Trông Cậu Cũng Có Chút Đẹp Trai

Chương 49: Cậu muốn đi?




Chương 49: Cậu muốn đi?

Trước kia, quán net có thể coi là thiên đường của không ít thiếu niên hư hỏng. Bọn họ ở trong này nói chuyện, chơi game, hút thuốc, hôn nhau. Mãi cho đến khi xã hội ra những quy định cho nơi này, hiện tượng này mới chấm dứt.

Nhưng vẫn có những "con cá lọt lưới".

Gree Gull chính là một trong những con cá lọt lưới đó.

Bởi vì bối cảnh của chủ tiệm nơi này rất hùng hậu, nên luôn có "người ở phía trên" tới kiểm tra thẻ thành viên trước khi được biết thông tin, khách tới đây có thể được nhắc nhở trước để an toàn "rút lui".

Đây cũng chính là lí do tại sao đám người Tống Ninh Viễn mặc dù còn chưa đủ tuổi thành niên nhưng vẫn có thể vào quán net.

"Mở máy một tiếng." Phàm Nhất Hàng nhấc tay phải lên, tạo thành hình nắm đấm, gõ hai cái lên mặt của quầy hàng.

"Đợi chút."

Nữ sinh có mái tóc nhuộm màu đay không kiên nhẫn nói, cúi đầu xem tin tức trên điện thoại, sau khi xem xong mới ngẩng đầu lên, cô ta vô cùng ngạc nhiên.

Người thiếu niên đứng ở trước quầy hàng có ngũ quan đẹp như được điêu khắc, càng khiến người ta không cách nào coi thường được. Trên người cậu tồn tại một loại khí chất thanh lãnh, dường như là đứa con của bá tước trong vương quốc băng tuyết nào đó.

Trời sinh đã có khí chất cao quý, trời sinh đã anh tuấn khôi ngô.

Nếu như phải dùng một từ để hình dung, vậy chính là: cấm dục, lãnh đạm.... Thôi xin đi, một từ căn bản là không để để hình dung mà, được không hả?

"Anh đẹp trai tên gì vậy? Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh nha! " Hai mắt của nữ sinh sáng cả lên, nhưng lại cúi thấp ngực xuống, có thể thấy thấp thoáng thấy phong cảnh tuyệt đẹp ở sau lớp áo khoác chữ T.

Nhưng Phàm Nhất Hàng ngay cả mí mắt cũng không thép nhìn xuống một cái. Cậu lặp lại lời mình vừa nói lúc nãy: "Mở máy một tiếng. "

Nữ sinh vẫn còn muốn nói gì đó, lại đặt một tay lên trên quầy hàng.

"Tôi cũng mở máy một tiếng! " Nữ sinh có tướng mạo xinh đẹp lại tràn đầy tính công kích kéo tay của nam sinh đang đặt trên quầy hàng qua, hỏi: "Cậu chơi game gì vậy? Chúng ta có thể PK đấy! "

Nữ sinh ở quầy hàng kia chỉ nhìn thoáng qua La Vy Vy, trong lòng liền có cảm giác thất bại.

Nữ sinh với nữ sinh có khi chỉ cần nhìn khuôn mặt liền có thể phân chia thắng bại rồi. Mà ở đây, đối phương thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái.

"Có thẻ không? "Muốn ngồi ghế lô không? " Nữ sinh nhếch khóe môi, lại ngồi xuống, một lần nữa nói với thái độ không kiên nhẫn.

"Không có, không cần. "

La Vy Vy nói xong, từ trong túi áo lấy ra hai mươi đồng, đặt lên trên quầy hàng, nói: "Của cậu tôi cũng trả luôn rồi, không cần tìm nữa. "

La Vy Vy giống như cường hào, cầm hai tờ vé mở máy phất phất trước mặt Phàm Nhất Hàng: "Khoảng cần cảm ơn, chị có tiền mà. "

Phàm Nhất Hàng liếc cô một cái. Cậu đã sớm cầm một tờ một trăm đồng trong tay đặt trên quầy hàng, để lại một câu "không cần trả lại" rồi rút một tấm thẻ trong tay La Vy Vy ra, quay người rời đi.

