Trọng Phùng Dĩ Hậu (Sau Khi Gặp Lại)

Chương 11: “anh ta cũng không thể ở cạnh mày suốt đời, không vui thì có ích gì chứ…”




Một người đàn ông mặc Tây trang, biểu tình nghiêm túc xuất hiện ở khu vui chơi cho trẻ con coi như cũng bình thường đi, mà nam nhân này lại bị chính hài tử của mình đẩy vào xe nhỏ, đụng cho ngã trái ngã phải, cái này…cũng quá kinh động rồi.

Tần Mục Dương thẳng đến lúc bò xuống khỏi chiếc xe điện, mới ý thức được, chính mình đối đứa bé này tựa hồ có chút…dung túng .

Cảm giác này đích xác rất khác biệt, hắn rõ ràng rất phản cảm những trò chơi này, càng bất mãn hơn khi chính mình lại tự thân bồi một đứa nhỏ chơi đến quên trời quên đất. Hắn tự nói với mình là vì Lục Thanh Hoa mới miễn cưỡng đáp ứng, thế nhưng khi vừa nhìn thấy bé con kia nhếch miệng cười toe toét, trong lòng hắn không hiểu sau cũng vui vẻ theo.

Tần Mục Dương có chút thất thần, mà ở phía sau, Triệu Tịch lại đang ưu sầu nắm lấy tay con trai.

Hành vi vừa nãy của Triệu Đông Đông trong khu trò chơi, đã làm cho Triệu Tịch cậu ở bên ngoài nhìn đến vô cùng sợ hãi, Đông Đông tính tình trẻ con, tuy có chút thông minh hiểu chuyện, nhưng vừa nhìn thấy trò chơi một cái là bé liền quên hết tất cả. Mà bên cạnh bé, sắc mặt của Tần Mục Dương “lái xe” điện đụng màu đen đã có chút khó thể hình dung.

Triệu Đông Đông mấy lần điếc không sợ súng tông thẳng vào hắn, hai người ở bên trong chơi bao lâu, tâm Triệu Tịch liền treo lơ lửng bấy lâu. Chờ Tần Mục Dương dắt Triệu Đông Đông ra ngoài, Triệu Tịch đều cứ nghĩ hắn sẽ đem Đông Đông đánh một trận tơi bời…

Lúc này đã gần giữa trưa, ba người đi dạo suốt buổi sáng cũng đã cảm thấy hơi mệt mỏi, thân thể Đông Đông không được tốt cho lắm, mới từ phòng chơi bên trong đi ra liền mềm oặt treo trên người Triệu Tịch.

Triệu Tịch bế bé, nhìn Tần Mục Dương vài lần, cũng cố tâm lý hết nửa ngày, cậu mới thận trọng nói: “Buổi trưa… Anh…”

Mấy chữ sau cùng đã bị ánh mắt đáng sợ của đối phương thổi bay mất, Triệu Tịch phản xạ theo điều kiện lập tức ngậm miệng. Cậu thật sự không nghĩ ra, chỉ mới có vài năm thôi mà tại sao tính cách của đối phương có thể biến đổi nhiều như vậy được.

Tần Mục Dương nhìn cậu rụt cổ, trong mắt hơi tiêm nhiễm ý cười, hắn dừng cước bộ nhìn lại, “Đói bụng không? Đi ăn cơm đi!”

Triệu Tịch sợ hãi, lớn tiếng kêu lên: “Không cần! Hai cha con tôi tự đi ăn là được!”

Vẻ mặt của Tần Mục Dương lập tức trầm xuống, lộ ra biểu tình mà ngày hôm nay cậu đã cực kỳ quen thuộc, châm chọc nói: “Tôi bồi con trai cậu chơi lâu như vậy, ngay cả một bữa cơm cũng không thể mời tôi sao?”

