Trọng Sinh Chi Khả Dĩ Phi Phàm

Chương 7: Có Nên Cho Mượn Hay Không






"Hả?" Ngô Tuyết Liên lấy giọng người lớn để nói chuyện nhưng không ngờ đến Bách Dĩ Phàm lại phản đối.
Bách Dĩ Phàm chẳng để ý, lôi bài kiểm tra tiếng anh ra đưa cho mẹ Bách xem: "Mẹ ơi, hôm nay con kiểm tra anh được 97 điểm đó."
"Cao thế sao?" Mẹ Bách nói.

"Bao nhiêu điểm?" Dì Ba nói.

Bách Dĩ Phàm:...!Ha ha.

"Điểm tối đa là 120." Bách Dĩ Phàm nhét bài kiểm tra vào tay mẹ rồi đi vào bếp.

Mở tủ lạnh, Bách Dĩ Phàm bê một cái nồi ra, mở vung, thấy có chút vị ngọt, gạo nếp, táo đổ, lạc, long nhãn, hạt sen, đậu, mộc nhĩ đều có đủ.

Cháo còn đến nửa nồi, Bách Dĩ Phàm tìm một cái nồi nhỏ với một cái muôi rồi múc non nửa cháo vào nồi nhỏ rồi đun lại.

Làm xong này nọ mới quay lại phòng khách, dì Ba với mẹ Bách vẫn còn đang nói chuyện về điểm số.

Dì Ba nhàn nhạt nói: "97 cũng không phải quá cao, chị đừng có mà khen nó.

Nếu không thì nó sẽ dễ dàng thoả mãn với điểm số này."
Mẹ Bách có chút dao động.

Bách Dĩ Phàm liếc cái là hiểu rõ, đi lại gần rồi nói: "Thế nào cũng không tốt.

Vậy thì lần sau cháu cứ nộp giấy trắng là được rồi."
Mẹ Bách quát: "Vớ vẩn!"
Cũng không biết là quát Bách Dĩ Phàm hay là quát Ngô Tuyết Liên nữa.

Nhưng dù sao thì mặt dì Ba cũng đang biến sắc.

Mẹ Bách thấy mình phản ứng hơi quá liền nghiêm túc hỏi Bách Dĩ Phàm: "Sao không làm phần nghe?"
Bách Dĩ Phàm đảo mắt: "Lúc đọc đề nghe là đọc ở tiết truy bài, lúc con đến trường thì đã đọc xong lâu rồi.

Không có thời gian làm mà."
Được rồi, thời gian có đủ cũng sẽ không làm.

"Thế à." Mẹ Bách lập tức tỏ ra đã hiểu, lần này không nói theo lời lúc nãy của dì Ba mà nói ra ý nghĩ của chính mình: "Làm bài tốt lắm.

Không sai chỗ nào."
"Dĩ nhiên rồi." Bách Dĩ Phàm không hề khiêm tốn.

Khiêm tốn trước mặt bà dì Ba này chả khác gì đứa ngu cả,
"Thế điểm của những bạn khác như nào?" Dì Ba kiên quyết truy hỏi đến cùng.

Bách Dĩ Phàm nghiêm mặt: "Không biết, trực tiếp trả bài, không đọc điểm."
Dì Bà cười cười, tỏ vẻ "Dì hiểu rồi."
Bách Dĩ Phàm chỉ chờ thế, liền chầm chậm nhả chữ: "Nhưng mà thầy nói...!Cả lớp chỉ có mình con được điểm tối đa những phần kia, nhiều người còn sai mất nửa đó."

Mẹ Bách kinh ngạc: "Thế thì nếu đủ thời gian chẳng phải con sẽ đứng nhất lớp sao?"
Bách Dĩ Phàm:...!Mẹ nghĩ quá nhiều rồi.

Dì Ba cũng có chút kinh ngạc, cười cười hỏi: "Phàm Phàm, cháu ôn tập phần đọc với viết như nào vậy?"
Kinh nghiệm học tập a...!
Bách Dĩ Phàm nói: "Không ôn, chỉ xem phim.

Xem phim xong thì làm bài.

Xem thế nào thì hiểu thế đó.

Có muốn sai cũng khó."
Đây là lời nói thật, nhưng không phải phim Mỹ đầy ra đó sao? Chẳng qua lúc này phim Mỹ còn chưa có quá nhiều, mấy người muốn mang phim về thì sáu tháng cuối năm mới bắt đầu làm.

Vì thế nên những lời này của cậu nghe bị huyền huyễn, nói như đang ngứa đòn.

Mặt dì Ba đen như đáy nồi.

