Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật

Quyển 2 - Chương 11-2




Xe rời khỏi khu vực nội thành rẽ vào một con đường nhỏ.

Tôi nhìn ra bên ngoài, đôi khi cũng nhìn Bạch Quân Thụy đang ngồi bên lái xe.

Mới một lát, tôi đã kìm không được hỏi: [Tiểu Hà có khi nào sẽ lo lắng...]

Bạch Quân Thụy quay đầu lại nhìn, nhếch miệng bảo: [Khỏi cần lo, về phần chú ấy đã có Bạch đại ca đây chống đỡ cho rồi.] Chẳng biết tại sao cái tật lải nhải của lão Hà lại không dùng có đất dụng võ trước mặt Bạch Quân Thụy, còn Bạch Quân Thụy cứ trái một câu phải một câu gọi ”chú” khiến lão Hà rất chi là khó xử.

(Ka: Kiếp trước Ngoan Tử đều gọi lão Hà là chú mà. ^^)

Có lẽ, đây là thứ mà người ta bảo là vỏ quýt dày có móng tay nhọn chăng.

Lão Hà bây giờ như Đường Tăng không có Tôn Ngộ Không bảo vệ, cuối cùng chỉ đành bó tay với tên yêu nghiệt Bạch Quân Thụy này.

Tiếp đó lại là khoảng thời gian dài trầm lặng.

Mãi cho đến khi chuyển sang một hướng khác, xung quanh là một mảnh rừng xanh, xe dừng lại.

Bạch Quân Thụy đơn giản nói: [Tới rồi.]

Tôi theo bản năng nhìn về đằng trước, đó là một tòa nhà màu trắng thuần, hạ cửa sổ xe xuống như có thể ngửi thấy cả mùi hương của hoa.

[Thanh Tâm viện chính là nơi này.] Bạch Quân Thụy thấy tôi gật đầu, liền nói tiếp: [Xuống xe thôi.]

Lần này tôi ra ngoài không mang theo xe lăn, chỉ cầm theo nạng. Nói thế nào tôi cũng cảm giác ngồi trên một chiếc xe lăn, khiến cho tôi có cảm giác tang thương đã già nua trong chớp mắt, bản thân cũng dâng lên nỗi buồn sầu đa cảm.

Vận động nhiều thế này cũng có đôi khi bị vấp ngã, nhưng cũng không có gì phải bực bội làm chi.

Tôi trình giấy chứng minh thư nhân dân cho bảo vệ, người bảo vệ kia chưa từng thấy qua tôi nên có vẻ hoài nghi nhìn tôi vài lần.

Bạch Quân Thụy đỡ tôi đi vài bước, tôi tránh tay rồi bảo: [Tôi... có thể tự đi được.] Anh ta có phần nghiền ngẫm nhìn tôi, rồi vẫn than dài một tiếng.

[Lâm Tử Hinh... cô Lâm Tử Hinh...] Y tá lật giở tài liệu, cuối cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút kỳ lạ nhìn về phía chúng tôi, tôi đưa giấy chứng nhận cho cô ta. Y tá nhận lấy xem xét, sau mới nhẹ nhàng nói: [Mời đi theo tôi.]

Tôi và Bạch Quân Thụy đi theo cô ta tới một tòa nhà khác, thái độ của cô y tá rất hiền hòa, có nói vài câu thế này: [Hình trạng của cô Lâm rất tốt, đặc biệt là hai năm gần đây.]

[Thỉnh thoảng không có gì khác so với người bình thường hết, tôi tin rằng không bao lâu nữa thôi, cô Lâm chắc chắn có thể bình phục lại.]

Y tá chợt quay đầu, [Nhâm tiên sinh cũng thường xuyên tới thăm cô Lâm, thật ra bệnh viện cũng hy vọng người nhà có thể tiếp xúc với bệnh nhân nhiều hơn nữa, ngoài ra, với tình trạng của cô Lâm, cũng không cần phải cách ly nghiêm trọng làm gì, chỉ là...]

Tới tầng thứ bốn, y tá cười bảo: [Tới rồi, đi về cuối đằng trước rồi quẹo trái là đến, phòng số bảy mươi chín.] Giống như sợ chúng tôi hiểu lầm gì đấy, cô y tá kia liền vội giải thích: [Xin lỗi, thật ra Nhâm tiên sinh cũng đã dặn trước, khi nào ngài ấy tới đây không mong sẽ có người ngoài vào làm phiền, nhưng nếu là Nhâm tiểu thiếu gia, tôi nghĩ chắc là không sao đâu.]

Tôi gật đầu.

Bạch Quân Thụy chợt kéo lại tay tôi, trong ánh mắt tồn tại nỗi lo lắng, như thể muốn nói rồi lại thôi.