Triệu Tịch há mồm câm nín, lúng túng chớp chớp mắt. Đông Đông sau khi tỉnh lại trong cơn choáng váng, mơ mơ màng màng nghe được nữa đoạn sau, bé liền kéo căng cổ họng gào to: “Ba ba sẽ mời thúc thúc ăn cơm mà!” Đúng vậy, thúc thúc đã cùng bé chơi rất lâu!

Triệu Tịch vẫn im lặng, tỉnh bơ bóp bóp cái mông nhỏ của con trai, đương nhiên cậu cũng không dùng quá nhiều sức.

Triệu Đông Đông mở to mắt, ngờ nghệch nhìn lại cậu.

Triệu Tịch đành cứng ngắc cười cười, hùa theo con trai: “Đúng, đúng thế..“

Không phải cậu không muốn ăn cơm cùng Tần Mục Dương, thật ra, cậu cũng có chút không muốn, chủ yếu là mời hắn ăn cơm, tiền trong túi cậu mang theo có đủ trả hay không?

Triệu Tịch cẩn thận tính toán trong đầu, tình hình cuộc sống hiện tại của cậu không cho phép có bất cứ chi tiêu nào vượt quá định mức. Cậu lặng lẽ giương mắt nhìn Tần Mục Dương, đối phương đang cúi đầu tập trung bấm điện thoại, biểu tình lúc này ngược lại ôn hòa đi rất nhiều.

Triệu Tịch rũ tầm mắt, cậu đã sắp quên mất biểu tỉnh ôn nhu của Tần Mục Dương khi hắn gọi cậu một tiếng Tiểu Tịch lúc xưa. Mà hiện tại, trên mặt của của hắn cũng hơi mang theo ý cười, khóe miệng có chút nhếch lên tạo ra một độ cong rất nhỏ, tuy rằng không nổi bật, thế nhưng Triệu Tịch rất rõ ràng cảm giác được, tâm tình của đối phương hiện đang rất tốt.

Cậu đang trăn trở giữa ý nghĩ muốn trốn hắn thật xa lại vừa muốn tới gần hắn hơn nữa. Mỗi lần nhớ lại khoảng thời gian ngây ngô trong quá khứ ấy, cậu đều cảm thấy rất hạnh phúc nhưng đồng thời cùng cảm thấy vô cùng dày vò.

“Ba ba ——!” haheyuk8693

Triệu Tịch theo bản năng “ừ” một tiếng, lập tức trông thấy con trai cùng với nam nhân vừa xuất hiện trong tâm trí đang nhìn cậu chằm chằm, không cần hỏi cũng biết là cậu lại thất thần trong một thời gian dài rồi.

“Ờ, ba ba đang nghĩ chút nữa sẽ đi chổ nào ăn ấy mà, ha ha.”

Triệu Đông Đông nghiêng đầu, tập trung suy nghĩ, sau đó giơ giơ bàn tay nhỏ lên, đẩy đẩy từng ngón từng ngón đếm——“Cá sốt chua cay, cá kho, cá hấp… Còn có thể ăn cá chiên nhỏ nhỏ nữa!”

Trên trán Triệu Tịch phực phực nổi đầy hắc tuyến, Tần Mục Dương lại nghe thấy rất mới mẻ, “Đông Đông thích ăn cá?”

Triệu Đông Đông kiêu ngạo ưỡn cao ngực nhỏ, “Dạ~ Đông Đông thích ăn cá nhất đó!”

Tần Mục Dương có chút buồn cười, thời đại này hài tử thích ăn cá thật sự không còn nhiều.

Triệu Tịch 囧,nghiêm mặt đem con kéo về phía mình, mắc công tên nhãi con điếc không sợ súng này lại đem nước bọt phun tùm lum.

Triệu Đông Đông vui sướng tiếp tục đếm đếm, Triệu Tịch cũng nhanh chóng xoay chuyển bộ não của mình, bọn họ đã mua vé vào khu vui chơi, nếu như đi ra ngoài ăn, vậy sẽ phải mua vé thêm lần nữa. Nhưng nếu không đi ra ngoài ăn, ở chổ này… Tần Mục Dương có chịu ăn không?

