Trọng Sinh Chi Tôi Lười, Anh Lại Đây

Chương 18




Tổng giám đốc công ty ông Hoắc Chính Nghiệp cùng trợ lý tổng giám đốc Thẩm Bắc Thôn là một đôi tình nhân? Đàn ông yêu đàn ông? Lại còn công khai?

Quả nhiên giống như lời Lý Lạc, xã hội hiện tại càng ngày càng cởi mở.

Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu Trần Dục Nhiên lúc ăn cơm chiều, sau khi được Hà Thiếu Quân trả lời khẳng định.

“Đúng vậy!” Hà Thiếu Quân thấy trên mặt Trần Dục Nhiên không có vẻ giật mình hay cảm xúc khinh bỉ, liền cảm thấy nhẹ nhõm, “ Tổng giám đốc Hoắc là con cháu của Hoắc gia ở thủ đô. Bởi vì come out nên bị đuổi ra khỏi gia tộc, tổng tài bất chấp áp lực, mời anh ấy về nhận chức tổng giám đốc.” Hắn giải thích thêm. Chuyện này trong ngành cũng không phải là bí mật.

Hoắc gia luôn làm việc rất kín kẽ, không muốn cho người ta biết. Nhưng việc Hoắc gia khống chế tập đoàn đa quốc gia Minh Hoàng, thì dường như ai cũng biết. Tập đoàn Minh Hoàng kinh doanh ngân hàng, vàng bạc đá quý, bất động sản, hàng không và nhiều ngành sản xuất khác, đến nay đã có gần trăm năm lịch sử, là một trong những tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng nhất.

Tập đoàn Á Thánh chỉ như một đứa trẻ so với người khổng lồ Minh Hoàng. Nhưng đứa trẻ này đang không ngừng trưởng thành, khiến cho người khổng lồ bắt đầu cảnh giác và chèn ép. Hoắc Hành Nhiễm thân là tổng tài Á Thánh, luôn luôn hòa nhã bình tĩnh, lãnh đạo Á Thánh tấn công Minh Hoàng trên nhiều mặt trận, ôn hòa mà kiên định duy trì hoạch định từ trước và không ngừng phát triển.

Nhân viên của Á Thánh cũng chung quan điểm, đều cúc cung tận tụy vì Á Thánh làm việc, phát huy sở trường, hơn nữa mỗi một quyết sách mà Hoắc Hành Nhiễm đề ra đều rất khác người. Tỷ như, mời một người đàn ông đồng tính hơn nữa còn come out về làm tổng giám đốc.

Sự thật chứng minh Hoắc Hành Nhiễm đã làm đúng. Lần này hắn đã đưa tập đoàn Á Thánh thuận lợi vượt qua tình trạng nút thắt cổ chai đã tồn tại hơn một năm qua. Mỗi một công ty lớn ở thời điểm khuếch trương cao nhất đều xuất hiện tình trạng nút thắt cổ chai, khi nó qua đi, hoặc là công ty vững bước phát triển, hoặc là triệt để sụp đổ... Hoắc Chính Nghiệp đã chứng minh được năng lực ưu việt của mình trong vấn đề này.

Hà Thiếu Quân là kỹ thuật viên thuộc bộ phận thông tin của Á Thánh. Cũng là dân kỹ thuật ru rú trong nhà như Phùng Đào, hắn vô cùng sùng bái Hoắc Chính Nghiệp, bởi vì Hoắc Chính Nghiệp đã từng ở trung tâm tin tức bộc lộ khả năng của một kỹ thuật viên, trấn trụ cục diện. Vì thế đối với Thẩm Bắc Thôn, người yêu của Hoắc Chính Nghiệp, Hà Thiếu Quân cũng rất tôn trọng.

Trong mắt Hà Thiếu Quân, Hoắc Chính Nghiệp là một tổng giám đốc vô cùng tốt, khiêm tốn, bình dị và dễ gần gũi, yếu điểm duy nhất chính là Thẩm Bắc Thôn. Đã hơn một lần, bởi vì trong công ty có người nói năng lỗ mãng với Thẩm Bắc Thôn mà bị Hoắc Chính Nghiệp sa thải, cho dù người đó là nhân tài rất có năng lực. Mà thái độ của tổng tài Hoắc Hành Nhiễm lại rất khoan dung, chưa từng bởi vì vậy mà có ý kiến gì đối với Hoắc Chính Nghiệp.

