Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Quyển 2 - Chương 213: Bi thương ( bốn )




Edit: Leticia

Lúc này mấy người Vương phi mới vội vã chạy tới, Vương phi nhìn Trịnh vương, trong lòng âm thầm ngạc nhiên Ôn Uyển chuyện bé xé ra to. Mặc dù là đồ vật chế tác tinh xảo quý trọng một chút, chắc cũng khó tìm, nhưng không phải là không tìm được, nếu quả thật vỡ nát hết, sẽ tìm ngọc thạch thượng hạng tốt nhất làm lại là được. Tại sao có thể không nói cái gì, cứ thế cầm đồ mà đi. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu mâu thuẫn với phủ Trịnh vương, có quan hệ cứng nhắc với vương phủ đây này! Đối với nàng, đúng, có thể đối với tất cả mọi người đều không có chỗ tốt. Hài tử này, đúng là không có mắt nhìn đại cục.

Hài tử này, thật là không hiểu chuyện. Xem ra, đứa trẻ này thật đúng là bị Hoàng thượng nuông chiều quá sinh hư rồi. Cho nên nói, trẻ nhỏ chính là không thể nuông chiều, nếu không sẽ không biết nặng nhẹ. Hơn nữa nhìn bộ dạng Ôn Uyển cũng biết nàng không phải là chủ nhân dễ nói chuyện. Vương phi nhìn Ôn Uyển thì thấy có chút nhức đầu. Vốn là Ôn Uyển bị chiều hư cũng không sao, cùng lắm thì nàng cẩn thận dụ dỗ là được, nhưng vấn đề là, cũng không biết Tư Thông hôm nay uống nhầm thuốc gì, hết lần này tới lần khác chọc tới Ôn Uyển. Mới lần đầu gặp mặt, đã gây ra chuyện như vậy, vạn nhất để cho Ôn Uyển có lòng chán ghét với người phủ Trịnh vương. Mà hiện tại còn cần phải xây dựng quan hệ tốt với nàng, như thế này thì khó khăn rồi. Bây giờ, còn cần trợ lực của Quận chúa. Trịnh vương phi thật sự nhức đầu, hơn nữa nhìn bộ dạng thịnh nộ này, chuyện ngày hôm nay sợ là không dễ dàng rồi.

“Chuyện gì xảy ra, người nào khiến bàn cờ rơi vỡ .” Trịnh vương quát lạnh một câu, trong lòng mọi người chợt lạnh. Vương phi lời ít mà ý nhiều nói lại quá trình một lần.

“Phụ vương, con thật không phải cố ý, lúc ấy dưới chân vừa trượt rồi ngã luôn. Phụ vương, con thật không phải cố ý.” Tư Hàm nhìn bộ dạng hung thần ác sát của phụ thân, bị dọa đến nỗi khóc luôn.

“Không phải chỉ là một bàn cờ sao? Mặc dù khó có được, nhưng mợ nhất định sẽ nghĩ cách tìm một ngọc tốt, làm đền một bộ cho con. Đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ thành mèo Đại hoa rồi, sẽ không xinh đẹp nữa.” Vương phi từ ái, dụ dỗ Ôn Uyển, coi nàng thành một bé gái bình thường cần an ủi dụ dỗ. Vừa nói, vừa lấy khăn từ trong ống tay áo ra muốn lau mặt cho Ôn Uyển.

Linh cảm của trẻ nhỏ vô cùng nhạy bén, đặc biệt là Ôn Uyển, hoàn cảnh sống ở kiếp trước như vậy, đã dưỡng nàng thành một người có tính nhạy cảm cao. Sau khi đi nước ngoài, người bên cạnh tính cách cởi mở, đối xử tốt với nàng, mới không làm cho nàng bị chứng tự bế(tự kỷ). Mà kiếp trước nàng ở Ôn gia sáu năm, chuyện khác thì không nói, nhưng cách nhìn mặt mà nói chuyện của nàng là nhất đẳng đấy. Vừa nghe cách nói chuyện của Vương phi là biết là bên trong lòng có chút bất mãn. Trong lời nói, dường như nói nàng chuyện bé xé ra to, được nuông chiều mà sinh kiêu ngạo. Dường như nàng cố ý làm huyên náo để tất cả mọi người đều không được tốt, và thấp thỏm lo lắng. Ý này chính là, nàng bị các nàng làm hỏng vật yêu thích thì không được phép tức giận, tức giận là sai.

