Trọng Khải Mạt Thế

Quyển 2 - Chương 44: Nội chiến và bạo loạn




Lâm Siêu gật gật đầu không nói gì cả. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một người khách qua đường mà thôi, chờ trời sáng hắn sẽ bỏ đi.

Diệp Phỉ thấy Lâm Siêu không tự giới thiệu bản thân nên nghĩ rằng hắn đang cảm thấy lo lắng, cô an ủi:

- Anh nghỉ ngơi trước đi, ban nãy chắc đã mệt lắm rồi. Hai người này đều là người thân của anh ư?

Lâm Siêu gật đầu.

Lâm Thi Vũ không có phản ứng gì nhưng Phạm Hương Ngữ khi thấy hắn gật đầu thì trong lòng bỗng giật nảy. Bởi vì Diệp Phỉ nói là người thân, nó bao gồm cả cô ả luôn...

- Hừ! Ai muốn làm người thân của tên ác ma này cơ chứ, đợi sau khi mình tiến hóa sẽ chà đạp hắn mỗi ngày một trăm lần!

Phạm Hương Ngữ hung dữ nghĩ thầm.

Diệp Phỉ để ý cả ba người đều đang mặc quần áo mỏng nên lập tức cởi chiếc khăn quàng cổ xuống đeo lên người Lâm Thi Vũ, cô cảm thấy đau lòng, nói:


- Còn lạnh nữa không?

Lâm Thi Vũ lắc đầu.

- Lại đây ngồi hơ lửa đi.

Diệp Phỉ dẫn ba người Lâm Siêu đến bên cạnh đống lửa, cô nói với một cô gái mặc đồng phục nữ sinh:


- Tiểu Lệ, em ngồi dịch ra bên kia đi, mọi người dồn lại với nhau nào.

Cô nữ sinh kia dù không tình nguyện nhưng vẫn đứng lên chuyển sang chỗ khác.

- Cảnh sát Diệp, hôm nay không tìm được thức ăn sao?

Lúc này, một người phụ nữ trung niên lo lắng hỏi Diệp Phỉ. Ở bên cạnh là một bé gái khoảng mười một, mười hai tuổi đang ngồi dựa đầu vào vai cô ta, nhìn khuôn mặt của hai người thì chắc rằng họ là mẹ con.

Diệp Phỉ lắc đầu, cô áy náy nói:

- Thực xin lỗi, hôm nay đám quái vật ở con phố đối diện hơi nhiều nên muốn đi vào siêu thị rất khó. Ngày mai tôi sẽ thử lại lần nữa.

Nghe thấy lời cô, sắc mặt của tất cả mọi người đang ngồi hơ lửa đều trở nên chán nản hơn mấy phần.

- Mẹ ơi, con đói quá...

Cô bé mười một, mười hai tuổi khẽ nức nở, nó nói một cách yếu ớt.

Người phụ nữ trung niên vỗ nhẹ lên lưng nó rồi an ủi mấy câu. Nhưng ngay sau đó, cô ta ngẩng đầu lên nhìn Diệp Phỉ một cách khẩn cầu, nói:

- Cảnh sát Diệp, cô không còn chút thức ăn nào ư, chỉ cần một ít thôi cũng được.

Trên mặt Diệp Phỉ hiện lên vẻ không nỡ, cô lấy từ trong người ra một viên kẹo sữa hình con thỏ, nói:

- Chỉ còn một viên cuối cùng thôi đó, mau cho đứa bé ăn đi.

Người phụ nữ trung niên vội vàng nhận lấy rồi nói cảm ơn không ngừng.

Lâm Thi Vũ nhìn thấy cảnh này thì trong lòng bỗng cảm thấy rất rung động. Cô không ngờ những người may mắn còn sống sót này lại có cuộc sống khó khăn và bần tiện như vậy. Thế mà cô... Mỗi ngày cô đều có cơm ngon canh ngọt, có kẹo bánh để ăn vặt, lúc nào cũng được sử dụng nguồn nước tinh khiết và còn được tắm rửa, hưởng thụ chiếc giường ấm áp nữa chứ.


Tất cả những thứ này đều là do Lâm Siêu mang lại.

Nếu như không có người em trai này, có lẽ cô sẽ giống như những người này, sống sót như một con côn trùng bé nhỏ mà thôi.

Nhìn bé gái kia vừa nhận được viên kẹo sữa còn chưa kịp bóc hết vỏ giấy đã cho thẳng vào mồm. Trong lòng cảm thấy khá thương xót, cô theo bản năng thò tay vào trong túi muốn lấy mấy viên sô-cô-la mà mình vẫn hay ăn vặt ra để cho nó.