Nếu Trần Dục Nhiên thực tập ở tập đoàn Á Thánh, Hà Thiếu Quân đương nhiên phải nhiệt tâm nói cho cậu một số điều cần chú ý, để tránh Trần Dục Nhiên ăn nói thiếu suy nghĩ. Ngày mai Trần Dục Nhiên sẽ đối mặt với trợ lý tổng giám đốc Thẩm Bắc Thôn!

Trần Dục Nhiên cho rằng một người thích đàn ông hay phụ nữ đều là chuyện riêng của họ, không quan hệ đến ai, lại càng chẳng liên quan gì với mình. Cậu có khùng đâu mà đi xen vào việc của người khác để tự rước phiền toái?

Vì thế Hà Thiếu Quân yên tâm.

Ngày hôm sau, Hà Thiếu Quân dẫn Trần Dục Nhiên đến văn phòng của Thẩm Bắc Thôn, hắn kêu Trần Dục Nhiên tự mình gõ cửa đi vào.

“Xin chào, tôi là Trần Dục Nhiên.” Trần Dục Nhiên chủ động tự giới thiệu trước.

“Xin chào, anh Trần, tôi là Thẩm Bắc Thôn.”

Thẩm Bắc Thôn đứng lên bắt tay cậu, mỉm cười thân thiện. Bất đồng với vẻ ôn hòa lãnh đạm tôn quý của Hoắc Hành Nhiễm, Thẩm Bắc Thôn xác thực là người ôn nhu thân thiện. Khoảng ba mươi tuổi, diện mạo chỉ có thể nói là bình thường, chân mày gọn gàng, khi cười nhìn thấy nếp nhăn trên khóe mắt, cười rộ lên có vẻ nhã nhặn ngại ngùng. Gây cho người đối diện cảm giác dễ gần, cũng dễ bị bắt nạt. Trách không được có người dám nói năng lỗ mãng đối với vị trợ lý tổng giám đốc kiêm người yêu này. Chỉ sợ là không nhằm vào y, mà là Hoắc Chính Nghiệp người đứng phía sau...

Có điều Thẩm Bắc Thôn hiển nhiên rất có năng lực. Tuy rằng là người ôn nhu thân thiện, nhưng chuyện gì nên làm vấn đề nào cần hỏi, y vẫn trước sau như một làm đúng chức trách, còn thật sự cẩn thận. Thậm chí đưa ra mấy câu hỏi về phương diện máy tính rất chuyên nghiệp. Khi phỏng vấn thì dứt khoát, lưu loát tự nhiên, điều đó cho thấy ở phương diện máy tính y rất có bản lĩnh.

Trần Dục Nhiên trả lời từng câu một.

Thẩm Bắc Thôn nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn gật gật đầu, rồi ghi lại vào sổ tay.

“...Là một sinh viên không chuyên về máy tính, cậu khiến cho tôi rất kinh ngạc, cậu Trần.” Thẩm Bắc Thôn tán thưởng, “Tôi sẽ không thừa nước đục thả câu. Nếu không giữ cậu lại, phòng thông tin nhất định sẽ chẳng bỏ qua cho tôi.” Y hài hước nháy mắt mấy cái.

Trần Dục Nhiên mở to đôi mắt trong suốt cười cười, sờ mũi: “Cám ơn. Tôi rất cần công việc này.”

“Không hề nghi ngờ, cậu đã được nhận.” Thẩm Bắc Thôn cười.

Hai người khí chất có vài nét tương đồng, ấn tượng của Thẩm Bắc Thôn đối với Trần Dục Nhiên rất tốt, cũng giống vậy, thái độ của Trần Dục Nhiên đối với Thẩm Bắc Thôn tự nhiên mang theo vẻ tán thưởng. Hai người có thể nói nhất kiến như cố.

Nhìn nhau, không khỏi hiểu ý mỉm cười.

Lúc này, cửa văn phòng Thẩm Bắc Thôn đột nhiên mở ra, một thanh âm non nớt mềm mại lại khách khí nói: “Dì Tạ, cám ơn dì đã đưa cháu đến đây, cháu tự mình đi vào được rồi...”

“Này, Tiểu Đình, dì...” Một giọng nữ không quen nhún nhường kêu lên.

