Trộm Tâm

Chương 14: Bảo vệ cô



[ Sao tớ có thể không biết xấu hổ như vậy được…] 

[ Không sao, tôi thích động não.] 

Cam Niệm yên lặng tán thưởng cậu ta ở trong lòng. Cô thu dọn bút và giấy nháp trên bàn rồi quay sang nói với Huệ Hân Nhi: “Hân Nhi, tớ kể cho cậu nghe, hôm nay tớ tham gia khóa học online đã gặp được một người cực kỳ lợi hại! Hơn nữa cậu ấy còn hướng dẫn tớ làm một đề rất khó, đúng là người tốt.” 

Huệ Hân Nhi trêu ghẹo: “Ai ui, cứ học giỏi là cậu đều thích nhỉ?” 

Cam Niệm lườm Huệ Hân Nhi: “Thích gì mà thích, tớ chỉ cảm khái người ta lợi hại thôi, làm gì có chuyện tớ thích vì học giỏi.” 

“Rồi rồi rồi, cậu chỉ thích mỗi lớp trưởng.” 

Cam Niệm không phủ nhận, cô toét miệng cười vui vẻ.

Học xong, Cam Niệm lên mạng thư giãn một chút, bỗng nhiên wechat hiện thông báo kết bạn, đối phương chú thích: Vệ Triển.

Cam Niệm không quen người này nên nhắn tin hỏi cậu ta là ai.

Đối phương trả lời: [ Cam Niệm, chào cậu! Tớ là Vệ Triển học cạnh lớp cậu hồi lớp10, hiện tại tớ mới chuyển tới thành phố T. ] 

Cam Niệm dần dần nhớ ra người này, cậu ta rất cao lại khá đẹp trai.

Vệ Triển bổ sung: [ Tớ sẽ học cấp ba ở đây, bạn bè tại thành phố T cũng chỉ quen mỗi cậu, cho nên mới kết bạn để sau này có gì thì giúp đỡ lẫn nhau. ] 

Cam Niệm cũng ngại phải từ chối, cô ấn đồng ý kết bạn, sau đó nói một hai câu ứng phó rồi không hàn huyên nữa.

***

Sáng sớm thứ hai, Cam Niệm đến lớp, tổ trưởng đang thu bài tập của mọi người. Bởi vì bài kiểm tra của Cam Niệm rất kém và bị giáo viên gọi đích tên, cho nên cô tính toán đọ kết quả bài tập với Hứa Hoài Thâm trước rồi mới nộp.

Sau khi Hứa Hoài Thâm đồng ý, Cam Niệm cầm vở bài tập của cậu lên xem, một lát sau cô ngạc nhiên quay đầu xuống: “Hứa Hoài Thâm, phương pháp giải này của cậu cũng giống tớ.” 

Lâm Thịnh thò mặt qua xem, biểu tình khiếp sợ: “Cậu tự mình tính toàn bộ sao?” 

Cam Niệm gãi đầu giải thích: “Không phải, tớ hỏi người khác.”

Ngày hôm qua cô đã hỏi bạn “X” cách giải bài này, cô hỏi cậu có cách giải nào đơn giản và dễ hiểu hơn trên mạng không, ai ngờ cậu ta thật sự đưa cho cô một công thức dễ áp dụng hơn. 

Cô phát hiện cách tính của Hứa Hoài Thâm và bạn “X” giống nhau như đúc! Chẳng lẽ tư duy của những người học giỏi đều như nhau sao?

Giữa trưa, sau khi cơm nước xong xuôi, Cam Niệm đến phòng tập để tập múa một lát. Vừa đến trước cửa phòng tập, Cam Niệm nhận được tin nhắn của Khâu Lạc nói một chút nữa anh sẽ đi qua đây, tiện đường tìm cô có chuyện muốn nói.

Mười phút sau, Khâu Lạc xuất hiện ở cửa. Cam Niệm nhìn thấy anh thì lập tức trêu ghẹo:

“Hoàng Mao, anh đến rồi sao?” Bởi vì hôm nay đầu Khâu Lạc vẫn vàng hoe nên Cam Niệm càng thích trêu.

Khâu Lạc gõ đầu cô: “Em nói tiếng người được không?” 

“Xùy…” Cô vỗ tay Khâu Lạc, “Đừng có động tay động chân, mà anh tìm em làm gì?” 

“Được rồi, nói chuyện chính. Mẹ anh bảo cuối tuần này em đến nhà anh ăn cơm, bà ấy lâu rồi không được gặp em.” 

