Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

Chương 38




Thuận lợi giao hàng với Bulger xong, Tả Dĩ Uyên bây giờ cũng coi như nhàn rỗi, nhưng lại không muốn trở về nước Mỹ ngay, dù sao… nghiêng đầu khẽ liếc Sở Cảnh một cái, đáy lòng hiện ra một tia cảm xúc cổ quái, đây cũng coi như là thời gian ngắn ngủi từ lúc quen biết Sở Cảnh tới nay hắn và cậu ở riêng bên nhau.

Cộng thêm hòn đảo nhỏ này của Rendia mặc dù có chút hoang vắng nhưng phong cảnh cũng thực tú lệ, ngẫu nhiên ở đây nghỉ ngơi, bên người lại có mỹ nhân làm bạn… không thể không nói, đích thật là thích ý vô cùng.

“A Cảnh, em nói xem, chúng ta hiện tại… có tính là đi hẹn hò không?” Tả Dĩ Uyên dựa vào cửa sổ sát đất, cười tít mắt nhìn Sở Cảnh, nửa đùa nửa thật chế nhạo: “Đảo hoang, bãi biển, cảnh đẹp, tối trọng yếu hơn nữa là… cô nam quả nam…”

“Nói như vậy, hình như cũng có lý nha.” Sở Cảnh ngồi trên sa lông cách Tả Dĩ Uyên không xa, nghe hắn nói xong, tựa hồ nghiêm túc suy nghĩ một phen, sau đó mới nghiêm túc gật đầu nói: “Vậy, Tả, cảnh đẹp ngày lành như thế, nếu chúng ta không làm gì đó… có phải là hơi lãng phí không?”

Tả Dĩ Uyên hơi hơi híp mắt, nhìn vẻ mặt Sở Cảnh nghiêm túc cơ hồ không nhìn ra một biểu tình vui đùa nào, con ngươi khẽ tối hơn.

“Vậy… A Cảnh, theo ý em thì chúng ta phải làm những gì?” Tả Dĩ Uyên hạ thấp giọng, chậm rãi hỏi.

Giọng nói Tả Dĩ Uyên vốn tràn ngập một loại từ tính mị lực, hiện tại hắn tận lực hạ giọng nên càng trầm thấp hơn nữa, cái loại ngữ điệu này nồng đậm hương vị dụ dỗ mê hoặc.

Sở Cảnh đối với mị lực của Tả Dĩ Uyên làm như không thấy, ngược lại lười biếng tựa lên thành sô pha, trên môi là nụ cười không chút để ý: “Nếu coi đây là hẹn hò… thì tối thiểu cũng phải có bữa tối lãng mạn dưới ánh nến đi.. Tả, anh nói có phải không?”

Tả Dĩ Uyên nhướn mi một chút, hỏi lại: “Bữa tối lãng mạn dưới ánh nến?”

“Có vấn đề gì sao?” Sở Cảnh nghiêng đầu thắc mắc.

“Không, không… yêu cầu này tuyệt không quá phận.” Tả Dĩ Uyên nháy mắt một cái với Sở Cảnh: “Vậy em chờ tôi trong chốc lát, lập tức quay lại ngay.”

Sở Cảnh từ chối cho ý kiến mà “ừm” một tiếng, tiếp theo liền thấy Tả Dĩ Uyên bê chiếc bàn ăn tới đại sảnh phòng khách rồi xoay người một đường chạy lên lầu hai biệt thự. Ước chừng khoảng 5 phút đồng hồ sau, liền nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm chạy xuống.

“Rượu vang?” Sở Cảnh nâng mắt, liền thấy trong tay Tả Dĩ Uyên cầm theo một chai rượu đỏ thoạt nhìn còn chưa được mở đi xuống.

“Anh tìm được ở đâu vậy?” Sở Cảnh tựa tiếu phi tiếu nhìn Tả Dĩ Uyên, nghiền ngẫm hỏi.