Bách Dĩ Phàm thì toàn thân thoải mái.

Vừa đủ thoải mái quả nhiên là tinh thần của những người thích du lịch, vun đắp tình cảm, sinh hoạt tốt liên, cải thiện sự hài hoà trong gia đình.

Bách Dĩ Phàm liếc nhìn đồng hồ trên tường, đoán Bách Khả Phi đang học lớp tự học buổi tối.

Cậu tắt tivi, đi qua bàn trà tra sổ điển thoại.

Vật này được giang hồ gọi là Đại Trang Vàng (là niên giám điện thoại màu vàng, bên mình ngày xưa cũng có ý, giờ chắc tuyệt chủng rồi), khổ giấy A4, một quyển dày chi chít đủ kiểu số điện thoại, chuyên bán ở bưu điện.

Trên bìa quyển niên giám là hình đầu tàu hoả màu xanh, góc bên trái để trống có ghi mấy dãy số bằng bút bi.

Bách Dĩ Phàm tìm số kí túc xá của Bách Khả Phi.

Trong điện thoại truyền ra tiếng tút tút khô khan.

"Alo." Người nghe điện nói tiếng phổ thông nhưng có khẩu âm phía Bắc: "Ai vậy?"
"Xin chào." Bách Dĩ Phàm tự nhiên cũng nói giọng phổ thông theo: "Em tìm anh trai em."
Đầu bên kia phụt cười.

Mặt Bách Dĩ Phàm không thay đổi, bổ sung: "Anh của em là Bách Khả Phi."
"À, ừ." Đầu bên kia kêu: "Khả Nhi, em cậu gọi điện này.

Qua nhanh đi, đừng cố viết kiểm điểm nữa....!Ai này này!"
Vị vừa nghe điện hình như vừa bị vũ lực làm yên lặng rồi.

Bách Khả Phi nghe điện: "Alo? Phàm Phàm à, có chuyện gì sao?"
Bách Dĩ Phàm:...Không có chuyện thì không được gọi hả?
Cậu vốn còn muốn tán gẫu vài câu với Bách Khả Phi nhưng nghĩ lại rồi.


Thấy là lạ.

Bách Dĩ Phàm trực tiếp hỏi: "Anh ném đống vở ghi cấp 2 của anh ở chỗ nào?"
Dì Ba đột nhiên quay sang nhìn cậu, dần dần tiến đến.

Chờ cho dì Ba đến gần thì Bách Dĩ Phàm xoay người, ống nghe điện thoại lại ở chỗ xa hơn.

Dì Ba:...!
Bách Khả Phi nói: "Anh để hết ở trong ngăn kéo bàn học đó, em tự tìm đi.

Đừng chỉ xem những thứ anh ghi chép, còn phải đối chiếu với sách giáo khoa nữa.

Vở toán lý hoá màu đỏ là đã sửa chữa rồi, trong đó còn có tổng kết chung của những đề hình nữa.

Vở tiếng anh có vài tờ giấy rời, mấy tờ đấy là mấy cụm từ cố định với mấy cách viêt văn linh hoạt.

Em cứ để chúng vào túi, lấy ra đọc cho tiện.

Cũng có vở văn, anh đã tổng hợp hết rồi.

Chính trị nghe giảng là được rồi, nhớ viết mấy chỗ then chốt thôi.

Mấy quyển sách học thêm thì đừng chỉ xem qua, phần mục lục có đánh dấu sao là những chỗ năm ngoái thi, mấy chỗ đánh dấu tích là năm ngoái anh nghĩ sẽ có trong thi toàn quốc.

Em cũng đừng có chỉ xem đống ghi chép của anh.

Chờ ôn tập lượt 3 thì giáo viên sẽ cho các em hướng thi, khi đi học nghe nhiều một chút không chết ai đâu.

Đặc biệt là chính trị, có khi là hỏi tình hình bây giờ đó."
Trước giờ chưa từng phát hiện Bách Khả Phi lại có thể dài dòng như này.

Bách Dĩ Phàm: "Em biết rồi."
Bách Khả Phi tiếp tục lải nhải: "Buổi sáng không bị giáo viên mắng chứ? Sau đó, mẹ có gọi cho giáo viên xin phép không? Học hành có vấn đề gì thì phải gọi ngay cho anh đó, nhớ chưa?"
Anh bảo em trả lời chuyện gì trước đây?
Bách Dĩ Phàm đành mơ hồ đáp: "Em biết rồi."
"Ừ, tốt lắm.