Cam Niệm gật đầu, cười hì hì: “Được, đến lúc đó em sẽ gọi cho anh.” 

Khâu Lạc cũng cười: “Nhắc đến ăn là em lập tức vui vẻ vậy sao?!” 

“Tất nhiên rồi, dì nấu ăn rất ngon, em đương nhiên vui vẻ.” 

“Mà hôm nay em ở đây làm gì?” 

“Em tập múa, mấy hôm nữa là đến tiệc văn nghệ rồi.” 

“Em được diễn ở tiệc văn nghệ trường sao?” 

“Đúng vậy.” Vẻ mặt Cam Niệm kiêu ngạo

“Giỏi lắm, giỏi lắm.” Khâu Lạc vỗ vai Cam Niệm, sau đó cậu nói mình còn có việc nên đi trước.

Khâu Lạc rời đi, Cam Niệm cũng trở lại phòng tập múa.

Hai người không hề phát hiện ra Hách An đang đứng ở chỗ khuất nhìn bọn họ.

Hách An cúi đầu nhìn ảnh chụp Cam Niệm và Khâu Lạc trên màn hình điện thoại di động rồi lạnh lùng nở nụ cười.

Lúc ăn cơm trưa xong, Hách An đi ngang qua đây thì tình cờ nhìn thấy Cam Niệm và Khâu Lạc đứng ở chỗ này. Cam Niệm ngoài miệng nói thích Hứa Hoài Thâm, nhưng lại mờ ám với nam sinh khác, hơn nữa đây cũng không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy Cam Niệm và Khâu Lạc ở riêng một chỗ.

Cô nhất định phải cho Hứa Hoài Thâm thấy rõ bộ dáng xinh đẹp đê tiện của Cam Niệm!

Nửa phút sau—

Hứa Hoài Thâm ở ký túc xá đang chuẩn bị nghỉ trưa, di động bỗng nhiên nhận được một tin nhắn từ số lạ.

[ Cam Niệm và Khâu Lạc giữa trưa hẹn hò ở phòng tập múa, hai người rất thân mật. ] Ngoài nội dung tin nhắn thì còn có vài bức ảnh kèm theo.

Hứa Hoài Thâm nhìn di động rồi chậm rãi nhíu mày.

***

Giờ học buổi chiều, Cam Niệm đến lớp nhưng Hứa Hoài Thâm vẫn chưa đến. Cô ngồi vào chỗ, Huệ Hân Nhi lập tức đưa cốc trà chanh cho cô: 

“Uống đi, tớ mời.” 

Cam Niệm vui vẻ ôm chặt bạn cùng bàn: “Woaaa… Cảm ơn Hân Nhi, sao cậu lại biết tớ đang khát.” 

“Tớ nghĩ cậu đến phòng tập múa sẽ rất vất vả, thế nên mới mua cho cậu cốc nước.”

“Vậy ngày mai tớ sẽ mời cậu trà sữa.” Cam Niệm cắm ống hút, cô uống một ngụm thật to rồi nhìn bàn trống không ở phía sau: “Sao muộn như vậy mà Hứa Hoài Thâm còn chưa tới…”

Cô quay sang nhìn Huệ Hân Nhi: “Tối nay có khả năng tớ không ăn cơm cùng các cậu được, tớ muốn hẹn bạn ăn cơm.” 

Nhìn Cam Niệm cười phơi phới như gió xuân, Huệ Hân Nhi lập tức đoán ra được người kia là ai, “Quan hệ giữa cậu và lớp trưởng phát triển nhanh chóng quá nha, đã đến giai đoạn hẹn hò ăn cơm rồi sao?” 

“…Không phải, tớ còn chưa hẹn được Hứa Hoài Thâm ăn cơm đâu, không biết cậu ấy có đồng ý hay không. Lần này tớ muốn mời ăn bữa cơm để nhờ cậu ấy… phụ đạo cho kỳ thi sắp tới.” 

Đầu tháng sau đã là kỳ thi giữa kỳ, Cam Niệm hy vọng mình có thể lội ngược dòng đồng thời dùng thành tích vả vào mặt đám người Hách An kia. Cho nên cô phải cực kỳ nỗ lực, nếu được Hứa Hoài Thâm giúp đỡ thì khẳng định kết quả sẽ càng tốt hơn nữa.

“Tớ cảm thấy lớp trưởng nhất định sẽ giúp cậu, cậu yên tâm đi.”

Cam Niệm tươi cười gật đầu, lúc này Hứa Hoài Thâm và Lâm Thịnh mới tiến vào từ cửa sau.

