Trọng Sinh Chi Sủng Nhĩ Bất Cú

Chương 6: Ngự Điểm Phòng…




Sáng sớm hôm sau, Lâm ma ma đã thức dậy bắt đầu đi đến Tây Li Cung. Từ đây đến đó khá xa, bà phải nắm chắc lấy thời gian mới kịp.

“Lâm ma ma, người hôm nay thức thật sớm!” Ngọc Sương sớm đã thức thấy vậy liền tiến đến hành lễ với Lâm ma ma.

“Đúng vậy, hôm nay trong cung có phân người mới, ta dự định chọn một người. Cước bộ ta chậm, đi sớm vẫn tốt hơn.” Lâm ma ma lên tiếng, dù sao thì hôm qua cũng nhận một số bạc lớn, nếu làm không đúng, bà không biết ăn nói với vị kia thế nào đâu a.

“Người mới, chẳng phải ma ma nói năm nay không nhận thêm người vào sao?” Ngọc Sương hỏi.

Lâm ma ma suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định nói cho Ngọc Sương biết. “Ngày hôm qua ngươi cũng thấy rồi đấy, Nguyên Phúc công công có đến tìm ta. Kỳ thật ngài ấy muốn gửi một vị thân thích của mình đến chỗ chúng ta làm. Nguyên Phúc công công dù sao cũng là tâm phúc bên người Thái tử điện hạ, ta làm sao cự tuyệt cho được. Việc này ngươi nhớ giữ kín, đừng để ai biết, hằng ngày nhớ thay ma ma để ý người kia một chút là được.”

“Đã biết, ma ma, con sẽ không đi nói lung tung.” Ngọc Sương cũng biết Lâm ma ma tín nhiệm nàng, liền nhanh chóng hồi đáp. “Ma ma có dùng tảo thiện luôn không?”

“Sợ không kịp, đợi ta về rồi tính sao. Ngọc Sương, giúp ta đem căn phòng bên cạnh sửa sang quét tước lại một chút, chăn nệm vân vân đều đổi mới hết. Lần này đến là một song oa tử, y không thể ở chung với các ngươi được.” Ngọc Sương, Ngọc Lang và Ngọc Linh đều ở chung với nhau, tuy rằng trong phòng của các nàng còn một cái giường trống nhưng hiển nhiên các nàng vẫn không thể ở cùng phòng với vị kia.

“Vâng. Lâm ma ma người cứ đi đi, con sẽ chỉnh lý thật tốt.”

Khi Lâm ma ma đến Tây Li Cung thì đã đến giờ Thìn, trên đường đến đây, bà cũng không dám ngừng lại nghỉ ngơi khắc nào.

“Lâm ma ma, sao bà lại đến đây?” Tịch ma ma tiến lên đỡ bà, hiển nhiên cả hai có quen biết nhau.

“À, tôi nghe bên Tịch ma ma bà chuẩn bị phân công công việc cho người mới nên vội đến đây chọn một người. Đã là cung nhân bên bà thì chắc chắn rất được việc.” Lâm ma ma lên tiếng ca ngợi Tịch ma ma.

“Ha hả, bà đâu cần phải đến đây a. Nếu muốn chọn ai chỉ cần nói với tôi, tôi trực tiếp đưa người đến chỗ bà là xong, không cần nhọc sức như vậy a.” Tịch ma ma biết Lâm ma ma là người trong cung hoàng hậu nương nương, cũng không dám đắc tội liền vội vàng lên tiếng. “Bên tôi vẫn chưa phân công gì, Lâm ma ma bà cứ lên chọn người trước đi.”

“Tôi sao lại không biết xấu hổ thế chứ, ha hả.” Dứt lời, Lâm ma ma cũng không khách khí, liền đi đến ba nhóm cung nhân phía sau Tịch ma ma mà quan sát.

Do vóc dáng Lâm Gia Bảo nhỏ nhắn nên được xếp vào nhóm thứ nhất. Đôi mắt to tròn ngập nước cùng hai má lún đồng tiền đáng yêu, quả đúng như lời miêu tả của Nguyên Phúc.

