Trọng Sinh Chi Đích Trưởng Ung Chủ

Quyển 1 - Chương 31: Sinh nhật (1)




Chi trưởng vừa tới, đúng lúc đến sinh nhật sáu tuổi của Đằng Huy Nguyệt.

Từ lúc một tuổi, Đằng Huy Nguyệt đều trải qua sinh nhật ở trong cung. Cho nên An Quốc công Thế tử Đằng Kỳ Sơn và Phúc Khang Trưởng Công chúa Tề Mẫn bị ái tử “ép buộc” cũng phải vào cung cùng. Vì thế, mỗi lần sinh nhật Đằng Huy Nguyệt đều là một buổi tụ họp nhỏ của các thành viên chủ chốt trong hoàng thất. Trịnh Thái hậu đã lớn tuổi, thích nhất là nhìn thấy nhi nữ tôn tụ tập đầy phòng, nên chả quan tâm có hợp quy củ hay không, luôn vui vẻ ủng hộ cách sắp xếp này.

Bất quá, năm nay Tề Mẫn mang thai, Trịnh Thái hậu đau lòng cho nữ nhi, không nỡ để nàng đi lại vất vả, nên cho Đằng Huy Nguyệt tổ chức sinh nhật ở phủ Công chúa, trải qua cùng cha mẹ. Trịnh Thái hậu đã lên tiếng, Minh đế cũng không có ý kiến gì. Hai mẹ con đều có thân phận tôn quý, tất nhiên xuất cung sẽ phải điều động binh lực, khiến cho một bữa tiệc gia đình bình thường biến thành mọi người đều biết, cho nên hai người sẽ không tham dự tiệc sinh nhật của Đằng Huy Nguyệt, chỉ ban thưởng cho phủ Công chúa.

Đây là lần đầu tiên Đằng Huy Nguyệt đón sinh nhật mà không có Minh đế cữu cữu ở bên cạnh, trong lòng mất mát thế nào khỏi cần nói ra. Thế nhưng cậu cũng không nỡ để Công chúa a nương đang mang thai phải vào cung vì cậu, nên mọi chuyện cứ quyết định như vậy.

Nếu không có Minh đế, Đằng Huy Nguyệt càng nguyện ý trải qua sinh nhật cùng cả nhà ba người, không, bốn người. Nhưng Tề Mẫn không muốn ủy khuất nhi tử, bèn gọi luôn cả Đại Hoàng tử Tề Minh Diệu, Tứ Hoàng tử Tề Minh Viêm hay chơi với cậu đến cùng, còn cả hai thư đồng của Đằng Huy Nguyệt, An Kính Lệnh chủ Vương Thừa Kiên và nhi tử của Tề Vanh, Tề Minh Tranh, làm cho tiệc sinh nhật của nhi tử cực kỳ náo nhiệt.

Cũng đúng lúc, tiểu Thiệu thị của đại chi chi trưởng dẫn theo văn tử nhi tử, hai nhi tức và bốn tôn tử tôn nữ đến phủ Công chúa bái kiến, thấy chuyện vui này, tiểu Thiệu thị tỏ vẻ nói đùa muốn để bốn tôn tử tôn nữ ở lại chúc mừng sinh nhật Đằng Huy Nguyệt. Dựa theo bối phận, tất cả đều là đường huynh đường tỷ của Đằng Huy Nguyệt.

Tề Mẫn gật đầu nhận lời cho bọn họ ở lại.

Tiểu Thiệu thị vui mừng dẫn văn tử nhi tử Đằng Phong Ninh và hai nhi tức rời đi, qua một lúc lâu, Đằng Phong Ninh lại quay lại đây, mang theo quà sinh nhật mà chi trưởng tặng cho Đằng Huy Nguyệt.

Những món quà này đều là đồ chơi của vùng Đan Dương, có một số thứ không biết phải thu thập thế nào, cũng không quý báu gì, nhưng hơn ở chỗ mới mẻ thú vị, dù là ở Kiến Khang cũng rất hiếm, hiển nhiên người tặng đã tốn không ít tâm tư. Tề Mẫn nghĩ Đằng Huy Nguyệt sẽ thích mấy thứ này, cho nên nhận hết không chút khách khí. Để cho người khác kiểm tra lại cho thật an toàn xong, sẽ được đưa đến trước mặt Đằng Huy Nguyệt.

Cũng bởi vậy mà Đằng Phong Ninh có thể ở lại phủ Công chúa.

Bên phía phủ An Quốc công, Đằng Kỳ Dật cũng phải mang quà đến đây với vẻ bất cam bất nguyện.

