Trọng Sinh Cưng Chiều Em Trai Ngốc

Chương 57: 57: Sau Này Lớn Con Sẽ Cưới Anh Ấy!





Từ Khang giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, cong môi nhìn hắn: " Hậu bối à, bạn nhỏ này muốn tìm em, anh thấy nhóc sắp khóc đến nơi nên dẫn đi thôi, không có ý gì hết.

"
Quân Thiên Hàn thì thầm bên tai bé con, bàn tay rắn chắc để sau gáy em vuốt ve, đau lòng nhìn Phong Miên uất ức khóc lên.

Lần đầu tiên hắn để lộ bộ mặt mất kiểm soát của mình.
" Lần sau, tôi cấm anh động đến thằng bé.

Hai chúng ta không quen không biết, đừng xen vào chuyện người khác.

"
Nhìn hắn bỏ đi, Từ Khang đứng sững tại chỗ, hưng phấn đến run người: " Thì ra là thế...!"
...
Quân Thiên Hàn dẫn em đến khu kí túc xá sinh viên, ấn thang lên tầng.

Vì thuận tiện cho kì thi nghiên cứu khoa học sắp tới, hắn phải ở lại trường.

Quân Thiên Hàn không muốn quỹ đạo lệch khỏi kim đồng hồ, nếu hiện tại thay đổi quá nhiều, ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, lúc ấy càng rắc rối hơn.
Ở chung phòng với hắn còn có hai nam sinh nữa, đều đang ở câu lạc bộ chưa về được.


Quân Thiên Hàn cẩn thận khoá cửa lại đề phòng bất trắc, đưa em nhỏ đến nhà tắm, đem tay chân lau qua vài lần.
Hắn cố gắng xua tan kí ức không vui kia ra khỏi đầu, khi nhìn thấy cánh tay kia sắp chạm đến em, Quân Thiên Hàn hận chẳng thể chặt luôn xuống.
" Bảo bối.

" Hắn quỳ một chân xuống nhìn lên em, cầm hai tay Phong Miên, dịu dàng nói: " Em có sao không? "
Bé con uất ức mím môi, bám vai ôm chặt lấy cổ Quân Thiên Hàn, bắt đầu lên án: " Người kia cứ nhìn em, là người xấu! "
" Ừm, người xấu, vậy nên lần sau gặp tên đó em phải đánh anh ta biết chưa? " Hắn đưa em ra ngoài, cho bé con ngồi xuống giường.
Phong Miên ngoan ngoãn ngồi im để hắn chỉnh lại quần áo cho em, nghe được lời Quân Thiên Hàn nói bên tai: " Từ giờ anh sẽ ở đây, tạm thời không về nhà.

Bảo Bảo đừng lo, thỉnh thoảng anh sẽ dành thời gian với em, em cũng có thể đến đây chơi thường xuyên được chứ? "
" Dạ? " Em nhỏ có chút ngơ ngác, đôi mắt to tròn nâu nhạt nhìn hắn chằm chằm: " Vậy...!em sẽ không được ngủ với Hàn Hàn nữa sao? "
Làm sao được chứ, không có anh trai bé khó ngủ lắm.

Nhưng anh bận mất rồi, Bảo Bảo không muốn làm ảnh hưởng đến anh đâu.

Cuối cùng em chỉ có thể buồn bã cúi đầu: " Hàn Hàn nhớ nhanh về với em nhé? "
" Được mà, một tuần bảy ngày anh sẽ đều nghĩ đến em nè, bảo bối nhắm mắt có thể mơ đến anh nữa đó.

Vậy nên đừng buồn nữa nhé? "
" Thật sao? "
" Đương nhiên là thật rồi.

"
Phong Miên vui vẻ trở lại, ánh mắt cong cong hôn lên môi hắn một cái.

Vành tai Quân Thiên Hàn bằng tốc độ mắt thường có thể thấy lập tức ửng đỏ, hắn thầm than một câu "Chết tiệt ", ép sát người vào bức tường phía sau chiếm tiện nghi.
Bảo Bảo sững sờ đưa tay lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim đập mạnh thất thường.

Cảm giác hít thở khó khăn như phóng đại, em đưa tay đẩy mạnh người ra.
Quân Thiên Hàn ngạc nhiên nhìn em, hắn triệt để lặng người.

Trước giờ Bảo Bảo chưa từng từ chối hắn, cũng không đẩy hắn ra như thế này.

" Hàn Hàn, em...!đau...!" Phong Miên co người lại, ngực em có chút nhói.

Vì không biết có chuyện gì xảy ra nên càng sợ hãi.

" Đau, em đau chỗ nào? Nói anh nghe.

" Hắn lo lắng bế em lên kiểm tra, gì cũng không hiểu nên càng sốt ruột.
" Đây nè...!đập mạnh lắm.

" Em đưa tay chỉ chỉ ngực mình, mếu máo trả lời: " Hic, có phải nó sắp nổ không? "
"..." Quân Thiên Hàn cảm giác mình cũng không xong rồi, tim hắn đập còn nhanh hơn em nữa.

Bảo Bảo, xem ra em ấy có tình cảm với hắn rồi?
Dù cho khả năng đó có bằng không thì hắn cũng nguyện tin tưởng.

Hắn vui vẻ chạm nhẹ môi em mấy cái, hạnh phúc mỉm cười: " Không đâu mà, là do bảo bối yêu anh nên chỗ đó mới đập nhanh như vậy.

"
Sợ em không hiểu, hắn còn ân cần giải thích thêm: " Sau này anh sẽ cưới em, Bảo Bảo sẽ là chồng nhỏ của Hàn Hàn.

"
Nếu là do anh trai thì em sẽ không đau nữa, Bảo Bảo rất thích Hàn Hàn.

Em hớn hở ôm ngực mình, cảm nhận nhịp tim dần dần ổn định.
" Anh ơi...!không đập mạnh nữa rồi.

"
" Haha! Liên tục đập nhanh như vậy thật sự là hỏng mất, nó đang nghỉ ngơi đó.

Em khi mệt cũng phải nghỉ ngơi đúng không nào? "

" Dạ! Bé biết rồi! "
Quân Thiên Hàn nghe bé con kể chuyện trên trời dưới đất một hồi, thấy sắc trời đã ngả vàng bèn lưu luyến đưa em xuống cổng trường.

Phong Miên nắm tay anh trai một lúc lâu, không nỡ buông.
" Hàn Hàn học tốt nhé, phải cố gắng được giải nhất luôn! Bé về đây, mấy hôm nữa tới thăm anh nhé.

"
" Được, tạm biệt bảo bối.

" Cúi xuống thơm lên đôi má phúng phính hai cái, hắn giữ trần xe cho em tránh đụng đầu, nhìn xe đi khuất mới rời tầm mắt.
.
Chiếc xe chậm rãi chạy vào cổng biệt thự, chuyên nghiệp đỗ trước cửa lớn.

Phong phu nhân đã đứng đợi một lúc, bên cạnh là A Văn, hiện tại cũng đã gần bảy giờ tối.

Cô cất tiếng gọi bé con trong xe: " Muộn vậy mới về, biết mẹ lo lắm không hả? "
Phong Miên hớn hở chạy ào đến ôm lấy cô, em hô thật to với mẹ mình.
" Mama, con yêu Hàn Hàn! "
" Sau này lớn rồi con sẽ cưới anh ấy! "