Tịch ma ma phát hiện Lâm ma ma vẫn luôn nhìn về phía nhóm Lâm Gia Bảo. “Chỗ của Lâm ma ma bà rất tốt a, ai được chọn quả thực rất có phúc.”

Lâm ma ma vươn tay về nhóm người thứ nhất, nói. “Các ngươi mỗi người mau nói tên, tuổi của bản thân cho ta nghe thử xem.”

“An Bình, bắt đầu từ ngươi đi.” Tịch ma ma lên tiếng phân phó.

Rất nhanh đã đến được Lâm Gia Bảo lên tiếng. “Nô tài Lâm An Trúc, năm nay 12 tuổi.” Lâm Gia Bảo hiện tại đã bị đổi tên thành Lâm An Trúc, bọn họ không ai được dùng tên cũ cả.

“Cùng họ Lâm, thực khéo a! Ngươi có biết nấu ăn không?” Lâm ma ma hỏi.

“Hồi ma ma, ta có biết một chút.” Lâm Gia Bảo đáp.

“Ha hả, vậy chọn ngươi đi. Ta cũng không quá xoi mói. Đã chậm trễ thời gian của bà rồi, Tịch ma ma.” Lâm ma ma đưa tay ngoắt ngoắt Lâm Gia Bảo.

“Không có việc gì, không có việc gì, Lâm ma ma bà muốn chọn thêm một người nữa không?” Tịch ma ma hảo ý hỏi.

“Không cần, tôi còn có việc, phải về rồi. Tịch ma ma cứ làm việc tiếp đi, cảm ơn bà lần nữa.” Lâm ma ma khoát tay.

“Vậy Lâm ma ma đi thong thả.” Tịch ma ma ghi nơi làm việc của Lâm An Trúc vào sổ rồi mới để y đi theo Lâm ma ma.

Cả hai cất bước trở về, để lại sau lưng nhóm cung thị đang nhìn Lâm An Trúc với cặp mắt đầy ghen tị cùng hâm mộ.

Ra khỏi Tây Li Cung, Lâm ma ma mới bắt đầu đánh giá Lâm An Trúc kĩ càng.

“An Trúc, tên trước kia của ngươi là gì? Là người nơi nào? Nhà ở đâu?”

“Hồi ma ma, nô tài vốn gọi Lâm Gia Bảo, là người huyện Phái, nhà ở Lâm Gia thôn, cách huyện Phái không xa.” Lâm Gia Bảo hiện tại tên Lâm An Trúc nhưng y vẫn thích tên cha mẹ đặt cho hơn. Bất quá Tịch ma ma nói tên An Trúc nghe tao nhã nên y cũng không dám có ý kiến.

“Gia Bảo, tên nghe thật hay. Nhưng dù gì trong cung cũng có quy củ của trong cung, đã vào đây rồi thì chỉ được sử dụng tên An Trúc thôi.” Lâm ma ma kiểm tra xong, quả nhiên bà không chọn sai người.

“An Trúc hiểu được.” An Trúc nhu thuận gật đầu.

“Thực ngoan! Ngươi cũng đừng sợ, xem đi, cả hai ta đều họ Lâm, coi như ta và ngươi có duyên phận. Nơi ngươi sẽ làm việc chính là Ngự Điểm Phòng ở Vĩnh Thọ Cung của Hoàng hậu nương nương, mỗi ngày chỉ cần làm chút điểm tâm dâng cho nương nương, những việc khác cũng không nhiều nhặn gì. Trong đó còn có ba cung nữ làm cùng ngươi, họ đều là những người rất dễ gần.”

“Ma ma, ta sẽ học thật tốt, sẽ thật cố gắng làm việc.” Lâm Gia Bảo nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói.

“Ân, hảo hài tử.” Lâm ma ma sờ sờ đầu y.

Đi qua một hành lang thật dài, cuối cùng Lâm ma ma cũng đã dẫn Lâm Gia Bảo đến được Ngự Điểm Phòng.