Từ sáng sớm, Đằng Huy Nguyệt đã một mình đến phủ An Quốc công thỉnh an các trưởng bối. Cho dù phẩm cấp của cậu ngang bằng Tề Mẫn, nhưng Tề Mẫn có thể trực tiếp đối đầu với phu nhân lão An Quốc công Nghiêm thị và kế phu nhân Tề Trân, đến bối phận của Đằng Huy Nguyệt thì không tiện làm thái quá, lễ tiết bên ngoài vẫn phải làm lướt qua. Hơn nữa chỉ đơn giản là nói một tiếng chào với Nghiêm thị và Tề Trân, không cần quỳ không cần lạy mà vẫn nhận được quà, cũng có lời. Bất quá, khi thỉnh an tổ phụ An Quốc công Đằng Hải, rõ ràng Đằng Huy Nguyệt thật lòng hơn nhiều, quy quy củ củ quỳ gối dập đầu, còn chưa chạm trán xuống đất đã được Đằng Hải bế lên, nhận được một đống lời chúc và các loại kỳ vọng, Đằng Huy Nguyệt nghe xong mà khóe môi run rẩy. Sau đó cậu được Đằng Hải giữ lại trong thư phòng, luyện chữ một lát.

Lúc được thả về phủ Công chúa, Đằng Huy Nguyệt đã nhìn thấy một đám trẻ con xấp xỉ mình của Đằng gia, trong đó có cả Đằng Văn San và Đằng Văn Kỳ mà cậu tương đối có ấn tượng. Đằng Văn San sáu tuổi vẫn còn là một tiểu cô nương thanh tú, trong nhã nhặn có chút kiêu căng, cứ dùng ánh mắt đánh giá để nhìn cậu. Còn Đằng Văn Kỳ cũng sáu tuổi, lúc nhìn cậu, trong ánh mắt chỉ có vẻ hiếu kỳ đơn thuần cũng như vô cùng hâm mộ.

Đằng Huy Nguyệt trợn tròn mắt một hồi. Cậu vẫn chưa đến tuổi cần phải giao tiếp xã hội, ngoại trừ một vài người ra, cậu căn bản không có kiên nhẫn để thân quen với những người khác, dựa vào thân phận của cậu cũng có thể tùy tâm sở dục. Thế nhưng chẳng lẽ ngay cả sinh nhật mình, cũng phải nổi giận đuổi hết bọn họ ra ngoài, làm thể diện của Công chúa a nương mất hết sao?

Đằng Huy Nguyệt trưng ra khuôn mặt hung dữ, bảo Đằng Phong Ninh dẫn đám trẻ con đi ra ngoài đường rải tiền đồng.

Đây là do a cha nhà cậu nghĩ ra. Để tích đức cho Đằng Huy Nguyệt, mỗi lần đến sinh nhật cậu, phủ Công chúa đều cho người đi bố thí gạo, đồng thời còn rải tiền đồng trên đường. Năm nay là sinh nhật sáu tuổi của Đằng Huy Nguyệt, vậy thì có lẽ phải rải đến sáu sọt tiền đồng.

Ngoại trừ Đằng Kỳ Dật không muốn ra, Đằng Phong Ninh và mấy tiểu tử Đằng Văn Trì đều không có ý kiến gì, trong mắt là vẻ hứng thú.

Đằng Huy Nguyệt không để ý tới Đằng Kỳ Dật, phất tay tỏ ý cho mấy người kia xuất phát. So với việc phải ở lại nhìn sắc mặt Đằng Huy Nguyệt, Đằng Kỳ Dật thà rằng đi ra ngoài đường cùng đám người Đằng Văn Trì.

Bất quá trước khi đi, Đằng Kỳ Dật thấy Đằng Huy Nguyệt cứ đứng yên đó, bất mãn hỏi: “Chúng ta đều đi rải tiền đồng, vậy ngươi làm gì?”

“A Diệu và A Viêm đến đây, ta đi đón bọn họ.” Đằng Huy Nguyệt khoanh tay trước ngực, nói.

Đằng Kỳ Dật ngẩn người, sau mới phản ứng lại, đúng là Đằng Huy Nguyệt đang nói đến Đại Hoàng tử Tề Minh Diệu và Tứ Hoàng tử Tề Minh Viêm, buột miệng nói: “Ta muốn ở lại!”

Đằng Huy Nguyệt cười, vui vẻ vỗ tay mấy cái, nói rõ ràng: “Bản, cung, không, cho, phép!”

“Ngươi!” Đằng Kỳ Dật giậm chân, hận không thể bổ nhào đến! Có trời biết hắn muốn chơi cùng Đại Hoàng tử Tề Minh Diệu biết bao nhiêu.

“Ngươi dám vô lễ với bản cung?” Đằng Huy Nguyệt vuốt ve chiếc roi giắt bên hông, nhìn chằm chằm vào Đằng Kỳ Dật.

Liễm Vũ vẫn luôn đi theo Đằng Huy Nguyệt như cái bóng hơi ngẩng đầu lên.

