Trọng Sinh Chi Trầm Vân Đoạt Nhật

Quyển 3 - Chương 4-1




Bắt đầu một ngày đi làm mới, tôi thấy thoải mái đến là lạ, trước đây mỗi lần nhận một vụ án, còn có mấy thực tập sinh của các luật sư đến giúp đỡ, nhưng không ngờ khi tôi đang xả hơi, Catherine bỗng gọi tôi tới văn phòng.

Stephany đang cầm tài liệu về phía tôi liên tục nháy mắt, mấy luật sư cùng khóa khác cũng tách ra nhìn một cách mập mờ.

Sự thật đương nhiên hoàn toàn không phải là chuyện như bọn họ nghĩ.

Catherine thấy tôi đi vào, thái độ trái ngược với vẻ nhiệt tình trước đây, vẻ mặt có phần nghiêm túc để tôi ngồi xuống, tiếp đó đem một kẹp tài liệu có bọc da màu đỏ ở trên bàn đặt xuống trước mặt tôi. Tôi mang theo nghi hoặc mà nhìn cô, trong công ty màu sắc của kẹp tài liệu biểu thị các loại vụ án khác nhau, trong đó có da bọc màu đỏ chủ yếu là án hình sự.

Catherine dùng bút chỉ chỉ, tôi theo ý cô mở nó ra xem.

Đây là vụ án có liên quan tới vận chuyển ma túy được nhờ biện hộ.

Tôi ngẩng đầu nhìn cô, chỉ thấy cô ấy mím môi, như cũ vỗ tay, nói: [Thật ra vụ án này cũng không quá khó giải quyết, Nhâm à, chỉ là...] Catherine lật sang tờ cuối cùng, chỉ vào rồi nói: [Nghe đâu người ủy thác, là một nhân vật có chút phiền phức.]

Tôi cúi đầu nhìn qua, nháy mắt liền sừng sốt.

[Nói như vậy, cậu có thể không rõ về người này lắm. Trong ngành tư pháp, vị này là một nhân vật khiến cho người ta khá đau đầu, mặt khác, với nghề luật sư mà nói, anh ta là khách hàng rất quan trọng, ý của tôi chính là –]

Catherine bỗng hạ thấp giọng, nói: [Ở Mỹ có đến hơn triệu luật sư, ngành nghề này là một lĩnh vực cạnh tranh cao, cậu có biết năm ấy nhờ đâu mà danh tiếng của tôi vang xa không?]

[Đó là bởi tôi đã giúp biện hộ cho một chính trị gia có dính líu đến tham nhũng, đồng thời còn giúp cho ông ta giảm bớt hình phạt, thậm chí chỉ một năm sau đã được tạm tha. Nhâm, thật ra loại người như bọn họ, đáng lẽ có thể tự có cho mình cả một đoàn luật sư mạnh, không cần phải nhờ đến một công ty như chúng ta.]

[Tất nhiên, tôi... cũng rất bất ngờ. Suy cho cùng đây là một cơ hội tốt, hơn nữa về mặt ủy thác, chẳng qua cũng chỉ hy vọng chúng ra có thể tranh thủ đem mức hình phạt giảm xuống thấp nhất, có điều bên đương sự của chúng ta lại vận chuyển những hơn 1000 gram heroin, việc này cần ít thời gian để suy xét.]

Tôi từ tốn gật đầu, Catherine mỉm cười: [Nhâm này, tôi muốn để cậu và tôi cùng phụ trách vụ án này, đây là cơ hội để cậu có dịp thể hiện tài năng. Tất nhiên nếu có thể trở thành luật sư riêng của Đỗ tiên sinh thì sẽ...]

[Tôi biết cậu đang do dự điều gì, nhưng thân là luật sư, chính nghĩa không phải là nguyên tắc hàng đầu, mặc dù chúng ta cũng không thể làm mất nó.]

