Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 2: Trùng sinh Thập Tam tuổi (sống lại tuổi mười ba)




Khi La Duy mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau đớn, y cảm thấy rất kỳ quái, người chết còn có thể cảm giác được đau đớn hay sao? Đang nghĩ ngợi thì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán y. La Duy giương mắt nhìn chủ nhân bàn tay, toàn thân liền run rẩy, y nhìn thấy phụ thân mình, phụ thân đã sớm chết đi kia.

“Tỉnh rồi?” Một thanh niên tuấn lãng, làn da rám nắng tiến lại gần, tỏ vẻ không kiên nhẫn, “Tự làm tự chịu!”

Là Nhị ca, La Duy càng ngạc nhiên hơn, Nhị ca đã bị tên đệ đệ không biết tốt xấu là y hại chết, sao có thể còn sống?

“Đau lắm sao?” Phát hiện La Duy dị thường, La Tri Thu vội quay đầu gọi đại phu bên cạnh.

Đại phu râu tóc bạc phơ đến bắt mạch cho La Duy, đầy vẻ ngưng trọng.

“Ta…” La Duy ép chính mình đừng nổi điên, run rẩy hỏi: “Ta đang ở nơi nào?”

“Ngươi đang ở nhà!” La Tắc vừa thấy đệ đệ này liền nhất thời giận dữ, nói chuyện cũng không thể bày ra vẻ mặt ôn hoà.

La Duy nhìn bốn phía, căn phòng này y nhớ rõ, từng là phòng của y, không chỗ nào không xa hoa, thể hiện sự nông cạn của chủ nhân.

“Ngươi lại muốn làm cái quái gì nữa?” La Tắc tức giận hỏi.

“Ta đã chết…” La Duy tự nói với mình.

“Ngươi đã chết?” La Tắc càng phát hỏa: “Vậy chúng ta ở đây đều là quỷ?”

Trước mắt La Duy lại tối sầm.

“Nó làm sao vậy?” La Tắc thấy tiểu đệ lại thiếp đi, lúc này mới khẩn trương lên, vội hỏi đại phu.

Đại phu thở dài: “Tả tướng.” Gã nói với La Tri Thu: “Tiểu công tử bị nội thương, không dễ khỏi hẳn.”

La Duy lại mê man đến hai ngày sau mới tỉnh lại, lúc này đây canh giữ bên giường y là hai người hầu, Tiểu Tiểu, Thất Tử. La Duy nhớ rõ hai người này cũng đã chết, y nhìn hai người hầu, y chưa từng đối xử tốt với bọn họ, hay nói đúng hơn, tiểu công tử La Duy nhà Tả tướng vốn chưa từng đối xử tốt với ai.

“Ta làm sao vậy?” La Duy hỏi.

Tiểu Tiểu nói: “Công tử bị thương ạ.”

La Duy nâng tay mình lên, hai bàn tay hoàn hảo không thương tổn, “Ta đang ở nơi nào?” Y vẫn hỏi.

Thất Tử nói: “Công tử đang ở trong nhà ạ.”

Bọn họ không dám nhiều lời với La Duy, La Duy là người ương ngạnh, một câu khó nghe là nâng tay đánh, bọn họ rất sợ La Duy.

La Duy ngốc nửa ngày, đột nhiên lại hỏi: “Hiện tại là niên hiệu gì?”

Tiểu Tiểu và Thất Tử liếc nhau, sau đó Tiểu Tiểu đáp lời: “Công tử, hiện tại là Khánh Nguyên năm thứ năm ạ.”

Khánh Nguyên năm thứ năm, Khánh Nguyên năm thứ năm, La Duy định bật dậy, nhưng cơn đau trong ngực khiến y ngã xuống giường. Khánh Nguyên năm thứ năm, là năm y mười ba tuổi, vẫn là Tam công tử nhà Tả tướng, cho đến khi La gia cửa nát nhà tan còn bảy năm nữa. “Khánh Nguyên năm thứ năm?” Giọng La Duy run rẩy.

“Vâng, công tử, là Khánh Nguyên năm thứ năm.” Thất Tử không biết chủ tử đang bị làm sao.

La Duy trố mắt, không nói một lời.

Hai người hầu đợi đã lâu, cũng không nghe La Duy nói thêm gì cả. “Công tử?” Rốt cục Tiểu Tiểu nhịn không được kêu một tiếng.

Hai tay La Duy bưng kín gương mặt, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt theo kẽ tay chảy ra.

“Công tử?” Thất Tử luôn bình tĩnh cũng bắt đầu hoảng sợ, vị chủ tử này chưa từng khóc, hôm nay lại làm sao đây?

La Duy lẳng lặng rơi lệ, vốn tưởng rằng hết thảy đều đã kết thúc, không ngờ rằng ông trời lại cho y một cơ hội nữa, muốn để y sửa chữa sai lầm sao?

“Công tử, trên người vô cùng đau đớn sao?” Thất Tử lại hỏi, thật sự lo lắng.

La Duy lau đi hàng lệ rơi đầy mặt, nhìn hai người hầu cười: “Ta không sao, các ngươi mang đồ ăn lên cho ta đi.”

Tiểu Tiểu và Thất Tử đều ngẩn ngơ, tiểu công tử đã khi nào cười với họ đâu?

“Đi đi.” La Duy nhẹ giọng nói, mang theo vẻ hối lỗi.

Hai người hầu chạy ra ngoài, tiểu công tử từ khi tỉnh lại thật kỳ quái, như là thay đổi thành con người khác vậy.