Triệu Tịch theo thói quen lấy sở thích của Tần Mục Dương làm trung tâm để suy xét, cứ thế cúi đầu tính toán không nói lời nào.

Triệu Đông Đông đã sớm thèm đến chảy nước miếng ào ào, không ngừng mà túm lấy quần cha mình lắc lắc. Triệu Tịch không hề bị lay động tiếp tục tính toán.

Tần Mục Dương nhìn đôi cha con này, cuối cùng nhịn không được thở dài một tiếng, bước tới gần sờ sờ đầu Đông Đông, “Không cần nghĩ, cứ ở trong này ăn đi!”

Nếu như tế bào não chưa bị tê liệt hoàn toàn thì rất dễ dàng đoán được ý nghĩ của Triệu Tịch.

Thân thể Triệu Tịch run run lên, nháy mắt một cái, “Hả, được.”

Sau đó ba người, một người ở phía trước, hai người ở phía sau, mang theo bầu không khí quỷ dị hướng tới nhà ăn cách đó khoảng vài chục mét.

Triệu Đông Đông biết mình sắp được ăn cá, đừng hỏi bé tại sao, bé chính là biết mình nhất định có thể ăn được cá! A, ít nhất có Tần thúc thúc ở đây, ba ba sẽ không “làm khó dễ” bé đâu!

Rốt cục, Triệu Đông Đông vẫn luôn cho bản thân rất thông minh đã đưa ra lý do như thế.

Ba người tiến vào nhà ăn nhỏ, người bên trong không ít, phần lớn đều là một nhà ba người mang theo hài tử đến khu vui chơi, đôi lúc sẽ xen lẫn một vài đôi tình nhân.

Tổ hợp hai người đàn ông và một đứa nhỏ giống như bọn Triệu Tịch đây, có lẽ ngoài bọn họ ra sẽ không thể tìm được một tổ thứ hai.

Triệu Tịch không dám ngẩng đầu, cứ cúi gầm mặt nghiên cứu thực đơn.

Triệu Đông Đông không nhịn nổi thò đầu vào nhìn, hết chỉ cái này lại chỉ cái kia, “Ăn cái đó! Ăn cái đó!”

Triệu Tịch nhìn giá tiền kế bên, trong lòng mạnh mẽ xoẹt qua một đao, máu ào ào chảy ra. Đúng là cắt cổ người mà!

“Bảo bối, món ăn này không có dinh dưỡng.” Triệu Tịch bình tĩnh đẩy tay nhỏ của con trai ra.

Triệu Đông Đông kháng nghị: “Cá cá có protein nha!”

Triệu Tịch vui vẻ, con trai cậu tài giỏi thế nào cậu là người hiểu rõ nhất, chỉ nhìn sơ qua sự hiểu biết của bé về một chữ “cá” này thì liền minh bạch.

Triệu Tịch nhìn chằm chằm một dãy chứ cá trên thực đơn, cố ý nói rằng: “Không có, món này không phải cá, con nhìn sai rồi.”

Triệu Đông Đông tan vỡ, vành mắt lập tức liền đỏ lên. Tần Mục Dương ngồi ở phía đối diện đã lưu loát chọn xong món ăn, đang chống cằm nhìn hai cha con bọn họ.

Sắc mặt Triệu Tịch có hơi bối rối, lúng túng giải thích: “Hài tử không thể ăn cái này mỗi ngày,…,không tốt cho bé.”

Triệu Đông Đông phẫn nộ: “Nào có, cả tuần lễ rồi Đông Đông chưa được ăn đó!”

Triệu Tịch hút hơi không lên, tức đến thiếu chút đã thăng thiên.

Triệu Đông Đông vừa nhìn thấy biểu tình của ba ba, liền im lặng không dám nói gì.