Tôi xoa xoa thái dương, lúc rời khỏi văn phòng, ngay cả thắt lưng cũng khó mà thẳng được. Thực tập đã hơn một năm, tôi chỉ phụ trách một số vụ án nhỏ, bình thường đều là sắp xếp tài liệu hoặc cung cấp ý kiến cho người ủy thác.

Lúc tan ca, tôi nhận được một cuộc gọi khiến tôi khá bất ngờ.

Tôi luôn cảm thấy giọng nói của Đỗ Diệc Tiệp rất đặc biệt, đó là một chất giọng đầy mị lực, ít nhất thì tôi cũng lập tức nhận ra nó.

Lúc vội vàng xuống lầu, tầm mắt thoáng thấy Đỗ Diệc Tiệp đang dựa người bên ngoài cửa xe, trong miệng ngậm một điếu thuốc lá. Dáng người Đỗ Diệc Tiệp rất cao lớn, khi đứng cùng nhau, tôi có lẽ còn thấp đến cả một cái đầu.

Đỗ Diệc Tiệp ngồi vào trong xe, khóe môi nhếch lên thành một đường cong, nói: [Ăn cơm Pháp không? Hay là muốn đến nơi nào?]

Đỗ Diệc Tiệp đưa tôi tới một nhà hàng Pháp cao cấp nhất trong nội thành, nơi này đã nhiều năm rồi tôi không còn tới, mấy năm nay tự mình bươn trải bên ngoài, quả tình không có sức cùng thừa tiền để đi tới nơi chuyên ăn uống thế này. Nhân viên phục vụ cung kính ra đón tiếp, Đỗ Diệc Tiệp rất thuần thục mà đưa ra thứ gì đó giống như thẻ hội viên, thái độ của nhân viên kia lập tức càng thêm cẩn thận, dẫn chúng tôi đến chỗ ngồi bên trong.

Quản lý của nhà hàng còn đích thân đến đưa rượu vang đỏ tới, phong thái của Đỗ Diệc Tiệp cũng tự nhiên tao nhã, giống như đã quá quen với cách đối đãi như vậy. Lúc nhìn tôi liền mỉm cười, bảo: [Phục vụ ở đây rất tốt, mọi thứ đều không tệ, em nên nếm thử nhiều vào, chắc em sẽ thích.]

Khi dùng cơm, Đỗ Diệc Tiệp lại rất tùy tiện, tôi ngây ngốc nhìn hắn dùng dĩa đâm đâm miếng thịt bò, nghe hắn nói: [Tôi và vài người bạn thường tới nơi này.]

Đỗ Diệc Tiệp mỉm cười, thoạt trông không hề gì mà nói tiếp: [Thật ra chỗ nào cũng giống nhau cả thôi.] Lúc hắn dùng con dao nhỏ cắt thịt cọ sát lên cái đĩa, phát ra âm thanh hơi chói tai.

[Trước đây tôi không hiểu, về sau mới nhận ra, chỉ cần có tiền, thì như có tấm thẻ thông hành.]

Hắn nhìn vào tôi, dùng khăn tùy ý lau miệng, nói tiếp: [Đây là nguyên tắc sinh tồn của thế giới này.]

[Thật xin lỗi, trước đó tôi đã đi điều tra về em.] Đỗ Diệc Tiệp nhấc ly rượu lên, chất lỏng màu đỏ chiếu lên đôi lúm đồng tiền của hắn, hiện ra có phần chói mắt: [Em là trợ lý của Lý tiểu thư*, vậy việc kia liền làm phiền bọn em.]

(Ka: Lý tiểu thư chính là Catherine)

Tôi nghĩ, tôi cái gì cũng ăn không nổi nữa.

Sau đó Đỗ Diệc Tiệp giúp tôi gọi tới một chiếc taxi. Đêm nay hắn mặc chiếc áo khoác ngoài màu đen, cả người như chìm vào trong bóng tối, ngay cả màu mắt cũng mờ mịt theo.

[Cảm ơn em đã cùng tôi ăn một bữa cơm.] Ngay trước khi tôi ngồi vào trong xe, Đỗ Diệc Tiệp mang theo chút áy náy mà nói: [Tối nay tôi còn có vài việc, chỉ có thể để em tự về.]

