phải là nước sốt mè rang.

Đại thiếu gia lấytăm xiên một miếng lên, chấm nước sốt rồi đưa tới bên miệng Lão đại hắc bang: “Em sẽ học lại đại học, rồi sau đó mở tiệm, cứ vậy đi từng bước thôi.”

“Ăn ngon.” Lão đại hắc bang nếm thử một miếng rồi gật đầu: “Được. Chỉ cần em có kế hoạch là được, nếu em cần giúp gì thì nói anh, để bạn trai giúp em xử lý.”

Vỏ ngoài giòn rụm, phần đậu phụ bên trong lại mềm mại tan ngay trong miệng, Đại thiếu gia cười cười gật đầu: “Được.”

Hai người nhìn về ánh đèn mờ ảo nhưng dịu dàng đỗ trên bóng đồ đạc trên bàn, xung quanh chốc chốc lại có người đi qua lại, tiếng bước nhanh không nhanh không chậm, có người cầm theo đồ ăn mới mua đi ra ngoài, có người ở lại nhâm nhi ly rượu nhỏ.

“Em no rồi.” Đại thiếu gia thả cây tăm trúc trên tay xuống: “Mình về nhà thôi.”

Lão đại hắc bang đứng dậy đi trước một bước, cầm lấy cánh tay đang đưa ra của Đại thiếu gia, lại trở tay đan tay vào tay, dịu dàng nói:

“Được, về nhà thôi.”

Cái bóng con phố bị đèn chiếu lên kéo dài trên mặt đất, giống như một lời ước định được kéo dài tới một nơi rất xa.

Đại thiếu gia nhìn con phố quen thuộc này, không kìm được nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, chỉ là vỏn vẹn vài tháng, vậy mà cuộc sống của cậu lại có thể thay đổi nhiều đến vậy.

Tuy là cậu bây giờ vẫn là một “nhóc thất nghiệp”, những ngày tháng sau này vẫn còn phải đi một bước tính một bước.

Nhưng mà.

“Đang nghĩ gì thế?” Lão đại hắc bang nghiêng mặt hỏi cậu.

“Nghĩ về anh đó.” Đại thiếu gia nheo mắt cười nói.

Cậu bây giờ đã không còn một mình nữa rồi cơ mà.

Chính văn hoàn.