“Lâm ma ma, người đã về.” Ngọc Lang tuy người thì tiến lên chào Lâm ma ma, nhưng ánh mắt lại phiêu đến Lâm Gia Bảo đang đi sau lưng bà.

“Ma ma, ma ma, đây là người mới sao?” Ngọc Linh hiếu kì hỏi.

“Đúng vậy, đây chính là Lâm An Trúc, cung thị mới của Ngự Điểm Phòng chúng ta.” Lâm ma ma bắt đầu giới thiệu. “Đây là Ngọc Sương, Ngọc Lang và Ngọc Linh.”

“Ngọc Sương tỷ tỷ hảo, Ngọc Lang tỷ tỷ hảo, Ngọc Linh tỷ tỷ hảo.” Lâm Gia Bảo cúi chào từng người một.

“Ha hả, cuối cùng cũng có người nhỏ hơn cả ta. An Trúc, ngươi năm nay nhiêu tuổi?” Ngọc Linh hỏi.

“12 tuổi ạ.” Lâm Gia Bảo giương đôi mắt to tròn nhìn về phía Ngọc Linh.

“12 tuổi? Ngươi trông thật nhỏ nhắn đáng yêu a! Còn có cả má lúm đồng tiền nữa này!” Ngọc Linh nói xong liền không nhịn được tiến lên nhéo nhéo hai bên má của Lâm Gia Bảo mấy cái.

“Được rồi, đừng có ở đây khi dễ người mới được, mau đi làm việc đi. Ngọc Sương, ngươi dẫn An Trúc đến phòng của y đi.” Lâm ma ma phân phó cho Ngọc Sương.

“Vâng ạ.”

Ngọc Sương dẫn Lâm Gia Bảo ra khỏi phòng bếp, đi đến một căn phòng nhỏ phía sau. Đợi khi cả hai đã bước vào một căn phòng đơn nhỏ, Ngọc Sương mới lên tiếng. “Từ nay về sau đây sẽ là phòng ở của ngươi. Ngươi đi xem xung quanh còn thiếu thứ gì không, nếu có thì cứ việc nói với ta.”

Lâm Gia Bảo quan sát căn phòng của bản thân, phòng tuy không lớn nhưng lại rất sạch sẽ. Trong phòng có một cái giường nhỏ và một cái tủ đựng quần áo. Cạnh cửa sổ còn có một cái bàn nhỏ cùng một cái ghế dựa. Trên mặt những gia cụ này đều được trang trí bằng những hoa văn vô cùng xinh đẹp, ngoài những gia cụ đó ra, những thứ cần thiết đều có đủ, ngay cả chăn đệm cũng đã được thay mới.

Lâm Gia Bảo sau khi quan sát xong liền vui vẻ nói. “Căn phòng này tốt lắm, không thiếu thứ gì cả.”

“Vậy ngươi mau đem đồ đạc của mình cất đi đi, ta còn phải dẫn ngươi đi làm quen hoàn cảnh xung quanh nữa.” Ngọc Sương nói, bản thân nàng cũng thực thích sự nhu thuận của An Trúc.

Làm quen xung quanh xong, Lâm Gia Bảo bắt đầu cùng đám người Lâm ma ma dùng ngọ thiện. Ngọ thiện ở đây cũng rất phong phú, một món mặn ba món chay, hương vị cũng thực ngon.

“Chỗ của chúng ta là phòng bếp, vì vậy chỉ cần đến Đại Trù Phòng lĩnh nguyên liệu về làm là xong. Không giống như những chỗ khác trong cung, lĩnh được mấy món ăn đem về đều nguội lạnh cả.” Ngọc Linh đắc ý nói.

“An Trúc, ngươi ăn nhiều một chút.” Ngọc Sương gắp cho Lâm Gia Bảo một miếng thịt, nói.

“Ân, cảm ơn Ngọc Sương tỷ tỷ.” Lâm Gia Bảo miệng vì đầy đồ ăn mà phình lên, cũng cố gắng nói lời cảm tạ.

Mọi người nhìn thấy bộ dáng đáng yêu này của y đều đồng loạt phì cười.