“Phòng chứa lầu hai.” Tả Dĩ Uyên ngồi xuống bên người Sở Cảnh, để chai rượu lên bàn trà trước mặt hai người, cười híp mắt nói: “Sở thích của Rendia không nhiều lắm, mà sưu tầm rượu vang đỏ lại vừa vặn là một trong số đó. tuy rằng hòn đảo nhỏ này chị ấy không thường tới, nhưng nếu đã là sản nghiệp của mình thì tự nhiên thói quen này cũng được phát huy tối đa. Thực hiển nhiên, tôi không có đoán sai.”

“vậy còn cái này là cái gì?” Sở Cảnh tầm mắt dời tới chiếc túi plastic Tả Dĩ Uyên xách theo xuống cùng.

“Nến.” Tả Dĩ Uyên mở túi ra, đưa tới trước mặt cho cậu nhìn rõ: “Thậm chí là nến hồng đấy, tìm thấy trong ngăn cuối cùng của phòng chứa rượu… thế nào, những gì em muốn tôi đều đã tìm được đầy đủ.”

“Vậy mà cũng có thể tìm được? xem ra… Tả, quan hệ của anh và Rendia thực sự là ăn ý như lời đồn.” Sở Cảnh vươn tay với lấy chai rượu, sau đó tùy tiện từ dưới gầm bàn trà lấy ra hai chiếc ly chân dài. Động tác thành thạo rót rượu ra, chất lỏng diễm lệ kia hòa vào trong không khí, tiến hành quá trình phản ứng ôxy hóa tuyệt vời.

Sở Cảnh nói ra lời này không có gì không thích hợp, nhưng Tả Dĩ Uyên nghe được khiến tim hắn bất giác nhảy dựng, cơ hồ không cần (phải) nghĩ ngợi mà lập tức lên tiếng giải thích: “Đó chỉ là do người ngoài nói bậy… A Cảnh, em còn không hiểu sao? tôi và Rendia chỉ là đồng minh quen biết nhiều năm. Xa hơn một chút có lẽ cũng chỉ có thể gọi là bạn bè, nhưng, cũng chỉ có thể mà thôi.”

“Tả” Sở Cảnh có chút buồn cười đánh gãy lời nói của Tả Dĩ Uyên, bởi vì cậu đang cười mà đôi con ngươi tối đen cong cong, lóe lên chút quang mang trong suốt: “Tôi chỉ là thuận miệng nói thôi, anh hà tất phải kích động như thế?”

Tả Dĩ Uyên dừng một chút, nhìn Sở Cảnh vô tư tới gần như vô tâm, mi tâm hơi nhíu lại, lập tức thăm dò nói: “Tôi kích động như vậy còn không phải sợ em đa tâm ăn dấm chua sao? nếu bởi vì tin đồn mà nội bộ mâu thuẫn, tôi thực sự oan uổng.”

“Thân thẳng không sợ bóng lệch, nếu không có chuyện gì sao phải sợ người khác hiểu lầm?” Sở Cảnh ngược lại trực tiếp đem bốn chữ ‘nội bộ mâu thuẫn’ bâng quơ tỉnh lược cho qua. Nâng ly rượu của mình lên, khẽ ngửi ngửi, lập tức cười nói với Tả Dĩ Uyên: “Nước Pháp sản xuất nhiều rượu vang, rượu Rendia cất giữ đúng là hạng nhất… lần này, xem như tôi có lộc ăn.”

Tả Dĩ Uyên nhìn Sở Cảnh cứ như đem đề tài dời sang chỗ khác, có chút không tình nguyện, rồi lại giống như thở phào một hơi. Thấy Sở Cảnh đàm luận về rượu vang, không khỏi tiếp lời: “Rendia bình thường sinh hoạt cũng không tính là xa hoa, nhưng chân chính bàn tới chi phí ăn mặc thì thực sự không khỏi khiến người khác bội phục tự đáy lòng. Nhưng điều này cũng khó trách, dù sao chị ấy đã được bồi dưỡng đào tạo từ nhỏ … thực ra mà nói thì Rendia cũng có thể coi như một công chúa hoàng thất.”

