Trọng Sinh Chi Ôn Uyển

Quyển 5 - Chương 12: Trạch đấu



Edit: Tuyết Y

Beta: Tiểu Tuyền

“Thượng Đường, qua đây ngồi đi.” Phạm Nhị phu nhân nhiệt tình gọi Thượng Đường, nhìn nụ cười sáng rỡ của nàng ta, Thượng Đường lập tức lên tinh thần.

Rốt cuộc nữ nhân này muốn làm gì đây, nhìn bộ dáng này không giống như có chuyện tốt, hắn phải đề cao cảnh giác. Hắn đã bị nàng ta tính kế liên tiếp ba lần rồi.

“Lúc này công việc có lẽ cũng thong thả a.” Bình Hướng Hi hỏi. Thượng Đường gật đầu trả lời. Hai cha con hàn huyên một vài chuyện liên quan đến quan trường. Nói thế nào thì Bình Hướng Hi cũng đã ăn cơm nhà quan mấy chục năm rồi, cho một vài đề nghị thì cũng có vài cái hữu dụng.

“Dượng, dì.” Một nữ tử nũng nịu gọi. Thượng Đường dường như phản xạ có điều kiện quay đầu lại, đã nhìn thấy một cô nương xinh đẹp bưng trà tha thướt mềm mại đi đến. Nàng kia thấy Thượng Đường nhìn nàng thì thẹn thùng cúi đầu, lại len lén liếc mắt nhìn Thượng Đường một cái, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Thượng Đường không ngừng nhìn nàng kia, bị mỹ nhân kia vụng trộm quan sát thì trong lòng nóng hổi một trận.

“Đây là biểu muội – nữ nhi nhà mẹ đẻ của Nhị nương con, ta cảm thấy không tệ, coi tướng số cũng nói con bé có tướng sinh con trai. Thấy bộ dạng thì con cũng vừa lòng, vậy chọn ngày tốt xử lý chuyện này đi.” Bình Hướng Hi không quá để ý. Nàng kia nghe thấy thì ngượng ngùng cúi đầu.

“Cha, con nói rồi, con không nạp thiếp. Sau này cha cũng đừng nói chuyện này nữa.” Mặc dù trong lòng Thượng Đường nóng hầm hập, nhưng còn chưa bị sắc đẹp xông đến mức váng đầu. Lời cảnh cáo trước đây của Ôn Uyển vẫn còn vang vọng bên tai, làm sao còn dám đồng ý chuyện này chứ. Mỹ nhân dĩ nhiên là tốt, có điều lời của muội muội thì càng phải nghe.

Phạm di nương vẫn chưa từ bỏ ý định, cộng thêm cả một cô nương xinh đẹp như vậy, muốn làm thiếp cho Bình Thượng Đường. Nhưng có một lần cảnh cáo kia của Ôn Uyển thì cho dù Thượng Đường có cả mười lá gan cũng không dám.

“Con cứ sợ Tô thị như vậy à. Chính nàng không sinh được con trai, còn không cho con nạp thiếp. Năm đó Phúc Huy – nương con biết mình không sinh dưỡng tốt thì lập tức nạp một phòng thiếp thất cho ta, nàng không phải chỉ là một đứa cháu gái Tể Tướng thôi sao, chỉ là người nhà quyền quý thôi. Nếu nàng dám nói chữ không nữa thì con lập tức thôi nàng đi. Người ta nói bất hiếu có ba điều, không con là tội lớn nhất. Trong gia đình Tể Tướng cũng không thể nói gì được cả.” Bình Hướng Hi tức giận mắng .

“Cha, chuyện không liên quan đến nương tử, là tự con không muốn nạp thiếp. Hiện tại công việc ở triều đình nhiều mà lại còn phức tạp, con đâu thể nhàn hạ thoải mái bực này được.” Lời này đến quỷ cũng không tin nữa là. Mới vừa rồi còn nhìn chòng chọc vào mỹ nhân, bây giờ lại nói mình không muốn nạp thiếp.

“Ý của con là ngay cả lời của ta con cũng không nghe?” Nhìn bộ dạng Thượng Đường, Bình Hướng Hi rất tức giận, Ôn Uyển thì hắn đã không làm gì được, chẳng lẽ Thượng Đường hắn cũng không làm gì được sao? Nếu như hôm nay Thượng Đường dám không đồng ý, hắn sẽ có cách để cho nó đáp ứng.

“Xin cha trách phạt.” Thượng Đường lập tức quỳ xuống, nhưng vẫn cứng rắn. Bình Hướng Hi nhìn bộ dáng kiên định kia, đột nhiên mất hết hứng thú. Vội vàng thì không bán được, dưa hái xanh sẽ không ngọt. Ngũ phòng còn phải dựa vào nó chèo chống, mình cũng không thể quá mức.

“Nếu con không đồng ý thì thôi vậy. Bây giờ con cũng đã hai mươi mốt rồi, người nhà người ta hai mươi mốt, con trai cũng có thể đến trường học rồi. Ta cũng vì suy nghĩ cho con thôi, con đừng trách cha nhiều chuyện.” Bình Hướng Hi nhìn thái độ Thượng Đường, lại nghĩ đến muốn dạy dỗ thì lắc đầu thở dài.

“Con biết cha khổ tâm, nhưng mà hiện tại con thật sự không có tâm tư nạp thiếp.” Nói thật lòng thì Bình Hướng Hi đối xử với hắn cũng không tệ lắm. Mấy năm qua cho đến giờ Bình Hướng Hi cũng chưa từng lớn tiếng, càng không nói nặng một câu nào, vẫn luôn dốc lòng dạy bảo hắn. Mấy chuyện khác ông nói, hắn có thể sẽ nghe theo, nhưng mà chuyện này, hắn tuyệt đối không thể đồng ý được, vì việc này liên quan đến tiền đồ của bản thân hắn.