Buổi chiều, Lâm Gia Bảo đi vào Ngự Điểm Phòng. Rửa sạch tay, đứng một bên nhìn Lâm ma ma làm điểm tâm.

Lâm ma ma nhìn thấy y bước vào cũng không phân phó y làm việc. Một bên làm điểm tâm một bên giảng giải cách làm cho y nghe.

Ngọc Lang thấy vậy liền kéo Ngọc Sương qua một bên nói nhỏ. “Tỷ xem, An Trúc mới đến đây có một ngày mà đã dành với tỷ rồi kìa.”

Ngọc Lang vốn luôn ganh tị việc Ngọc Sương có thể được Lâm ma ma đích thân truyền dạy trù nghệ, nhưng quả thật thiên phú của Ngọc Sương hơn nàng rất nhiều nên Ngọc Lang cũng chỉ còn biết tín phục mà thôi.

Nhưng một song oa tử mới đến cư nhiên lại chiếm hết sự yêu thích của mọi người, Lâm ma ma đối với y cũng rất coi trọng, làm nàng hiện tại nhìn thấy gương mặt của An Trúc liền thấy ngứa mắt.

Ngọc Sương biết tính tình Ngọc Lang rất hay tranh giành háo thắng, cũng không thèm để ý đến lời nói của nàng, chỉ lo chuyện tâm làm phần điểm tâm bản thân được giao.

Ngọc Lang thấy Ngọc Sương không thèm nhìn mình, chỉ hừ một tiếng.

Lâm ma ma làm Ngưu Nhũ Cao, Ngọc Linh đứng một bên làm trọ thủ. Lâm Gia Bảo cũng đứng một bên chăm chú xem, còn cố gắng ghi nhớ cách thức làm món điểm tâm này.

Đầu tiên là tách lòng đỏ trứng gà và lòng trắng ra, đổ thêm chút đường cát vào, đánh hỗn hợp cho đến khi ngả sang màu vàng sữa là ổn. Tiếp theo cho phần lòng đỏ cùng sữa bò vào trộn đều. Thêm chút muối, tiếp tục đánh cho bông lên. Lại thêm vào lòng đỏ trứng, quấy đều tay, không được quấy loạn. Sau khi tạo hình cánh hoa cho Ngưu Nhũ Cao thì quét thêm bên ngoài một lớp dầu, rắc đường lên trên. Đặt phần Ngưu Nhũ Cao lên một khuôn giấy đã quét dầu, lấy tay cẩn thận xếp phần khuôn lại. Cuối cùng, đem hấp trong lồng vài phút là xong. (cái này là ta chém đó a ~~ chém mạnh luôn đó ~~)

“Xem hiểu không, cũng không khó lắm, chỉ cần làm vài lần liền quen thôi. Món này là một trong những món điểm tâm mà Hoàng hậu nương nương thích nhất, về sau sẽ phải thường xuyên làm.” Lâm ma ma nói với An Trúc.

“Vâng, đều đã nhớ kĩ rồi ạ.” Lâm Gia Bảo gật đầu.

Mùi sữa từ Ngưu Nhũ Cao bắt đầu bay khắp căn phòng, có vẻ đã hấp chín rồi.

Ngọc Linh lấy cầm từng khối đặt vào đĩa để lên bàn làm nguội, sau đó thì bắt đầu bóc khuôn ra một cách cẩn thận.

“Khi bóc khuôn phải thật cẩn thận, không được phá hư. Giống như khối này, bị thiếu một mảng liền không thể đem trình lên, bộ dạng của từng khối phải thật xinh đẹp mới được.” Ngọc Linh cầm một khối bị thiếu mảng lên cho y xem. “Những loại như vầy chỉ có thể để chúng ta ăn thôi, ha hả. Coi như chúng ta đã làm xong phần điểm tâm này.” Nói rồi liền nhét khối điểm tâm vào miệng An Trúc.

“Ngươi đừng nghe Ngọc Linh nói bừa, nguyên liệu làm điểm tâm đều đã qua cân đo đong đếm kĩ lưỡng. Dù có muốn ăn bớt ăn xén nguyên liệu cũng rất khó a.”