Nhưng, tay cô bỗng nhiên bị nắm lại.

Lâm Siêu nhìn cô, hắn lắc đầu nhè nhẹ.

Lâm Thi Vũ cảm thấy hơi ngỡ ngàng. Mặc dù cô hiểu ý của Lâm Siêu nhưng cô không rõ tại sao hắn lại làm như vậy. Bọn họ kiếm thức ăn rất dễ dàng, đối với những người bình thường may mắn còn sống thì đám hủ thi trong siêu thị và những khu dân cư đúng là một cơn ác mộng. Thế nhưng, trong mắt bọn họ thì chúng chả là thứ gì cả.

Hiện giờ, chỉ cần cô bỏ ra một chút lương thực là có thể cứu được những người này rồi, việc này giống như tiện tay mà thôi.

Cô không hiểu tại sao Lâm Siêu lại không cho mình làm vậy. Tuy nhiên, mặc dù không tìm ra lý do nhưng cô vẫn lựa chọn tin tưởng hắn.


Mấy người khác nhìn cô bé ăn kẹo mà cổ họng tự nuốt nước bọt.

Diệp Phỉ thở dài, cô ngồi ở bên đống lửa để sửa ấm.

Vì bọn họ đang ở trong một tầng hầm rộng nên tiếng nhai kẹo của cô bé rất vang. Dường như người phụ nữ trung niên ý thức được việc đó nên cô khẽ đẩy đẩy bé gái muốn bảo nó nhỏ tiếng nhai và ăn nhanh lên.

Bé gái liền nuốt nhanh chiếc kẹo xuống bụng.

Mọi người ngồi bên đống lửa đói tới mức đã không có sức để nói chuyện nữa. Tất cả chỉ ngồi nhìn ngọn lửa đang cháy đến xuất thần, mỗi người đều nghĩ đến tương lai và vận mệnh của mình... Hoặc là, còn có tương lai nữa hay không.

Trong khung cảnh rất yên tĩnh bỗng phát sinh một việc kinh hoảng. Một người thanh niên bình thường ngồi bên cạnh Diệp Phỉ bỗng đứng lên, những người còn lại đang nhìn ngọn lửa đến xuất thần cũng chẳng chú ý tới. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng quát kinh sợ của Diệp Phỉ thì bọn họ mới rối rít ngẩng đầu lên nhìn.

Chỉ thấy trong tay người thanh niên này đang cầm một khẩu súng. Đó chính là súng của Diệp Phỉ!

- Anh làm gì đó!

Bộ ngực Diệp Phỉ phập phồng vì thở gấp, cô hoảng sợ nhìn gã.


Người thanh niên chỉ họng súng về phía cô, vẻ mặt khá dữ tợn, nói:

- Đừng tới đây, đừng tới gần đây!

Ngoại trừ Lâm Siêu ra, tất cả mọi người đều ngây người không biết gã nổi điên làm gì.

Diệp Phỉ sợ súng cướp cò nên nói:

- Anh bỏ súng xuống đã, có gì thì từ từ nói, đứng kích động như vậy.

Người thanh niên hít sâu một hơi, gã nói một cách hung dữ:

- Tôi đã nhìn nhận được, nếu cứ ở chỗ này chờ đợi thì chỉ giống như cái xác không hồn mà thôi. Hiện giờ tôi đang có súng, tôi đã có thể ra ngoài tự kiếm thức ăn được rồi. Tôi sẽ không ở cùng một chỗ với các người nữa, cứ ở chỗ này từ từ chết đói rồi thối rữa hết đi!

- Anh đừng kích động, hãy đưa súng cho tôi, ngày mai tôi sẽ kiếm được thức ăn.

Diệp Phỉ vừa khuyên vừa lén nhích gần tới gã.


Người thanh niên kia đã thấy được điều này nên gã nắm chặt súng chĩa về phía cô, gã hét lên một cách giận dữ:

- Đừng có mà tới đây, tới nữa tôi sẽ nổ súng đấy!


- Được rồi, được rồi.

Diệp Phỉ lập tức đứng lại, cô sử dụng cách đàm phán được học ở đội cảnh sát bằng giọng nói dịu dàng:

- Anh đừng vội, tất cả sẽ có biện pháp giải quyết mà. Kể cả là anh có súng nhưng một mình như vậy cũng rất khó sinh tồn...

