Trọng Sinh Chi Dung Thiếu

Chương 8: <Thiển Phong>




Trong không gian nhỏ hẹp này, Dung Phi có thể ngửi được mùi của Tô Trăn, cái mùi dầu gội nam hòa cùng mùi bạc hà thanh mát của kem cạo râu, rất thuần túy, không thừa thãi chút tạp chất nào.

"Ding" một tiếng, thang máy dừng lại, Vệ Tử Hành bước ra ngoài, Dung Phi theo sát đằng sau.

"Ngài vẫn muốn bao dưỡng Tô Trăn?" Thanh âm Vệ Tử Hành mang theo vài phần vui đùa.

"Tất nhiên là không!" Dung Phi chém đinh chặt sắt mà khẳng định.

Vệ Tử Hành khoanh tay nhìn hắn chằm chằm. "Nếu không phải vậy, tại sao khi nãy ngài nhìn chằm chặp Tô Trăn đến phát ngốc? Trông có vẻ ngài bị anh ta mê hoặc thật rồi."

"Mê hoặc chỗ nào chứ!?"

Vệ Tử Hành nhún vai, không để lời của Dung Phi lọt vào tai mà nói. "Ngài bao dưỡng Tô Trăn là việc bất khả thi, mau từ bỏ hi vọng đi. Anh ta tự mình xưng vương, không nhờ đến bất cứ ai."

Dung Phi rốt cuộc im luôn, giờ càng giải thích chỉ có nước bôi đen thêm.

Hôm nay bọn họ đến là để gặp đạo diễn Lý cùng các nhà làm phim, những người chịu trách nhiệm sản xuất bộ phim mới <Thiển Phong>. Lý đạo ở trong ngành cũng nổi tiếng, sản nghiệp không nhiều lắm, mỗi năm cũng chỉ sản xuất một bộ phim nhưng phim nào phim nấy đều có giá trị nghệ thuật rất lớn. Ông hiện tại có sáu bộ phim, ba bộ trong đó đoạt giải tại Liên hoan phim Venice, một bộ khác cũng đoạt được giải "Vòng nguyệt quế" ở buổi Liên hoan phim tại Berlin, những bộ còn lại cũng rất nổi tiếng với quần chúng.

Mà <Thiển Phong> là một bộ phim ít chau chuốt hơn những bộ kia, kịch bản đơn giản kể về một thiếu niên yêu thầm một nữ tiền bối hơn mình 2 tuổi, từ góc độ của hắn kể về mối tình đầu của mình, cùng với sóng gió của gia đình nàng ấy và quá trình trưởng thành của đối phương. Đây cũng có thể coi là phim tài liệu, không có cốt truyện biến hóa khôn lường, nhưng nếu là Lý đạo hẳn bộ phim sẽ có những phân cảnh cảm động phát khóc.

"Vệ tiên sinh này, tôi đối với anh không có ý kiến, năng lực làm việc của anh rõ ràng như ban ngày." Nhà làm phim Lâm Cẩm Ngâm cười nói. "Ngoại hình của Dung thiếu hợp với điều kiện nhân vật thì không có gì bàn cãi, chỉ sợ hình tượng của hắn trước công chúng không có thích hợp với tạo hình nhân vật. Tôi hiểu Vệ tiên sinh muốn dùng vai diễn này để xoay chuyển hình tượng của Dung thiếu, nhưng thực xin lỗi, <Thiển Phong> sẽ không trở thành đá kê chân cho bất cứ ai."

Lâm Cẩm Ngâm là người chế tác trẻ nhất trong ngành, tiến vào thế giới giải trí chưa đến 5 năm, nhưng bằng hiệu suất làm việc cùng ánh mắt độc đáo của mình, anh đã tạo ra danh tiếng cho bản thân, đã không ít lần hợp tác cùng các đạo diễn tai to mặt lớn. Hiện nay anh chỉ mới 35 tuổi, mỗi cử chỉ của anh đều đem lại cảm giác tinh anh, như nụ cười nội liễm hay ý tứ biểu đạt tràn đầy ý nhị. Nếu người này làm diễn viên, khẳng định tiền đồ xán lạn, ấy nhưng anh ta lại chọn trở thành nhà làm phim, và một tên sừng sỏ như Vệ Tử Hành đối với anh cũng phải dành thêm ba phần tôn trọng.