“Được rồi, không nói chuyện này nữa. Thượng Lân hiện nay cũng đã mười bảy, cũng nên tìm cửa hôn sự cho thằng bé rồi, cũng không cầu gì cả, chỉ cầu tìm được người có thể sống ổn định thôi. Nói đến thì, ban đầu làm mai Miêu thị cho Thượng Kỳ trong lòng ta còn có chút không tình nguyện. Nhưng mà bây giờ xem ra, Miêu thị cũng tốt đấy, hai năm qua xử lý việc quản gia thỏa thỏa đáng đáng. Con cũng tìm cho Thượng Lân một nữ nhân tốt đi, chỗ này của ta có một chút bạc, là do thời gian này ta ăn mặc tiết kiệm tích góp từng chút một đấy. Nếu thiếu thì con trợ cấp một chút, nói như thế nào thằng bé cũng là đệ đệ con, nên đặt mua đồ cho thật tốt mới được.” Bình Hướng Hi nhẹ nói .

Trong mắt Phạm Nhị phu nhân bên cạnh hiện lên sự không cam lòng, một trận ồn ào hồi đó nàng chẳng vơ vét được cái gì cả. Mặc dù không cam lòng, nhưng nàng cũng biết trong mắt Bình Hướng Hi con trai là quý trọng nhất với hắn.

“Cha, người yên tâm, con biết rồi.” Thượng Đường vội vàng đáp lời, nhưng trong lòng cũng khó chịu gay gắt.

Năm ngoái, tiền lời Tứ Nguyệt Trai có hơn hai ngàn lượng, Ôn Uyển nói được là làm được, đều bảo chưởng quỹ mang đến cho Bình Hướng Hi. Mỗi khi đến lúc giao mùa cũng có thợ may đến đo đạc may quần áo, một quý có mười sáu bộ quần áo, cứ nửa tháng thì có đại phu riêng đến xem bệnh ( không dùng thái y nữa ), tất cả chi phí đều ký sổ, đến cuối tháng đến phủ Quận chúa thanh toán. Mùa đông năm ngoái, còn cố ý tặng cho ông ta mấy mảnh da thượng hạng may quần áo, mỗi tháng lại còn đưa dược liệu thuốc bổ đến.

Bình Hướng Hi đều nhận từng thứ một, nhưng cho đến giờ còn chưa nói được một chữ tốt.

Mao ma ma rất chướng mắt, cả ngày nói thầm trước mặt Chân Chân, trên đời này còn có cái loại cha ruột như thế à. Nói một thời gian dài, trong lòng Chân Chân cũng không thoải mái. Sau này Mao ma ma về nói, nghe người gác cổng ở đó nói, Lão thái gia mang những dược liệu thuốc bổ trân quý kia ra bán, ngay cả mấy tấm da quý giá cũng lấy một nửa ra ngoài bán. Tính tình Chân Chân tốt, lòng dạ cũng không hẹp hòi, nhưng cũng không kìm được mà nổi giận, đã phàn nàn với Thượng Đường một trận, khiến trong lòng Thượng Đường cũng không thoải mái.

Chi tiêu hằng ngày của Bình Hướng Hi cùng với Thượng Kỳ, vốn căn cứ vào ý của Ôn Uyển, tính vào tiền lời của cửa hàng. Ai ngờ Bình Hướng Hi dường như không hiểu rõ lời của Ôn Uyển, tất cả chi tiêu vẫn tính vào sổ chung, toàn bộ đều do Thượng Đường bên này ra bạc. Hai phu thê đều tức giận, cũng không phải là phu thê bọn họ hẹp hòi luyến tiếc một chút bạc như thế, nhưng hạ nhân Ngũ phòng căn bản là chạy xe không, chi tiêu mỗi tháng khoảng sáu mươi lượng ( bao gồm tất cả, bốn mươi lượng tiền tiêu hàng tháng, hai mươi lượng cho nguyên liệu nấu ăn ). Lúc Ôn Uyển rời đi, đã bảo Hạ Thiên để lại hai cửa hàng, mười khuynh đất cho Thượng Đường, tiền thuê hai cửa hàng mỗi tháng đã mất ba trăm lượng, đất thì khỏi nói rồi, cho nên hắn cũng sẽ không hẹp hòi chút tiền kia, nhưng việc lấy đồ Ôn Uyển tặng ra ngoài bán lấy bạc thì quả thật thật quá đáng. Lúc trước hắn còn không biết tại sao Bình Hướng Hi làm như vậy, hiện tại thì đã biết rõ nguyên nhân rồi.

Rốt cuộc hắn cũng đã biết, thì ra là ông ta đều nhận đồ rồi đổi ra bạc, làm sính lễ cho Thượng Lân, Thanh San. Thật là khó cho một mảnh lòng từ phụ này của ông ta, tính toán cho con trai như vậy .

Thượng Đường không biết tại sao, đột nhiên có một sự kích động muốn giúp Ôn Uyển nói vài lời công đạo. Chuyện này với Ôn Uyển mà nói không công bằng bực nào đây.

“Con đi xuống đi, chuyện này cứ phải nhờ thê tử của con hao tổn tâm trí một chút thôi.” Bình Hướng Hi nhìn thấy trên mặt Thượng Đường có chứa sự giận dữ, lòng có chút ít chột dạ nên để hắn đi xuống.

Thượng Đường nghe lời Bình Hướng Hi nói thì lập tức lui ra ngoài. Hắn thật sợ mình nhất thời xúc động sẽ nói ra lời không hợp lễ, đến lúc đó lại bị gán ghép cho cái tội danh bất hiếu.