Còn chuyện gì không? Không còn gì thì anh cúp máy nha."
"Cúp đi."
Bách Dĩ Phàm vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng tút tút khô khan.

Cậu có cảm giác sau khi cúp điện thoại thì người lúc nãy nghe điện sẽ rất thảm.


Còn Bách Khả Phi phải viết kiểm điểm gì gì đó...!Bách Dĩ Phàm coi như khong nghe thấy.

Dì Ba thấy Bách Dĩ Phàm dập máy liền tha thiết nhìn qua: "Sao rồi? Khả Phi nói ghi chép nó để đâu?"
Vì này vẫn còn đang nhớ thương đống ghi chép của Bách Khả Phi đây.

Bách Dĩ Phàm đáp: "Bán rồi."
Sau khi thi thì bán.

"Cái gì?" Dì Ba giật mình.

"Vừa nãy cháu quên mất.

Còn lần cháu tức anh ý nên đem bán hết rồi." Bách Dĩ Phàm nói như thật: "Đồng nát một hào rưỡi một cân, bán được mấy đồng liền."
Dì Ba tức điên: "Cháu là đồ ngốc hả? Không biết phân biệt nặng nhẹ gì hết! Anh trai cháu là ai hả? Năm ngoái là Trạng nguyên của trường Sư Phạm, đứng thứ ba của thành phố đó! Ghi chép của nó sao có thể coi như đồng nát mà bán được cơ chứ! Quá không hiểu chuyện rồi!"
"Không phải thành tích của cháu kém nên mới không dùng sao." Bách Dĩ Phàm cười ha ha.

Ngô Tuyết Liên tức nổ phổi: "Vậy thì cháu cũng phải biết giữ lại cho em gái cháu chứ!"
"Thành tích của Trang Trang rất tốt mà, cần ghì phải xem ghi chép của anh cháu? Không phải rập khuôn làm theo mới đỗ Trạng nguyên." Bách Dĩ Phàm nhìn dì Ba tức đến giơ chân mà mừng thầm, cuối cùng cũng thu quân: "Cháu đi ăn cháo."
Nói xong, tung tăng đắc ý vào bếp.

Cháo bát bảo nóng vừa đù ăn, hơi toả ra thơm ngát.

Bách Dĩ Phàm kéo ghế ngồi gần bệ bếp, thoả mãn mà ôm bát ăn.

"Dì Ba con tức rồi."
Bách Dĩ Phàm ăn xong, mẹ Bách vào bếp liếc cậu: "No rồi?"
"Vâng! Ngon ghê!" Bách Dĩ Phàm tự động bỏ qua câu đầu tiên của mẹ Bách.

Nhảy xuống ghế, mở nước.

Mẹ Bách lạnh mặt, muốn cầm bát rửa, Bách Dĩ Phàm tránh đi.

Mẹ Bách đứng bên cạnh cậu mà bốc hoả, chả khác gì máy sưởi.

(con với cái =)))))
Một lúc sau, mẹ Bách rốt cuộc cũng nói: "Sao nãy con lại nói chuyện kiểu đó với dì Ba hả!"
...!Ít ra không bị ăn đòn, Bách Dĩ Phàm thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu phản đòn.

Bách Dĩ Phàm trầm ngâm không nói, chỉ có tiếng nước chảy ào ào.

Nghĩ kỹ một lúc, Bách Dĩ Phàm khoá vòi nước, nhìn bồn rửa bát, bình tĩnh nói: "Mẹ à, nếu trưa nay mẹ nghe theo lời dì Ba nói mà đánh con thì con nhất định sẽ hận anh con đến chết."
"Hả?"
Vì muốn tăng tính chân thực, Bách Dĩ Phàm thoả sức tưởng tượng: "Nếu như không có Bách Khả Phi thì đâu có ai ở trên đè đầu con.

Nếu như không có Bách Khả Phi thì mẹ sẽ không công bằng mà thích anh ấy như vậy, còn lo là sau này con sẽ kéo chân anh.

Nếu như không có Bách Khả Phi, con có thi toàn quốc được 97 điểm thì cũng không nhận được một câu khen thưởng của cha mẹ.

Có cố gắng đến đâu thì con cũng không bằng anh ấy được."
Mẹ Bách ngạc nhiên.

Bách Dĩ Phàm úp bát, nhìn thẳng vào mẹ Bách, trong mắt đầy tình cảm: "Nếu như không có Bách Khả Phi thì mọi người cũng sẽ không nói con không xứng học theo ghi chép của anh ấy.

Nếu như không có Bách Khả Phi thì tốt rồi..."

"Câm mồm!"
Mẹ Bách giơ tay tát Bách Dĩ Phàm.