“A?” Sở Cảnh quay đầu sang nhìn Tả Dĩ Uyên, biểu hiện ra một tia hứng thú. Về thân thế bối cảnh cường đại của Rendia, kiếp trước cũng từng nghe mấy người xung quanh nói qua một chút, nhưng lúc ấy cậu không quá để ý. Chỉ nhớ mang máng, lúc trước khi chọn người kế thừa, Rendia được gia chủ tiền nhiệm cùng một nửa các trưởng lão ủng hộ, quang minh chính đại đi lên vị trí chủ vị của gia tộc Prora, quan trọng nhất chính là bối cảnh thân phận dị thường hiển hách của cô.

Tả Dĩ Uyên thấy Sở Cảnh có hứng thú, lập tức cũng không che dấu, thoáng chỉnh lại suy nghĩ của mình một chút, rồi không nhanh không chậm giải thích: “Mẹ của Rendia, bà Lilith, tên đầy đủ của bà ấy em đã từng nghe qua chưa?”

“Lilith Elly?” Sở Cảnh cau mày nhớ lại.

Tả Dĩ Uyên mỉm cười lắc đầu: “Đó là tên sau này khi bà ấy được gả vào gia tộc Prora, cho nên mới đổi họ. Tên chính thức của bà ấy trong gia phả dòng họ chính là Lilith Elizabeth.”

“Ý anh là… bà ấy là hậu duệ của nữ hoàng Anh?” Sở Cảnh lập tức phản ứng lại.

Tả Dĩ Uyên gật đầu, cũng vươn tay cầm lên ly rượu của mình: “Tính ra thì bà Lilith là người thừa kế thứ mười bốn của vương quốc Anh. Nghe nói, năm đó, bà ấy được nữ hoàng đương nhiệm tương đối coi trọng muốn bà ấy làm người thừa kế tiếp theo của mình, nhưng không ngờ, cuối cùng bà Lilith tự nguyện từ bỏ quyền kế thừa vương vị, thậm chí là cả dòng dõi hoàng gia của mình, một thân một mình gả vào gia tộc Prora. Ha hả… năm đó, chuyện này đã khiến nữ hoàng Anh tức giận khôn nguôi.”

“Có thể tưởng tượng.” Sở Cảnh nhún vai: “Vậy còn sau đó?”

“Sau đó?” Tả Dĩ Uyên nhấp một ngụm rượu, chất lỏng chảy xuống cổ họng, có chút cay cay nồng đậm khiến biểu tình Tả Dĩ Uyên biến đổi vi diệu, nhưng lập tức, một chút cảm xúc dao động lập tức lại được mạnh mẽ áp chế xuống, khẽ nâng mắt lên, tiếp tục nói với Sở Cảnh: “Dù sao cũng là đứa con tự mình bồi dưỡng, cho dù lúc ấy có tức giận thế nào, cũng không có khả năng đoạn tuyệt không lui tới, phải không? Hơn nữa bà Lilith lại sinh được Rendia tựa như kim bài miễn tử… chỉ vài năm sau, song phương lại bắt đầu liên lạc qua lại.”

“Nhưng… đã loại bà Lilith ra khỏi dòng họ Elizabeth rồi thì nữ hoàng cũng không có đổi ý, cho nên bề ngoài vẫn không có biểu lộ cái gì.” Tả Dĩ Uyên nói tiếp: “Riêng đối với con gái của bà Lilith, Rendia, nữ hoàng lại từ nhỏ đã rất yêu thích. Nếu không phải do Rendia không nguyện ý, chỉ sợ lúc chị ấy còn nhỏ, nữ hoàng đã trực tiếp đem người trở về nước Anh rồi, chờ tới chị ấy lớn lên, liền tiếp nhận ngai vàng nữ hoàng.”

“Nói như vậy, trong giới Rendia được xưng là ‘nữ hoàng’ cũng coi như không sai nhỉ?” Sở Cảnh bỗng nghĩ ra điều đó mà vui vẻ.

“Ai nói không phải đâu?” Tả Dĩ Uyên cũng thấp giọng cười. nghiêng đầu, nhìn Sở Cảnh chậm rãi nâng ly uống cạn, ánh mắt khẽ lay động, lập tức cũng cúi đầu, khẽ nhấp một ngụm rượu.

“Tả… anh có cảm thấy, hương vị rượu này hình như có chút kì quái?” liên tục uống hết ba ly, trên mặt Sở Cảnh đã nhiễm một màu đỏ ửng: “Hình như không giống như…hương vị rượu bình thường?”