“Lão gia, người nói xem Thất gia làm gì vậy chứ. Cháu họ thiếp không tốt chỗ nào? Vừa rồi thiếp nhìn thấy hắn cũng rất hài lòng mà. Thiếp đoán là vì cố kỵ Tô thị, nên mới không dám đồng ý thôi. Chỉ cần người lên tiếng, Tô thị còn không phải lập tức tuân theo sao? Có ba điều bất hiếu, không con là lớn nhất đấy! Lão gia à.” Phạm Nhị phu nhân lải nhải lằng nhằng bên tai Bình Hướng Hi. Nàng vẫn luôn muốn một đứa con trai, nhưng mà chờ mãi cũng không sinh được. Không có biện pháp nào cả, cũng chỉ có thể tìm cách ở Đại phòng thôi. Chỉ cần Thượng Đường nạp cháu gái nàng, rồi sinh con trai. Sau này ngũ phòng còn không phải là của cháu gái nàng à, sau này nàng già rồi, thì cũng có chỗ dựa vào.

“Nàng thực sự cho người Thượng Đường cố kỵ là Tô thị sao?” Bình Hướng Hi cười khổ. Hắn thấy Thượng Đường rõ ràng đã động lòng, nhưng không dám nói câu đồng ý. Nói rõ là trong lòng và ngoài miệng không đồng nhất. Điểm này hắn vẫn nhìn ra được.

Bởi vì sao à, hắn nghĩ thôi cũng nghĩ được.

Hiện tại cho dù hắn có muốn nối lại mối quan hệ thì Ôn Uyển cũng chẳng thèm. Hôm nay Ôn Uyển quyền cao chức trọng, căn bản là chẳng thèm ngó tới bọn họ. Nếu không phải hắn chiếm danh phận là phụ thân ruột thịt của con bé, Ôn Uyển mới chẳng thèm để ý tới hắn nữa. Hắn cũng nghĩ giúp hai đứa con trai ruột của mình trù trù tính tính, nhưng nhìn thấy cuộc sống trong nhà giam của lão Tam. Thật ra thì hắn cũng đã mơ hồ biết được, nếu quả thật khiến Ôn Uyển nổi giận, đến lúc đó không chỉ cuộc sống an bình hiện tại không còn, nói không chừng, cả nhà đều phải bị liên lụy theo. Nha đầu kia, ngay cả Triệu Vương cũng đấu thua nó cơ mà. Cho nên, tốt nhất đàng hoàng mà sống cuộc sống của phú ông thôi, còn những cái khác, hắn vẫn không nên xen vào thì hơn.

Ngẫu Hương Tạ bên này rất nhanh nhận được tin tức. Người trong nhà đều biết, đương gia chân chính trong phủ đệ này là ai. Cho nên, đã đưa tin tức rất nhanh. thiếp thân nha hoàn Lục La của Chân Chân giận đến nỗi ở đó chửi bới “Phu nhân, không xong rồi. Mụ Phạm di nương không biết xấu hổ kia, mang cái nữ nhân diêm dúa lòe loẹt ở nhà mẹ đẻ bà ta dẫn vào phòng lão gia, rồi cho gọi thiếu gia vào. Đoán chừng là bảo thiếu gia nạp cái nữ nhân không biết xấu hổ kia của nhà bà ta đấy. Thật sự là chưa từng thấy qua người nhà nào như vậy nữa, từng người từng người đều vội vàng trèo lên làm thiếp cho người ta.” Chờ khi nhìn thấy bộ dạng không nóng nảy chút nào của Chân Chân, nhất thời lại càng lo lắng khuyên nhủ. Hiện tại trong nhà chỉ có một mình phu nhân, nhưng tính tình phu nhân lại quá yếu mềm, đối xử với người khác quá ôn hòa. Nếu không có nàng và Hạ Lâm trong trong ngoài ngoài giúp đỡ thì còn không biết sẽ bị hai nhà kia ức hiếp thành bộ dáng gì nữa đây! Nhưng thật không ngờ, vậy mà lại không biết xấu hổ như vậy nữa (*).

(*) ý chỉ cả nhà Bình Hướng Hi không biết xấu hổ

Mao ma ma thấy Lục La hô to gọi nhỏ thì cau chặt mày, cũng không biết phu nhân chọn nha hoàn cho tiểu thư ra sao mà lại chọn ra cái loại gì đây chứ. Đại nha hoàn này, không thể giữ được nữa, phải nhanh chóng đuổi đi, đúng lúc tuổi cũng lớn rồi, nên gả ra ngoài cho người ta thôi.

Còn Chân Chân lại không vội. Lời Ôn Uyển nói chưa được bao lâu, tướng công sẽ không dám nổi lên tâm tư này đâu. Ân đức của Ôn Uyển đối với trượng phu, cả đời hắn cũng trả chưa hết. Ôn Uyển không chỉ cứu hắn từ trong vũng bùn ở Nhị phòng ra, tìm kiếm lối thoát tốt cho ca ca ruột tỷ tỷ ruột của trượng phu, còn để cho hắn sống một cuộc sống phú quý, còn lót cho hắn một cây cầu sung túc một con đường rộng thênh thang, để con đường làm quan của hắn thuận buồn xuôi gió. Chân Chân nhớ tới mỗi lần Thượng Đường nói đến Ôn Uyển, cũng đều cảm kích và kính nể nàng ấy. Nếu hắn đã đồng ý với Ôn Uyển, đương nhiên sẽ không làm trái. Cho nên, nàng thật sự không lo lắng. Chân Chân sờ soạng bụng của mình, nhất định mình có thể sinh con trai trước khi ba mươi tuổi. Con trai, nàng nhất định sẽ có con trai, cho dù chỉ có một đứa nàng cũng đã thấy đủ rồi. Ông trời sẽ không tàn nhẫn với mình như vậy đâu, nhất định sẽ để mình sinh được con trai.