Vẻ mặt của Tần Mục Dương vẫn rất bình tĩnh, nhưng khóe miệng hơi cong lên đã đại biểu cho tâm tình của hắn đang rất không tệ.

Chuông tin nhắn vang lên, Triệu Tịch liếc mắt nhìn về hướng điện thoại di động trong tay Tần Mục Dương, mà đối phương cũng đang kiên nhẫn bấm bấm gì đó trên máy.

Trước kia Tần Mục Dương dù có chuyện gì cũng không thích nhắn tin, loại vẻ mặt này, phương thức này, Triệu Tịch không cần nghĩ cũng biết người ở đầu dây bên kia là ai.

Triệu Tịch rất không tiền đồ muốn mang hài tử lập tức rời đi…

Món ăn lên rất chậm, vì nhà ăn hiện tại có quá đông khách, phần lớn đều đang bàn luận gì đó với nhau cho qua thời gian, chỉ có bàn này bọn họ, cực kì im lặng.

Triệu Tịch là có tâm sự không muốn nói chuyện, Tần Mục Dương là một lòng một dạ chăm chút cho tin nhắn của mình, còn Triệu Đông Đông thì… ở trong miệng không ngừng nhỏ giọng lầm bầm cái gì đó.

Cuối cùng khi tám món ăn được dọn lên trên bàn, có đến bốn món đều là cá, Triệu Đông Đông vui mừng đến nổi cười híp cả con mắt.

Triệu Tịch không tập trung mặc cho cậu chọc chọc vào đĩa cá, còn chính cậu làm thế nào cũng không thể ăn vào. Mà ở đối diện, Tần Mục Dương cũng ăn không thấy ngon miệng.

Lát sau, Tần Mục Dương đi ra ngoài nhận điện thoại, chờ tới lúc hắn quay trở lại, Triệu Đông Đông đã ăn đến nửa no rồi.

Cuối cùng, một bàn bọn họ kết thúc bữa trưa trong sự trầm lặng. Triệu Đông Đông no đến mức nấc cục, Triệu Tịch đau lòng liên tục cho cậu uống nước, nhưng sợ con lại no hơn nên cũng không dám ép. Trong lòng cậu áy náy không thôi, cũng vì bản thân vừa nãy chỉ lo chú ý đến Tần Mục Dương đang nói điện thoại cùng ai, không cẩn thận liền một đũa tiếp một đũa bỏ thịt cá vào chén của Đông Đông.

Lần này nhóc con ăn tuy rằng thỏa mãn nhưng vì no đến mức khó chịu, bé đang khổ sở vùi mặt trong ***g ngực Triệu Tịch, không động đậy.

Bộ dáng nghiêng đầu ủ rũ này của nhóc, không biết tại sao lại khiến cho Tần Mục Dương cũng đau lòng theo, nhớ tới lúc Lục Thanh Hoa khi còn bé bị mẹ cậu vứt ở nhà cũng chỉ mới hơn một tuổi. Hắn nhìn Triệu Đông Đông lộ ra một nữa sườn mặt, bản thận lại bất chợt chồng chéo hình ảnh khi còn bé Lục Thanh Hoa cùng nhóc lên nhau.

Tần Mục Dương có chút hoảng hốt, đứng bất động tại chỗ.

Triệu Tịch nghi hoặc kêu tên hắn. Lúc này, Tần Mục Dương mới lấy lại tinh thần, ra sức xoa bóp mi tâm, “Làm sao vậy?”

Triệu Tịch mím môi, bế hài tử hướng lên trên một chút, “Nếu không anh về trước đi, làm lỡ bao nhiêu thời gian của anh như vậy thật ngại quá.”

Tần Mục Dương không nói lời nào chỉ dõi theo cậu, ánh mắt của Triệu Tịch cũng thản nhiên nghênh đón.

“A…” Hắn đột nhiên mở miệng cười một tiếng, âm thanh trầm thấp, “Tính khí của cậu dạo này cũng lớn hơn rất nhiều.”