Hứa Hoài Thâm vừa ngồi xuống, Cam Niệm lập tức quay đầu chào hỏi với cậu:

“Hứa Hoài Thâm, buổi chiều tốt lành.” Cô chống một tay lên cằm, đôi mắt sáng ngời nhìn cậu.

Hứa Hoài Thâm ngước mắt nhìn cô, cậu khẽ “Ừm” một tiếng.

Cam Niệm còn định nói thêm gì đó thì Hách An đã đi tới, giọng điệu mềm mại nói với Hứa Hoài Thâm:

“Lớp trưởng, cô giáo chủ nhiệm bảo chúng ta xuống lầu tìm cô.”

Hứa Hoài Thâm đứng dậy rời khỏi vị trí, Hách An theo sát phía sau, trước khi rời đi cô còn nhìn thoáng qua Cam Niệm, đáy mắt hiện lên sự kiêu ngạo cùng khiêu khích.

Cam Niệm nhìn bóng dáng rời đi của Hứa Hoài Thâm, mí mắt đột nhiệt “giựt giựt” vài cái, không hiểu sao trong lòng cô cứ thấy có gì đó không đúng.

Cam Niệm hỏi Lâm Thịnh: “Cậu có cảm thấy tâm tình Hứa Hoài Thâm không được tốt lắm không? Tớ thấy cậu ấy có chút khác thường.”

Lâm Thịnh nghĩ lại trước khi rời khỏi ký túc xá, Hứa Hoài Thâm nhận một cuộc điện thoại, hình như người gọi đến là mẹ cậu ấy… nhưng cậu không dám đoán bừa, cũng không dám nói linh tinh với người khác, vì thế cậu chỉ có thể nói:

“Tớ cũng không biết, có thể là buổi trưa cậu ấy ngủ không đủ giấc nên khi tỉnh dậy có chút cáu kỉnh.”

“Ừm, có khả năng là vậy.” Cam Niệm cũng cảm thấy mình đã suy nghĩ nhiều.

Buổi chiều thoáng cái qua đi, bốn tiết học rất nhanh kết thúc, Cam Niệm thu dọn sách vở rồi nhỏ giọng gọi người phía sau:

“Hứa Hoài Thâm—”

“Làm sao vậy?” Đương sự ngừng động tác trên tay, cậu ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

“Tối nay cậu đi ăn cùng tớ nha! Bên cạnh trường có quán mì Nhật mới khai trương, tớ đã ăn thử rồi, hương vị rất ngon.”

Cam Niệm tràn đầy chờ mong nhưng vài giây sau lại nhận được lời cự tuyệt từ cậu: “Không được, tối nay tôi có chút việc rồi.”

Ánh sáng nơi đáy mắt Cam Niệm dường như bị một chậu nước dập tắt, cảm giác thất vọng gắt gao quấn chặt trong lòng cô, sau một lúc cô mới cười nói:

“Vậy tối nay cậu nhớ ăn cơm đầy đủ nhé, lần khác chúng ta đi ăn vậy.”

Hứa Hoài Thâm gật gật đầu, chuông tan học vang lên, cậu nhanh chóng cầm cặp sách đi ra khỏi phòng học.

Cam Niệm thở dài nói với Huệ Hân Nhi: “Đi thôi, tớ và các cậu đi ăn cơm.”

“A??? Lớp trưởng cậu ấy…”

“Cậu ấy không rảnh, đã đi trước rồi.”

Huệ Hân Nhi nhìn bộ dáng ủ rũ của Cam Niệm, cô nhéo gương mặt cô bạn và trấn an:

“Không sao đâu, chúng ta cùng nhau đi ăn.”

“Ừm.”

Ngải Minh chạy tới tìm bọn cô, ba người cùng nhau đi xuống lầu.

Suốt quãng đường đi, Cam Niệm không nói gì, Ngải Minh hỏi cô bị làm sao, Huệ Hân Nhi bèn giải thích nguyên nhân.

Ngải Minh xua tay nói, “Chuyện này có gì mà phải buồn? Không phải chỉ là rủ không thành công thôi sao?! Lần sau cậu lại rủ tiếp là được, còn giờ hãy nghĩ là người ta thật sự có việc.”

Cam Niệm ngẫm lại cũng có thể do mình suy nghĩ quá nhiều.

Ba người cùng nhau tiến vào quán rồi chọn một vị trí gần cửa sổ. Một lát sau, Tần Ý một mình đi đến. 

Tần Ý gọi cơm xong, quay đầu lại lập tức thấy nhóm Cam Niệm, Ngải Minh cũng thấy cô nên bọn họ đã kêu cô lại đây ngồi cùng.