“Tướng công, chàng làm sao vậy?” Chân Chân thấy sắc mặt Thượng Đường âm trầm, có chứa vẻ đau thương, Chân Chân kỳ quái hỏi . Cho dù không nạp thiếp thì cũng không cần khó chịu a!

Thượng Đường thở dài một tiếng “Nàng nói xem, cha mẹ bất công ta cũng đã nghe nói. Nhưng mà bất công thành như vậy, thì vẫn là lần đầu tiên ta tự mình trải qua đấy. Người cha như vậy, quá đáng quá đi. Nếu như muội muội biết được, nhất định sẽ càng thêm thất vọng đau khổ. Sao có thể làm như vậy chứ!”

Chân Chân kỳ quái hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thượng Đường cười khổ “Trước đây không phải nàng đã nói với ta, cha mang dược liệu quý hiếm ra ngoài bán à, tích trữ nhiều tiền như vậy làm gì chứ? Bây giờ thì ta biết rồi, cha tích trữ nhiều tiền như vậy, vốn là để tích trữ sính lễ và đồ cưới cho mấy đệ đệ muội muội. Nàng nói đi, Ôn Uyển đã làm đủ nhiều vì ông ấy rồi. Tại sao ông ấy còn phải làm như vậy? Đừng nói là bản thân Ôn Uyển, ngay cả ta thấy cũng đều lạnh lòng. Tại sao có thể làm ra cái chuyện quá mức quá đáng như vậy?”

Chân Chân nghe thấy thì u mê hồi lâu: “Không, không thể nào đâu? Làm sao, làm sao cha chồng lại làm chuyện như vậy được.” Việc này cũng quá quá đáng rồi nha! Đừng nói là Ôn Uyển nghe được, ngay cả mình nghe được cũng thấy lạnh cả lòng. Đây chính là cha ruột đấy, chẳng lẽ đời trước Ôn Uyển nợ ông ấy sao? Tại sao có thể như vậy? Nếu Ôn Uyển biết, chắc sẽ rất đau lòng a?

“Ôi, chuyện này, vẫn đừng cho Ôn Uyển biết.” Thượng Đường bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

“Chàng yên tâm, thiếp sẽ không nói đâu.” Chân Chân vội vàng bưng tới một chén trà, đặt ở bên cạnh cho Thượng Đường, nhưng vẫn không che giấu được sự phẫn nộ và khó chịu ở đáy mắt. Hai người đều mang tâm sự nặng nề. Nếu Ôn Uyển biết được việc này, chắc sẽ rất đau lòng a.

“Phu nhân, Hạ Lâm đã tới.” Bà tử ở bên ngoài bẩm báo . Chân Chân vội vàng cho vào. Hạ Lâm tới cũng là vì chuyện này, khi nghe xong lời Chân Chân nói, đã trầm mặc một hồi lâu.

Hạ Lâm không quanh co lòng vòng, thẳng thắn nhanh chóng nói “Phu nhân, nô tỳ muốn nói vài lời to gan, kính xin phu nhân không nên trách cứ.” Nàng thật sự không thể không nói a! Nếu không, một khi có chuyện không hay. Quận chúa sẽ trách tội nàng mất.

Chân Chân vung tay lên, để cho tất cả mọi người lui ra ngoài viện.

“Phu nhân, lúc trước khi thiếu gia chưa thành thân, Quận chúa đã nhiều lần cảnh cáo thiếu gia phải dưỡng thân tu tính. Quận chúa ghét nhất chính là nữ tử lẳng lơ diêm dúa, những nữ tử không trọng quy củ kia đều đã bị Quận chúa bán hết, trong nhà không có một người nào lộn xộn. Đến khi thiếu gia mười tám tuổi thành thân vẫn không đặt người vào phòng, duy nhất bị nha hoàn bên cạnh phu nhân tính kế Quận chúa cũng để cho Đại phu nhân giải quyết. Quận chúa cũng thương yêu hai vị tiểu thư vạn phần, nhưng mà nô tỳ biết Quận chúa cũng không phải là rất thích trẻ con. Nô tỳ nhớ Quận chúa đã từng nói trẻ con rất ồn ào, rất bướng bỉnh, đáng ghét.” Hạ Lâm nói từng cái từng cái ( một câu sau, là Hạ Lâm cố ý thêm vào . Nói ra thì, Ôn Uyển rất thích trẻ con ).

“Ngươi nói với ta nhiều như vậy, là có ý gì?” Chân Chân nhìn Hạ Lâm, hỏi. Hạ Lâm đột nhiên nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân của nó, không thể nào mà vô duyên vô cớ nói lời này được.

Trong mắt Hạ Lâm rất lạnh lùng “Nô tỳ nói với phu nhân nhiều như vậy, là hy vọng phu nhân có thể hiểu Quận chúa có lòng quan tâm Thiếu phu nhân. Bởi vì người là biểu tỷ của Quận chúa, cho nên Quận chúa sẽ vì người làm nhiều chuyện như vậy. Nô tỳ hi vọng, phu nhân không nên cô phụ một phen tâm ý của Quận chúa.”

Vẻ mặt Chân Chân có sự không vui. Nàng biết tính tình của mình quá mềm yếu, thời khắc mấu chốt thì không chống đỡ nổi chuyện gì, nhưng mà nàng tuyệt đối không phải là người không biết tốt xấu. Tại sao có thể nói lời như vậy “Ý của ngươi như thế? Ngươi nói ta không nhận tâm ý của Ôn Uyển?”

