Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên

Chương 12: 12: Trần Phàm Ra Tay






Editor: Hoa Hạ
Quả nhiên, Chu Thiên Hào bật cười ha ha.
"Nói ta phạm pháp, đúng không?"
Ông ta đột nhiên thu lại nụ cười, lãnh đạm nói: "Hiện tại ta đổi ý, những người khác đều có thể đi, cô cùng hai cô em này lưu lại bồi ta uống chén rượu mới có thể đi"
Ông ta nói cả ba ở lại ngoại trừ Trương Vũ Manh, chính là Khương Sơ Nhiên cùng Hứa Dung Phi.
Hai cô bé này tiến vào phòng ông ta liền lưu ý đến, một thanh nhã thanh thuần, một vóc dáng cao gầy, vô cùng xinh đẹp, so với Hồng tỷ và đám thủ hạ đầu bảng kia còn diễm lệ hơn ba phần, nếu so với cô gái sườn xám trắng thì sàn sàn nhau.

Then chốt là còn rất trẻ, ông ta rất muốn tìm một cơ hội để tiếp xúc.

Hiện tại chỉ là mượn cơ hội làm khó dễ mà thôi.
"Hào ca, cô ấy là bạn gái của em, không hiểu chuyện, em ở lại với ngài bồi tội.

Ngài coi như cho cha em chút mặt mũi" Dương Siêu vội vàng nịnh nọt nói.
"Cho cha cậu mặt mũi? Cậu đi hỏi hắn ta có dám hay không muốn cái mặt mũi này!"
Chu Thiên Hào đột nhiên đem ly rượu trong tay ném xuống đất, phẫn nộ quát: "Bảo tụi mày cút thì cút, nói nhiều như thế làm gì"
"Còn không cút? tất cả tụi mày cũng đừng đi nữa!"
Sau khi ông ta đập ly rượu, một đám thiếu nam thiếu nữ mười bảy mười tám tuổi kinh sợ đến mức nhảy dựng lên, bọn họ chưa gặp qua loại tư thế này sao?
Trong đó trang dung tinh xảo Bạch Phú Mỹ lôi kéo cánh tay bạn trai, nhỏ giọng nói: "Hay là, chúng ta đi trước đi."
Hiển nhiên rất nhiều người bắt đầu dao động.
Mọi người thường ngày uống rượu hát hò thì không sao, nhưng cái gọi là bằng hữu cùng mỹ nữ đi gắng gượng chống đỡ đại lão Chu Thiên Hào ở Sở Châu, thì đã đánh giá quá cao tình bạn của bọn họ rồi.

Nhìn trong nhóm toàn xưng huynh gọi đệ, kỳ thực còn không bằng bình thường một đứa con nít giảng giải nghĩa khí nữa.
Huống hồ bọn người Trương Vũ Manh lại có bối cảnh, Chu Thiên Hào cũng không dám làm gì các cô, nhiều nhất chỉ khó dễ một hồi.
"Tiểu muội muội, bồi Hào ca uống ly rượu mà thôi, chúng ta nhiều người ở đây, Hào ca có thể ăn các em sao" Hồng tỷ tao nhã rót chai vang đỏ Bordeaux 1961, loại rượu này được đấu giá ở Cảng Đảo tới 13 vạn bảng Anh.
Cô ta nhìn A Bưu ra hiệu, A Bưu gật gù tỏ ra hiểu rõ, tiến lên chuẩn bị kéo ba nữ qua.
Trương Vũ Manh lúc này sắc mặt trắng bệch, cuối cùng cũng đã biết sợ, liều mạng hướng về phía bạn trai trốn ra sau lưng.
Dương Siêu miệng cười nịnh nọt, liều mạng xin lỗi, cũng không dám ngăn cản.
Chu Thiên Hào có bao nhiêu đáng sợ, thường thường nghe cha hắn nhắc qua.

Cha hắn tuy rằng cũng mở khách sạn lớn, ở Sở Châu vẫn tính có chút mặt mũi.

Nhưng chổ dựa sau lưng Chu Thiên Hào cường ngạnh hơn nhiều, cho dù là lãnh đạo thành phố, một khi bị chọc giận, nói không bán mặt liền không bán mặt.