Nói to: "Vì thế nên con mới đem bán hết sách vở của anh con? Con là đứa nhỏ có biết suy nghĩ không hả? Con..."
Bách Dĩ Phàm:...!Sao mẹ chỉ nghe có nửa lời người ta nói thế!!!
"Con con con..." Mẹ Bách tức đến không nói thành lời.

Bách Dĩ Phàm không để ý đến mặt đang đau, đỡ mẹ Bách ngồi xuống: "Đừng sợ, đừng sợ, mẹ đừng sợ mà.

Những gì lúc nãy con nói chỉ là giả thiết thôi.

Là con đặt giả thiết nếu mẹ nghe lời dì Ba mà đánh con thì con mới nghĩ như vậy a! Không phải mẹ không đánh con sao? À mà, cái tát lúc nãy không tính, coi như là xoa mặt con đi."
Xoa kiểu gì lại sưng thành bánh bao được.

Mẹ Bách bị mấy câu cảu Bách Dĩ Phàm sợ hãi cực độ, sắp khóc đến nơi: "Có phải con từng nghĩ như vậy?"
Đời trước đã từng nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì không có.

"Không có, không có đâu, mẹ đừng sợ." Bách Dĩ Phàm nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ Bách.

Bách Dĩ Phàm quyết định thu tay, hoá thân thành fan cuồng Trình Dật Hạo: "Bây giờ con cực kỳ yêu anh của con! Cực kỳ sùng bái! Anh ấy chính là Châu Đổng trong lòng con (aka Châu Kiệt Luân), thuộc phái thực lực, là tượng đài lớn! Ghi chép của anh ấy con không bán, đều đang cất trên phòng.

Con nói thế để lừa dì Ba, đỡ cho dì ấy suốt ngày nhớ đến nó, rồi ở trước mặt mẹ đâm chọt nọ kia."
"Dì Ba của con..." Mẹ Bách còn muốn nói đỡ cho em gái.

Bách Dĩ Phàm cười khẩy: "Không có ý gì ư? Thế mẹ đã bao giờ thấy dì Ba nói con gái dì ý có điểm nào không tốt chưa?"
Mẹ Bách đăm chiêu suy nghĩ một hồi, lại nhìn Bách Dĩ Phàm cười toe, đỡ mặt cậu lên, vừa đau lòng vừa xấu hổ: "Mẹ chưa từng thấy con không bằng anh con cả.

Cả hai đứa đều là trái tim của mẹ.

Ghi chép của anh con ấy, trước giờ mẹ đều nói để lại cho con học, ai biết dì ấy còn nhớ chứ..." Dừng một chút, mẹ Bách cắn răng nói: "Sau này không nghe lời dì Ba con nữa!"
Ai dô~~~
Bách Dĩ Phàm nhảy lên: "Thật chứ!"
Cho dù biết bản tính khó dời nhưng Bách Dĩ Phàm nghe được câu này của mẹ Bách vẫn thấy rất mừng.

Năm đó, khi Bách Khả Phi bỏ học rồi vào giới showbiz, Ngô Tuyết Liên chỉ toàn nói xấu.

Mỗi lần mẹ Bách nghe xong đều tin là thật, mỗi lần nghe là cả đem lại mất ngủ với ngủ không yêu.

Hôm nay mẹ Bách rốt cuộc không nghe mấy lời xấu của Ngô Tuyết Liên nữa, thật hả giận!
Bách Dĩ Phàm phấn khởi mở tủ lạnh, lôi ra một cục thịt đông cho vào túi nilon đè lên mặt, cười đến xán lạn.

Mẹ Bách:...!
Buổi tối cha Bách về, nhìn thấy mặt Bách Dĩ Phàm mà giật nảy mình, hỏi: "Mặt con bị sao thế?"
Bách Dĩ Phàm vẫn đang rất cao hứng, thuận miệng bịa ra: "Con tìm vận may."
Cha Bách: Mày cho là bố mày ngu đến mức không nhìn ra dấu năm ngón tay hả?
Mẹ Bách kéo cha Bách qua một bên rồi kể lại, mặt đầy lo lắng: "Giờ em cũng không còn lo giữa hai anh em nó có khoảng cách nữa.

Nhưng mà nó bị em đánh còn cười ngây ngô.

Anh thử nói xem, có phải hôm qua nó ngã đập đầu rồi bị sao không?"
Cha Bách:...!
*^*^*^*^*^**
Đấy! Nhà này nó tềnh củm lắm cơ~~~~ Chương này không có gì đê chú thích~ Thật sướng~~~.