"Dựa... " La Vy Vy nghiến răng hai cái, quay đầu nói với cô gái ở quầy hàng: "Cậu ta nói đùa thôi, phải tra, phải trả lại chứ. Chị trả lại cho tôi là được rồi... "

Cô là giả làm thổ hào thôi, còn cái tên Phàm Nhất Hàng này mới thật sự là thổ hào để cô bám vào này!

Trước ánh mắt coi thường, khinh bỉ của cô gái ở quầy hàng, La Vy Vy cầm đồng tiền lẻ được trả lại mua hai chai coca. Sau đó cô rất nhanh đã tìm đến chỗ của Phàm Nhất Hàng...là một góc mà mắt cũng không nhìn được. Đây thật sự là vị trí mà tên gia hỏa Phàm Nhất Hàng lựa chọn mà.

La Vy Vy ôm hai chai coca, nhấc chân đi tới.

Bang.

La Vy Vy đặt coca bên cạnh con chuột, kéo ghế ra rồi ngồi xuống.

Phàm Nhất Hàng ở bên cạnh cúi đầu xuống, không biết đang làm cái gì nữa.

"Mua cho cậu cái này, dùng tiền của cậu, vậy nên không cần cảm ơn. " La Vy Vy nói xong, nhìn Phàm Nhất Hàng vẫn đang cúi đầu. Cô tới gần cậu, nhìn kỹ: "Cậu đang xem cái gì vậy? "

Phàm Nhất Hàng rơi vào trầm mặc, dường như là có chút khó nói.

Nhưng vì trước mặt cậu là La Vy Vy lanh trí, cô gần như là lập tức đoán ra được....

"Không phải là cậu không biết mở máy đấy chứ? " Cô hỏi.

Tầm mắt Phàm Nhất Hàng từ tấm thẻ kia nhìn về phía La Vy Vy. Cậu dùng ánh mắt nói với cô "cậu không nói không ai bảo cậu là người câm đâu".

La Vy Vy nhếch khóe môi, tỏ ý bản thân mình đã hiểu rõ mọi chuyện. Cô vỗ vỗ bả vai cậu, an ủi: "Không cần phải xấu hổ. Đại thiếu gia chưa từng tới quán net bao giờ cũng là chuyện bình thường. Đây, nhìn tôi này, chỗ này là chỗ đút thẻ vào. "

Phàm Nhất Hàng bị kích thích, cậu cúi người xuống, chịu nhục xem La Vy Vy làm.

Rất nhanh sau đó, máy tính đã khởi động thành công. Góc bên phải máy tính biểu thị bắt đầu tính thời gian sử dụng mạng.

La Vy Vy nhìn sang cậu, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, giống như đang nói: Nhìn xem, đơn giản không?

Phàm Nhất Hàng di chuyển tầm mắt từ gương mặt sinh động của La Vy Vy sang chỗ khác, lạnh nhạt nhắc nhở: "Không còn sớm nữa, cậu nên quay về đi. "

"Cậu cũng đâu có về, tôi còn lâu mới về. Dù sao thì quay về rồi tôi cũng không ngủ được, không bằng ở đây với cậu cho lành! "

La Vy Vy cố ý nhướng mày hai cái, nhưng cô lại phát hiện ra sắc mặt của Phàm Nhất Hàng càng lạnh nhạt hơn.

Ơ? Cậu ta tức giận rồi sao?

"Được rồi được rồi, cậu đừng tức giận. Thật ra là tôi... " La Vy Vy nắm chặt tay lại, nói: "Thật ra là tôi muốn cảm ơn cậu một chút. Thành thật mà nói, vừa rồi đích thực là đối phương chiếm ưu thế hơn, tôi không có kế hoạch lớn gì hết. Nếu như không phải cậu nói... "

"Nói đủ chưa? " Phàm Nhất Hàng nhíu chặt mày lại, sự lạnh lẽo trong đáy mắt lại càng lạnh hơn cả mọi ngày.

