Trọng Sinh Để Yêu Anh

Chương 42: 42: Tôi Muốn Xem Là Tôi Chết Trước Hay Anh Chết Trước!





Trên bàn ăn rộng lớn khác với không khí vui vẻ của hơn một tháng trước Mục Hy đến đây làm khách, hiện tại tuy đông người hơn nhưng chẳng qua đều là trầm mặc cơm của ai tự người đó ăn.

Chắc có khác biệt thì chính là Triệu Thần Huân bên cạnh cô luôn không nhanh không chậm rất chuẩn thời gian khi cô vừa ăn hết thức ăn trong bát thì anh sẽ gắp món khác vào, cả quá trình Mục Hy ngay cả động đũa cũng không cần động.

Triệu Hoành nhìn hết động tác tự nhiên của hai người bỗng dưng trong đáy lòng anh ta lại nổi lên một tia không cam lòng, khi đồ vật mà anh ta ghét bỏ lại được người khác nâng niu như thế.

Ánh mắt chợt loé lên tia quỷ dị Triệu Hoành gắp một con tôm đứng lên bỏ vào bát Mục Hy, mỉm cười đến là phóng khoáng nói:
"Khi nảy ầm ĩ có chút khiến thím không vui, vậy nhận lấy con tôm xem như tôi thay mẹ tạ lỗi với thím nhé!"
"A Hoành!"
Lâm Huyên đang hậm hực ăn cơm nghe con trai nói thế liền tức giận đập đôi đũa xuống bàn cảnh cáo nhìn Triệu Hoành.

Nhưng Triệu Hoành cũng không thèm để ý đến bà vì Triệu Thần Dật bên cạnh đã rất nhanh đè lại vai Lâm Huyên đang muốn bùng nổ.

Mục Hy đang tự ăn cơm đến ngon miệng lắm nhưng khi nhìn đến con tôm trong bát liền rất bực bội, nhíu mày cô đặt đũa xuống ngước mắt lạnh lùng nhìn Triệu Hoành.

Chống lại ánh mắt như nhìn người xa lạ của Mục Hy, Triệu Hoành ngược lại càng mỉm cười ôn hoà hỏi:
"Tôi nhớ là thím rất thích ăn tôm mà, tôm này làm không hợp khẩu vị của thím sao?"
Mục Hy mím chặt môi lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Hoành nhưng không đáp trong lòng lại đang chửi ầm lên, thích ăn tôm cái em gái hắn!
Bên vai bỗng có một bàn tay rộng lớn khẽ ôm, Mục Hy xoay đầu liền thấy nụ cười dịu dàng bên môi Triệu Thần Huân chân mày vốn cau chặt vì khó chịu bất giác dần dãn ra.

Triệu Thần Huân đem tôm trong bát cô gắp đi thay vào đó là một miếng thịt cá sốt cà đã được gỡ xương, anh làm những động tác này rất thuần thục cũng kệ luôn sắc mặt xám nghoéc của Triệu Hoành khẽ nhếch môi nói:
"Hy Hy bị dị ứng với hải sản, cảm ơn lòng tốt của cậu nhưng cậu vẫn nên là giữ lại cho mình sài đi.


"
Triệu Hoành thoáng kinh ngạc nhìn về phía Mục Hy đang ngoan ngoãn cúi đầu ăn cá mà Triệu Thần Huân gắp cho.

Anh ta không biết thì ra cô dị ứng với hải sản! Nhưng những lúc ăn cơm cùng nhau anh gắp tôm cho cô thì cô cũng sẽ ăn sạch đấy thôi.

Ánh mắt Triệu Hoành dừng trên người Mục Hy khẽ bối rối trong giây lát nhưng rất nhanh đã thu hồi tầm mắt về cười nói:
"Vậy à? Là tôi sơ ý xin lỗi thím nhé, thúm út!"
Nghe được Triệu Hoành có ý nhấn mạnh hai từ "thím út" Mục Hy khẽ ngước mắt nhàn nhạt nhìn anh ta đáp:
"Không có gì, chuyện nhỏ nhặt thôi anh không biết cũng không phải chuyện lạ.

"
Nụ cười trên môi Triệu Hoành cứng đờ, Mục Hy là đang mỉa mai anh ta sao?
Khác quá, cô thật sự đã khác trước kia rất nhiều.

Tuy anh ta nhất thời không nhìn ra là khác biệt ở đâu, nhưng Mục Hy ở hiện tại lại như phủ thêm một lớp sương mờ ảo khiến người ta rất khó nắm bắt và tò mò vô cùng.

Triệu Thần Huân thấy được trong đáy mắt Triệu Hoành nổi lên một tia tìm tòi hứng thú thì sắc mặt không khỏi trầm xuống.

Một câu chuyện nhỏ trên bàn cơm cứ thế trôi qua, vừa ăn cơm xong Triệu lão gia đã gọi Triệu Thần Huân cùng mình đi vào thư phòng.