Ôn Uyển nghĩ tới đây, trong lòng vô cùng giận. Trong cung, nàng được nhắc nhở phải dùng tất cả tâm tư để ý đến Hiền phi và Tư Nguyệt. Vốn tưởng rằng đi tới phủ Trịnh vương, có thể có quan hệ tốt cùng các nàng, tất cả mọi người có thể chung sống hòa thuận. Không nói những thứ khác, ít nhất ở trong lòng Ôn Uyển, phủ Trịnh vương cũng là ngôi nhà thứ hai của nàng. Nhưng bây giờ ý nghĩ này bị triệt để phá vỡ rồi.

Nghĩ tới đây, trên mặt Ôn Uyển cười thê lương, xem ra bất kể là kiếp trước hay kiếp này, nàng cũng không phải là đứa bé được người khác yêu thích. Cho nên rất tự nhiên, nàng đối mặt với cử chỉ thân mật của Vương phi, liền lui về sau một bước, tay Vương phi giơ lên giữa không trung, cực kỳ lúng túng. Nhưng dường như Ôn Uyển căn bản là không biết mình làm như thế sẽ khiến Vương phi mất mặt, chỉ muốn nhận lấy bàn cờ từ trong tay Trịnh vương, đi về nhà.

Lúc này, trong lòng nàng phẫn hận đến mức cả mặt mũi Trịnh vương cũng không cho. Đây là nàng trêu người nào, chọc người nào, nàng có hảo ý tới bái phỏng, muốn có quan hệ tốt với các nàng, muốn tới đánh vài ván cờ với cậu. Các nàng làm hỏng bàn cờ của mình, mà còn làm như là nàng sai. Đã như vậy, nàng còn ở lại chỗ này làm cái gì. Trong lòng Ôn Uyển rất phẫn nộ, nhưng lại không thể phát tiết trước mặt Trịnh vương, như vậy sẽ làm mất mặt Trịnh vương. Bất quá chỗ như thế này, không ở lại cũng được. Nhưng nàng hành động như vậy, thật ra là quét mặt mũi của tất cả mọi người ở đây. Đã như vậy rồi, còn có gì để nói nữa chứ?

“Làm một cái khác? Nàng nói nghe dễ dàng nhỉ. Nàng biết bàn cờ này trân quý như thế nào không? Đây là bảo vật trân quý xếp hạng thứ sáu trong thiên hạ, bàn cờ Linh Lung, là thánh phẩm năm đó phiên bang tiến cống cho Thái tổ gia. Bàn cờ Linh Lung này là dùng một khối Điền ngọc thượng đẳng nhất, mời thợ điêu khắc nổi danh thiên hạ tỉ mỉ điêu khắc ba năm. Rồi lại mời danh gia nổi tiếng về thi họa nhất lúc ấy viết chữ, trong thiên hạ chỉ có một bộ này, không có bộ thứ hai. Hiện tại vỡ như vậy cũng không tìm được một bộ giống y hệt. Cho dù có thể tìm được noãn ngọc tốt nhất, cũng không tìm được thợ và danh gia năm đó.” Trịnh vương vô cùng căm tức quát lớn. Một tay lôi kéo tay Ôn Uyển, không để cho nàng đi.

Ôn Uyển nghe, cúi đầu, không nói gì thêm. Thật ra thì, cho dù có bộ nữa giống nhau như đúc, coi như là bàn cờ giống nhau như đúc, cũng không phải là bộ nàng thích. Đồ vật vỡ cũng không lành trở lại được nữa. Cũng không lành trở lại được.

Mọi người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau, trời ạ, thì ra là đồ vật trân quý như thế. Thật đúng là không biết. Rồi tất cả nhìn về phía Tư Thông và Tư Hàm.

