Trọng Sinh Chi Mang Vợ Về Nhà Chơi

Chương 26: Lá thư đến trễ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

1524861_267457396742255_1033662478_n

Chuỗi ngày vắng bóng Dịch Tiểu Lâu cứ không nhanh không chậm trôi qua, mỗi ngày tan học Tưởng Chấn Vũ đều đến sân huấn luyện tìm Trần Hạo luyện tập dị năng và kĩ thuật chiến đấu, ngẫu nhiên Đoàn Dự Thanh sẽ đến xem hai người bọn họ, sau đó, liền không tránh được bị Tưởng Chấn Vũ giễu cợt là vợ không dám xa chồng, Đoàn Dự Thanh tức giận đến nỗi có muốn dịu dàng với Tưởng Chấn Vũ cũng không được.

Hôm nay, lúc Tưởng Chấn Vũ định về nhà, đồng hồ đột nhiên vang một tiếng, nghi hoặc mở đồng hồ, một màn hình ảo xuất hiện, sau đó, chỉ thấy một lá thư đề là thân gửi Cây tăm A Vũ lẳng lặng nằm ở hòm thư.

Kiềm chế ham muốn được đọc thư ngay lập tức, Tưởng Chấn Vũ nhanh chóng nhảy lên xe ngựa tiểu Hoàng phóng về nhà, về đến sân, trực tiếp từ tiểu Hoàng trên xe nhảy xuống, liền chạy tới phòng ngủ, sầm một tiếng dùng sức đóng cửa lại, ngồi trên ghế dựa cố gắng bình ổn nhịp tim đang đập cấp tốc, bấm mở lá thư, tinh tế nhìn.

Cây tăm A Vũ:

Tôi biết cậu không thích tôi gọi cậu là cây tăm, nhưng tôi vẫn cứ kêu! Ai bảo cậu phát dục không đầy đủ chi?

Nhà tôi ngày đó 11 giờ đêm mới đến thành phố A, vốn muốn gửi thư cho cậu ngay, nhưng mẹ không cho, mẹ nói muộn rồi, con nít thức đêm không tốt, mẹ tịch thu máy tính của tôi, bút, vở cũng thu luôn, thậm chí còn ngồi trên đầu giường tôi, vỗ gối, chờ tôi ngủ, cho nên tôi đành phải ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ.

Cậu nhất định rất khó hiểu tại sao những ngày hôm sau tôi cũng không viết thư cho cậu?

Nói đến việc này tôi cũng rất giận, vừa tới đến thành phố A là có rất nhiều người đến thăm hỏi cha tôi, bọn họ đến thăm thì thôi đi, còn lôi kéo tôi nói chuyện, không cho tôi trở về phòng, tới được vài ngày, là tôi phải ứng phó với họ cả, rất phiền phức! Cuối cùng vẫn là ba ba bị những người đó chọc giận, thấy người tới cửa thăm hỏi liền trực tiếp một đấm đánh ra, lúc này mẹ cũng không có trách ba ba, tôi đoán mẹ cũng bị những người đó làm cho rất phiền.

Ngày thứ hai đến thành phố A, mẹ liền mang tôi đến học viện mới báo danh, học viện bên này không lớn bằng học viện Kỳ Ba, các học sinh đa số đều là người thường, ở đây, bạn học đều đối với tôi tốt lắm, không xem thường tôi, điểm ấy làm cho tôi rất vui.

Đúng rồi, đã quên nói, ngay lúc tôi vừa chuyển đến đây, lớp học cũng đang tranh cử cán bộ, nhìn bạn cùng lớp đứng trên đài diễn thuyết, tôi đột nhiên nảy sinh cảm giác muốn nói ra suy nghĩ của mình, vì thế, lúc cuộc tranh cử gần tàn, rốt cục tôi cũng lấy hết dũng khí đứng lên, nhưng là vừa đứng trên đấy được một lúc, lòng tôi khẩn trương quá, nói không được rõ ràng lắm.

Cậu hỏi kết quả như thế nào? Ha ha, kết quả tôi tranh cử thành công làm cán bộ lớp, tôi thật không ngờ, lúc tôi khẩn trương bất an, bạn cùng lớp lại vỗ tay vì tôi, lúc còn ở học viện Kỳ Ba không cảm nhận được sự ấm áp như vậy, tôi rất thích lớp học hiện tại, nó làm vơi bớt cảm giác buồn rầu vì không còn được ở bên cậu, còn có Bạch Trì và Hắc Hâm nữa.

Ngày hôm qua, cha Tưỏng gọi điện thoại cho mẹ tôi, cha Tưỏng nói cậu gần đây không vui.

A Vũ, cậu phải vui vẻ lên, bằng không tôi sẽ nhịn không được cầu xin ba ba quay lại thành phố S mất, kỳ thật tôi cũng không quen không có cậu bên người, trước kia lúc đến trường luôn có cậu chờ tôi, lúc đói bụng có cậu mang này nọ cho tôi ăn, nếu bị người khác ăn hiếp sẽ có cậu đứng ra bênh vực, lúc đi đường có cậu nắm tay, hiện giờ chuyện gì cũng chỉ một mình tôi, bên cạnh, không có người chờ tôi đến trường, không có người mang này nọ cho tôi ăn, không có người lo lắng tôi đi đường vấp ngã…

Cậu biết không? Có một lần tôi chợt quay đầu lại gọi “A Vũ”, phát hiện không có người trả lời, lúc đó tôi cảm thấy rất rất mất mát, tuy rằng A Vũ cậu luôn sờ mó này nọ, nhưng tôi biết cậu thật sự tốt với tôi, tôi cũng hơi nhớ cậu, đương nhiên, chỉ một chút thôi à!