Cũng vì nguyên nhân đó, nếu là một nhà làm phim bình thường, gặp con trai của Dung Cẩn Nghiêm xác định ba phần nhún nhường, kiếm cho hắn một vai nam chính rất dễ dàng. Nhưng Lâm Cẩm Ngâm lại cự tuyệt tiền vốn, anh ta cùng Dung Cẩn Nghiêm rất giống nhau ở chỗ sẽ không có thỏa hiệp trong công tác, nếu kẻ đó không phù hợp thì có là con giời cũng đừng trông chờ anh gật đầu.

Vệ Tử Hành không hổ là một kẻ đàm phán chuyên nghiệp, bình tĩnh nói. "Theo tôi được biết, <Thiển Phong> là một bộ phim đầu tư ít vốn, hơn nữa cũng không đi theo lối thương mại. Nhưng mà, tiền vốn đã ít, phí tuyên truyền chẳng phải cũng là một vấn đề sao? Tôi đã đọc qua kịch bản của <Thiển Phong>, công nhận cốt truyện không thuộc dạng thu hút nhiều người xem. Với tiền vốn này, các ngài muốn mời minh tinh hạng nhất cho nhân vật Trần Thiển Phong là không thể. Đương nhiên, các ngài có thể xem xét những nghệ sĩ mới, nhưng thử hỏi bọn họ muốn nhận những bộ phim kiểu gì?"

Lâm Cẩm Ngâm nhoẻn miệng cười. "Nếu vậy Dung đại thiếu giỏi ở khoản phim nào đây? Theo tôi được biết, hình tượng khỏe khoắn của thiếu niên không hề có quan hệ gì với hắn, say xỉn chính là sở trường của hắn. Ngây thơ? Cho tôi xin, chúng ta đều biết toàn bộ Thịnh Thế Hoa Thiên là hậu cung của hắn. Càng không nói tới người cha đáng thương của hắn, tôi thực sự không muốn bộ phim của mình lên trang nhất chỉ vì vấn đề của Dung thiếu đây đâu."

Biểu tình của Dung Phi không có nhiều biến hóa, nhưng trong lòng hộc máu đến nội thương. Lâm Cẩm Ngâm ăn ngày nói thật, vả mặt hắn liên tục đến tận 18 tầng địa ngục luôn rồi.

"Quả thật đó là hai hình tượng đối lập nhau." Vệ Tử Hành vỗ lưng Dung Phi. "Nhưng mà, mọi người nhất định sẽ rất tò mò, không biết một vị thiếu gia ăn chơi trác táng hóa thân một thiếu niên trong sáng ra làm sao? Có Dung thiếu ở đây, chẳng lẽ không thu hút được ai sao? Phim còn chưa quay chụp, Lâm tiên sinh ngài vẫn nên suy xét tiết kiệm phí tuyên truyền đi."

Lời nói của Vệ Tử Hành khiến người ta thật khó phân biệt anh đang khen ngợi thật sự hay đang châm chọc, Dung Phi da mặt có dày đến mấy cũng muốn đỏ ửng cả tai.

Rốt cuộc, Lý đạo vẫn luôn trầm mặc mở miệng. "Dung Phi, ta muốn nghe suy nghĩ của cậu về nhân vật này."

Đây là lần đầu tiên có người gọi hắn đầy đủ hai chữ "Dung Phi". Dung Phi nhìn ánh mắt trầm tĩnh của ông, cái ông muốn nghe hiện giờ là câu trả lời của hắn.

"Nói ta biết, cậu nghĩ gì về nhân vật Trần Thiển Phong này? Những việc làm trước đây của cậu ta đều được nghe qua, ta tin cậu sẽ không làm những việc mình bị ép buộc."