Hạ Lâm cũng biết khuyết điểm của Chân Chân, có điều từ khi Mao ma ma tới đây, thì cũng đã tốt hơn nhiều rồi. Thường ngày thờ ơ lạnh nhạt, quả thật cũng không phải xấu, duy nhất là tính tình thực sự không gánh vác được chuyện lớn “Phu nhân, nô tỳ không phải có ý này. Nô tỳ muốn nói, phu nhân người không thể tiếp tục mềm yếu như vậy nữa. Phạm di nương, không phải là một thiếp thất sao? Cũng dám ba lần hai lượt tính toán người, nếu người lại nén giận nữa thì sau này còn có thể càng trầm trọng hơn. Phu nhân, người phải biết, Thất gia bây giờ không đồng ý. Nhưng mà, còn có rất nhiều cách để Thất gia phải đồng ý, ví dụ như gạo nấu thành cơm, ví dụ như Thất gia không cẩn thận làm hỏng danh dự của nàng kia, rất nhiều thủ đoạn khó lòng phòng bị. Lúc trước Quận chúa ở đây, không ai dám vượt qua quy củ. Nhưng bây giờ không giống với trước nữa. Thiếu phu nhân, đến lúc đó thì cho dù là Quận chúa cũng không tiện nhúng tay vào.”

“Ngươi là nói. . . . . .” Khuôn mặt Chân Chân bỗng chốc trắng toát. Việc này đúng thật là có thể, mặc dù nàng chưa trải qua, nhưng những thứ nên nghe nàng cũng đã nghe nói.

“Những thứ thủ đoạn trong nội trạch này rất vụng về, nhưng lại có hiệu quả nhất. Người xác định phải tới tình trạng như vậy, Thiếu phu nhân người mới đánh trả à.” Phu nhân này, thật đúng là không va chạm thì không biết đau.

“Vậy làm sao bây giờ.” Chân Chân nắm chéo áo nhẹ nói .

“Không phải nàng ta vội vàng dâng cháu gái lên làm thiếp sao, trong ngôi nhà này cũng không phải chỉ có một chủ tử là Thất gia.” Hạ Lâm lơ đãng nói.

“Việc này, có thể không hay hay không?” Chân Chân có chút chần chờ.

Hạ Lâm cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Có một số việc, vẫn cần bản thân nàng ấy thông suốt. Nàng đã đưa cho viện trợ lớn nhất rồi. Hơn nữa, nàng không hy vọng Thất phu nhân có chuyện thì lập tức đi tìm Quận chúa. Quận chúa có thể giúp đỡ chuyện lộn xộn là do nể mặt, cũng không thể vĩnh viễn bị việc nhỏ như vậy kéo mệt được.

Mao ma ma ho khan một tiếng. Hạ Lâm lấy cớ đi ra ngoài. Mao ma ma nặng nề than thở một phen: “Cô nương a, Hạ Lâm là thật tâm vì muốn tốt cho người, sao người còn không lĩnh tình. Nữ nhân này, đã sớm nên dạy dỗ nàng ta. Bọn họ đều tính toán lên trên đầu rồi, đều tát nước tiểu lên trên đầu người rồi. Tượng đất còn có ba phần thổ tính. Nếu như bị tính toán thành công, sau này còn không biết sẽ tính toán cái gì đây!” Cũng là cô nương nhà bọn họ mệnh tốt, Quận chúa để lại trụ cột tốt như vậy. Nếu không, bà cũng phải phát sầu theo.

Chân Chân nắm tay đến nỗi đốt ngón tay đều trắng toát. Nàng không thể đồng ý để bọn họ khi dễ như vậy “Nếu như các nàng thật sự dùng loại thủ đoạn hạ lưu thế này, cũng không trách được ta. Ma ma, bà cùng Hạ Lâm đi an bài một chút, nếu như nàng ta thật sự làm như vậy, cũng là bản thân nàng ta tự chịu thôi .”

Ôn Uyển cuối cùng vẫn được Hạ Lâm nói lại, Bình Hướng Hi mang dược liệu nàng tặng đổi tiền để đặt mua sính lễ đồ cưới cho những đứa con khác của hắn ta.

Ôn Uyển nghe thấy thì cười cười, nàng đã sớm biết chuyện này rồi. Đồ cho người khác, thích dùng thế nào thì là tự do của người ta “Như vậy dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc đến nhà đòi ta đồ cưới rồi. Ít nhất như vậy, ông ta tiết kiệm được tiền từ trong miệng của ông ta.”

Hạ Ảnh có chút không cam lòng nói “Quận chúa, nhưng số tiền này cũng là của người. Sao có thể để tùy ý bọn họ cứ mãi ỷ vào như vậy .”

Ôn Uyển cười cười, nhìn Hạ Dao đứng ở một bên rất ít nói chuyện, biến mình thành người đi đường bí ẩn nói ” Hạ Dao ngươi nói đi?”

Hạ Dao thấy Ôn Uyển hỏi thì nàng mới nói “Nếu đồ đạc và tiền bạc đã cho ông ta, thì đó chính là của ông ta rồi. Ông ta xử lý như thế nào, là chuyện của ông ta. Nếu Quận chúa muốn đạt thành tâm nguyện, thì nhất định phải trả giá. Không sợ bọn họ muốn,mà chỉ sợ bọn họ không cần.”

Hạ Ảnh kỳ quái nhìn Hạ Dao một cái.

Ôn Uyển lại gật gật đầu khen ngợi nói ” Ừ, ngươi nói rất đúng. Muốn kiếm về tay, trước phải cho đi. Hạ Dao, ngươi lại có tiến bộ rồi.”