“Thật không ngờ tiểu công chúa lại một mình đi ăn cơm!!!” Ngải Minh cười nói.

Trong số những người ở ký túc xá, quả thực Tần Ý có bệnh công chúa. Cam Niệm là người đầu tiên gọi Tần Ý là tiểu công chúa, sau đó mọi người trong ký túc xá cũng gọi cô như vậy. Mới đầu Tần Ý cực lực phản đối, về sau nghe nhiều thành thói quen.

Tần Ý bĩu môi: “Bạn của tớ đều có việc đi ra ngoài.” Bình thường Tần Ý luôn đi cùng nhóm bạn thân, cho nên cô không hay ăn cơm cùng với nhóm Cam Niệm.

“Vừa vặn lâu rồi bốn người chúng ta không ăn cơm cùng nhau.” Huệ Hân Nhi nói.

Tần Ý gật đầu, sau đó đột nhiên nhìn về phía Cam Niệm, biểu cảm có chút vi diệu.

Cam Niệm cũng nhận ra, “Làm gì mà nhìn tớ chằm chằm như vậy?!”

Tần Ý ngập ngừng hỏi: “Cam Niệm, hiện tại cậu vẫn thích Hứa Hoài Thâm chứ?”

“… Không thích cậu ấy thì thích ai?” Cam Niệm buồn bực, “Sao đột nhiệt cậu lại hỏi tớ chuyện này?!”

Tần Ý nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Vậy cậu và Khâu Lạc kia có quan hệ gì?”

Cam Niệm không hiểu hỏi lại: “Tớ với anh ấy? Có chuyện gì vậy?”

“Cậu và Khâu Lạc… có phải có quan hệ mờ ám hay không?”

“???” Cam Niệm càng nghe càng không hiểu gì.

Ngải Minh đẩy khuỷu tay Tần Ý, “Tiểu công chúa, cậu có thể nói cho xong trong một lần luôn không?”

Tần Ý thở dài, cô liếc mắt nhìn xung quanh thấy không có người quen thì mới mở miệng:

“Chiều nay tớ nghe một người bạn nói Hách An nhìn thấy cậu và Khâu Lạc hẹn hò ở phòng tập, sau đó… cậu ta chụp ảnh bọn cậu gửi cho Hứa Hoài Thâm, nói là các cậu có quan hệ mờ ám.”

Cam Niệm: “???!!!”

Tần Ý tiếp tục bổ xung: “Chuyện này do chính miệng Hách An kể với bạn thân, nhưng cô bạn thân kia cũng có quan hệ không tồi với tớ, cho nên mới kể tớ nghe chuyện này. Tớ thấy chuyện này tám, chín phần thật thật. Hách An là một người rất có tâm cơ, cậu ta không ít lần làm những chuyện như này, trước kia tớ cũng từng rơi vào bẫy của cậu ta.”

Ngải Minh nghe xong thì cực kỳ tức giận: “Mẹ nó nữa, Hách An đúng là loại không biết xấu hổ! Bề ngoài thì ra vẻ ngoan ngoãn tử tế, vậy mà cả ngày toàn làm mấy chuyện khiến người ta ghê tởm!”

Tần Ý nói: “Cậu ta vì mục đích của bản thân sẽ không từ một thủ đoạn nào, không phải cậu ta thấy Cam Niệm và Hứa Hoài Thâm thân thiết với nhau sao? Chính vì vậy mới cố tình châm ngòi ly gián.”

Cam Niệm nghe xong cũng tức giận đến phát run. Cô cầm lấy cặp sách rồi đứng dậy, giọng nói tràn đầy phẫn nộ:

“Tớ đi tìm Hứa Hoài Thâm để giải thích.”

“Này, cậu còn chưa có ăn đâu…” Huệ Hân Nhi chưa nói xong thì Cam Niệm ra chạy ra khỏi tiệm cơm.

Cô bước nhanh về phía trường học, ngoài mặt cô bình tĩnh nhưng trong lòng lại cực kỳ hoảng hốt. Khó trách chiều nay tâm tình Hứa Hoài Thâm không được tốt lắm… khó trách cậu không muốn đi ăn cùng cô. Nếu như cậu tin lời Hách An nói cô và Khâu Lạc có gì đó, vậy chẳng phải sự nỗ lực suốt thời gian qua của cô đều uổng phí sao?!

Cam Niệm xuyên qua đám đông, nhìn dòng người đi qua đi lại, trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ — phải tìm được Hứa Hoài Thâm.