Lý đạo nói làm tâm tình Dung Phi thoáng thả lỏng.

"Tôi muốn diễn nhân vật này." Dung Phi nghiêm túc nói từng câu từng chữ. "Trần Thiển Phong là một người bình thường, không có tài năng hay ngoại hình xuất chúng, tôi muốn trở thành một người giống vậy.

"Cậu muốn trở thành người như vậy?" Thanh âm Lý đạo dừng một chút.

"Một con người tầm thường như vậy. Không hề có lý tưởng cao thượng gì, hắn làm mọi chuyện theo ý muốn của bản thân, quan tâm đến nữ nhân mình ngưỡng mộ. Trong thực tế, cám dỗ đầy rẫy, nhưng có thể ôm tâm tình đơn thuần mà quan sát tất thảy sự vật sự việc xảy ra như hắn, đem so với những người tranh giành lợi ích đến máu chảy đầu rơi kia hạnh phúc hơn nhiều. Mà chúng ta, đều muốn tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình." Dung Phi âm thầm hít sâu một hơi, hắn không biết Lý đạo sẽ phản ứng như thế nào.

Chính là, Lý đạo lại rơi vào trầm mặc.

Lâm Cẩm Ngâm cười một tiếng. "Lời này là do Vệ Tử Hành dạy cậu trước rồi đi? Học thuộc lòng như vậy tốn thời gian không?"

Dung Phi hiểu rõ, bản thân hiện tại là Dung thiếu, mà trong thế giới của Dung thiếu chỉ tồn tại hai loại người. Một là những kẻ chuyên nịnh nọt hay bợ đít Dung Phi, hai là những người có năng lực thực sự mà không hề che giấu sự chán ghét cùng khinh bỉ gã. Mà Lâm Cẩm Ngâm chính là loại thứ hai.

"Kịch bản đúng là Vệ Tử Hành đưa cho tôi, nhưng lời vừa nãy là suy nghĩ của chính tôi."

Lý đạo chậm rãi mở miệng. "Lúc Tống Hàng Năm hỏi Trần Thiển Phong "Cậu cảm thấy tên tiếng Anh của chị thế nào?", Trần Thiển Phong trả lời sao?"

"Daisy nghĩa là "bông cúc non", giống như chị vậy, nở rộ dưới ánh mặt trời mà đón lấy làn gió lay động." Dung Phi mang nụ cười nhợt nhạt như muốn tan rã hết mọi thứ, trong giọng nói của hắn chỉ có sự thành kính không thể nào lay chuyển được.

Không dư ra bất cứ động tác khoa trương nào, Dung Phi biểu hiện tự nhiên ngoài dự đoán của mọi người.

Lâm Cẩm Ngâm quan sát biểu tình của Lý đạo, hướng Vệ Tử Hành giơ tay nói. "Hôm nay đến đây thôi. Chúng tôi còn có một số ứng cử viên khác đang đợi, khi nào có kết quả sẽ báo cho hai người."

Nghe không ra là họ chỉ đang lịch sự hay vẫn là cự tuyệt, tuy nhiên khả năng Dung Phi nhận được vai đã lớn hơn được một chút rồi.

"Tốt, không thành vấn đề." Vệ Tử Hành sảng khoái bắt tay đối phương.

Hai người rời khỏi văn phòng của Lâm Cẩm Ngâm. Dung Phi thở dài một hơi, hướng Vệ Tử Hành ánh mắt xin lỗi. "Khi nãy, đã phiền anh phải tốn công chống lưng cho tôi."

"Sao lại nói vậy?" Vệ Tử Hành buồn cười quay đầu lại. "Biểu hiện của ngài tốt hơn dự kiến của tôi. Xem phản ứng của Lý đạo, nhân vật này đến bảy phần đã thuộc về ngài rồi."

"A? Lý đạo chưa nói gì mà? Anh không thấy ông ta nhăn mày sao?"

"Nha, Dung thiếu vẫn nên tập nhìn mặt đoán ý nhỉ?" Tươi cười của Vệ Tử Hành lớn hơn nữa.