Cha hắn ở đây còn có thể đọ sức một hồi, hắn chỉ là trẻ trâu, thấp cổ bé miệng, làm sao chống đỡ được Chu Thiên Hào.

Khương Sơ Nhiên ở bên cạnh lạnh mặt, biết hôm nay chuyện này không thể trải qua dễ dàng.
Có điều cô cũng không sợ hãi.
Khương Hải Sơn tại Sở Châu cũng coi như có máu mặt, lại là người của chính phủ, Chu Thiên Hào sẽ không dám làm gì cô, nhưng xem ra không chịu chút nhục nhã là không được rồi.
Cô đang chuẩn bị mở miệng chủ động lưu lại, để mấy người Trương Vũ Manh tời đi trước thì.
Đột nhiên, có bàn tay ngăn phía trước người A Bưu.
Mọi người đều kinh ngạc nhìn sang.
Liền thấy Trần Phàm đứng chắn ở phía trước Khương Sơ Nhiên cùng Hứa Dung Phi, một tay xuyên túi, một tay cản người, còn đầu quay sang nhìn Chu Thiên Hào nói:
"Hào ca đúng không, hai cô ấy là bạn của tôi, nể mặt tôi, tha cho bọn họ đi"
"Cậu làm gì, điên hả?" Khương Sơ Nhiên ở sau đấm đấm vào lưng hắn, thấp giọng nổi giận hỏi.
Vốn dĩ sự tình rất đơn giản, uống ly rượu nói lời xin lỗi là có thể giải quyết, Trần Phàm lại đột nhiên chen vào, nói không chừng sẽ có phiền toái.
"Ồ? Mày là cái thứ gì? Muốn tao nể mặt mày?" Chu Thiên Hào âm trầm nói.
Ông ta lửa giận trong lòng nổi lên, đầu tiên là một đám nhóc con ở chổ của ông ta đánh khách chính mình tới, hiện tại lại có cái thằng nhóc nhảy ra nói cho nó mặt mũi? Xem ra Chu Thiên Hào ta nói chuyện bình thường là không hữu dụng sao? A miêu a cẩu đều có thể tới trước mặt làm loạn?
"Tôi là cái thứ gì sao?" Trần Phàm nghiêng nghiêng đầu, tự hỏi sao đó tự trả lời:
"Tôi là cái thứ các người không nên trêu vào"
Hắn vừa trả lời xong câu này, một tràn ồ lên, tất cả mọi người nhìn hắn bằng ánh mắt phản phất giống như Kẻ điên.
"Trêu cái em gái cậu, chính cậu muốn chết đừng lôi bọn này xuống nước, đại ca"
Dương Siêu khóc không ra nước mắt, sớm biết cái tên này như thế, sẽ không bao giờ mang nó đến KTV.
Hắn là thật sự bị dọa sợ rồi, nếu như khi trước chỉ là một chút mâu thuẫn nho nhỏ.

Trần Phàm hiện tại nói ra câu này, chính là tát thẳng vào mặt Chu Thiên Hào, vị này ở Sở Châu làm sao có thể nhịn được?
Đinh Tuấn Phi đứng bên cạnh hai chân lúc này càng không tự chủ được mà run rẩy không ngừng, thật không dám tưởng tượng Chu Thiên Hào tức giận lên sẽ kinh khủng đến mức độ như thế nào.
"Ha ha ha ha!" Chu Thiên Hào giận dữ cười.

"Tao không nên trêu vào? ở Sở Châu còn có người Chu Thiên Hào không trêu nổi sao?"
"Nhóc con, vì câu nói hôm nay của mày, tao sẽ cho mày không ra khỏi cửa lớn Hoàng Gia giải trí" Ông ta một bên cười, một bên chỉ vào Trần Phàm, gằn từng chữ một.
"Xong rồi"
Khương Sơ Nhiên đột nhiên nhắm mắt lại, biết kế tiếp tình thế đã hoàn toàn mất khống chế.
"Cái tên đáng chết này, sao thích thể hiện như thế.

Không thấy ngay cả Dương Siêu không dám đắc tội Chu Thiên Hào sao.