Y tá còn bảo: [Bạch tiên sinh mời cùng tôi trở lại phòng khách đằng trước.]

Bạch Quân Thụy đành phải nhìn tôi, nói: [Vậy thì... anh đến kia chờ cậu, cậu xong việc thì vào đấy tìm tôi nhé.]

Tôi [Dạ.] một tiếng.

Thật ra vết thương của tôi đã bình phục rồi, cũng chẳng biết hóa ra dùng nạng chống lại khó như vậy, mới đi vài bước đã thở dốc rồi.

Xung quanh rất yên lặng, mỗi bước chân đi đều vang dội rõ ràng.

Cánh cửa phòng số bảy mươi chín hơi mở ra.

Bên trong phảng phất có tiếng nhạc truyền ra, theo gió lại càng thêm mơ hồ.

Tôi không nghe ra là bản nhạc nào, nó vừa đứt quãng lại vừa dịu êm như nước.

Tôi hít sâu một hơi, bàn tay run rẩy cẩn thận đẩy cánh cửa ra.

***

Tôi vẫn luôn nhớ, mẹ tôi từng kể rằng, hồi mẹ còn đi học, mẹ rất thích khiêu vũ.

Nhưng mẹ tôi lại không có năng khiếu nhảy... sau đó tôi đã nghĩ, có lẽ khả năng khiêu vũ dở tệ của tôi chắc chắn là được di truyền từ mẹ mình.

Mẹ tôi cũng từng bảo với tôi rằng, tình yêu đẹp nhất của mẹ chính là bắt đầu từ một điệu nhảy.

Nghe có vẻ rất lãng mạn nhỉ?

Nhưng thật ra tôi lại không thể phủ nhận được rằng, trước mắt tôi lúc này đây, là hình ảnh đẹp đến nhường nào.

Tôi chỉ đứng nơi xa nhìn lại.

Mái tóc mẹ được chải gọn gàng, trên đầu còn cài đồ trang sức, kim cương lấp lánh, bên ngoài tấm cửa sổ sát sàn gió thổi vào làm phất lên từng sợi tóc của mẹ, ánh mắt mẹ tôi chuyên tâm nhìn về phía trước, bàn tay đặt lên bàn tay của người kia, thân thiết nắm chặt lại.

Khi điệu nhạc kết thúc, mẹ tôi nhẹ nhàng tựa đầu trong ngực người đó, chầm rãi kết thúc điệu waltz cuối cùng.

Yên lặng như thế, dịu dàng như thế.

Ánh mắt bà ấy như thể đang nói rằng — Đây là tình yêu đẹp nhất trong cuộc đời mình.

Cả thế giới này, cũng chỉ còn lại hai người họ mà thôi.

Tôi ngây người đứng lặng, dường như tất cả mọi thứ đang chìm hẳn dần dần trỗi dậy.

Chỉ có điều đằng sau vẻ đẹp kia, tôi dường như nghe thấy âm thanh vụn vỡ.

Đó có lẽ là niềm tin và sự ngưỡng mộ bấy lâu nay của tôi, chính trong giờ khắc này đây chợt tan vỡ tất thảy, hóa thánh tro bụi, từ từ tán đi.

Và ngay tại trước khoảnh khắc ấy, tôi vẫn không muốn tin...

Tôi đã luôn tin chắc rằng, phần tư liệu kia là nhầm lẫn, bởi dù sao cũng không có một căn cứ chính xác nào...

Mẹ tôi luôn yêu cha tôi, từ cả một kiếp trước cho đến tận lúc này, tôi đều tin như thế.

Mặc kệ mẹ có đối xử với tôi như thế nào, mặc kệ mẹ có coi tôi là con trai mình hay không, cuối cùng tôi vẫn cho rằng, gia đình của tôi vẫn luôn hạnh phúc.

Tôi không biết cảm giác lúc này của tôi là gì, nhưng khi đôi mắt tựa hồ sâu kia nhìn thẳng vào tôi, tôi đã theo bản năng nhìn lại y.

Tôi nghĩ, đây có lẽ là lần đầu tiên tôi không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào đôi mắt của y.

Sau đó, chỉ thấy y không thể thốt ra nổi mà nhìn vào tôi, gần như cuống cuồng mà buông người đàn bà trong lòng mình ra.

Y gọi một tiếng: [Kỳ Nhật...?]

Tôi... chậm rãi vỗ trán, thân thể bất giác cầm lấy nạng, gần như hỗn loạn mà quay người lại.

Không thể nào.

Không thể nào.

Không thể nào, không thể nào...

Không thể, điều đó là không thể...

[Kỳ Nhật! Kỳ Nhật –!]

Không đúng. Những điều này không phải là sự thật.

KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT —

[A –!] Tôi đi quá nhanh, cả người nghiêng về đằng trước, ngã trên nền đất.