Hạ Dao cười cười, cũng không nói chuyện. Quận chúa là hạng người gì? Người đã theo cạnh Hoàng Thượng nhiều năm như vậy, cái nên học thì đã học, cái nên hiểu cũng đã hiểu. Đối với những người Bình gia không yên phận này, sao người lại không có biện pháp đối phó chứ. Chỉ cần tùy tiện dùng mấy chiêu, thì bọn họ sẽ phải đàng hoàng biết điều thôi. Nhưng biện pháp xử lý của Quận chúa vô cùng kỳ quái, đối xử với bọn họ lại thực sự là có cầu tất ứng. Nàng cũng không tin Quận chúa có lòng tốt như vậy đâu. Mặc dù Quận chúa đối xử rất tốt với Tiên Hoàng và Hoàng Thượng, nhưng đó là với người đối xử tốt với Quận chúa, còn người đối xử không tốt với Quận chúa, Quận chúa lại không dễ dàng bỏ qua. Cho nên, rất dễ dàng đoán ra được kết quả, là Quận chúa đang có ý định khác, mà ý định này, cũng không phải là một ý định nhỏ .

Ở tiểu viện trong ngõ Bát Tỉnh, biểu tiểu thư mà Phạm di nương dẫn đến đang mừng rỡ bưng điểm tâm mình làm tỉ mỉ vào thư phòng của Thượng Đường, đút một bao tiền thưởng thật dày cho gã sai vặt canh cổng để hắn cho nàng bưng điểm tâm vào. Ngẫu Hương Tạ trên dưới có hơn hai mươi hạ nhân, người Ôn Uyển để lại trên cơ bản đều xếp bên cạnh hầu hạ Thượng Đường; trong nhà ngoại trừ những người mua về, thì đều là người Chân Chân mang từ nhà mẹ đẻ mình tới.

Gã sai vặt thiếp thân theo cạnh Thượng Đường đều đã trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc mà Ôn Uyển cho người dạy bảo. Lúc ấy chính là vì phòng ngừa bị người mua chuộc mà gây ra tai họa gì đó. Lúc này đã được Hạ Hỉ phân phó, nên sớm đề cao cảnh giác vạn phần. Gã sai vặt làm sao lại bị một bao tiền thưởng như vậy mua chuộc. Nếu như các nàng biết rõ điều này, thì đã không ngây thơ cho rằng chuyện này tiến hành thuận lợi như thế.

Trong thư phòng, Thượng Đường đang đàm luận công việc với Thượng Kỳ, bỗng nhiên thấy Phạm tiểu thư đi vào, thì sắc mặt có chút khó coi. Có điều vẫn bảo nàng đặt điểm tâm xuống, nói mấy lời khách sáo, rồi khách khí mời nàng ra ngoài. Chưa đến một lúc, không đợi Thượng Đường ăn điểm tâm, đã nghe Hạ Hỉ đi vào nói lại là Hải Yển Hải đại nhân tìm hắn có việc, Thượng Đường hay tin thì lập tức đi ra ngoài. Để cho Thượng Kỳ tự cân nhắc trước một chút, chờ hắn trở lại rồi lại tiếp tục. Hải Yển và Tô Dương đều là bạn tốt của hắn, chỉ cần có chuyện, căn bản là không bao giờ từ chối. Cho nên, rất nhanh hắn đã đi ra ngoài.

Hiện tại Thượng Kỳ mới vừa vào Lại bộ không bao lâu, Thượng Đường với tư cách là cấp trên cao nhất của hắn, đã chủ động nhắc nhở hắn rất nhiều, khiến hắn được lợi không ít. Cũng bởi vì có Thượng Đường chiếu cố, nên thời gian hắn ở Hộ bộ làm việc cũng rất không tệ. Vì thế về mặt việc công, có rất nhiều chuyện hắn cũng sẽ nhờ Thượng Đường chỉ giáo. Ngày thường, hai huynh đệ cũng thường xuyên thảo luận chính vụ trong thư phòng.

Lúc này, Thượng Kỳ thấy Thượng Đường đi ra ngoài, bản thân thì ở thư phòng từ từ suy nghĩ , khát nước thì húp một bát canh sâm, đói bụng thì ăn điểm tâm. Nhưng không đến một lúc, toàn thân hắn nóng rực, đèn bỗng tắt ngóm, nên gã sai vặt mang đèn đi đổi lại. Trong thoáng chốc Thượng Kỳ đã thấy một nữ tử tha thướt đi đến chui trong ngực của mình. Hắn ngược lại cũng đẩy nàng ta một cái, nhưng thân thể đã lấn át lý trí, không khống chế nổi nên đã mây mưa một trận với nữ tử chui vào lòng mình.

“Đây, đây. . . . . .” Gã sai vặt đi ra ngoài cả buổi, mới thong dong trở lại thư phòng, đoán chừng cũng đã tính toán thời gian hết rồi, thấy chuyện tốt hẳn đã thành thì mới đi vào. Vừa vào thư phòng, thấy tình hình ở trong thư phòng, hoảng sợ chạy ra ngoài lớn tiếng kêu lên. Âm thanh kia gào thét đến nỗi tất cả người trong ba cái viện nhỏ đều nghe thấy. Một lúc sau, toàn bộ người trong ba viện nhỏ cũng đều biết chuyện gì xảy ra.

“Cửu gia? Sao lại là người?” Biểu tiểu thư sợ hãi kêu thành tiếng. Lúc này thần trí Thượng Kỳ cũng đã thanh tỉnh, nhìn thấy mình và Phạm cô nương quần áo xốc xếch ôm lấy nhau, hắn cũng không phải là tiểu tử đầu còn để chỏm, nên lập tức đã biết xảy ra chuyện gì. Hắn lập tức đứng dậy mặc quần áo tử tế, rồi trở về viện của mình.

