Trốn

Chương 1




Tôn Tố Túc cảm thấy bầu trời ở Bắc Kinh rõ ràng là cao và xanh thẳm, hôm nay thời tiết lại tốt như vậy, bầu trời cứ như xuyên thấu qua mặt hồ trong vắt, làm gì có khói độc chứ?

Cô kéo va li, từ trạm Tây Bắc Kinh bước ra, trước mặt xộc tới đủ loại mùi, mùi cơ thể, mùi đồ ăn, mùi ô tô và còn các loại mùi không nói nên lời xen lẫn với nhau. Khắp nơi chỉ toàn là người với người, trên mỗi con đường đều tràn đầy xe cộ khiến cô cảm thấy hơi khó chịu một chút.

Sau khi phải đi hai chuyến xe buýt, không nghĩ tới lại còn phải ngồi thêm tàu điện ngầm, cuối cùng mới đến được tiểu khu của bạn cùng phòng thời đại học Lưu Giai Di. Tiểu khu này nằm ở phía Tây, Tôn Tố Túc cảm thấy cách hơi xa trung tâm nhưng Lưu Giai Di nói nơi này cũng xem như sầm uất rồi.

Vừa bước xuống xe nhìn ngắm, quả đúng như thế, các tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau. Ánh hoàng hôn vàng rực tỏa khắp nẻo đường, đường sá Bắc Kinh thật sự rất rộng rãi.

Thật ra thì hai năm qua, thành phố Hoài cũng phát triển rất nhanh chóng, văn phòng và trung tâm thương mại cũng mọc lên không ít. Một số công ty ở địa phương còn lọt vào top 10 doanh nghiệp lớn ở Hồ Nam. Nhưng bản thân Tôn Tố Túc vốn đã ngây người ở Hoài thành hơn 20 năm kể từ khi sinh ra cho đến lúc tốt nghiệp đại học.

Mỗi tòa nhà mỗi con đường đối với cô đều trở nên cũ rích. Hiện tại được đặt chân đến Bắc Kinh, một thành phố lớn và xa lạ, chính nơi đây đã khơi dậy khát vọng ở trong cô kể từ phút giây đầu tiên.

Lưu Giai Di sống trong một tòa nhà có tuổi đời 30 năm nhưng bên trong ngược lại vô cùng sạch sẽ và gọn gàng. Có điều là khi Tố Túc di chuyển trong hành lang chật hẹp vẫn thấy khó chịu một chút nhưng rất nhanh cảm giác ấy lại thay đổi thành cảm giác mới mẻ mãnh liệt.

Cô nghĩ: cuộc sống phải nên như vậy.

Lưu Giai Di cũng là người Hồ Nam, còn là bạn tốt thời đại học suốt bốn năm của cô, vừa tốt nghiệp thì cô ấy đã đến Bắc Kinh, hiện tại đang làm việc trong công ty của chị gái, cuộc sống hẳn là rất tốt. Còn Tôn Tố Túc sau khi tốt nghiệp đại học, đã vào làm tại một trong 10 công ty đứng đầu, làm khoảng nửa năm thì không hề nói tiếng nào để lại lá thư từ chức, đến Bắc Kinh tìm Lưu Giai Di nương tựa.

Lưu Giai Di vẫn còn chưa tan làm nên Tôn Tố Túc dùng mật mã tự mở cửa vào phòng, đầu tiên nhìn thấy là hai phòng ngủ nhỏ, chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn hết căn phòng. Đồ dùng trong nhà tuy hơi cũ nhưng mà rất sạch sẽ. Tôn Tố Túc đi một vòng tham quan một chút, mặc dù phòng ở đây nhỏ hơn so với phòng của một nhân viên văn phòng bình thường ở Hoài thành nhưng cô cũng không thấy quan trọng lắm. Đúng là Lưu Giai Di đã thu dọn sẵn phòng ngủ giúp mình nên sau khi vào, cô liền bỏ hành lý xuống rồi nhanh chóng ngã trên giường. Tố Túc nhìn lên trần nhà, thở một hơi dài và mỉm cười.

Không lâu sau Lưu Giai Di cũng về tới nơi, hai người vui vẻ ôm chầm lấy nhau. Lưu Giai Di mừng rỡ: “Tối nay mình sẽ vào bếp, để cậu nếm thử tay nghề của mình nhé.”

Tôn Tố Túc kinh ngạc: “Cậu biết nấu ăn sao?” Lúc còn học đại học, thật sự là các cô đều không biết làm gì cả.

Lưu Giai Di nói: “Đúng vậy, nửa năm sống ở bên ngoài lại còn là một cẩu độc thân đúng nghĩa thì cái gì cậu cũng có thể học được.”