Thẩm Bắc Thôn và Trần Dục Nhiên cùng ngoảnh đầu nhìn, thì thấy một bé trai ước chừng năm tuổi vẻ mặt thản nhiên đi vào, phía sau là một cô gái trang điểm tỉ mỉ, trang sức nhã nhặn, ăn mặc đoan trang.

“Chú Thẩm, cháu đến rồi đây!” Bé trai kêu lên, khi ngẩng đầu đột nhiên nhìn thấy Trần Dục Nhiên có hơi ngạc nhiên, nhất thời cái miệng nhỏ nhắn há hốc!

Bé trai này đúng là con Hoắc Hành Nhiễm, đã khiến cho Trần Dục Nhiên phải trở thành bảo mẫu tạm thời một ngày một đêm chăm sóc cho nhóc, Hoắc Đình!

Thẩm Bắc Thôn cười đầy vẻ cưng chiều với Hoắc Đình, khách khí nói cùng cô gái họ Tạ: “Cô Tạ, cám ơn cô đã đưa Tiểu Đình lại đây.”

Cô gái họ Tạ vừa trông thấy Thẩm Bắc Thôn, không tự chủ được lui về phía sau từng bước, cười miễn cưỡng: “Anh Thẩm quá khách sáo rồi, đây là việc tôi phải làm...”

“Mẹ!” Hoắc Đình đột nhiên khẽ gọi một tiếng, cắt ngang lời của cô gái họ Tạ, sau đó dang rộng tay, lao nhanh về phía Trần Dục Nhiên!

Xưng hô cùng động tác của Hoắc Đình làm người ta kinh ngạc, bao gồm cả Trần Dục Nhiên, ba người lớn đều ngây người tại chỗ!

Trần Dục Nhiên theo bản năng đón được thân mình nho nhỏ của Hoắc Đình đang lao tới.

“Mẹ!” Hoắc Đình lại kêu lên một tiếng, ôm cánh tay Trần Dục Nhiên không buông.

“Tiểu Đình, sao cháu lại gọi người ta bậy bạ như thế...” Cô gái họ Tạ bỗng nhiên nói lắp, giọng cũng biến đổi.

Hoắc Đình cư nhiên kêu một cậu con trai là “Mẹ”?! Chẳng lẽ ba ba nó là...

Cô gái họ Tạ rõ ràng bị hành động của nhóc làm cho sợ hãi!

Trần Dục Nhiên lúc này đã lấy lại tinh thần, hơi hơi nheo mắt, cúi đầu nhìn Hoắc Đình giống như keo da trâu dính trên cánh tay mình.

“Anh ấy là mẹ của cháu. Cháu mới không cần nhận người khác làm mẹ.” Hoắc Đình tùy hứng nói, lại nở nụ cười đáng yêu ra vẻ lấy lòng nhìn Trần Dục Nhiên, người hiểu rõ ràng nhất nhóc đang làm xiếc.

“Tiểu Đình, vị tiên sinh này là đàn ông, không thể làm mẹ của cháu...” Cô gái họ Tạ nhỏ nhẹ giải thích.

“Vì sao đàn ông không thể làm mẹ của cháu?” Hoắc Đình nghiêng đầu hỏi.

“Đàn ông không có khả năng sinh ra cháu...” Cô gái họ Tạ đáp.

“Ngoại trừ mẹ ruột của cháu, những người khác ai cũng không thể sinh hạ ra cháu nha! Không có khả năng sinh ra thì chẳng thể làm mẹ cháu đúng không?” Hoắc Đình chân phương hỏi lại.

Trong nháy mắt, cô gái họ Tạ ngậm miệng, nói đúng cũng không phải mà nói sai cũng chẳng xong. Dù sao cô chính là một phụ nữ không sinh ra Hoắc Đình nhưng lại muốn nhóc kêu mình là mẹ!

“Dì Tạ, có đúng như vậy hay không?” Hoắc Đình cố chấp truy vấn.

Cô gái họ Tạ không thể trả lời, đành phải qua loa: “Dì còn có việc, lần sau sẽ tìm tiểu Đình chơi nha!” Nói xong cũng không cố thất lễ, trực tiếp tránh đi, bóng dáng thấy kiểu nào cũng giống như đang chạy trối chết.

“Hứ!” Hoắc Đình hừ nhẹ một tiếng, giống như ông cụ non hùng hồn nói, “Xem bà còn dám quấn quít lấy ba ba của tôi hay không!”

