Trốn

Chương 2




Chớp mắt, Tôn Tố Túc đã làm việc ở Bắc Kinh được nửa tháng.

Mặc dù đó chỉ là công việc văn phòng bình thường, bận rộn vẫn như cũ, đôi khi còn phải cùng với nhóm IT làm thêm giờ. Nhưng Tôn Tố Túc lại rất chăm chỉ, cô nghĩ Bắc Kinh quả đúng là Bắc Kinh, chỉ một công ty nhỏ thôi nhưng đã bóc lột giống như chủ nghĩa tư bản, nhân viên bé nhỏ như cô bị ép đến sạch sành sanh.

Có điều cô lại thích cái cảm giác này, cho dù cuộc sống có vội vàng và nhỏ bé nhưng cô có thể cảm nhận được mình đang tồn tại một cách chân chính. Mỗi ngày, Tố Túc đến văn phòng trước nửa tiếng để làm ít việc vặt, đối với mỗi yêu cầu hay nhiệm vụ được giao, cô đều dốc hết toàn lực để hoàn thành. Mỗi ngày, gần như cô là người đi về trễ nhất, cười thật tươi đưa tiễn mấy anh chàng IT cẩu thả.

Vì thế, toàn bộ công ty nhanh chóng biết được, bộ phận hành chính có một mỹ nữ xinh đẹp mới đến, vừa có khí chất lại còn vô cùng giỏi giang. Vẻ đẹp dịu dàng của Tố Túc không giống với mấy cô nàng thành thị nơi đây. Nó dường như là bẩm sinh, giọng nói thì nhẹ nhàng, thanh thoát, phong thái nho nhã, đậm nét con gái miền Nam.

Đối với đám đàn ông mà nói, trên người phụ nữ chỉ cần mang một vài nét riêng như thế là đã đủ sức hấp dẫn chết người.

Thế là mấy anh chàng IT bắt đầu thường xuyên tắm rửa, chăm chỉ gội đầu nhiều hơn! Một số ngươi còn chạy đi mua sắm quần áo mới! Cái tên “Tôn Tố Túc” trở thành chủ đề thường xuyên treo trên miệng của bọn họ, lúc không có ai sẽ kích động, trêu ghẹo cô đôi chút. Có mấy người không biết xấu hổ, chẳng có việc gì cũng bắt đầu chạy loạn qua bộ phận hành chính.

Nhưng đối với mấy chuyện thế này, Tôn Tố Túc thật sự không có cảm giác gì. Dù cô đã 24 tuổi đầu nhưng từ sơ trung cho đến giờ cũng chưa từng được ai theo đuổi, cho nên thật sự là cô chưa có kinh nghiệm.

Mặc dù công việc và cuộc sống của cô rất phong phú nhưng trong lòng Tôn Tố Túc vẫn có chút chột dạ. Sau khi ba mẹ qua điện thoại biết cô ra ngoài sống mà không nói với ai đã trợn mắt hốc mồm.

Mẹ Tôn thảng thốt: “Con... tại sao không nói một tiếng với ba mẹ đã bỏ đi? Tiểu Tô có biết chuyện này không?”

Tôn Tố Túc ậm ừ: “À... chắc là anh ấy biết rồi.”

Mẹ Tôn: “Con đó, thật sự là sống trong phúc mà không biết hưởng, haiz! ”

Nhưng ba cô thì lại bình tĩnh hơn nhiều, sau khi kinh ngạc qua đi trái lại nói: “Túc Túc ra ngoài xông xáo một chút cũng tốt, cho đến giờ, vợ chồng chúng ta và Tiểu Tô đã bảo vệ con bé quá kĩ. Đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Về phần Tiểu Tô, tôi nghĩ nó sẽ xử lý tốt mối quan hệ của chúng nó.”

Tôn Tố Túc nghĩ thầm: Hai người có thể đừng có lúc nào mở miệng ngậm miệng đều nhắc đến anh ấy không?

Mấy năm nay, anh không có làm gì nhưng đã thành công tẩy não những người bên cạnh cô, mọi người ai cũng cảm thấy anh tốt, cho rằng bọn họ phải ở bên nhau.