Đằng Kỳ Dật như bị đóng đinh ngay tại chỗ, cả người cứng còng. Hắn không hiểu tại sao mình không thể động đậy được, sợ hãi nhìn Đằng Huy Nguyệt: “Ngươi định làm gì ta?”

Đằng Huy Nguyệt hừ một tiếng, dứt khoát xoay người đi: “Không cần quan tâm đến hắn. Liễm Vũ, chúng ta đi!”

Đằng Huy Nguyệt và Liễm Vũ vừa đi, Đằng Kỳ Dật ngã ngồi xuống mặt đất, trên trán phủ đầy mồ hôi!

Hắn quay đầu lại, thấy người của chi trưởng đều nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc, hắn cảm thấy như mình bị cười nhạo, khóc “Òa” lên!

“Đằng Huy Nguyêt, ta sẽ mách với tổ mẫu và a nương ngươi bắt nạt ta!” Hắn loạng choạng đứng lên, khóc lóc chạy về phủ Quốc công!

Đám trẻ con của chi trưởng quay sang nhìn nhau, trong lòng trào dâng một nỗi kính sợ Đằng Huy Nguyệt, không dám ở lại, thành thành thật thật đi ra ngoài đường rải tiền đồng.



Mỗi lần Đằng Kỳ Dật gây hấn với Đằng Huy Nguyệt đều không có kết quả tốt, thế nhưng Đằng Kỳ Dật lại không nhớ lâu được, nhất định muốn làm khó dễ cho cậu.

Nguyên Trưng Ung chủ vừa bắt nạt Đằng Kỳ Dật xong, quay sang nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của đám trẻ con trong chi trưởng Đằng gia, vui vẻ đi ra tiền thính đón Tề Minh Diệu và Tề Minh Viêm.

Vừa mới tới tiền thính, ngoại trừ Tề Minh Diệu và Tề Minh Viêm, Đằng Huy Nguyệt còn nhìn thấy Vương Thừa Kiên, Tề Minh Tranh, và còn…

“A Việt!” Tề Minh Tranh nhìn thấy Đằng Huy Nguyệt, nhảy dựng lên ngay lập tức!

Thế nhưng tạm thời Đằng Huy Nguyệt không quan tâm đến nó, vươn một ngón tay ra, vô cùng có khí thế: “Người đâu! Đuổi Lục Triển Vân ra ngoài cho bản cung!”

Mọi người đều sửng sốt, sau đó gắng sức nín cười. Chỉ có Tề Minh Viêm là hơi buồn bực, bởi vì Lục Triển Vân là thư đồng mà Minh đế chỉ điểm cho hắn, cho dù Lục Triển Vân có ngu ngốc đến đâu, Tề Minh Viêm cũng không thể thoát khỏi hắn được. Tề Minh Viêm chỉ hy vọng Đằng Huy Nguyệt sẽ không tính món nợ với Lục Triển Vân lên đầu mình.

“Ấy ấy! Đừng mà, mỹ, mỹ… Ung chủ điện hạ! Tổ tông đại nhân của ta!” Lục Triển Vân đang cầm một bó hoa tươi trong tay vội lùi lại, nói năng lộn xộn.

Đằng Huy Nguyệt nhướng hàng mi xinh đẹp lên: “Ai muốn làm tổ tông của ngươi? Bản cung không mời ngươi đến, ngươi tới từ đâu biến về chỗ đó đi!”

Từ sau lần bị Lục Triển Vân cài bao nhiêu hoa hoa cỏ cỏ lên người, Đằng Huy Nguyệt đã kết thù với hắn! Sau này, dưới sự trợ giúp của cả Tề Minh Diệu và Tề Minh Viêm, mỗi lần Lục Triển Vân gặp Đằng Huy Nguyệt đều bị đùa cợt một hồi. Thế nhưng bản tính phong lưu của Lục Triển Vân cực kỳ mạnh mẽ, nhớ ăn không nhớ đánh, nhìn thấy Đằng Huy Nguyệt là luôn muốn đến gần cậu, càng giúp Tề Minh Diệu và Tề Minh Viêm có cơ hội trả đũa.

Hiện giờ, tuy rằng Lục Triển Vân vẫn muốn tới gần Đằng Huy Nguyệt, nhưng thấy dáng vẻ hung dữ của cậu, đầu tiên là run rẩy, sau đó là quen thói trốn sau lưng Vương Thừa Kiên chính trực hiền hậu.

Vương Thừa Kiên đứng chắn trước mặt hắn, nói với Đằng Huy Nguyệt: “A Việt, là ta bảo hắn tới!”

“Cái gì?” Đằng Huy Nguyệt không thể tưởng được Vương Thừa Kiên lại nói chuyện giúp Lục Triển Vân. Ngày thường Vương Thừa Kiên cũng không quen nhìn mọi hành vi của Lục Triển Vân, thường xuyên dạy dỗ hắn một hồi.

Vương Thừa Kiên nghiêm túc nói: “Hắn hái trộm hoa của nhà người khác không chịu trả lại, hắn muốn ta dẫn hắn đến đây, mới có thể trả lại và giải thích!”

Đằng Huy Nguyệt há hốc miệng: “Ngươi tin?”

Vương Thừa Kiên nhíu mi, quay sang Lục Triển Vân: “Ngươi đang lừa ta à?”

Lục Triển Vân lắc đầu như trống bỏi.

Vương Thừa Kiên lại quay sang Đằng Huy Nguyệt: “Xem, hắn không lừa ta.”

Đằng Huy Nguyệt hỏi: “Vậy hắn cầm hoa làm gì?”

Vương Thừa Kiên nói: “Hắn muốn trả lại.”

Lục Triển Vân gật đầu thật mạnh phụ họa theo: “Phải, phải, là muốn trả lại.”

Vương Thừa Kiên nói: “Vậy là được rồi, tùy tiện hái hoa chưa được cho phép, ta mới không thèm. Ngươi không cần tặng ta.”

Hóa ra không phải là tặng hoa cho cậu! Đằng Huy Nguyệt giật mình, ánh mắt nhìn Lục Triển Vân có một chút kỳ quái. Lục Triển Vân dần dần đỏ mặt lên.

“Được rồi, Lục Triển Vân, vậy quà sinh nhật của ta đâu?” Đằng Huy Nguyệt đứng trên cao nhìn xuống Lục Triển Vân, rồi tự quyết định: “Đưa toàn bộ tiền trên người ngươi cho ta là được!”

Sắc mặt Lục Triển Vân đầy vẻ đau khổ.

Phụ thân của hắn, Nam Dương Hầu Lục Quỳ, nghe nói hắn và Nguyên Trưng Ung chủ kết thù với nhau, sau khi đánh hắn một trận đã tặng một chút tiền bạc đến phủ Phúc Khang Trưởng Công chúa để làm thân. Số tiền đó bị khấu trừ dần trong tiền tiêu vặt hàng tháng của Lục Triển Vân, nói là để Lục Triển Vân nhớ thật kỹ, không được đắc tội với người không thể đắc tội.

Chuyện này làm cho những ngày tháng gần đây của Lục đại thiếu gia vốn luôn chi tiêu rộng rãi trở nên túng bấn hơn hẳn. Hạ nhân của Nam Dương hầu phủ cũng rất mê tiền. Không có phần thưởng hậu hĩnh, những tiểu văn tử hay tiểu cô nương trong phủ đều không nghe lời như trước kia, không còn cho hắn sờ mặt sờ tay nữa.

Ấy thế mà hắn lại không cẩn thận để Đằng Huy Nguyệt biết được nhược điểm này. Vì thế, cứ cách một khoảng thời gian ngắn, Đằng Huy Nguyệt lại tìm cơ hội cướp sạch số tiền mà hắn khó khăn lắm mới tiết kiệm được.

Đằng Huy Nguyệt mang dáng dấp thổ phỉ “Không đưa tiền thì cút”. Lục Triển Vân méo mồm, lấy ngân phiếu và bạc vụn trên người ra, đưa cho Vương Thừa Kiên, rồi Vương Thừa Kiên lại giao cho Đằng Huy Nguyệt.

“Còn nữa không? Đừng có giấu, nếu không, bản cung bảo A Viêm kiểm tra người ngươi, ngươi sẽ thảm lắm đấy!” Đằng Huy Nguyệt đe dọa.

“Không có, thật sự không có!” Vẻ mặt Lục Triển Vân như đưa đám.

Lúc này Đằng Huy Nguyệt mới vừa lòng, bảo Liễm Vũ cầm ngân phiếu, còn đống bạc vụn thì phân chia cho mọi người, ngay cả Tề Minh Tranh cũng có một phần.

“Cho ngươi mua đường.” Đằng Huy Nguyệt xoa đầu Tề Minh Tranh. Dạo này cậu đang dùng Tề Minh Tranh để luyện tập làm một ca ca mặt mũi hiền lành.

Bàn tay đầy thịt của Tề Minh Tranh nắm chặt khối bạc, cười híp cả mắt.

Vương Thừa Kiên cũng cầm bạc, thấy vẻ mặt Lục Triển Vân thật sự thảm thương quá, nhân lúc Đằng Huy Nguyệt không chú ý, lén lút nhét khối bạc vào tay Lục Triển Vân.

Lục Triển Vân xúc động muốn rơi nước mắt, nói khe khẽ: “A Kiên, vẫn là ngươi tốt nhất…”

“Nhớ phải trả hoa lại, phải xin lỗi.”

“Được.”