“Hửm?” Trần Dục Nhiên nãy giờ vẫn thờ ơ lạnh nhạt, khi thấy cô gái kia đi rồi, mới hừm một tiếng, nhắc nhở Hoắc Đình đang đắc ý dào dạt, chớ quên cậu còn đang chờ giải thích.

Một đoạn thời gian không gặp, da mặt Hoắc Đình tựa hồ lại dày thêm chút chút, làm như không nhìn thấy Trần Dục Nhiên muốn chất vấn, hưng phấn lắc lắc cánh tay Trần Dục Nhiên: “Anh ơi, anh, sao anh lại ở trong này thế? Em rất nhớ anh!”

Thẩm Bắc Thôn cũng từ sự quen thuộc của Hoắc Đình đối với Trần Dục Nhiên mà nhìn ra một ít manh mối, hoàn hồn sau một hồi nghe được âm thanh “Mẹ”, ho nhẹ một tiếng tỏ vẻ mình đang tồn tại.

“Chú Thẩm, thực xin lỗi, quấy rầy chú làm việc. Cái dì kia rất đáng ghét, ngoại trừ chỗ của ba ba và chú nhỏ, chỉ còn phòng làm việc của chú là cô ta không dám theo tới.” Miệng Hoắc Đình thì giải thích rõ ràng với Thẩm Bắc Thôn, ngăn chặn trước một bước khả năng người lớn sẽ trách cứ, nhưng tay thì lại ôm cứng cánh tay Trần Dục Nhiên, không có chút ý muốn buông ra.

Thẩm Bắc Thôn không tức giận, nhìn Trần Dục Nhiên lại ngó Hoắc Đình: “Hai người quen biết nhau?”

“Dạ quen.” Hoắc Đình.

“Không biết.” Trần Dục Nhiên.

“Anh!” Hoắc Đình lã chã chực khóc, ra vẻ đáng thương gọi Trần Dục Nhiên.

Đáng tiếc đã gặp qua Hoắc Đình diễn trò này rồi cho nên Trần Dục Nhiên miễn dịch, lười nhác nói: “Nhóc nghĩ rằng anh sẽ cho qua xưng hô vừa rồi nhóc gọi anh sao?”

“Anh à, chỉ bởi vì em không thích cái dì kia...” Hoắc Đình yếu ớt giải thích.

“Đây không phải lý do. Không thích cô ta thì lôi anh vào sao?” Trần Dục Nhiên không để bị mắc lừa. Cậu đường đường một nam tử hán, bị một tên nhóc con trước mặt mọi người kêu bằng “Mẹ”, điều này nghĩa là gì?

“Vậy anh muốn như thế nào mới tha thứ cho em?” Hoắc Đình thấy giả bộ đáng thương không hiệu quả, bèn hỏi trực tiếp, sau đó lại dùng ánh mắt chờ mong nhìn Trần Dục Nhiên, nhỏ giọng đề nghị, “Không bằng phạt em lén theo anh ra ngoài ăn McDonald……”

Trần Dục Nhiên nhìn nhóc mỉm cười, bắt đầu hất tay nó ra.

“Anh nói điều kiện đi, em nghe theo là được.” Hoắc Đình gấp gáp nói, ôm tay cậu càng chặt hơn.

“...Cho nợ trước, mai mốt anh muốn làm như thế nào em phải nghe theo đấy.” Trần Dục Nhiên nói.

Hoắc Đình nghĩ nghĩ, khuôn mặt nhỏ nhắn đau lòng nhăn thành một cục, gật gật đầu.

“Ngoéo tay.” Trần Dục Nhiên đưa ngón trỏ ra

Hoắc Đình hiếu kỳ nhìn ngón trỏ của Trần Dục Nhiên, cũng bắt chước đưa ngón trỏ của mình ra. Trần Dục Nhiên ngoéo ngón tay út của nhóc, nói: “Ngoéo tay rồi nhé, ai nói dối chính là con chó nhỏ!”

Hoắc Đình vừa nghe, hoảng sợ lắc đầu, bật thốt lên: “Em không nói dối, em sẽ không làm chó nhỏ!”

“Ừ.” Trần Dục Nhiên trấn an vỗ vỗ đầu nhóc.

“Vậy anh tha thứ cho em chứ?” Hoắc Đình hỏi.

“Xem như vậy đi, không cho phép lặp lại lỗi lầm.”