Tôi thoáng nhìn hắn.

Cuối cùng hít sâu một hơi, nói với hắn rằng: [Đại ca!] Đỗ Diệc Tiệp dừng lại một chút, tôi lại nói tiếp: [Anh ở đây chờ tôi hai mươi — không, chỉ mười lăm phút thôi cũng được, anh chờ ở đây nhé, nhất định không được đi đâu đấy! Đúng rồi! Phải đứng ở đây, chờ tôi quay lại.]

Tôi ngồi vào trong xe, nói vói tài xế taxi rằng: [Phiền anh đưa tôi đến đường W, là chỗ cách nơi này khá gần –] Rồi không quên từ trong cửa sổ ló đầu ra, kêu to lên với Đỗ Diệc Tiệp: [Nhất định phải ở đây chờ nhé! Mười lăm phút! Chỉ mười lăm phút thôi!]

Đỗ Diệc Tiệp ngơ ngác nhìn tôi.

Giờ này ban đêm rất náo nhiệt, trên đường đi thì bị tắc đường, tôi không ngừng nhìn ngó xung quanh, rồi lại nhìn xem đồng hồ —

Thôi, quên đi.

Cắn chặt khớp hàm, nhét tiền cho người tài xế, rồi vội vàng xuống xe, đem áo khoác cởi ra cầm trên tay, nới lỏng cổ áo, ra sức chạy về đằng trước.

Đợi đến khi tôi ôm hai củ khoai lang nướng vội vội vàng vàng chạy về con đường kia, đã là lúc cả người đầy mồ hôi, thở gấp đến khó khăn.

Khi Đỗ Diệc Tiệp kinh ngạc nhìn tôi, trong đầu tôi lập tức hiện ra một kết luận đầy xót xa — hoạt động thể lực quả thật không hợp với tôi.

Tôi thở sâu vài hơi, lúc sau mới hô hấp thuận lợi, Đỗ Diệc Tiệp đã nhíu mày bước đến trước mặt tôi.

Tôi qua quýt cầm một củ khoai lang nướng bên trong nhét vào trong tay hắn, nghiến răng nói: [Tôi bảo này... thằng nhóc anh... không, là đại ca anh sao lại là người như thế chứ.]

Đỗ Diệc Tiệp nghi hoặc nhìn tôi.

[Bảo là mời tôi đi ăn, cuối cùng lại đưa tôi đến cái chỗ ăn cũng không no, uống rượu thì có thể làm no bụng chắc? Còn không bằng thứ tốt này.] Tôi ngồi thẳng xuống một bên băng ghế đá, bóc vỏ, củ khoai lang kia bị tôi cầm quá chặt, nên giờ đã bị nát.

Trước mặt rất yên tĩnh, da đầu tôi tê hẳn đi liền giương mắt lên nhìn, Đỗ Diệc Tiệp đã ngồi xuống bên cạnh tôi, cúi đầu bóc vỏ khoai, từ tốn nhếch miệng: [Thơm lắm.]

Tôi gật đầu, hơi đắc ý nói: [Ông chủ bán khoai lang nướng trước đây ở Malaysia, Singapore và cả Đại Lục cũng từng đi du lịch qua, học được rất nhiều kỹ thuật, trong quán cái gì cũng có, lúc tôi đi làm thuê cũng khó khăn lắm mới tìm được.]

[Làm thuê...?]

Tôi gượng cười vài tiếng, ngại ngùng cắn một miếng khoai lang. Kết quả vẫn là Đỗ Diệc Tiệp đích thân đưa tôi về, chỉ bảo là đáp lại củ khoai nướng kia, rồi bảo: [Tôi ở đấy chờ em nửa tiếng, cuối cùng liền gọi điện thông báo cho cấp dưới giải quyết công việc sau.]

Hắn mỉm cười, xem chừng trong lòng rất vui vẻ.