Hắn nhảy ra làm cái gì? Ngại chết còn chưa đủ nhanh sao?"
Hứa Dung Phi ở bên cạnh cũng đã bị dọa đến hoa dung thất sắc*, túm áo Khương Sơ Nhiên vội la lên: "Nhiên Nhiên, làm sao bây giờ, cậu nhanh cứu cậu ấy đi"
*hoa dung thất sắc nghĩa khuôn mặt xinh đẹp hoảng hốt sợ hãi

"Mình sao cứu cậu ấy đây, cha mình chỉ là phó thị trưởng.

Chu Thiên Hào có thể nể mặt ông ấy nên sẽ không quá làm khó dễ bọn mình.

Nhưng Trần Phàm một chút bối cảnh đều không có, lại trực tiếp chống đối như vậy, e là không chết cũng bị lột da" Khương Sơ Nhiên hận chỉ tiếc mài sắt không thành kim nói tiếp:
"Hiện tại ai tới cũng đều vô dụng"
Quả nhiên Chu Thiên Hào gầm lên một tiếng: "A Bưu, ta giết nó cho tao"
Bị Trần Phàm ngăn cản đại hán tên A Bưu một bên bẻ các xương ngón tay của mình kêu rắc rắc vang vọng, một bên nhìn Trần Phàm không có ý tốt nói:
"Nhóc con, đây là do mày tự tìm"
Hắn ta thân áo ba lỗ màu đen, cả người đều nhô lên cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay to như bắp đùi, trên mặt có vết sẹo nằm ngang, khiến người ta nhìn vào mà phát khiếp.

Xung quanh mấy tên nhóc kia nhìn hắn ta sắc mặt đều tái mét.
Cũng đúng thôi, A Bưu là thủ hạ số một của Chu Thiên Hào.

Là Chu Thiên Hào cứu ra từ trong ngục giam của quân đội, tính khí bạo liệt, từng ở trong quân doanh đả thương giáo quan nên bị bỏ tù.

Mười năm này hắn ta được xem như ngựa chiến, có công lao to lớn giúp Chu Thiên Hào có được địa bàn như hôm nay.

Đã từng đơn độc chóng lại mười bảy, tám người vây chém.
Hắn ta đột nhiên một quyền đánh tới, cánh tay của hắn so với đùi của Trần Phàm còn to hơn, mang theo kình phong gào thét đánh vào bụng Trần Phàm.

Với lực cú đấm này, gãy vài ba chiếc xương sườn là ít.
Đứng ở phía sau Trần Phàm thấy uy thế cú đấm này sắc mặt đại biến, dồn dập né tránh, sợ bị vạ lây.
Hứa Dung Phi duyên dáng gọi to một tiếng: "Mau tránh đi"
Trần Phàm lúc này lại vẫn như không có chuyện gì xảy ra quay đầu lại cho cô nàng một khuôn mặt tươi cười nói: "Không sao, với tôi thì hắn ta chỉ như một đĩa thức ăn"
Hắn một tay nâng lên xòe bàn tay ra, chộp lấy nắm đấm của A Bưu.
A Bưu nhất thời sắc mặt thay đổi, một quyền này của hắn có thể đấm xuyên qua cửa gổ, thế mà lại bị thiếu niên gầy yếu dùng một tay chặn lại sao?
Hắn giẫy giụa thu hồi nắm đấm, cảm giác được chính mình thật giống một quyền nện trên tấm sắt, cánh tay bị chấn động đau đớn, không khỏi âm thầm hoảng sợ.
"Ngươi biết võ? Chả trách dám vênh váo như vậy"
A Bưu lùi lại hai bước, trên dưới đánh giá Trần Phàm một lúc, sau đó móc ra một vật bằng kim loại bề ngoài dữ tợn như móng vuốt của hổ đeo vào hai tay, cười gằn nói: "Tao thích nhất mấy thằng biết võ"
"Đến đi, nhóc con, anh cùng chú mày chơi đùa"
Hắn nói xong lại một quyền đánh tới, lần này so sánh với một quyền lúc nãy còn mạnh hơn ba phần, hơn nữa còn nhắm thẳng vào huyệt thái dương của Trần Phàm.