Bạch Trì viết thư cho tôi, cậu ấy kể lại chuyện xảy ra mấy hôm nay, nói cho tôi biết hôm nay ăn cái gì, cậu ấy nói rất nhiều rất nhiều, nhìn thư cậu ấy viết, cảm giác cứ như tôi chưa từng rời khỏi thành phố S vậy.

A Vũ, có việc này tôi phải phê bình cậu, cậu không có viết thư cho tôi, chẳng lẽ cậu là nghĩ tôi không viết cho cậu, thì cậu cũng sẽ không viết cho tôi sao?

Được rồi, tôi biết so về tình nhẫn nại tôi chưa bao giờ hơn cậu, cho nên tôi viết cho cậu trước vậy, cậu nhất định phải hảo xem thật kỹ, có biết không?

Dây cát tường tôi tặng cậu có còn đeo trên tay không? Cậu không được ném mất đâu đó. Lúc trở về tôi sẽ kiểm tra, tuy rằng tôi thắt khó coi, màu sắc cũng không hợp với con trai, nhưng tôi đã thắt thật lâu thật lâu, cậu nhất định phải quý trọng thật tốt, không được ghét bỏ nó!

Tôi ở thành phố A rất tốt, ăn được, ngủ ngon, những lời ngày đó cậu đuổi theo xe nói tôi đều nghe được, cho nên tôi đã cố gắng ăn ngon ngủ ngon, lúc trở về cậu nhất định phải thưởng cho tôi đó!

Bí mật nói cho cậu, tôi cảm thấy bộ dạng cậu đuổi theo xe ngày đó rất “tốn tễ”*! A Vũ, cậu có biết “tốn tễ” nghĩa là gì không? Đây là tôi học từ các bạn đó, mỗi lần tôi đã làm chuyện gì đó mất mặt, mọi người xung quanh đều ồn ào nói “tốn tễ” gì đó, cho nên tôi đoán “tốn tễ” ý là mất mặt, tôi nói có đúng không?*thật sự thì mình cũng không hiểu nó là gì nữa, chắc là từ địa phương thôi *mếu máo*Mấy ngày nay, thời tiết ở thành phố A trở lạnh rồi, mùa đông đến nhanh quá nhỉ?

Nghe mẹ nói mùa đông ở thành phố A sẽ có tuyết rơi, tôi rất chờ mong, bởi vì tôi chưa từng thấy qua tuyết, mùa đông thành phố S ngoại trừ gió lớn hơn một chút, thời tiết có chút lạnh, tựa hồ không có cảm giác gì quá đặc biệt, A Vũ, cậu yên tâm, nếu thành phố A thật sự có tuyết rơi, tôi sẽ đắp đôi người tuyết thật to, sau đó quay lại cho cậu xem.

A Vũ, cậu có luyện tập kĩ thuật chiến đấu chăm không? Mỗi ngày tôi đều đi theo ba ba chăm chỉ luyện tập đó, hôm trước, ba ba còn khen tôi tiến bộ rất lớn, nếu cậu nhàn hạ không siêng luyện, lúc tôi trở về cậu nhất định đánh không lại tôi đâu!

Dì ngày đó đến tìm ba ba cũng đến lần nữa, còn dẫn theo một ông chú, ông chú kia làm tôi cảm giác rất sợ hãi, mới đầu dường như hắn đối với tôi rất nhiệt tình, nhưng từ lúc hắn biết tôi không có dị năng, hay dùng một loại ánh mắt là lạ quan sát tôi, cái loại ánh mắt này tôi rất chán ghét, như là xem thường hoặc thất vọng vậy, cậu nói cái ông chú đó rốt cuộc muốn làm gì vậy?

Thật hy vọng tương lai sẽ không gặp lại ông chú đó. Đúng rồi, ông chú đó tên là Tần Phong, đấy là sau này mẹ nói cho tôi biết, Tần Phong, Phong, nghe cứ như Phong Tử* vậy, cái tên nói lên con người, tính cách kỳ quái cũng không có gì là lạ nhỉ?*Phong tử: có nghĩa là tên nói dối, xảo trá.Cây tăm, tôi muốn đi ăn cơm rồi, tôi không viết tên, cậu nhất định không được quên tôi nha, chờ hồi âm của cậu!

Câu cuối cùng, A Vũ, thật sự tôi không nhớ cậu đâu, chỉ có chút xíu thôi hà, khi nào thì có thể trở về đây…

Thân gửi!

xx nămxx thángxx ngày

From: Dịch Tiểu Lâu

Tưởng Chấn Vũ ghé vào bàn đọc lá thư của Dịch Tiểu Lâu, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, tiểu Lâu ở thành phố A có thể cố hết sức làm bản thân vui vẻ, như vậy mình cũng phải tỉnh táo lại, cố gắng học dị năng, học kĩ thuật chiến đấu, khiến cho mỗi ngày đều tràn đầy hi vọng! Hắn vô cùng chờ mong ngày gặp lại Dịch Tiểu Lâu.

Tưởng Chấn Vũ bấm mở đồng hồ, dùng bàn phím ảo gõ gõ, thỉnh thoảng ngẩng đầu suy nghĩ một chút, sắp xếp lại ngôn ngữ, hắn hy vọng có thể hồi âm lại cho Dịch Tiểu Lâu một lá thư thật hoàn hảo!

Tiểu Lâu, tuy rằng cậu chỉ nói cậu nhớ tôi một chút, nhưng tôi biết cậu rất nhớ tôi, vẫn không thành thật gì cả!