Trước khi xuống xe, Đỗ Diệc Tiệp bỗng gọi tôi lại: [Tiểu Kỳ.] Thời gian trước đây hắn thường gọi tôi như thế, thời gian qua lâu như vậy đây là lần đầu tiên gọi tôi như thế này.

Tôi bất giác mà nhu nhu tai, Đỗ Diệc Tiệp ở một bên lấy ra một cái hộp nhỏ tối màu, mở ra hỏi: [Đây là thứ em làm rơi?]

Tôi cúi đầu nhìn, chỉ thấy mặt dây chuyền bạch kim đang nằm gọn trong đấy — ngơ ngác gật đầu.

[Tôi nghĩ chắc là của em, hôm ấy em làm rơi ở trong phòng, sau đó bọn họ đến thu dọn đã giao lại cho tôi, tôi thấy nó có dấu vết bị xước, nên đã tự ý đem đến tiệm vàng sửa lại, em sẽ không để ý chứ.] Đỗ Diệc Tiệp lấy chiếc vòng trang sức ra, nhẹ nhàng kéo lại tay tôi, đặt nó vào trong lòng bàn tay tôi.

(Ka: Vương Tranh vốn chỉ tặng mặt dây chuyền cho Kỳ Nhật, sau đó vì Kỳ Nhật treo nó lên cặp nên làm rơi 1 lần, vậy nên Vương Tranh liền đem đi sửa lại thành vòng dây chuyền. Thật ra nên gọi nó là đồ trang sức thay vì là mặt dây chuyền, nhưng mình đã sửa lại theo nghĩa trên google)

Tôi bất giác nắm chặt lại.

[Hồi trước không thấy em đeo nó bao giờ.]

[Ách, hả...?] Tôi hoàn hồn ngẩng đầu lên nhìn hắn, ngây ra, hơi cứng ngắc mà cười bảo: [Anh có muốn lên ngồi lúc không.]

Đỗ Diệc Tiệp lắc đầu, gọi: [Tiểu Kỳ.] Chỉ thấy hắn khẽ nói: [Sau này đừng gọi tôi là đại ca nữa, cứ như trước đây đi, gọi tên của tôi.]

Tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy tôi, đầy mạnh mẽ, khẽ than rằng: [Em không giống bọn họ.]

Trên mặt tôi thoáng nóng lên, xấu hổ mỉm cười với hắn, gật đầu, [Anh... sớm nghỉ ngơi đi.]

Đưa mắt nhìn theo Đỗ Diệc Tiệp rời đi, cảm giác mệt mỏi rã rời lập tức kéo đến, cầm món đồ kia bỏ vào trong túi, hai chân có phần đau nhức bước vào trong khu nhà trọ.

Tôi ở trên tầng cao nhất, thiết bị ánh sáng ở tầng này không được tốt lắm, không biết có phải bởi vì nơi cao thế này nên ít người ở hơn, chi phí sửa chữa so với những tầng khác cũng nộp ít hơn, nói tóm lại là dọc đường tôi đi, ánh đèn kia cứ luôn chập chờn, tầng này lại chẳng có chút sức sống nào, thoạt nhìn có chút âm u.

Tôi hơi hoảng hốt mà bước đi, bước chân chợt dừng lại.

Đằng trước dường như thấp thoáng có người, ánh đèn chập chờn, xung quanh lại như dày đặc hàn khí lạnh lẽo.

Đại cát đại lợi, giờ mới trôi qua có mấy tháng mà.

Tôi xiết chặt túi giấy tờ, lá gan cũng tăng thêm, tiến lên vài bước.

[Ách... xin hỏi –]

Bóng người kia giật giật, cả người khoác kín bằng chiếc áo gió màu trắng, nghe thấy tiếng liền quay ngay đầu lại.

Tôi và người đó đều ngây ngẩn.

Giờ đã vào đêm, khó tránh có gió, cậu ấy vốn im lặng nhìn tôi, phút chốc hơi cúi đầu xuống, trên gương mặt không chút huyết sắc, thân thể cậu ấy so với trong ký ức đã gầy đi nhiều lắm, cả người bao bọc rất chặt, thoạt nhìn khiến người ta có ảo giác đau thương lạnh lẽo.