Trong văn phòng, Lâm Cẩm Ngâm chống cằm nhìn Lý đạo. "Ngài muốn tuyển hắn sao?"

"Ừ." Lý đạo lật xem tư liệu của Dung Phi do Vệ Tử Hành đưa tới.

"Mặc dù chúng ta vẫn còn nhiều lựa chọn khác." Lâm Cẩm Ngâm xoa huyệt thái dương. "Nhưng lúc ngài nhìn thấy Dung thiếu mặc áo sơ mi cùng quần jean tiến vào, hắn đã thành công thu hút sự chú ý của ngài rồi, đúng không?"

"Ta cũng tò mò, trên truyền thông tin tức là vậy, nhưng Dung thiếu chân chính là người như thế nào đây?" Lý đạo đẩy xấp tài liệu qua một bên.

Dung Phi cùng Vệ Tử Hành đi vào thang máy. Khi xuống dưới được hai tầng, cửa thang máy lại mở ra, trong nháy mắt Dung Phi lại ngây ngẩn cả người. Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để gặp mặt những nhân vật nổi tiếng trong giới, hắn đã gặp được Tô Trăn rồi, thế nhưng không ngờ tới hiện tại bản thân lại gặp được người nam nhân thanh nhã trên sàn catwalk kia, An Khải Văn.

An Khải Văn bước đến, cơ thể cao một mét chín của anh đem lại cảm giác áp bách vô cùng. Dung Phi theo bản năng lùi về phía sau, lưng chạm vách tường.

An Khải Văn cười nhạt, thanh âm có phần chế nhạo và lạnh nhạt. "Thật hiếm nha, Dung thiếu hôm nay ăn mặc giản dị như thế này là để phù hợp phẩm vị của Lý đạo sao?"

Dung Phi không nói gì, thực chất bởi vì hắn chả biết phải nói gì, Vệ Tử Hành bên cạnh vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp như cũ. An Khải Văn cũng không nói gì thêm, Dung Phi chỉ có thể nhìn sống lưng vững chãi của anh, cũng chính sống lưng đó đã đem không biết bao nhiêu kiện quần áo vô tri biến hóa khôn lường, lột tả nhiều phong độ khác nhau.

Tới tầng của mình, An Khải Văn bước chân ra ngoài, ngay sau đó quay lại chống tay giữ cửa, ánh mắt chuyên chú tập trung trên người Dung Phi. "Cậu ngoan ngoãn như vậy chẳng thú vị tí nào. Tôi thực mong chờ trận cá cược tiếp theo của chúng ta."

Cá cược? Cá cược cái gì?

Dung Phi còn đang hoài nghi, ngước mắt lên đã thấy An Khải Văn đi xa, rất có vài phần nghênh ngang mà khí thế.

Thang máy tiếp tục di chuyển, Vệ Tử Hành như vui sướng khi thấy người gặp họa. "Tôi nói này Dung thiếu, ngài nghĩ mình tiếp tục ở lại giới giải trí có ích hay không? Nhà sản xuất thì lo lắng về thanh danh hỗn độn của ngài, Tô thiên vương coi ngài là không khí, ngay cả An Khải Văn, ông vua giới thời thượng, gió chiều nào theo chiều ấy lại châm chọc mỉa mai ngài, mà Dung tổng vẫn luôn thu dọn bãi bừa bộn do ngài gây ra trước đây giờ không quản ngài nữa. Ngài tính làm gì đây?"

Dung Phi gật đầu cười, sau đó lười biếng duỗi eo, vỗ vỗ lưng Vệ Tử Hành. "Tôi còn có anh làm bằng hữu thân tín a."

"Ngài quả thật thức thời."

Vào lúc này, Tô Trăn đã đi tới văn phòng của Dung Cẩn Nghiêm, hai người ngồi đối mặt nhau.

"Trà hay cà phê?" Dung Cẩn Nghiêm buông xấp tài liệu trên tay, nở nụ cười hiếm thấy.