“Thật sao?” Tả Dĩ Uyên rũ mắt, thản nhiên tránh được ánh mắt Sở Cảnh, khẽ lay động tay phải cầm ly, sau đó nếm một ngụm mới nói: “Không vấn đề gì, hương vị thực thuần khiết.”

“Vậy sao?” Sở Cảnh nghiêng đầu tựa hồ có chút do dự: “Vậy tôi… uống thêm một chút thử xem?”

“Tôi giúp em rót.” Tả Dĩ Uyên lời còn chưa dứt, tay cũng đã lưu loát giúp Sở Cảnh rót rượu ra ly. Chất lỏng đỏ sậm chảy tràn vào trong ly thủy tinh sáng bóng xa hoa, cùng với hương vị ngọt ngào cay nồng khó hiểu câu nhân.

“Có phải quá nhiều rồi không?” Sở Cảnh nhíu nhíu mày hỏi.

“Không sao, rượu bên trên vẫn còn, nếu thích, cứ lấy xuống uống…” Tả Dĩ Uyên dường nhu đè thấp âm thanh dỗ dành Sở Cảnh: “Còn về phía Rendia, tôi sẽ tự giải quyết. cho nên, em không cần băn khoăn, nhé?”

Sở Cảnh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Tả Dĩ Uyên, sau đó cúi đầu nhìn chất lỏng màu đỏ sậm trong ly, trầm mặc một hồi, lập tức quay sang Tả Dĩ Uyên cho hắn một nụ cười minh mị, sau đó không chút băn khoăn cầm ly rượu lên, đem ly rượu một hơi uống sạch.

Tả Dĩ Uyên khẽ tựa vào thành ghế sa lông, một tay bất giác lắc lắc ly rượu, tầm mắt không rời thiếu niên phương Đông xinh đẹp động tác lúc này trông như trẻ con.

Thiếu niên phương Đông đã say. Hắn biết.

Thần sắc Tả Dĩ Uyên có chút phức tạp.

Sở Cảnh không thường uống rượu, nếu nói tửu lượng tuy rằng không đến mức một ly liền gục nhưng cũng không thể uống nhiều. Nghiêm túc mà nói, nếu chỉ đơn thuần là rượu vang đỏ thì uống hết một chai Sở Cảnh cũng có thể bảo chứng mình mình bảy phần vẫn tỉnh táo, nhưng là, rượu lần này cậu uống không chỉ đơn thuần là rượu vang đỏ.

Tả Dĩ Uyên đem ly đặt lên bàn trà, vươn tay nhu nhu mi tâm. Vừa rồi khi mới nhấp môi, hắn liền phát hiện chai rượu này đã pha thêm rượu Stuttgart loại nặng. Vang đỏ cộng thêm vang Stuttgart… loại rượu trộn độc đáo này, cũng chỉ có nữ nhân như Rendia kia mới có thể hưởng thụ.

Rượu vang đến cùng là dễ dàng say, huống chi lại còn pha thêm Stuttgart loại nặng… mới chỉ mấy chén, Sở Cảnh liền say quắc cần câu.

Vấn đề là, ngay từ đầu hắn đã biết rõ nhất định là sẽ như vậy, nhưng vì sao, chẳng những không ngăn cản, mà ngược lại, trong quá trình hắn còn trợ giúp một phen?

“Tả… em đau đầu…” Sở Cảnh cau mày tới gần Tả Dĩ Uyên, bỗng vươn tay quàng quanh cổ hắn, nằm gục trên vai hắn, có chút khô nóng mà nỉ non. (Jeremy: vì ẻm say nên ta để ẻm xưng em cho đúng bản chất)

Bởi vì rượu mà thân thể có chút khô nóng gắt gao dán chặt vào người hắn, Tả Dĩ Uyên thậm chí cảm giác được, Sở Cảnh hữu ý vô tình phả hơi nóng trực tiếp xuyên thấu qua vành tai hắn lan tràn tới tứ chi, sau đó lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị toàn diện thổi quét toàn thân.

Tả Dĩ Uyên cảm giác thân thể mình không thể tránh khỏi mà cũng dần nóng lên. Tần suất tiếng tim đập khiến hắn không thể lý giải, những cũng không thể nào tự khống chế.