“Vậy khi nào thì em có thể lại được lén theo anh ra ngoài ăn McDonald?” Hoắc Đình lại hỏi, thanh âm nho nhỏ giống như thì thầm.

Thẩm Bắc Thôn nhìn hai người nhỏ to với nhau, cảm thấy rất thú vị. Hoắc Đình gần đây mới bắt đầu xuất hiện ở Á Thánh, cũng nhanh chóng trở thành một tiểu bá vương, lại còn là một tiểu bá vương vô cùng thông minh. Ngoại trừ ba ba Hoắc Hành Nhiễm không ai có thể áp chế nhóc. Đời nào mà bắt gặp Hoắc Đình ăn nói khép nép như vậy với người khác? Thậm chí vì để được tha thứ mà ký “Hiệp ước bất bình đẳng”?

Lại nhìn thấy Hoắc Đình thì thầm cùng Trần Dục Nhiên, ra vẻ thần thần bí bí. Từ hồi làm tình nhân của chú Hoắc Đình cho tới giờ, y còn chưa được hưởng thụ loại đãi ngộ này, nên cho dù là một tiên sinh Thẩm Bắc Thôn tốt bụng, cũng không ngăn được có một chút đố kỵ cùng hiếu kì.

“Hai người đang nói chuyện gì thế, tôi có thể biết hay không?” Thẩm Bắc Thôn hỏi.

Trần Dục Nhiên chớp mắt, sâu sa nhìn Hoắc Đình. Hoắc Đình sốt ruột kêu to: “Anh!”

Trần Dục Nhiên chậm rì rì vươn ngón tay cái ra, rồi duỗi thêm ngón út.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoắc Đình ra vẻ đau khổ, rất khí phách mím chặt môi.

“Hoắc Đình nói, hai chúng tôi lặng lẽ...”

“Anh à! Em đồng ý rồi đồng ý rồi!” Hoắc Đình lắc lắc cánh tay Trần Dục Nhiên, lập tức la lên.

Trần Dục Nhiên đưa ngón trỏ về phía nhóc. Hoắc Đình lần này biết phải làm như thế nào, cũng vươn ngón trỏ ra, cùng Trần Dục Nhiên ngoéo tay.

“Nói như thế nào ấy nhỉ?”

“...Sau khi ngoéo tay, ai nói dối chính là con chó nhỏ.” Hoắc Đình phùng má, giống như một con ếch nhỏ dễ thương, không cam lòng nói bằng giọng nằng nặng.

“Tiểu Đình...” Thẩm Bắc Thôn không được nhìn đến, bất đắc dĩ nói.

“Chú Thẩm không nên hỏi nha! Đây là chuyện của đám trẻ bọn con!” Hoắc Đình ưỡn ngực, huơ huơ tay nhỏ về phía Thẩm Bắc Thôn.

Thẩm Bắc Thôn dở khóc dở cười. Y còn chưa đến ba mươi tuổi, đã trở thành lão già rồi sao?

“Cậu Trần?” Y thử tìm cách đột phá khác.

Hoắc Đình bình tĩnh nhìn Trần Dục Nhiên, mắt to lấp lánh.

“Thật có lỗi, anh Thẩm, tôi không thể nói mà chẳng giữ lời.” Trần Dục Nhiên mỉm cười, rất thành khẩn.

Hoắc Đình vừa lòng, cao hứng cọ cọ cánh tay Trần Dục Nhiên: “Anh ơi, anh à, lần đầu tiên anh đến công ty của ba ba sao? Em dẫn anh đi tham quan!”

Trần Dục Nhiên dò hỏi nhìn về phía Thẩm Bắc Thôn.

“Đi đi. Trần tiên sinh, ngày mai cậu mới đi làm chính thức.” Thẩm Bắc Thôn thấy Hoắc Đình không chịu nói, đành dò hỏi Trần Dục Nhiên, không ngờ chẳng được gì, nên hào phóng cho cậu đi.

“Cám ơn chú Thẩm!” Hoắc Đình cười đáng yêu với Thẩm Bắc Thôn.

“Cứ tưởng là nhóc đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của chú Thẩm rồi chứ!” Thẩm Bắc Thôn giả vờ tức giận, nhưng vẻ mặt lại tươi cười, không có sức thuyết phục gì cả.

Hoắc Đình cười khanh khách, nhanh chóng kéo Trần Dục Nhiên đi ra ngoài.

.:.