Tôn Tố Túc kiên quyết không gọi cho Tô Phụng Chỉ, có điều là anh cũng không hề gọi cho cô lần nào cả.

Từng ngày cứ thế trôi qua, hầu như mỗi ngày trước khi ngủ, trong đầu Tôn Tố Túc sẽ tự động nhớ tới người đàn ông này, ngẫm lại thật ra thì anh ấy cũng rất bình thường: ngoại hình thì đúng là hoàn hảo thật nhưng cô cũng đâu có tệ. Từ nhỏ anh đã trải qua cuộc sống theo khuôn phép, thi vào trường đại học mà ba mẹ anh đã kì vọng, sau khi tốt nghiệp lại quay về nhà tiếp quản công ty. Ngay cả vợ mình, anh cũng nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ. Tại sao anh ấy không biết chọn những gì mình thích chứ? Đến tính cách cũng như vậy, không nóng không lạnh, trước đây hễ có chuyện gì bị cô giận dỗi là anh lại bao dung như một người anh trai trưởng thành. Nhiều năm qua hai người cứ duy trì mối quan hệ như vậy.

Không biết sao, nghĩ tới đây, Tôn Tố Túc mơ hồ thấy tức giận. Dứt khoát không nghĩ nữa, hiện tại cô đã tự do, cái gì chỉ phúc vi hôn cái gì thanh mai trúc mã chứ, cút hết đi!

—–

Từ trước đến nay Tô Phụng Chỉ đều thuộc tuýp ngươi luôn có kế hoạch, có mục tiêu rõ ràng. Sau khi biết Tôn Tố Túc đã ”bỏ trốn”, cha mẹ hai bên và mọi người xung quanh đều kinh ngạc xen lẫn hoài nghi, còn anh thì trước tiên là kinh ngạc, sau đó cũng có chút tức giận nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại.

Trong vườn hoa, người đàn ông ngồi chính giữa hai ngôi nhà, hút xong cả năm điếu thuốc mới quay trở về phòng ngủ.

Lúc nằm trên giường, anh lấy điện thoại, cầm một hồi lâu lại buông xuống.

Mấy ngày tới, công việc trong tay anh vẫn tiến triển bình thường. Anh đang từng bước thực hiện điều chỉnh và phân công với các cấp lãnh đạo, đồng thời phê duyệt một dự án hợp tác với công ty Hoa Bắc mà trước đó đã do dự khá lâu.

Nửa tháng sau, vào một đêm nọ, Tô Phụng Chỉ ở trong phòng thu dọn hành lý.

Mẹ Tô ló đầu vào hỏi: ”Định đi tìm vợ à?”

Vẻ mặt Tô Phụng Chỉ vẫn không thay đổi: ”Chỉ là đi khảo sát một vài hạng mục.”

Mẹ Tô sờ cằm ra vẻ hiểu ý: ”Những người khác còn thấy khó hiểu chuyện Túc Túc bỏ rơi con nhưng mẹ con lại hiểu lý do vì sao. Chính là cái dạng này của con, mất chín trâu hai hổ sắp xếp công việc để không ảnh hưởng đến hoạt động công ty mới có thể thoát thân nhưng miệng lại không chịu thừa nhận là trong lòng đang gấp. Ôi, Túc Túc bị hai vợ chồng lão Tôn nuôi đến mức đơn thuần, con bé vốn chính là đầu gỗ, còn con lại không biết dỗ dành người ta nên đương nhiên nó phải bỏ đi rồi.”

Tô Phụng Chỉ dừng lại: “Mẹ là mẹ của ai vậy?”

Mẹ Tô cười ha ha, vỗ vai anh nói: “Đến Bắc Kinh nhớ biểu hiện tốt một chút, đừng để tiểu tâm can của con lại chạy mất.”

Tô Phụng Chỉ bỏ bộ quần áo cuối cùng vào vali, cũng không ngẩng đầu lên, nói: ”Cô ấy không chạy được đâu.”

——————-

Hôm nay là đêm Giáng sinh.