“Thơm quá, rất mềm, ăn thật ngon~” Lâm Gia Bảo thực thích mùi sữa của món điểm tâm này, ánh mắt cũng vì thế mà híp lại thành hai vầng trăng cong cong.

Lâm Gia Bảo nghĩ, nếu như y học được cách thức làm mấy món điểm tâm này, vậy khi bản thân được ra khỏi cung có thể làm cho gia đình ăn, bọn họ chắc chắn rất thích cho mà xem.

Cứ như vậy, Lâm Gia Bảo dần dần thích ứng được với cuộc sống trong cung. Y nhiều lúc thấy bản thân thật may mắn, có thể làm tại Ngự Điểm Phòng, ma ma đối với y vô cùng tốt, các cung nữ tỷ tỷ cũng rất hay chiếu cố y.

Bất tri bất giác đã ở trong cung được nửa năm, trong nửa năm này, y học được rất nhiều loại điểm tâm.

Lâm ma ma thường xuyên cho y theo cùng đến chỗ hoàng hậu nương nương để dâng điểm tâm, thỉnh thoảng còn được người thưởng thêm chút bạc. Có đôi khi bọn họ còn gặp được cả Thái tử điện hạ và Nhị hoàng tử nữa. Thái tử điện hạ đặc biệt thích điểm tâm Ngự Điểm Phòng làm, mỗi lần dâng cho ngài còn được ngài thưởng rất nhiều bạc. Số bạc đó đều được Lâm Gia Bảo cất kĩ trong hà bao mà Nhị tỷ y làm cho, hiện tại mỗi tháng còn được nhận 1 lượng bạc tiền tiêu, Lâm Gia Bảo không ngừng tính toán, đến khi y ra cung thì sẽ có một số bạc lớn, trở về có thể xây một căn nhà lớn thật nhiều phòng để mọi người ở chung với nhau, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.

“An Trúc, điểm tâm sao rồi? Có thể đi chưa?” Lâm ma ma hỏi.

Lâm ma ma quan sát Lâm An Trúc gần nửa năm nay, đối với thái độ nhu thuận của y cũng rất vừa lòng. Sau khi được ‘vị kia’ chỉ điểm, lần nào dâng điểm tâm bọn họ cũng đem An Trúc theo.

“Xong rồi thưa ma ma.” Lâm Gia Bảo cầm thực hạp đã chuẩn bị tốt tiến đến.

“Hảo, Ngọc Sương sẽ theo chúng ta đi. Ngọc Lang và Ngọc Linh thì ở lại.”

Lâm ma ma còn dặn dò hai người kia chút việc mới đem Ngọc Sương và An Trúc đi ra khỏi trù phòng.

“Ma ma ngày càng bất công, lần nào cũng đem An Trúc đi theo đến chỗ Hoàng hậu nương nương.” Ngọc Lang ghen tị lên tiếng, nghe nói đến đó còn có thể gặp mặt Thái tử điện hạ và Nhị hoàng tử nữa a.

“Dù sao chúng ta cũng được ma ma chia thưởng cho còn gì.” Ngọc Linh bình tĩnh trả lời, đi đến chỗ hoàng hậu nương nương tuy có thể làm nở mày nở mặt trước những cung nữ khác, nhưng lần nào tới gặp người bản thân họ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, nàng thấy, không đi vẫn tốt hơn nhiều.

Ngọc Lang thấy bộ dáng Ngọc Linh không hề có tiền đồ, cũng lười không nói chuyện với nàng nữa.

Chủ điện Vĩnh Thọ Cung, hoàng hậu nương nương đang cùng hai đứa con trai của bà nói chuyện phiếm. Hoàng hậu nhìn hai đứa con của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng kiêu hãnh.