Miêu thị đang ở trong phòng mình dỗ dành con trai, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia của con trai thì có chút u ám. Một bữa tiệc đầy tháng của con gái phòng lớn cũng làm đến mức náo nhiệt như vậy, còn tiệc đầy tháng của con mình thì chỉ mời mấy nhà thân thích đến uống rượu. Ôn Uyển thì đừng nói tự mình đến đây, ngay cả lễ vật cũng còn không có. Đây dù sao cũng là cháu ruột của nàng ấy, vậy mà cũng coi như không tồn tại. Mặc dù nàng biết Ôn Uyển làm như vậy là có nguyên nhân của nó, nhưng trong lòng vẫn có chút khổ sở. Có điều nàng cũng là người biết nghĩ thoáng, lúc này tướng công của mình đã đến Lại bộ, sau này có Thượng Đường chiếu cố, coi như là gián tiếp được Quận chúa chăm nom rồi. Tiền đồ sau này của tướng công cũng sẽ tốt thôi.

“Chàng sao vậy?” Miêu thị thấy Thượng Kỳ sắc mặt rất khó coi đi vào, thì vội hỏi .

Thượng Kỳ nhìn thê tử, trong lòng áy náy vạn phần. Thê tử đối với mình tình thâm ý trọng, từ khi gả vào, đã phải tiếp nhận cục diện rối rắm trong nhà, lao tâm lao lực chỉnh đốn nội viện đã không nói, thế mà phụ thân còn luôn bất mãn. Phụ thân vẫn cứ bảo hắn phải đề phòng Miêu thị là do Ôn Uyển cố ý chỉnh hắn, đến gây tai họa hại hắn. Kể từ khi thê tử gả tới đây, vẫn chưa sống cuộc sống thư thái được vài ngày, cũng vì mẫu thân hồ đồ mà trong nhà ra xảy ra chuyện như vậy, khiến đồ cưới của nàng đều phải nhập vào của công. Nàng theo hắn chịu khổ vất vả, chịu đựng ánh mắt khinh bỉ trong phủ Quận chúa, nhưng thê tử vẫn chưa từng oán hận mình một câu nào, mà chỉ tận tâm chăm sóc mình, còn giúp mình cầu tình với nhạc phụ, mượn bạc từ nhà mẹ đẻ lo liệu sinh kế cả nhà. Vậy mà lúc này lại xảy ra chuyện như vậy, phải khiến nàng khổ sở biết bao đây.

Thượng Kỳ thấy nhà mình loạn thành bộ dáng kia, nên không có ý định nạp tiểu thiếp, chỉ sống với một người là thê tử là tốt rồi. Nhưng không ngờ, lại gây ra một chuyện như vậy.

Miêu thị biết được chân tướng, đầu tiên lửa giận sôi trào, nhưng rất nhanh khiến bản thân tỉnh táo lại, suy nghĩ tỉ mỉ một chút thì đã đoán được nguyên do của chuyện này. Nhìn bộ dạng đau lòng của trượng phu, trong lòng nàng vẫn được an ủi không ít. Nàng thật lòng đối xử với trượng phu, nên chàng vẫn đau lòng mình. Thượng Kỳ vẫn còn có lương tâm, những cố gắng trước đây của nàng làm cũng đáng giá. Cho nên, Miêu thị ngược lại nhỏ giọng nhẹ nhàng nói tốt động viên Thượng Kỳ, nói xong nàng bảo Thượng Kỳ đi nhà kề nghỉ ngơi. Chờ sau khi người đi rồi, Miêu thị nở một nụ cười lạnh. Chuyện này cũng không tính toán dễ dàng như vậy đâu. Phạm di nương, bà thật đúng là gậy ông đập lưng ông. Hừ, muốn tính toán đại gia, nhưng lại ăn trộm gà không thành, mà nàng cũng không phải là Tô thị.

“Tiểu thư, chúng ta cứ phải ngậm bồ hòn thế này sao? Nữ nhân không biết xấu hổ kia rõ ràng là lao vào Thất gia mà .” Nha hoàn Tiểu Lâu không cam lòng nói.

“Ngươi cho là mọi người trong Ngẫu Hương Tạ ăn cơm không à. Không nói những người khác, mà tất cả người bên cạnh Thất gia đều là do Quận chúa để lại. Quận chúa là người xem trọng quy củ nhất, người có thể được giữ lại trong phủ Quận chúa, làm sao có thể bị mấy lượng bạc mà bị mua chuộc chứ? Cửu gia cũng chỉ là vừa khéo vấp phải thôi, cũng được, quả bồ hòn này, ta nuốt xuống vậy.” Miêu thị cười đến nỗi trên đầu bốc lên khí lạnh.

“Tiểu thư, lúc này người còn cười được sao. Nữ nhân kia luôn làm điều không đứng đắn, nếu như nàng vào cửa rồi, đến lúc đó còn không đảo lộn phòng của chúng ta đến rối tung lên à.” Tiểu Lâu lo lắng vạn phần .

“Vì sao ta không cười, không phải chỉ có thêm một thị thiếp sao. Ngay cả nữ nhân kia ta cũng không sợ, chẳng lẽ ta lại lo lắng một thị thiếp. Thu nữ nhân này vào, cũng chỉ nhiều hơn một thị thiếp mà thôi. Nhưng mà thứ chúng ta nên nhận được nhiều hơn cái này rất nhiều, ta đang lo không có cơ hội đánh tốt quan hệ với Tô thị, lúc này không phải là cơ hội có sẵn sao. Sáng sớm ngày mai, ngươi phải đi mời đại phu đến đây.” Miêu thị cười nói tự nhiên.