“Tả… tim của anh đập… thật nhanh…” cố tình tiểu mỹ nhân cũng không chịu an phận, ngón tay dài trắng nõn đột nhiên cách một lớp áo dán lên ngực Tả Dĩ Uyên, hắn cảm giác trước ngực hơi lành lạnh, lập tức lại càng mãnh liệt nóng rực rồi lan lên trên mặt.

Hổn hển thở mạnh một hơi, theo bản năng vươn tay đè lại bàn tay quá phận của Sở Cảnh, nhưng vừa cúi đầu, rồi lại mê thất trong đôi mắt to tròn trong sáng hơn ngày thường, con ngươi đen láy thuần một màu đen càng mê hoặc người hơn. Màu sắc đen bóng kia tựa như lốc xoáy khiến cho không một ái có thể đào thoát, biết rõ là nguy hiểm sắp tới nhưng không cách nào tránh khỏi.

“Tả… tim em hình như cũng đập nhanh lắm….” Sở Cảnh vô tội cau mũi: “Nhưng mà vì sao lại như vậy? là… sinh bệnh sao?”

Tả Dĩ Uyên phát hiện bản thân vô pháp khống chế tư duy bản thân, hiện tại giờ khắc này, điều duy nhất hắn biết tới, chính là cậu nhóc trước mắt này, cậu nhóc xinh đẹp hắn đã muốn thật thật lâu nhưng vẫn không dám xuống tay. Đối với khát vọng bản thân, có lẽ hắn so với ý thức của mình.. càng muốn nhiều hơn.

Hắn đã muốn, không cách nào lại đi kiềm chế loại cảm giác này lại. Hắn muốn cậu! chính là hôm nay, chính là bây giờ!

Miễn cưỡng cho Sở Cảnh một nụ cười ôn nhu mà mơ hồ, Tả Dĩ Uyên thấp giọng cười nói: “Không, A Cảnh, đó không phải bệnh…”

“Vậy… thì là cái gì?” Sở Cảnh nháy mắt hỏi lại, bộ dáng có vẻ ngây thơ.

“Ừm… là cái gì, anh cũng không rõ ràng, nhưng anh có thể giúp A Cảnh khôi phục bình thường… A Cảnh, em có nguyện ý không?” Tả Dĩ Uyên vươn tay khẽ vuốt ve khóe mắt Sở Cảnh, sau đó thuận thế lướt xuống gò má, cuối cùng dừng lại ở bên cánh môi tinh tế mà vuốt ve.

“Anh giúp A Cảnh? được a, được a.” đôi môi Sở Cảnh cơ hồ dán lên ngón tay Tả Dĩ Uyên nhẹ nhàng nhấn ra từng chữ. Đầu lưỡi mềm mại thỉnh thoảng đảo qua đầu ngón tay Tả Dĩ Uyên, nơi bị Sở Cảnh liếm qua, cảm xúc giống như bị điện giật, một cỗ kích thích ngứa ngáy nháy mắt thổi quét qua mọi cảm quan của hắn.

Màu sắc con ngươi đã tối đen đáng sợ, Tả Dĩ Uyên cảm thấy bản thân nếu còn tiếp tục nhẫn nữa, vậy tuyệt đối biến thành thánh nhân luôn đi.

Đánh giá chung quanh một vòng, vẫn là suy xét tới hoàn cảnh ở phòng khách đối với Sở Cảnh mà nói quá mức ủy khuất. khom lưng xuống, hai tay bế Sở Cảnh lên lập tức đi tới phòng ngủ lầu hai.

Không kịp dùng tay mở cửa, Tả Dĩ Uyên không chút do dự một cước đá văng cửa phòng, động tác lưu loát đem Sở Cảnh đặt lên chiếc giường lớn giữa phòng. Tuy rằng động tác vẫn có chút hấp tấp nhưng như trước vẫn mang theo chút ôn nhu dịu dàng duy chỉ khi đối mặt với Sở Cảnh.

Đứng ở bên giường nhìn kỹ gương mặt Sở Cảnh đang mơ mơ màng mang dường như sắp lâm vào giấc ngủ, Tả Dĩ Uyên nói không nên lời cảm giác lúc này trong lòng.