Ôn Uyển thì cúi đầu, không nói gì. Ở nơi này, tất cả mọi người đều không thích nàng, nàng cảm giác được. Cho nên, nàng cũng không muốn sống ở chỗ này, muốn trở về nhà. Nếu không phải Trịnh vương lôi kéo nàng, nàng sớm đã đi rồi. Các nàng không thích nàng, vậy thì không thích là được. Cho tới bây giờ nàng cũng không yêu cầu mọi người đều thích nàng. Từ nhỏ nàng cũng biết, nàng không phải là đứa trẻ được người khác yêu thích. Trưởng thành cũng không phải là một người được người khác yêu thích. Mặc dù nàng không biết nguyên nhân là gì, mặc dù nàng vẫn thật biết điều, hiểu chuyện đúng lúc, nhưng chính là không được người thích. Đã như vậy, nàng cũng không hy vọng xa vời nữa.

“Bắt đầu từ hôm nay, ở Phật đường sao chép kinh thư một năm, không được phép bước ra ngoài một bước. Một năm sau, nếu như một chữ không tốt, sao chép lại toàn bộ một lần nữa.” Trịnh vương nghiêm nghị nói.

Vương trắc phi nóng nảy, trừng phạt này có phải là quá mức rồi hay không.

“Phụ vương, là tỷ tỷ đẩy con một cái. Nếu không, con cũng sẽ không ngã như vậy, cũng không đụng phải Ôn Uyển biểu tỷ. Phụ vương, chuyện không liên quan đến con.” Tư Hàm vô cùng ủy khuất nói. Nàng thật sự rất vô tội, tại sao phải bị trừng phạt nghiêm trọng như vậy.

“Tư Thông? Cũng vào ở Phật đường sao chép kinh thư giống như thế, không cho phép ra khỏi Phật đường một bước.” Lời nói của Trịnh vương ở trong vương phủ, tương đương với thánh chỉ của Hoàng đế, không ai dám chống lại.

Tư Thông nghe vậy, hết sức oán hận. Mình mới vừa tới kinh thành chưa tới nửa tháng, thời điểm muốn kết giao bằng hữu thì bị phạt như vậy. Truyền đi ra ngoài sẽ bị nói rất khó nghe. Tư Thông oán hận nhìn chằm chằm vào Ôn Uyển, đều vì người này, nếu không phải nó, nàng như thế nào lại bị phạt chép kinh thư. Tư Thông thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của phụ vương, liền xoay đầu lại, cầu khẩn nhìn Phùng trắc phi. Phùng trắc phi chỉ mím môi.

“Ai muốn cầu tình thì đi cùng luôn.” Trịnh vương lạnh lùng tăng thêm một câu, nên không ai dám nói thêm một câu nào. Ôn Uyển thì vẫn cúi đầu, không nói gì.

“Con ăn cơm xong rồi mới về nhà nhé!” Nhìn Ôn Uyển trầm mặc không nói, trong lòng Trịnh vương chua xót không dứt.

Hắn còn chưa nhìn thấy qua Ôn Uyển đối với thứ gì quan tâm quá như thế, quyên góp hơn một trăm vạn lạng bạc, mắt cũng không nháy một chút nào. Bình thường chỉ mặc xiêm y màu trắng, không thích trang điểm. Mặc dù ngoài miệng nói yêu tiền, thực chất cũng không yêu tiền. Hơn nữa gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn cũng không thấy Ôn Uyển lộ vẻ mặt thế này, chưa từng tố khổ một câu với hắn. Đối với hắn chỉ toàn cười ha hả thôi. Nhưng hôm nay, hôm nay lại vì bàn cờ này mà bi thương như vậy. Tim Trịnh vương có chút đau đớn.

Ôn Uyển lắc đầu, tỏ vẻ phải về nhà. Cuối cùng Trịnh vương nhịn không được Ôn Uyển kiên trì, để cho nàng đi về. Nhìn thân ảnh cô đơn của con gái này, đột nhiên Trịnh vương cảm thấy đặc biệt chói mắt. Nhưng Ôn Uyển rất nhanh liền chui trong xe ngựa, cũng không nhìn nàng được nữa rồi.