Nhưng mà nắm đấm đang nắm chặt, cũng đã tiết lộ sự tức giận của nàng. Không ngờ Tô thị lại dùng thủ đoạn ti tiện như thế, để cho trượng phu của nàng đâm đầu vào chuyện này. Mặc dù trong hậu viện có nhiều thêm một nữ nhân hay không quả thực nàng không quan tâm, vì nàng có rất nhiều biện pháp để bọn họ ngoan ngoãn. Bị tính kế như thế, thật khinh người quá đáng, nhưng người ở dưới mái hiên người ta, không thể không cúi đầu. Miêu thị lúc này ngột ngạt và bi phẫn nói không nên lời.

Phạm di nương tức giận đến xanh mặt. Chuyện này nàng tính toán tỉ mỉ cặn kẽ như vậy rồi, không ngờ cứ thế mất sạch, bảo nàng làm sao không tức giận được “Sao ngươi lại có thể tính sai người chứ, ngươi… thật là tức chết ta.” .

Biểu tiểu thư an ủi “Dì, cháu cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ đã như vậy, cũng không thể tránh được rồi. Cũng may Cửu thiếu gia cũng làm quan trong triều, tướng mạo cũng không kém Thất gia.” Cũng không biết mình nhầm lẫn ở đâu, nhưng lúc này hối hận cũng vô dụng. Dù sao nhân phẩm tướng mạo của Cửu gia không kém, nàng cũng không quá thiệt thòi.

Phạm thị thật sự tức giận tới cực điểm “Ngươi biết cái gì chứ? Đầu tiên không nói Nhị phòng không giàu có bằng Đại phòng, tiền đồ tương lai Cửu gia khẳng định không bằng Thất thiếu gia. Chỉ nói hai vị Thiếu phu nhân thôi, Tô thị là người da mỏng lòng mềm, quan trọng nhất là nàng không có con trai. Còn Miêu thị lại là kẻ mặt hiền tâm độc, còn có cả con trai của nàng ta. Ngươi đang ở trong tay nàng ta còn có thể được phần tốt nào chứ. Ngươi cứ đợi cuộc sống khổ sở đến đi.” Nhưng hiện tại đã phát sinh chuyện gạo nấu thành cơm, chuyện đến nước này cũng không còn cách nào nữa rồi.

Chân Chân nghe thấy Miêu thị ngã bệnh thì rất băn khoăn, nên tự mình đi thăm. Mao ma ma đi theo, sau đó nhìn về phía Miêu thị cười lạnh một cái. Miêu thị trong lòng lộp bộp rơi xuống, xem ra mình giả bệnh đã bị người phụ nhân này nhìn ra. Sau này làm việc vẫn nên cẩn thận chút. Mỗi người trong phủ Quận chúa đều không phải kẻ đơn giản. Toàn bộ ngoại viện Ngũ phòng đều bị Hạ Hỉ khống chế, nội viện thì bị Hạ Lâm khống chế, nàng muốn nhúng tay cũng không chọc vào được một ngón tay nào. Chỉ một ma ma mà ánh mắt cũng sắc bén như vậy, dường như nhìn thấy hết tính toán của nàng. Xem ra bản thân mình vẫn phải cẩn thận khắp nơi. Những người Quận chúa để lại cũng không phải đèn đã cạn dầu.

Hàn huyên hai câu, đặt xuống một đống thuốc bổ, Chân Chân cũng quay trở về trong viện của mình.

Sau khi Miêu thị nhìn người rời đi, thì mặt lộ ra vẻ mỏi mệt. Bằng tính tình như vậy của Tô thị, còn có thể bình yên sống đến bây giờ, cuộc sống trôi qua êm đềm vừa ý như thế, ông trời thật đúng là chiếu cố nàng ấy.

Mao ma ma đương nhiên nhìn thấu Miêu thị đang chuẩn bị lấy chuyện này tính toán cô nương nhà bọn họ “Cô nương, thứ cho lão nô lớn mật nói một câu, người có thể giao hảo với Miêu thị, như vậy cũng có trợ giúp cho người. Nhưng người tuyệt đối không nên thổ lộ tình cảm cùng nàng. Nữ nhân này không phải loại lương thiện, nàng ta giả bệnh, đơn giản là muốn cho người đau lòng, sau này người cũng sẽ giúp một phần sức vì con đường làm quan của Cửu gia, và dễ thông qua giao hảo giữa người và Quận chúa, sau này người phải cẩn thận nàng ta. Có điều, hiện tại nàng cũng không lật nổi sóng lên đâu. Mượn tay nàng làm chút ít chuyện cũng tốt.” .

“Ma ma nói là bệnh của Miêu thị là giả vờ.” Chân Chân có chút không tin, nhưng lời nói nói ra từ miệng Mao ma ma, nàng lại không thể không tin. Mặc dù cũng đề cao cảnh giác, nhưng lại càng hoài niệm cuộc sống trước kia.

Không đến mấy ngày, Miêu thị đã nâng vị Biểu tiểu thư kia làm di nương, chuyện này coi như đã qua. Trải qua chuyện này, quan hệ giữa Chân Chân và Miêu thị cũng hòa hợp rất nhiều, hai người thường xuyên cùng nhau cười cười nói nói. Miêu thị thay Chân Chân giải không ít chuyện buồn, khiến Chân Chân rất tin phục, có điều, thỉnh thoảng có Mao ma ma nhắc nhở, cho nên với việc Miêu thị vô tình hay cố ý nhắc tới chuyện nội viện, Chân Chân chỉ qua loa vài câu, chứ không đề cập đến. Hoặc là một khi không đề phòng một cái, Mao ma ma ở bên cạnh lập tức dùng sức ho khan một tiếng. Miêu thị là người rất nhanh trí, thấy Chân Chân có trở ngại với nàng, nên nàng lại càng cẩn thận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.