Mạnh mẽ áp chế tính dục mang vài phần bạo ngược đang bốc lên, ngồi xuống đầu giường, khẽ đặt lên trán trơn bóng của Sở Cảnh một nụ hôn nhẹ.

Cho dù bản thân đã nhẫn nại tới mức thân thể sắp nổ tung, vẫn là vì không muốn thương tổn tới người này.

Nhẹ nhàng hôn như một nghi thức nào đó, nâng niu mà mềm nhẹ dừng ở giữa chân mày, mi mắt Sở Cảnh, sau đó uyển chuyển rời xuống đến khóe miệng cậu. nụ hôn khe khẽ cơ hồ như thành kính cúng bái, mang theo chút cẩn thận, cùng tràn đầy quý trọng.

Hai tay giữ eo Sở Cảnh, thong thả cởi bỏ cúc áo sơ mi của cậu, sau đó men theo khe hở duỗi tay đi vào.

Tay Tả Dĩ Uyên so với thân thể Sở Cảnh vì rượu mà nóng lên thì có vẻ lạnh lẽo hơn. Lãnh ý từ trong lòng bàn tay khiến Sở Cảnh nháy mắt co rúm lại, nhưng Tả Dĩ Uyên lại mẫn cảm phát hiện ra điểm này, lập tức xấu xa mà đem khoảng cách giữa mình và Sở Cảnh kéo gần sát lại, càng thêm ôn nhu triền miên hơn.

Bởi vì từ nhỏ đời sống vật chất vô cùng tốt nên chưa từng chịu bạc đãi qua, làn da Sở Cảnh ngược lại có vài phần mềm mại đặc biệt nhẵn nhụi trơn bóng. Nhưng bất đồng với các thiếu gia nhà giàu văn nhược khác, Tả Dĩ Uyên có chút mê muội cảm thụ xúc cảm mạnh mẽ truyền tới từ bàn tay… làn da trắng nõn trơn bóng bao vây lấy cơ bắp có vẻ cân xứng vừa vặn. Không có loại hình thể rèn luyện quá độ mà cơ bắp cuồn cuộn khoa trương, nhưng lại cảm giác được khối thân thể này ẩn chứa sức bật dẻo dai cùng nhiệt huyết sôi trào.

Quả thực khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay.

Tả Dĩ Uyên vươn tay cởi áo mình ra, xoay người lên giường, đang chuẩn bị cởi dây thắt lưng và quần của Sở Cảnh… thì đúng lúc này, một tiếng chuông di động dồn dập vang dội truyền ra.

“Shit!” Tả Dĩ Uyên thấp giọng mắng một câu, nhíu mày, không định đi nghe, tiếp tục động tác dang dở. nhưng người gọi tới dường như không có ý tứ buông tha, chuông di động một lần lại một lần vang lên không dứt, đến cuối cùng, Tả Dĩ Uyên cũng chỉ có thể buông tha suy nghĩ làm bộ như không nghe thấy.

Đây là tiếng chuông cá nhân hắn lưu cho Rendia. Tả Dĩ Uyên biết, nhất định là có việc gấp gáp cần xử lý, nếu không thì Rendia cũng sẽ không gọi liên tục đến đòi mạng như vậy.

Thở dài quay ra nhìn Sở Cảnh đang nửa kín nửa hở, thầm hít sâu một hơi, cười khổ kéo chăn lên đắp kín cho cậu, nhưng trong lòng không khỏi âm thầm nguyền rủa một câu.

Cầm di động lên, đè thấp âm thanh, đi nhanh hướng ra ngoài phòng: “Alo? L đây…”

Mà trong chớp mắt cửa phòng được đóng lại kia, người vốn đang say xỉn trên giường, lại bỗng nhiên mở to mắt.

Vươn tay nhu nhu huyệt thái dương vì uống nhiều rượu mà hơi đau nhức, giữa chân mày Sở Cảnh khó phát giác xẹt qua một tia thản nhiên tối nghĩa.

“Thật là… thật vất vả mới được như vậy, còn kém một chút nữa thôi mà…”