La Vy Vy bị sốc, cô không biết bản thân đã nói sau ở chỗ nào rồi nữa.

Cùng lúc đó, cô lại cảm thấy con chút tức giận.

Cô chỉ là đang cảm ơn thôi mà. Cậu ta làm mặt lạnh cho ai nhìn chứ?! Vỗn dĩ cô chẳng phải người thích nói cảm ơn gì cả, khi nói ra những lời này cô đã tốn không ít sức lực rồi, thế mà cậu ta lại còn đối với cô như vậy!

"Soạt... " một tiếng, La Vy Vy đứng dậy.

Mấy nam sinh ở máy đối diện bị động tĩnh thu hút, họ nhìn sang La Vy Vy, sau đó lại càng để ý tới người bên cạnh cô hơn.

La Vy Vy coi như không nhìn thấy ánh mắt ở phía đối diện, mặt cô đen kịt, gào lên với Phàm Nhất Hàng: "Phàm Nhất Hàng, cậu là một tên đại đầu heo! Tôi cũng không thèm nói cảm ơn với cậu nữa! "

Cô cầm lấy điện thoại đặt ở bên cạnh, định rời đi, nhưng cô đột nhiên dừng động tác quay người. Một bàn tay hơi lạnh nắm lấy cổ tay cô, vừa vặn vào chỗ mạch máu, giống như là hai trái tim cảm nhận được nhịp đập của nhau vậy.

Động tác của La Vy Vy dừng lại.

Phàm Nhất Hàng trầm mặc khoảng hai giây, sau đó mở miệng: "Cậu định đi? "

La Vy Vy hỏi lại bằng ngữ khí không mấy tốt đẹp: "Không thì sao? Tiếp tục ở nơi này để yêu đương với tên mông lạnh như cậu à? "

"Con gái đừng nên nói nhiều mấy câu kiểu này. " Phàm Nhất Hàng nói,cậu dừng lại một chút rồi tiếp tục: "Đợi tôi mười phút, tôi đưa cậu về. "

"Không cần! "

La Vy Vy rút tay mình về, Phàm Nhất Hàng lại càng nắm chặt hơn. Nhưng cậu đã kiểm soát độ mạnh yếu cho vừa phải, sẽ không làm cô đau quá.

Cô buồn phiền quay đầu lại, trừng mắt với Phàm Nhất Hàng.

"Cậu buông tay ra! "

Ngữ khí của cô rất bực tức, giống như là một con thỏ phát cáu khi bị trêu chọc. Điều này không những không có bất cứ sự uy hiếp nào, mà còn khiến người ta càng muốn sờ vào làn da mềm mại của cô hơn.

Phàm Nhất Hàng kéo tay cô về phía lưng mình.

"Mười phút không được, vậy thì năm phút. "

Trong không gian khép kín, âm thanh huyên náo, hỗn tạp xen lẫn mùi rượu, thuốc lá, trông giống như một hầm đất vừa bẩn vừa hôi. Nhưng bởi vì có sự xuất hiện của bá tước băng tuyết nên khói bụi của trần gian đã bắt đầu trở nên sạch sẽ.

La Vy Vy cảm thấy bản thân mình nhất định là bị Phàm Nhất Hàng đầu độc rồi. Bằng không thì tại sao cô lại ngoan ngoãn nghe lời cậu ta, ngồi vào chỗ cũ, sau đó như một con ngốc ở bên cạnh đợi cậu ta chứ?

Cô lại không phải là chó con của Phàm Nhất Hàng! Nghe lời cậu ta như thế để làm gì chứ?!

Mà đợi đến khi La Vy Vy nhận ra những điều này, cô đã ngồi ở trong đó hai phút rồi.

"Hừ! "

La Vy Vy, mày thật sự là không có tiền đồ mà!

Cô tức giận với bản thân mình, ngửa cổ to một ngụm lớn coca, sau đó quay sang nhìn màn hình máy tính của Phàm Nhất Hàng....

Hết chương 48