Đại hoàng tử Hiên Viên Hãn Thừa được phong làm Thái tử, làm việc vô cùng ổn trọng, thường được hoàng thượng khen ngợi trò giỏi hơn thầy. Nhị hoàng tử Hiên Viên Hãn Khải tính tình lại vô cùng cương nghị dũng mãnh, cũng được hoàng thượng vô cùng yêu thích. Cũng nhờ hai đứa con này mà chỗ đứng trong hậu cung của bà lại càng vững chắc, không ai có thể lây đổ được.

Hai huynh đệ lại rất thân thiết với nhau, Hiên Viên Hãn Khãi đối với hoàng huynh của mình lúc nào cũng vô cùng sùng bái.

“Hôm nay thật mệt, đói muốn chết. Chỉ có điểm tâm trong cung của mẫu hậu là ăn ngon thôi.” Hiên Viên Hãn Khải tính tình vốn ngay thẳng, vừa mở miệng xong liền mồm to ngồi nhai điểm tâm.

“Con xem, cứ như đứa nhỏ vậy, ăn từ từ thôi. Còn có rất nhiều, nếu thiếu mẫu hậu sẽ kêu Ngự Điểm Phòng làm thêm.” Hoàng hậu từ ái nhìn Nhị hoàng tử.

“Nhị hoàng đệ, lần sao không được lỗ mãng như vậy. Lý tướng quân là người đã từng ra chiến trường, chênh lệch giữa hai người quá lớn. Ngươi trước hết cứ luyện tập củng cố phần cơ bản đã, nhỡ không cẩn thận đi tỷ thí với người ta rồi bị thương thì làm sao?”

“Hì hì, đệ chi nghĩ cùng hắn khoa chân múa tay mà thôi, vì thế nào tên kia cũng phải nhường đệ một bước.” Hiên Viên Hãn Khải không thèm để ý nói.

“Như vậy thì có ý nghĩa gì nữa chứ, chẳng lẽ ngươi muốn trên chiến trường địch nhân cũng sẽ nhường cho ngươi hồ nháo sao?” Tính tình Nhị hoàng đệ này thật là, nghĩ đến đời trước….

“Đệ cũng muốn xông pha chiến trường, hoàng huynh cho đệ đi theo với a. Đệ năm nay cũng 15 rồi, ở tuổi này huynh cũng đã tham chiến rồi còn gì.” Hiên Viên Hãn Khải lên tiếng van xin.

Hiên Viên Hãn Thừa nhanh chóng lên tiếng cự tuyệt. “Không được! Về sau sẽ còn cơ hội cho ngươi thể hiện, hiện tại tốt nhất ngươi vẫn nên ở trong cung với phụ hoàng và mẫu hậu đi. Phụ hoàng có nói với ta, tháng sau sẽ cho ngươi thượng triều cùng người. Ngươi tốt nhất nên học tập tốt để giúp phụ hoàng, sang năm thì hảo hảo khai phủ mà thành thân.”

Theo thám tử từ biên thành hồi báo, man tộc đã bắt đầu rục rịch, rất có thể sẽ tiến đánh ở Nam Hạ. Chuẩn bị cho việc xuất chinh hắn đã làm xong, đối với việc chiến thắng man tộc hắn cũng vô cùng chắc chắn, nhưng có chuyện gì đi nữa hắn cũng sẽ không cho Nhị đệ đi theo. Đời trước, cái chết của Hiên Viên Hãn Khải đối với hắn cùng phụ hoàng và mẫu hậu là một đả kích quá lớn, lần này hắn không thể mạo hiểm để đệ đệ mình theo ra chiến trường.

“Hoàng huynh con nói đúng, chiến trường cũng không phải nơi tốt lành gì. Con cũng không còn nhỏ, vẫn nên học cách giúp đỡ phụ hoàng con đi.” Hoàng hậu hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Thái tử.

“Được rồi được rồi, điểm tâm còn không a? Ăn thật ngon.” Hiên Viên Hãn Khải tưởng tượng đến việc phải học cách giúp đỡ phụ hoàng liền nhức đầu, nhanh chóng lái sang chuyện khác.