Cô biết Hứa Hoài Thâm để ý đến cô, cho nên cô càng muốn giải thích rõ ràng với cậu.

Đi đến cổng trường, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to:

“Cam Niệm—”

Cam Niệm quay đầu lập tức nhìn thấy một nam sinh, cánh tay cậu ta xăm hình kín mít, miệng ngậm phì phèo điếu thuốc, bên cạnh còn có mấy người bạn, vừa nhìn đã thấy giống đám côn đồ.

Nam sinh nhả khói thuốc rồi dập tắt điếu thuốc dưới chân, cậu cười cười đi đến trước mặt Cam Niệm:

“Cậu còn nhớ tôi không? Tôi chính là Vệ Triển — người đã kết bạn trên wechat với cậu.”

Cam Niệm nhớ tới buổi tối hôm nọ, cậu ta nói từng học cạnh lớp cô và bây giờ thì mới chuyển đến thành phố T. Cô đem hình ảnh trong trí nhớ so sánh với tên côn đồ trước mặt, quả thực đúng là Vệ Triển.

Hiện tại tâm tình Cam Niệm không tốt, cô cũng không rảnh cùng cậu ta nói chuyện phiếm: “Ừm, cậu có chuyện gì không?”

Vệ Triển vuốt mái tóc, ngượng ngùng cười: “Cam Niệm, cậu ăn cơm chưa? Tôi mời cậu đi ăn.” Thật ra Vệ Triển đã thích Cam Niệm từ lâu, gần đây cậu hay nhắn tin qua mạng cho Cam Niệm nhưng cô thường xuyên không trả lời, cho nên cậu mới tính toán đến tận nơi tìm cô, quyết tâm theo đuổi cho bằng được.

“Bây giờ tớ có việc rồi, thật xin lỗi.”

Vệ Triển mím môi, tiến lên trước một bước: “Cam Niệm, tốt xấu gì chúng ta cũng là bạn học, quen nhau lâu như vậy… mà cậu vẫn sợ tôi sao?”

“Vệ Triển, hôm nay tớ thật sự không rảnh.” Cam Niệm giữ khoảng cách với cậu, “Tớ phải đi rồi.”

Vệ Triển giữ chặt tay cô, “Cậu vội như thế làm gì?” Đám bạn ở phía sau cậu ta thấy một màn này thì nhe răng cười vui vẻ.

Cam Niệm lập tức thoát khỏi tay Vệ Triển, cô cau mày, vừa định mắng người thì Hứa Hoài Thâm đột nhiên xuất hiện trong tầm nhìn.

Cậu nắm lấy cổ tay cô rồi kéo về phía sau, đợi đến khi Cam Niệm phản ứng lại thì đã được cậu bảo vệ ở sau người.

Cam Niệm nhìn bóng lưng dày rộng của cậu cùng hơi ấm truyền đến từ cổ tay làm cô vừa vui mừng vừa khiếp sợ.

Sao cậu ấy lại có thể xuất hiện ở đây?!

Hứa Hoài Thâm vừa xong việc, cậu ra cổng trường chuẩn bị đi ăn cơm thì từ xa xa đã thấy Cam Niệm đứng cùng với mấy tên côn đồ.

Trong lòng Hứa Hoài Thâm trầm xuống, cậu bước nhanh về phía Cam Niệm.

Cậu nhìn Vệ Triển, môi mỏng hơi mím, giữa hai hàng lông mày ẩn chứa sự nguy hiểm cùng tức giận.

Khí thế mạnh mẽ trên người Hứa Hoài Thâm làm tâm tình Vệ Triển khó chịu: “Cậu là ai?”

Giọng Hứa Hoài Thâm lạnh như băng: “Tôi phải hỏi cậu mới đúng.”

Vệ Triển mặt không đổi sắc nói: “Tôi học cùng Cam Niệm hồi lớp mười, chúng tôi biết nhau lâu rồi.”

Cam Niệm thò đầu ra nói: “Không phải! Hứa Hoài Thâm, tớ không hề biết người này, cậu ta quấy rầy tớ!”

Sắc mặt Vệ Triển thay đổi, cậu vừa định phản bác thì Hứa Hoài Thâm âm trầm nói:

“Cậu muốn gây chuyện ngay trước cổng trường học? Phía trước chính là phòng bảo vệ, cậu có muốn đến đó một chuyến hay không?”

—ooOoo—

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai chúng ta hãy cùng nhau xem Hứa Hoài Thâm bóc lớp mặt nạ của Hách An! Lục trà biểu quả thực cần phải giải quyết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.