Triệu Tịch ôm chặt lấy Đông Đông, cố gượng cười nói: “Con người tới lúc nào đó cũng phải thay đổi, không phải sao?”

Tần Mục Dương cũng cười khẩy, “Cũng đúng, đã nhiều năm như vậy ai mà không thay đổi chứ!? Đồng tính luyến ái còn có thể kết hôn, thói đời còn có cái gì không thể thay đổi.”

Hắn nói một cách rất hời hợt, thậm chí ngữ khí đạm nhạt đến mức giống như đang cùng người khác nói về thời tiết. Ở đối diện, trong lòng Triệu Tịch lại như bị một cây đao ghim trúng, trong nháy mắt cậu liền không thể thở nổi, đau đớn đến mức cậu đã nghĩ mình có thể chết ngay tại đây.

Hai người mới vừa hòa hoãn không bao lâu, bầu không khí lại trở nên cứng ngắc lần nữa, Tần Mục Dương lạnh lùng quan sát người trước mặt, không một chút lay động.

Triệu Tịch liều mạng nhịn xuống ghen tuông trong mắt, hé miệng, “Không phải sao, đồng tính luyến ái còn có thể có nhi tử mà. Bất quá Tần tiên sinh cũng sắp có rồi đi, vợ chưa cưới của anh thật sự là một người phụ nữ xinh đẹp.”

Sắc mặt Tần Mục Dương lập tức chìm xuống đáy, ánh mắt băng lãnh đến khiếp người. Triệu Tịch bình thản nhìn hắn, nhưng đôi mắt đã ướt nước.

Tần Mục Dương trừng cậu một lúc, lại chợt nhận ra bản thân đang làm trò hề gì, không khỏi có chút buồn cười. Hắn lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, cuối cùng lạnh lùng nở nụ cười, “Như cậu mong muốn, tôi đi trước.”

Triệu Tịch bình tĩnh gật gật đầu, thậm chí còn vẫy vẫn tay tạm biệt. Ánh mắt Tần Mục Dương dao động trong thoáng chốc, cuối cùng quay người ly khai.

Nhìn Triệu Đông Đông còn đang vùi mặt ở trong ***g ngực cậu ngủ say, Triệu Tịch suy nghĩ một chút, cảm thấy không nên lãng phí vé vào cửa, vì vậy cậu liền ôm con đi đến vài khu trò chơi khác nhau. Sau cùng vì quá mệt mỏi, cậu đành tìm đại một chiếc ghế dài nào đó ngồi xuống, nhìn một đống con nít đang chơi đùa đến nháo nhào trước mặt.

Kết thúc giấc ngủ trưa ngon lành, Triệu Đông Đông mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện Tần thúc thúc không còn ở đây nữa. Bé con liền có chút buồn bả, vịn cái cổ Triệu Tịch hỏi: “Tại sao lại không thấy Tần thúc thúc vậy ba?”

Triệu Tịch hôn nhẹ mặt của con, “Thúc ấy có việc nên phải đi rồi.”

Khuôn mặt nhỏ Đông Đông không khỏi xụ xuống, rầu rĩ không vui.

Triệu Tịch thở dài, gần như nỉ non nói: “Chú ấy cũng không có thể chơi với con cả đời, không vui thì có tác dụng gì đâu……”

Triệu Đông Đông không hiểu gì hết, ngờ nghệch nhìn chằm chằm cậu, làm Triệu Tịch không nhịn được cười rộ lên, “Đông Đông còn muốn chơi gì nữa nào?”

Triệu Đông Đông rướn cổ lên nhìn chung quanh, cuối cùng hai cha con đi tới… vòng đu quay khổng lồ…

Mãi đến tận lúc bánh quay lên tới giữa không trung, Triệu Tịch mới có chút phản ứng lại, chính mình lại.. cùng con trai chơi cái trò này? Thực sự là quá kinh khủng.