Trịnh vương nhìn quanh một vòng, nhìn thần sắc khác nhau của đám người, trên mặt Tư Thông còn có vẻ phẫn hận, bộ dạng Tư Hàm là ủy khuất. Mà mẹ ruột của bọn họ đứng một bên, mặc dù cố gắng che dấu, nhưng cũng nhìn ra được, trong lòng rất không thoải mái. Ngay cả Vương phi cũng giật mình không dứt.

Trịnh vương nhìn biểu hiện của mọi người, chỉ cảm thấy miệng đắng chát, đứa nhỏ này nhạy cảm, thông minh lại đa nghi, hẳn là đã nhìn ra a. Sở dĩ Ôn Uyển bi thương như vậy, không phải bởi vì bàn cờ bị rơi vỡ mà khó chịu, mà là vì bọn họ muốn làm rơi bàn cờ của nàng mà thương tâm. Hài tử này nhạy cảm, lại thông tuệ, tất nhiên là biết rõ. Nếu không, sao lại thương tâm đến thế, bi thống đến thế. Nghĩ tới đây, tim chợt trầm xuống, cất bước đuổi theo. Lưu lại một đám người đều có tâm tư, có ghen ghét, có hả hê đứng ở đó.

“Đứa nhỏ này…” Vương phi đối với bài xích của Ôn Uyển thì trong lòng rất ngạc nhiên. Nàng đối với hài tử này có thái độ rất tốt, thật tâm đối đãi với nó như khuê nữ của mình ah! Như thế nào mà ngay cả nàng cũng bài xích chứ, nàng thật là nghĩ không ra.

Mà hai vị trắc phi cũng nhìn con gái của mình một cái, lại thấy vương gia đi càng ngày càng xa, trên mặt lại không biểu lộ gì, nhưng trong lòng thì một lần nữa phỏng đoán địa vị của Ôn Uyển.

Nghe tiếng động ở bên ngoài xe ngựa, Hạ Ảnh vén mành lên, đã nhìn thấy Trịnh vương, có chút giật mình kêu lên. Trịnh vương phất phất tay, Hạ Ảnh thức thời lui xuống.

“Cậu biết, đã khiến Uyển Nhi chịu ủy khuất, con yên tâm, cậu trở về, sẽ phạt bọn họ nặng hơn nữa, cho con hả giận.” Ôm Ôn Uyển nói vạn phần đau lòng.

Ôn Uyển nghe xong, ôm cánh tay Trịnh vương, vừa mới cố nén nước mắt, lúc này cũng không ngăn được nữa, cứ thế mà rơi lệ. Nàng cũng muốn đối xử tốt với người bên cạnh, cũng muốn hòa hợp chung đụng với các nàng, giống như người một nhà. Nhưng tại sao các nàng lại không thích mình. Đây mới là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, họ đã bài xích nàng như vậy, chán ghét nàng như vậy. Bài xích chán ghét còn chưa tính, tại sao không muốn nhìn nàng tốt chứ!

Nàng cũng muốn có cha thương mẹ yêu, nhưng bất kể là kiếp trước hay kiếp này, không ai thương yêu một đứa nhỏ đáng thương như nàng. Kiếp trước, một tuổi thì bị bảo mẫu sơ ý làm thất lạc, lúc sáu tuổi bởi vì nàng mà cha mẹ đều mất. Kiếp này thì mẫu thân mất sớm, phụ thân vô lương, mẹ kế ác độc. Những điều này đối với nàng cũng không sao cả, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, nàng đều tuân theo nguyện vọng lúc lâm chung của cha mẹ, tận lực vui vẻ khoái hoạt mỗi ngày, nhưng là, tại sao lại có nhiều sự tình nàng không biết làm thế nào . Tại sao muốn được sống vui vẻ khoái hoạt lại khó như vậy.

Nàng thật không hiểu, tại sao, tại sao các nàng, tất cả mọi người đều nhất định muốn nàng không được tốt, nàng sống không tốt thì các nàng có lợi gì. Lúc này Ôn Uyển thật sự khóc rất thương tâm, nàng thật nghĩ không ra, tại sao nàng lại toàn nhận được sự chán ghét cùng thù hận.