Tay tôi bị người ta lôi lên, tôi theo bản năng mà hất nó đi.

[Kỳ Nhật...!]

Tôi ra sức giãy giụa hòng thoát khỏi tay y, vẫn giống như trong ký ức, hình ảnh phong trần kia.

[Buông ra! Buông tôi ra!] Tôi gào lên: [Nhâm Tiêu Vân ông buông tôi ra!!]

Tôi ngẩng đầu lên, thở hổn hển nhìn thẳng vào y.

Y giật mình, run rẩy đưa tay tơi, lúc đang muốn chạm vào gương mặt tôi, tôi đã vội vàng tránh khỏi.

Tôi nghe thấy đằng sau vang lên một giọng nói.

[Là ai tới vậy? Là ai tới –]

Mẹ tôi chạy đến, thẹn thùng mà nhìn Nhâm Tam gia, sau đó quay lại nhìn tôi, nhíu mày.

[Cậu là ai vậy?]

[Vì sao cậu nói chuyện lại lớn tiếng như thế, đúng là không được giáo dục tốt, tôi không thích cậu.] Bà ấy không chút kiêng kỵ mà lôi kéo cánh tay của Nhâm Tam gia, lay lay bảo rằng: [Chúng ta đi gấp hạc giấy đi, anh đã nói ngày hôm nay muốn cùng em –]

Mẹ...

Mẹ ơi...

Tôi nhìn hai người bọn họ, dạ dày co lại, như thể muốn nôn ra.

Nhâm Tam gia kéo mạnh lại tay tôi, [Kỳ Nhật, Tam thúc... cháu hiểu lầm rồi, không phải vậy đâu –]

Tôi lại như thể không nghe thấy gì.

Tay tôi ấn xuống bụng mình, một tay kia che miệng mình lại.

[Kỳ Nhật, Kỳ Nhật, cháu hãy nghe Tam thúc nói, Kỳ Nhật –]

Đây đến tột cùng... đến tột cùng là...

Y đột nhiên ôm lấy eo tôi, mặc kệ tôi có làm gì cũng thoát không nổi.

Giống như kiếp trước cũng như thế.

Cơn áp bức và lăng nhục ấy khiên tôi không thể quên được một đoạn ký ức.

Đó là cơn ác mộng* mà tôi không thể quên đi được.

(Ka: Cơn ác mộng này có thể nói là đóng vai trò rất quan trọng trong việc khiến Kỳ Nhật ở hiện tại rất sợ hãi Tam gia.)

Tôi ra sức đẩy y, đến nỗi đấm rồi đánh, nhưng ở trước mặt y cũng chỉ là phí công vô ích, cũng giống như năm đó mà thôi.

Tôi há miệng cắn lên bả vai y.

Tận cho đến khi nếm được cả vị máu tươi.

Một bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc tôi, tôi ngẩng đầu ngơ ngác nhìn y.

Đột nhiên, tôi ra sức đẩy y ra, lảo đảo cách xa vài bước chân, cuối cùng quỳ xuống trên bãi cỏ ra sức nôn khan.

Sau đó tôi như thể dùng hết cả sức lực của mình, hét lớn về phía y: [Không được làm thế với tôi –!!]

Y kinh ngạc nhìn tôi.

Cuối cùng như thể nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị nào đó, đôi mắt y mở to.

Tôi ngưng lại, run rẩy thốt lên rằng: [Ông biết tôi... tôi và ông là... là...]

Là...

Lời muốn thốt ra, bỗng dưng nghẹn lại.

Tôi theo ánh mắt của y, nhìn về phía trên.

Nơi cao nhất ấy.

Trước tấm cửa sổ tầng bốn.

Đó là...

Tôi vừa nhìn đã thấy, mẹ tôi ngồi trước cửa sổ, lắc lư đôi chân, nhìn xuống phía dưới.

Bà ấy đang gấp hạc giấy, sau đó, một chú hạc giấy theo gió bay đi.

Rồi bà chợt mỉm cười.

Dựa vào cửa sổ, chậm rãi đứng lên.

Tôi vẫn nhớ, kiếp trước mẹ tôi đã bất ngờ qua đời.

Ấy là khi tôi còn đang học cấp hai, mẹ tôi ra đi rất đột ngột, tôi còn chưa kịp cảm thấy buồn đau, gương mặt mẹ đã dần mờ nhạt trong tâm trí tôi rồi.

Tôi nhìn bà ấy, cả người run rẩy.

[Mẹ...]

Tôi gọi bà.

[Mẹ... mẹ ơi, mẹ đừng làm loạn –]

Mẹ...

Mẹ ơi...

[Tiêu Dương —-]

Tôi chỉ thấy bà, chậm rãi giang hai cánh tay.

Nhẹ nhàng nhảy lên.

Giống như một thiên thần cất cánh bay cao.