Trần Phàm khẽ nhíu mày, không thù không oán sao ra tay tàn nhẫn như thế, cú đấm này nếu như đánh trúng vào đầu, chỉ e sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Nếu ngươi tàn nhẫn như thế, đừng trách ta không hạ thủ lưu tình
Trần Phàm đột nhiên một chân đá ra, động thủ sao nhưng lại tới trước, đem A Bưu đạp bay ra ngoài.
Mọi người ở đó đều không tin tưởng vào mắt mình, thân thể A Bưu bay xa bảy, tám mét, ầm ầm nện vào trước mặt đám người Chu Thiên Hào, nhóm oanh oanh yến yến ngồi hai bên sopha hoảng sợ hét lên.
"A Bưu, cậu không sao chứ" Chu Thiên Hào sắc mặt khẽ biến.
Đây chính là thủ hạ là tay đấm vương bài của ông ta, ngày hôm nay lại bị cái tên nhóc mười sáu, mười bảy đánh bại sao?
A Bưu cảm giác mình thật giống như bị một chiếc xe gắn máy tông thẳng vào, lục phủ ngũ tạng đều lệch vị.
Phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.
"Được, rất tốt" Chu Thiên Hào cơ mặt giật giật, trong lòng giận dữ, chỉ cảm thấy tôn nghiêm đại lão mười mấy năm của mình bị người khiêu khích.

Ông ta lúc này không tiếc bất cứ giá nào trả thù lại.
Ông ta nhìn đám người phía sau đột nhiên phất tay, nói: "Còn không mau xông lên cho tao, chém chết nó!"
Phía sau mười mấy tên hắc y liếc nhìn nhau, gật đầu, từng người từ sau lưng móc ra đoãn đao, ống tuýp, đồng loạt nhào tới.
Có thể chóng lại? Cậu ta có thể một đánh mười mấy người hay sao?
Mấy người Dương Siêu nhìn thấy tình huống này, đã sớm sợ tới mức trốn ra tận hành lang ngoài cửa phòng, run bần bật.

Chỉ còn Trần Phàm một tay cắm túi đứng ở đó, trực diện chóng lại mười mấy người cầm đao chém loạn tới.
"Muốn chết"
Trần Phàm hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên thân hình vừa động, liền lăng không huyễn ảnh giống như nhảy vào trong đám người.
Hắn chỉ bằng vào thân thể quyền cước cũng đã có ngàn cân cự lực, đánh vào trên thân người, thật là không chết cũng tàn phế.

Đến nỗi đoãn đao ống tuýp linh tinh bay tứ tán, hắn tốc độ siêu nhanh đánh xuống, một mảnh góc áo đều không động tới được.
Chưa tới một phút, từ cửa Đế Vương thính đến bên trong sảnh, người nằm la liệt đầy đất miệng rên rỉ.
Bọn họ ôm tay hoặc chân ở nơi đó lớn tiếng hét thảm.
Bọn chúng hận Trần Phàm ra tay quá ác, hầu như mỗi người tay hoặc chân đều bị hắn đánh gãy.
"Cậu ta, cậu ta đánh thắng sao?" Trương Vũ Manh trợn mắt lên, một bộ dáng như nhìn thấy quỷ.
Tên này cô lần đầu gặp mặt liền cảm giác bình thường không có gì đặc biệt, cả đời chỉ có thể ở tầng dưới xã hội lăn lộn, chỉ có thể ngước nhìn các nàng, không nghĩ thiếu niên này dĩ nhiên thâm tàng bất lộ là đại cao thủ, một người đánh mười mấy tráng háng cầm đao sao?
Chuyện này quả thật như cốt truyện trong chỉ có trên TV!
Dương Siêu cũng có cảm giác thật chó chết, nghĩ đến chính mình đã từng muốn tìm hắn báo thù, nhất thời rùng mình một cái.
Trần Phàm trong ánh mắt khó tin của tất cả mọi người, từng bước một đi tới, ung dung ngồi trước mặt Chu Thiên Hào nói:
"Há, hiện tại ông nói tôi có thể trêu chọc ông được không đây?"
Toàn trường đều yên lặng có thể nghe được tiếng kim rơi!
Chu Thiên Hào một đôi mắt gắt gao nhìn hắn, trên mặt lúc xanh lúc trắng.
Ông ta thật không nghĩ tới mười mấy thủ hạ đắc lực của mình, thậm chí ngay cả một người cũng đánh không lại.

Tiểu tử này thân thủ đâu chỉ khủng bố, như có siêu năng lực vậy.