Trong giây lát, tôi cũng không biết nên nói gì cho phải.

Suy cho cùng đã nhiều năm không gặp. Tuy gương mặt kia so với trong trí nhớ chẳng thay đổi là bao, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, khuỷu tay lộ ra có phần xanh xao gầy gò.

Hình như đã đợi ở ngoài cửa lâu rồi, đôi môi cậu ấy có chút khô nứt, dưới ánh sáng mờ mờ trên hành lang, đôi mắt kia dường như lại chậm rãi tăng thêm ánh sáng.

Tôi đờ đẫn một lúc, vẫn nhếch miệng, đi tới trước cửa lấy chìa khóa ra.

Chẳng rõ có phải bởi vì đã quá mệt mỏi, mắt cũng nhức nhối dần, lúc cắm chìa khóa vào cũng phải mất ít thời gian. Cậu ấy vẫn lặng lẽ đứng ở bên cạnh, tôi như có thể cảm nhận được ánh nhìn lãnh liệt của cậu.

Lúc vất vả lắm mới mở được cửa, đang định đi vào, mới nhận ra góc áo đã bị cậu nắm lấy.

Tay cậu dường như đang run rẩy, dữ dội như muốn rời đi.

Dường như đã dùng hết tất cả sức lực nắm chặt lấy góc áo tôi.

Tôi chậm rãi hít sâu một hơi, ngoảnh lại mỉm cười với cậu, cố gắng nói thật tự nhiên: [Vào trong ngồi đi, gió thổi cả đêm, không thấy lạnh sao?]

Cậu ấy ngẩng đầu, giống như có phần kinh ngạc.

Tôi vỗ vỗ bàn tay cậu đang nắm lấy góc áo tôi, dẫn cậu vào bên trong, sau đó đóng lại cửa.

[Ách, nơi tôi ở hơi nhỏ chút.]

Cậu ấy đứng ở ngay cửa, hơi ngửa đầu nhìn xung quanh, trong mắt lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt.

Khi tôi vào trong phòng bếp, cậu ấy lại gắt gao theo sát bên, một câu cũng không nói, đến cả một âm tiết cũng không phát ra, bên tai chỉ vang lên tiếng bước chân nặng nề cùng tiếng thở rất khẽ.

[Cậu trước ra ngồi đi, tôi pha một tách trà nóng cho cậu, à, đúng rồi, cậu đã ăn chưa... hay vẫn –] Tôi xắn tay áo lên, quay lại hỏi cậu ấy.

Cậu không đáp lại, chỉ lẳng lặng đứng ở đằng kia, mãi đến khi đôi mắt đó nhìn đến nỗi lòng tôi thoáng lạnh, mới thấy cậu chậm rãi đi ra khỏi phòng bếp.

Mấy năm nay không biết cậu đã trải qua những gì, cảm giác cả người âm trầm hơn nhiều lắm, không còn cái ngạo nghễ như trong trí nhớ của tôi, trái lại còn âm thầm không nói một lời nào.

Tôi đun nước, pha hai tách hồng trà, giơ lên hai tay vỗ vỗ mặt, mới tỉnh táo chút mà thở ra một hơi, mỉm cười vừa đi vừa nói —

[Vương Tranh sao cậu biết tôi ở đây, đáng lẽ cậu nên gọi điện báo trước cho...]

... Người đâu rồi?

Tôi nhìn qua phòng khách trống không, nào còn bóng dáng của Vương Tranh nữa.

Nếu không phải cửa vẫn còn mở, tôi có khi còn tưởng rằng mới nãy chỉ là nhìn thấy ảo giác mà thôi.

Tôi đi ra ngoài cửa, theo bản năng đi tìm bóng dáng kia.

Dọc hành lang dài, một bóng người cũng không có, ánh đèn vẫn chập chờn như cũ.

Tôi khẽ than một tiếng, chậm rãi đem cửa đóng lại.

………………………….