- Tôi không quan tâm nhiều như thế, sớm muộn gì cũng chết, tôi bất chấp tất cả rồi! Cho dù ngày mai cô mang thức ăn về thì được bao nhiêu chứ, có đủ cho mấy người không? Mọi người vẫn sẽ phải chịu đói mà thôi, cô là người tốt, tôi không muốn cô bị thương nên cô đừng có tới gần đây. Nếu không tôi sẽ nổ súng thật đấy!


Người thanh niên kia gào lên một cách dữ tợn.

Diệp Phỉ cảm thấy khá là bất đắc dĩ, cô không biết nên khuyên gã thế nào nữa.

Những người khác đã trốn ở một bên từ nãy, trong đó có một người trung niên mặc một chiếc áo có mũ trông khá sạch sẽ nói:

- Tiểu Lưu, cậu đừng kích động như vậy, mọi người sẽ cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết mà. Nếu như cậu thấy lượng thức ăn không đủ thì hãy đuổi ba người mới đến kia đi cũng được. Cậu hãy bình tĩnh đi, cho dù cậu có súng thì một mình cũng khó sống lắm. Hơn nữa, trong khẩu súng cũng không còn nhiều đạn nữa đâu.

Tiểu Lưu chợt ngớ người, những lời này gã vốn chẳng quan tâm nhưng một câu cuối lại như đánh thức gã. Chắc rằng băng đạn của khẩu súng lục này cũng chỉ có mấy viên đạn mà thôi, tác dụng của nó cũng không lớn lắm. Trong lúc nhất thời, trong lòng gã bỗng cảm thấy hơi hối hận. Thế nhưng, hiện giờ trở mặt như vậy đã không còn đường về nữa rồi.


Gã hít sâu một hơi rồi nói trầm giọng:

- Được rồi, thế nhưng tôi muốn đuổi ba người này và hai mẹ con kia đi đã. Nếu không về sau số thức ăn chúng ta tìm được vẫn sẽ không đủ chia.


Nghe thấy lời này của gã, người trung niên kia giống như mở cờ trong bụng. Y đã muốn đuổi hai mẹ con nhà này từ lâu nhưng ngại nên không dám mở lời. Bằng vào kinh nghiệm sống của mình, y biết chắc rằng đề nghị của mình sẽ không được Diệp Phỉ đồng ý. Ngược lại sẽ gây xích mích với hai mẹ con nhà kia, vậy nên y vẫn giữ trong lòng mà chưa nói ra.

- Không được.

Diệp Phỉ nói một cách quả quyết:

- Nếu bỏ mặc hai người bọn họ như vậy thì chẳng khác nào giết chết họ cả. Sao anh lại có thể làm một việc tàn nhẫn như vậy.

Tiểu Lưu không ngờ cô lại cự tuyệt một cách dứt khoát như vậy, trong lòng gã nổi lên lửa giận, gã tức giận nói:


- Lương thiện có tác dụng gì? Lương thiện có thể no bụng được ư? Lương thiện sẽ không phải chịu đói sao? Lương thiện sẽ không phải chết à? Ý của tôi chính là muốn giết họ đấy, thì sao nào? Cô là cảnh sát, cô bắt tôi đi!

Diệp Phỉ tức giận đến nỗi gương mặt trở nên tái mét. Người trung niên vội vàng khuyên cô:

- Cảnh sát Diệp, cô nên đáp ứng cậu ấy đi. Đừng để cậu ấy cầm súng bỏ đi nếu không tất cả mọi người sẽ chết đói đó.

- Tên họ Hoàng kia, mày sẽ không được chết tử tế đâu!

Đối với hai mẹ con, câu nói này khiến họ cảm thấy rất kích động, họ rất sợ Diệp Phỉ sẽ đồng ý. Vừa nghĩ tới việc rời khỏi đây rồi đối mặt với những con quái vật ăn thịt người kia, sự sợ hãi trong lòng đã kích thích não bộ khiến gương mặt cô ta trở nên nhăn nhó.

Bốn người còn lại trong nhóm cũng đều im lặng không nói gì cả.

Sắc mặt Lâm Thi Vũ trở nên tối sầm, cô nhìn Tiểu Lưu cùng người trung niên họ Hoàng mà không nói một lời. Trong mắt cô hiện lên lửa giận, nếu không phải cô không chắc có thể khống chế Tiểu Lưu trước khi gã nổ súng thì cô đã sớm ra tay rồi.

Phạm Hương Ngữ và Lâm Siêu thì giống nhau, cả hai đều hờ hững ngồi bên đống lửa giống như không có cuộc cãi vã nào ở bên cạnh vậy.