Ông ta ngang dọc Sở Châu mười mấy năm cũng chưa từng thấy mấy người.
Nhưng ông ta không hổ là đại lão một phương, lúc này vẫn có thể ngăn chặn lửa giận, mặt không chút biến sắc nói:

"Tiểu huynh đệ, cậu rất biết đánh nhau.

Có giỏi hơn đi nữa, đánh thắng được súng sao? Tôi trước đây cũng không phải chưa từng thấy người võ công như thế, cuối cùng tên kia bị người bắn lén, hiện tại nằm liệt ở trên giường đấy"
"Huống hồ đã là thời đại nào, chỉ bằng vào biết đánh nhau doạ không được ai đâu.

Cậu có tin hiện tại chỉ một cú điện thoại, là có thể đem cậu vứt vào trong ngục?" Hắn càng nói càng vui sướng, cuối cùng thắng một ván, đắc ý uy hiếp nói.
Chu Thiên Hào có thể ngang dọc Sở Châu, không chỉ dựa vào đám tay chân biết đánh nhau để so huynh đệ, bối cảnh quen biết mới là then chốt.

Bằng không ông ta từ sớm đã bị lật đổ.
"Hả?"
Quả nhiên, nghe được Chu Thiên Hào dùng thế lực quan trên uy hiếp hắn, Trần Phàm cũng không khỏi nhíu mày, trong lòng nảy sinh sát cơ.
"Ông trước hết để cho bọn họ rời đi, tôi ở lại chỗ này, chúng ta chậm rãi chơi." Hắn lạnh nhạt nói.
Trần Phàm chuẩn bị trước hết để cho mấy người Khương Sơ Nhiên rời đi, sau đó liền triển khai phép thuật, lặng yên không một tiếng động giết chết Chu Thiên Hào, thế là giải quyết cái phiền toái này.
Ngược lại phép thuật giết người, khám nghiệm pháp y hiện đại sẽ không tra được nguyên nhân.
Chu Thiên Hào nhìn nhìn hắn, lại quét đám nhóc bên ngoài một cái, nghĩ nghĩ nói:
"Có thể.

Tiểu Hồng, để bọn chúng cút đi, anh ngược lại muốn xem vị tiểu huynh đệ này đêm nay chơi với anh thế nào"
Ông ta đã đắc tội với một tên rất biết đánh nhau, hơn nữa đám người bên ngoài kia bối cảnh cũng không tầm thường.

Đơn độc tên nhóc này ông ta không sợ, nhưng thêm đám có bối cảnh, vậy thì rất khó giải quyết.
Mấy ngườ Dương Siêu như được đại xá, dồn dập tránh đi.
Tuy rằng Trần Phàm một đánh mười mấy người, làm bọn họ đều kinh sợ.

Nhưng Chu Thiên Hào cho áp lực của bọn họ càng to lớn hơn, thần tiên đánh nhau cá trong chậu gặp xui xẻo, lúc này không đi còn chờ đến khi nào?
Hứa Dung Phi không muốn đi, nhưng bị Trương Vũ Manh túm sống chết kéo đi, cũng đành miễn cưỡng đi theo.
Khương Sơ Nhiên ở lại cuối cùng, đi lên chăm chú nhìn Trần Phàm một chút, cô thật không nghĩ tới thiếu niên này lại mang đến cho cô kinh hỉ lớn như vậy.
"Chả trách dáng vẻ cậu ta không có gì sợ hãi.

Nhưng Chu Thiên Hào không phải là dựa vào đánh đấm là có thể giải quyết"
Cô biết mình ở đây chỉ có thể liên lụy Trần Phàm, chỉ có thể đè lo âu trong lòng xuống, theo sau mọi người rời đi.
Chờ mọi người đi rồi, Trần Phàm đã hoàn toàn yên tâm.

Hắn không lo lắng cho mình, chủ yếu vẫn là Khương Sơ Nhiên cùng Hứa Dung Phi.

Dù sao một là con gái Đường di, một là suýt chút nữa thành tình nhân ở kiếp trước.
Hắn chính diện lộ mỉm cười, chuẩn bị phóng thích phép thuật, tại chỗ giết chết Chu Thiên Hào thì.
Đột nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên..