Trọng Sinh Để Quên Anh

Chương 4: Kiếp trước - 2




Mặc dù không tình nguyện nhưng vì công ti của gia đình mình anh phải lấy cô. Mặc dù không muốn nhưng công ti này là tâm huyết một đời của cha anh nên cô chắc chắn anh sẽ kết hôn với cô.

Cô biết điều đó nên lấy đó làm diều kiện để ép anh kết hôn với cô.

- Cô thật khiến cho tôi ghê tởm. Tại sao cô lại ép tôi kết hôn với tôi chứ. Cô thật ti bỉ. Tôi mong về sau cô sẽ không hối hận về quyết định này.

Anh bỏ lại những lời nói ác liệt đó rồi quay bước đi. Để lại đằng sau một trái tim lại lần nữa tan nát. Dù đau nhưng cô vẫn mỉm cười:

- Không sao, em sẽ chờ cho tới lúc anh yêu em.

Tâm nguyện của cô đã thực hiện được là gả cho anh. Cô thấy hết sức hạnh phúc. Cô đã gả cho người đàn ông cô yêu nhất.

Đúng vậy, hôm nay là ngày cưới của anh và cô.

Hôn lễ được tổ chức ở một nhà hàng hết sức xa hoa, lộng lẫy. Cũng có rất nhiều khách mời. Hầu hết đều là đối tác làm ăn của hai nhà.

Nắm tay anh đi vào lễ đường cô nở một nụ cười thật tươi, bên cạnh là anh với một vẻ mặt tươi cười. Nhưng cô biết nụ cười ấy chỉ toàn là giả dối. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện của hai cha con cô.

- Con chắc chắn là con sẽ hạnh phúc chứ.

Cha cô ôn tồn hỏi. Ở thương trường ông hết sức khôn khéo, lãnh tĩnh. Nhưng ở trước mặt cô, ông luôn là một người cha cưng chiều cô gái hết mực.

Cô cười, một nụ cười rực rỡ làm sáng lên cả khuôn mặt.

- Con chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Nhìn thấy cô như vậy ông cũng chỉ có thể lắc đầu. Ông đã nhìn ra thằng nhóc - Bách Lí Thiên Phong không yêu con gái ông. Ông đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm nên rất biết cách nhìn người. Nhưng có ngăn cản thì cô vẫn khăng khăng muốn lấy thằng nhóc đó. Thôi, ông chỉ hi vọng cô được hạnh phúc. Nếu không thì thằng nhóc kia cũng đừng trách ông tuyệt tình.

* * *

Bây giờ khi đang đứng ở trên lễ đường. Cô tự tin thầm nhủ:

- Nhất định mình sẽ làm cho anh ấy yêu mình.

Tối hôm ấy với niềm vui rạo rực cô ngồi chờ ở trong phòng cưới của cô và anh với niềm hồi hộp khó tả.

Cô đang tưởng tượng mai sau mình sẽ hạnh phúc như thế nào.

Bỗng nhiên có tiếng đẩy cửa.

Anh loạng choạng trong men say bước vào trong phòng.

Nhìn thấy anh cô thật vui mừng nên bước lên dìu anh ngồi xuống giường. Nhưng khi cô đang định đi lấy trà giải rượu cho anh thì bỗng một lực mạnh mẽ lôi cô trở lại giường.

- Ly Nhi đừng bỏ anh đi....đừng...

Anh lè nhè ôm chặt cô bào lòng. Nếu như lúc trước cô hẳn sẽ vui vẻ lắm nhưng nghe thấy tên Ly Nhi cô dãy dụa mạnh mẽ.

- Em không phải Lưu Ly em là vợ của anh Minh Nguyệt.

Cô nói rồi gỡ tay anh ra. Nhưng anh lại càng ôm cô chặt hơn.

- Ly Nhi em lừa anh. Em định ra đi nữa hả. Anh sẽ không cho em đi đâu.

Nó rồi anh cúi xuống bá đạo hôn cô.

Cô vùng vẫy phản kháng muốn đẩy anh ra nhưng không thành công. Thấy cô muốn phản kháng anh cầm lấy hai tay cô cố định trên tường. Miệng không ngừng nghỉ tiến công thần tốc vào mọi ngóc nghách trong miệng cô, mút lấy dòng mật ngọt mát lạnh mùi thạch trái cây của cô.

Còn cô thì chỉ thấy tuyệt vọng. Anh đã kết hôn với cô mà trong đê tân hôn anh lại gọi tên người con gái khác. Thật mỉa mai làm sao. Nhưng cô không thể suy nghĩ được nữa bởi vì cô đã thiếu hết dưỡng khí rồi. Thấy cô sắp ngất với khuôn mặt đỏ hồng, đôi môi đỏ mọng với khóe môi còn vương sợi chỉ bạc. Nhìn cô dụ hoặc đến kì lạ.

Thấy cô như vậy ngọn lủa trong đôi mắt anh bốc lên.

Khó khăn lắm mới lấy được chút dưỡng khí thì cô cảm thấy có một bàn tay luồn vào váy của cô. Giật mình cô la lên:

- Tôi không phải Lưu Ly mà...tôi không....phải mà....

Vừa nói cô vừa nức nở thật đáng thương.

Thấy cô muốn phản kháng anh giận dữ xé toang chiếc váy cô đang mặc rồi thô bạo hôn cô. Không để cho cô có cơ hội phản kháng tay anh dao động trên cơ thể cô kích thích những điểm mẫn cảm.

Dần dần người cô mềm nhũn tuân theo dục vọng của cơ thể. Buông lơi tất cả để hưởng thụ một đêm nay.

* * *

Mặt trăng ở trên cao thẹn thùng chúi vào trong những đám mây nhưng vẫn không ngăn cản được hương vị kiều diễm ở trong phòng........