“Đợi mẫu hậu cho đệ thành thân rồi, tâm tính cũng phải sửa lại cho tốt.” Hiên Viên Hãn Thừa nói với mẫu hậu. Kiếp trước Hiên Viên Hãn Khải còn trẻ đã chết sớm, vẫn chưa kịp để lại con nối dõi. Lần này để đệ ấy sớm cưới vợ sinh con, sửa lại mệnh cách kiếp trước.

“Vẫn còn sớm a, ta cũng nhìn trúng vài vị cô nương rồi, những vẫn nên chờ quyết định của phụ hoàng mấy con.” Trong thâm tâm, hoàng hậu vẫn muốn nhị nhi tử thành thân muộn một chút. Dù sao con cả thân đang trúng độc, phải điều trị một thời gian. Nếu hiện tại để con thứ hai sinh hoàng trưởng tôn trước thì rất không tốt, bà cũng không muốn giữa hai huynh đệ có xung đột xảy ra a.

Lúc này, Chu ma ma bên người hoàng hậu đã dẫn Lâm ma ma, Ngọc Sương và Lâm Gia Bảo bưng điểm tâm vào điện.

Hiên Viên Hãn Thừa vừa thấy Lâm Gia Bảo tiến vào liền nhìn y không rời, hận không thể cùng y dính luôn một chỗ. Mà Lâm Gia Bảo từ khi bước vào vẫn luôn cúi đầu nên không phát hiện ánh nhìn chăm chú đó.

Vì sợ bị người khác nhìn thấy, hắn đành vươn tay đến khay đặt điểm tâm Lâm Gia Bảo đang cầm lấy một khối cho vào miệng. “Lâm ma ma trong cung mẫu hậu quả nhiên là một người làm điểm tâm giỏi a, ăn thật ngon. Vài ngày không được ăn, ta rất tưởng niệm đó a.”

“Nếu thích thì cứ thường xuyên đến chỗ mẫu hậu, cũng không phải chuyện gì to lớn, hoặc con cứ bảo Nguyên Phúc đến chỗ Lâm ma ma cũng được.” Hoàng hậu đối với Lâm ma ma cũng rất vừa lòng. “Lát nữa ngươi đến chỗ Chu ma ma lĩnh thưởng đi.”

“Mẫu hậu cũng đã ban thưởng, con cũng không thể quá keo kiệt. Nguyên Phúc…” Nguyên Phúc hiểu ý liền nhanh chóng tiến đến ban thưởng cho Lâm ma ma.

Lâm ma ma kéo Ngọc Sương và Lâm Gia Bảo cùng quỳ xuống tạ ơn, xong nhanh chóng trở về Ngự Điểm Phòng.

“Hôm này lại có ban thưởng nha, Hoàng hậu nương nương và Thái tử điện hạ đều ban thưởng cho chúng ta đó.” Lâm Gia Bảo vui vẻ chạy vào báo tin.

“Là thật sao, vậy thì quá tốt! An Trúc a, mỗi lần ngươi đi theo Lâm ma ma đều mang về thật nhiều tặng phẩm nha! Thật may mắn.” Ngọc Linh hi hi ha ha nói.

“Ha hả, nào có. Đều là phúc của Lâm ma ma cả thôi. Hôm nay Thái tử điện hạ còn khen Lâm ma ma nữa mà.” Lâm Gia Bảo bị lời nói của Ngọc Linh làm cho ngượng ngùng vô cùng.

Lâm ma ma đem phần thưởng bắt đầu phân ra, phần của hoàng hậu nương nương ban cho là ngân quả (quả bạc) mỗi người hai quả. Phần thưởng của Thái tử điện hạ thì là kim qua (hạt vàng), mỗi người được một hạt.

Kim qua nho nhỏ được làm rất tinh tế, Lâm Gia Bảo đặt trong lòng bàn tay càng xem càng thích. Đây là kim qua thứ ba y thu được, thầm nghĩ tối nay phải nhờ Ngọc Sương tỷ tỷ làm giúp một cái hà bao mới. Nửa năm thu hoạch được thật nhiều vàng bạc, hà bao trước kia nhị tỷ cho y đã sắp không chứa hết rồi.