Tôn Tố Túc đến siêu thị mua một số đồ dùng trang trí, mua thêm nhiều thức ăn nữa. Hiện tại cô và Lưu Giai Di cùng nhau trang trí ngôi nhà trở nên đầy màu sắc.

Lưu Giai Di cảm thán: “Mình chưa bao giờ trang trí đẹp đến như vậy, Túc Túc à, cậu đúng là khéo tay!”

Tôn Tố Túc mỉm cười nói: “Nghỉ lễ mà, nên trang trí ở trong nhà một chút, bản thân mình nhìn cũng thấy vui vẻ theo.”

Lưu Giai Di: “Ai mà cưới cậu, thật sự là có phúc! Cuộc sống sẽ thú vị lắm!”

Tôn Tố Túc mỉm cười nhưng trong lòng nghĩ: Hết chuyện để nói rồi à!

Lưu Giai Di trổ tài đầu bếp, Tôn Tố Túc ở bên cạnh trợ thủ, hai người loay hoay đến quên cả trời đất. Ngoài cửa sổ, các tòa nhà cao tầng đều rực rỡ ánh đèn, cảnh vật trong đêm giáng sinh ở thành phố này lộng lẫy vô cùng. Trong phòng, những món ăn ngon cũng đầy màu sắc và thơm lừng.

Bỗng điện thoại của Tôn Tố Túc lại reo vang, cô nhìn xem là ai gọi, thì ra Là một đồng nghiệp trong công ty.

“Xin chào.”

“Xin chào... Tôn Tố Túc... Giáng sinh vui vẻ.” Giọng chàng trai có chút run rẩy.

Tôn Tố Túc cười: ” Giáng Sinh vui vẻ, anh gọi có chuyện gì không?”

Chắc là anh ta đang ở bên ngoài, vì cô nghe âm thanh có chút ồn ào ở xung quanh, anh ta nói: ”Tôi đang ở dưới lầu nhà em, có thứ này muốn tặng, em có thể xuống đây một chút được không? Lạnh quá, em nhớ mặc thêm áo vào nhé.”

Tôn Tố Túc từ từ đi xuống cầu thang. Cô chợt nhớ lại, biểu hiện trong công việc của anh chàng này rất tốt, dường như là người có chuyên môn nhất trong bộ phận, bình thường cũng rất thân thiết với mọi người. Hình như gần đây cô nhiều lần nhìn thấy anh ta. Cô cảm thấy hơi kỳ lạ và có chút lo lắng. Nhưng nghĩ lại, nói không chừng người ta có việc gì gấp, có thể là nhờ cô chuyển đồ cho ai đó thì sao?

Xuống lầu dưới, đúng là gió lạnh thấu xương, ánh đèn đường hai bên hiu hắt. Anh chàng này có tướng mạo đặc trưng của người phương Bắc, vóc dáng cao gầy, da trắng, thân thể cường tráng. Hoàn toàn không giống với Tô Phụng Chỉ gầy gò, ngũ quan thanh tú của người phương Nam.

Tôn Tố Túc hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Anh chàng vừa mở miệng, khói trắng đã bay ra, mỉm cười đưa cô món đồ giấu ở phía sau, đó là một hộp quà được gói cẩn thận.

Tôn Tố Túc đột nhiên thấy xấu hổ, nhận thì ngại quá, mà không nhận lại không được. Từ trước đến nay cô không giỏi trong việc từ chối người khác.

Cô cân nhắc từ ngữ một chút: “Cái này... tặng cho ai?”

Anh chàng lập tức cười: “Tất nhiên là tặng cho em.”

Tôn Tố Túc nói: “Vô công bất thụ lộc.”

Anh chàng nhìn cô: “Là quà Giáng sinh, chúc em Giáng sinh vui vẻ. Em … cầm lấy đi, không có ý gì khác đâu, chỉ là món đồ không đáng tiền, hi vọng em Giáng Sinh được vui vẻ.”

Tôn Tố Túc hơi căng thẳng, trong bóng đêm, không ai nhìn thấy tai cô đã đỏ cả lên. Cho tới bây giờ, chưa có người đàn ông nào nói với cô như vậy. Thật ra thì anh ta cũng không có nói gì đặc biệt nhưng lại khiến trong lòng cô như bùng cháy.