Tôn Tố Túc ở một bên thích thú nhìn cô nhặt rau, rửa rau, thái thịt rồi vo gạo, gật đầu nói: “Sau này mình sẽ học.”

Lưu Giai Di mỉm cười: “Vậy mình sẽ đợi, công việc của cậu thế nào rồi, khi nào thì đi làm?”

Tôn Tố Túc cười: ”Thứ hai.”

Lưu Giai Di nói: “Wow, cậu cũng lợi hại thật nha, ở thành phố Hoài cũng có thể tìm được việc ở Bắc Kinh.”

Tôn Tố Túc nói: “Chỉ là nhân viên văn phòng cỏn con thôi, tiền lương cũng thấp. Hình như cách nơi này rất là xa, phải ngồi tàu điện cả tiếng đồng hồ. Có điều mình nghĩ không sao hết, vốn dĩ mình muốn gây dựng sự nghiệp ở nới đây mà.”

Lưu Giai Di vừa rửa rau vừa nói: “Thật sự cậu không nói với gia đình là đã từ chức sao? Chỉ để lại một lá thư rồi rời đi như vậy?”

Tôn Tố Túc cúi đầu: “Ừm...”

Lưu Giai Di thở dài: “Nhưng mà... còn vị hôn phu của cậu như thế nào? Mình nhớ hai bên gia đình đều có ỵ́ kết thông gia cả rồi mà. Còn nữa, không phải cậu và anh ta đã bên nhau nhiều năm hay sao? Cậu đến Bắc Kinh thế này, chuyện của hai người tính sao?

Tôn Tố Túc lập tức đáp: “Ai nói mình và anh ấy ở bên nhau? Đều do cha mẹ hai bên cứ tác hợp... mình chỉ xem anh ấy như anh trai, như một người bạn. Tình cảm của bọn mình thật sự giống tình thân hơn, chính vì vậy nên mình mới không muốn kết hôn.”

Lưu Giai Di hỏi: “Còn anh ấy thì sao? Anh ấy nghĩ như thế nào? Mình còn nhớ khi chúng ta vào đại học, cứ mỗi tuần anh ấy đều đến trường để gặp cậu, hết đưa thức ăn lại đưa quần áo. Còn mời cả phòng chúng ta ăn cơm nữa. Thật ra thì tất cả bọn mình đều cảm thấy anh ấy rất tốt, ngoại hình kkhông tệ, gia đình lại giàu có, bao nhiêu năm qua đối với cậu cũng một lòng. Nếu mình có thanh mai trúc mã như vậy, chắc chắn sau khi tốt nghiệp sẽ cùng anh ta kết hôn ngay lập tức, ba năm hai đứa. Chứ không cần phải chạy đến Bắc Kinh vất vả làm việc như thế này.”

Tôn Tố Túc cắn môi: “Thật ra thì anh ấy cụng không thích mình đâu. Mình cảm thấy đối với ai, anh ấy cũng đều khách khí như thế, với mình cũng vậy. Chắc chắn anh ấy nghe lời trong nhà nên mới ở bên mình. Bọn mình giống như người thân vậy, một chút cảm xúc mãnh liệt cũng không có. Hiện tại mình đi rồi, anh ấy có thể tìm được cô gái mà anh ấy thích. Đối với cả hai đều là kết quả tốt.”

____

Ở miền Nam thì mưa phùn liên tục không dứt. Giữa lúc thời tiết thế này, Tô Phụng Chỉ lại đang trên đường cao tốc trở về Hoài thành.

Ba năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học, anh đã giữ chức phó tổng giám đốc công ty của gia đình. Kẻ mù cũng biết, thái tử gia tương lai đang tiếp quản. Tuy nhiên, là người kế thừa doanh nghiệp đứng đầu ở Tương thành (*), Tô Phụng Chỉ không làm người khác chán ghét. Dù là người lớn tuổi trong công ty, anh vẫn cư xử lễ độ, tác phong hết sức chu đáo.

Mọi người đều cảm thấy, một người kế nhiệm như vậy không có gì phải chê trách. Sinh viên đại học danh tiếng, cam tâm tình nguyện quay trở lại Tương thành (*). Không hề có một chút kiêu căng nào, bản thân anh tự học hỏi cho đến khi một mình chống đỡ hết thảy, sau đó từng bước vững vững vàng vàng. Đối nhân xử thế càng không có gì bắt bẻ.

(*) Tương thành: tên gọi khác của tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Tô Phụng Chỉ vừa đẹp trai lại vừa có thân phận như vậy, rất dễ khiến những người phụ nữ độc thân suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng nghe nói người ta từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã với con gái cưng của một giáo sư đại học nổi tiếng. Cho dù học đại học ở một thành phố khác nhưng Tô Phụng Chỉ đều giữ mình trong sạch, lúc nào cũng chăm sóc vị thiên kim nhà họ Tôn cách mình ba tuổi. Nghe đâu hai gia đình đã bàn bạc ngày cưới luôn rồi, chỉ chờ Tô Phụng Chỉ chính thức tiếp quản công ty thì sẽ nhanh chóng kết hôn. Ở thành phố này, quả thật bọn họ chính là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Trái lại, Tô Phụng Chỉ không cảm thấy mình và Tố Túc có gì phải đáng hâm mộ. Nhưng việc kết hôn với cô đã là chuyện hiển nhiên giống như ăn cơm, đi ngủ vậy. Đều đã qua nhiều năm như thế, ít ra anh chưa từng gặp ai thích hợp với bản thân hơn cô ấy.

Sau khi trở lại Hoài thành, vì có chút việc cần phải xử lý nên Tô Phụng Chỉ không về nhà mà trực tiếp đến công ty. Vừa bước vào anh đã cảm giác được bầu không khí có chút bất thường, không ít nhân viên thì thầm to nhỏ với nhau, rất là mơ hồ. Tô Phụng Chỉ làm như không thấy, sau khi vào phòng làm việc của mình, anh vừa định nhấc điện thoại gọi cho thư ký hỏi một chút thì đã thấy thư ký của mình cùng với quản lý bộ phận nhân sự và bộ phận hành chính, sắc mặt ngượng ngùng đi vào trong.

Tô Phụng Chỉ để điện thoại xuống, ”Có chuyện gì vậy?”

Quản lý nhân sự không lên tiếng mà nhìn về phía vị quản lý hành chính, quản lý hành chính lúc này mới ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng nói: ”Sáng nay, Tôn Tố Túc tiểu thư đã nộp đơn từ chức. Tôi cũng có khuyên cô ấy đợi anh quay về rồi tính nhưng cô ấy cứ khăng khăng muốn rời khỏi. Lúc đó anh lại đang trên máy bay nên không gọi cho anh được.”

Quản lý nhân sự tiếp lời: ”Cô ấy vẫn còn đang trong giai đoạn thử việc, lúc trước anh có nói chờ cô ấy nhậm chức thì sẽ kí hợp đồng chính thức, cứ để cô ấy muốn ở bộ phận nào thì ở bộ phận đó. Cho nên khi cô ấy muốn nghỉ việc, chúng tôi cũng không có cách nào.”

Đột nhiên, bầu không khí trong văn phòng như giảm xuống dưới mực nước biển.

Tô Phụng Chỉ im lặng trong chốc lát rồi nói: “Tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ xử lý.”

Bọn họ nghe vậy chỉ biết nhanh chóng rời đi.

Tô Phụng Chỉ ngồi một hồi lâu vẫn không nhúc nhích, lấy điện thoại ra, lướt tới số máy của Tôn Tố Túc thì dừng lại, cuối cùng giơ tay xoa hai bên huyệt thái dương.

Vốn định để cô ấy dưới mắt của mình, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy. Tô Túc mới bước chân vào đời nên anh cũng có thể chăm sóc, chỉ bảo một ít. Người ở Hoài thành này có ai mà không biết tương lai cô sẽ là vợ anh chứ. Kết quả anh chỉ mới đi công tác mấy ngày, lúc trở về thì cô đã bỏ đi tự lúc nào.

Rốt cuộc chỉ là cô bé hơn hai mươi tuổi, nhớ lại vừa rồi cả đám quản lý giả vờ ngây ngốc, anh đã cố kiềm chế. Lúc này yên tĩnh lại, ý nghĩ đầu tiên trong đầu anh chính là: trong những ngày anh không có ở đây, chẳng lẽ Tố Túc chịu uất ức gì hay sao?

Ngay lập tức, anh rất muốn gọi tất cả quản lý và đồng nghiệp của cô đến hỏi cho rõ ràng nhưng lý trí lại rất nhanh chiếm thế thượng phong, nghe người khác nói chi bằng chính tai nghe cô ấy nói. Anh đứng dậy, cầm lấy áo khoác, dặn dò thư ký mua một ít quà biếu, quyết định đêm nay đến nhà ba mẹ vợ thăm hỏi, anh phải tìm Tôn Tố Túc nói chuyện một chút.

Có điều là trong lúc lái xe trên đường, tại sao mí mắt của anh cứ giật mãi thế nhỉ?