Cô nhận lấy món quà, cúi đầu nói, “Vậy ngày mai tôi cũng tặng anh một món quà. Nhất định phải nhận đó, có qua có lại.”

Miệng của anh chàng gần như không khép lại được, cũng cúi đầu nhưng lại không nhịn được ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp, yên tĩnh của cô, cảm thấy tim đập thình thịch trong lồng ngực.

“Chúc ngủ ngon, hẹn mai gặp lại,” Anh chàng nói.

“Mai gặp.”

Anh chàng xoay người, lúc đi ngang qua người đàn ông đang đứng bên đường, anh cũng không quá để ý.

Tôn Tố Túc cầm món quà, cũng không có tò mò hay xúc động mở ra nhìn. Cảm giác căng thẳng mới vừa rồi dần dần biến mất, cô lại có chút chán nản, thật sự là không tiện từ chối nhưng nếu nhận món quà này, có khi nào lần sau anh ta sẽ còn tới nhà không? Như vậy thì đúng là làm lãng phí tình cảm và thời gian của người ta. Cô nghĩ thầm, ngày mai cứ đáp lại một món quà thể hiện ”tình đồng nghiệp” là được, nếu như anh ta còn hành động gì nữa thì cô sẽ lập tức nói rõ ràng.

Sau khi suy nghĩ một lúc, cô cảm thấy chân tay có chút lạnh cứng. Cô di chuyển vài bước, trong đầu lại nhớ đến gương mặt của Tô Phụng Chỉ. Hằng năm anh đều tặng quà giáng sinh cho cô. Thật ra thì khi còn học trung học, mặc dù anh lạnh lùng, ít nói nhưng vì ngoại hình, gia thế và thành tích của bản thân mà anh trở thành nhân vật làm mưa làm gió. Cho nên, vừa bắt đầu anh đã lấy thân phận bạn trai tin đồn tặng quà giáng sinh cho cô, thật ra trong lòng cô không phải là không có nhảy nhót.

Kết quả là khi mở hộp quà được gói rất đẹp ra, nhìn thấy hai quyển sách bài tập Hoàng Cương Hồ Bắc.

Trang ngoài bìa còn viết lời chúc: Mỗi tuần một bài, Giáng Sinh vui vẻ!

Tôn Tố Túc:...

Cô lắc lắc đầu, vứt bỏ bóng hình của con người nhạt nhẽo trong đầu kia ra. Cô muốn nhanh chóng về nhà mở món quà Giáng sinh này! Vừa xoay người thì thấy có ai đó, hình như đã đứng một lúc lâu trên đường, trong bóng tối bước ra, đi tới dưới ánh đèn đường.

Áo khoác màu đen thẳng thớm, hai chân thon dài. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt sâu thẳm. Đó không phải là kiểu đẹp trai bức người, hàng lông mày nhẹ nhàng, vô cùng bình tĩnh nhìn cô.

Tôn Tố Túc ngẩn người, nhất thời không kịp phản ứng, nghĩ rằng có phải là mình hoa mắt hay không.

Tô Phụng Chỉ đi đến trước mặt cô, dừng lại nói: “Tố Túc, giáng sinh vui vẻ.”

Nhịp tim của Tôn Tố Túc đột nhiên trở nên nhanh hơn, vô cùng hoảng loạn, thậm chí khi nhìn vào khuôn mặt của anh, không hiểu sao lại có chút sợ hãi, muốn lui lại phía sau. Đây là cảm giác chưa từng có khi ở bên anh trong suốt nhiều năm.

“Sao anh lại đến đây?” Cô hỏi.

Anh trả lời: “Đi công tác.”

Nói xong, cũng không dừng bước, đi ngang qua người cô. Tôn Tố Túc quay đầu, nhìn anh đi vào tòa nhà bên cạnh, sau đó không thấy đâu nữa.

Sau khi từ trên trời rơi xuống, anh...cứ biến mất như vậy? Tại sao anh lại vào tòa nhà đó chứ?

Hơn nữa cô lại có cảm giác... hình như anh không muốn nói chuyện với cô thì phải.