Ở đầu cầu thang tầng hai Triệu Thần Huân đưa tay vén lọn mai bên tai Mục Hy dịu giọng nói:
"Anh đi thư phòng nói chuyện với ba một chút, nếu em mệt thì lên tầng trên hành lang bên phải là phòng ngủ của anh nghỉ ngơi một chút xong việc anh lên tìm em ngay.

"
Bị dặn dò như học sinh tiểu học Mục Hy bất mãn bỉu môi, nói:
"Tôi tự lo cho mình được, chú nói chuyện với ba cũng không cần gấp gáp làm gì khéo lại chọc cho người tức giận không tốt cho sức khỏe đâu.

"
Cô làm sao còn không nhìn ra cái đức hạnh bên trong con người anh, vẻ ngoài trầm ổn nghiêm túc chứ thật ra chỉ cần ở bên cạnh người thân thì sẽ không tiếc độc miệng trêu chọc.

Mà Triệu lão gia là bất hạnh nhất cứ gặp mặt là bị đứa con út này chọc cho tức đến dựng cả râu mép.

Hiểu được ý của cô Triệu Thần Huân chỉ cười khẽ cúi người hôn lên má cô một cái.

"Anh biết rồi sẽ không trêu chọc ba, em mau đi lên tầng đi.

"
Mục Hy chớp mắt liếc anh một câu rồi xoay người rời đi, nhưng hai má ửng hồng của cô lại không qua mắt được Triệu Thần Huân.


Anh cười khẽ lắc đầu một cái rồi xoay người đi về hướng thư phòng.

Mục Hy bên này vừa ôm má vừa đi về phòng ngủ của Triệu Thần Huân vì vẫn còn xấu hổ với nụ hôn bất ngờ của Triệu Thần Huân cho nên cô cũng không có chú ý vẫn có người luôn đi theo sau mình.

Đưa tay chạm lên nắm cửa còn chưa kịp mở ra đã bị người ta nắm lấy cổ tay kéo cô lại, Mục Hy nhất thời hoảng sợ muốn thét lên thì đã bị người kia bịt miệng lại.

"Thấy anh em sợ đến mức đó sao?"
Nhìn rõ là ai đến chút sợ hãi trong mắt Mục Hy liền hoá thành ánh dao, cô cau mày đưa tay đẩy Triệu Hoành đang ôm mình ra.

Sau khi đứng cách anh ta được ba bước lúc này cô mới lạnh lùng hỏi:
"Anh đến đây làm gì?"
Lần đầu bị cô xem rẻ đến thế Triệu Hoành tức đến bật cười, âm trầm tiến lên một bước.

"Xem ra gả cho Triệu Thần Huân em sống cũng tốt phết nhỉ?"
Mục Hy âm thầm lùi về sau sát đến bên cửa một bước, nhếch môi nói:
"Liên quan gì đến anh!"
Ánh mắt Triệu Hoành thoáng chốc đã không còn chút ý cười âm trầm mà nhìn chằm chằm Mục Hy.

"Em phản bội tôi!"
Không phải câu trần thuật mà là câu khẳng định, từ lần đấu giá trước đó anh ta đã mơ hồ nhận ra con cờ Mục Hy này đã không còn nghe theo lời anh ta nữa.

Hôm nay nhìn động tác thân mật qua lại của cô và Triệu Thần Huân thì Triệu Hoành đã có thể khẳng định, Mục Hy đã phản bội anh ta.

Nghe Triệu Hoành chất vấn mà Mục Hy như nghe được chuyện cười, mà cô thật sự cũng cười ra tiếng giễu cợt nhìn Triệu Hoành.

"Anh nói tôi phản bội anh? Vậy anh có từng sờ lên lương tâm mình hỏi xem anh đã đối xử thế nào với tôi chưa? Hay cái gọi là lương tâm anh cũng không có!"

Nghe Mục Hy vặn ngược lại Triệu Hoành vẫn rất bình tĩnh còn cười cười đến đểu cáng.

"Hy Hy, em đừng tưởng có Triệu Thần Huân chống lưng thì dám cả gan đối nghịch với tôi.

Em sẽ chết lúc nào không hay đấy!"
Nghe đến chữ "chết" ánh mắt Mục Hy ban đầu chỉ có giễu cợt và lạnh lẽo liền lập tức kết băng thành hận ý ngút trời.

Ánh mắt cô âm u đến không có một tia ánh sáng như thể một hồn ma hiện thế, thoáng chốc khiến Triệu Hoành có chút hoảng hốt bất chợt.

"Không cần anh ấy làm gì, đời này tôi cũng muốn chống mắt lên xem là tôi chết trước hay anh chết trước!"
Chân mày Triệu Hoành khẽ cau chặt, anh ta tự nhận là có ý muốn khiến cuộc đời Mục Hy tựa như địa ngục nhưng anh ta vẫn chưa có ra tay.

Vậy rốt cuộc nỗi hận ý ngút trời như muốn ăn mòn đối phương trong đáy mắt cô là từ đâu đến vậy?
Còn không đợi Triệu Hoành suy nghĩ lâu thì Mục Hy đã dứt khoát xoay người đi vào phòng đóng sầm cửa lại.

Để lại Triệu Hoành suy tư sâu xa đứng đó, anh ta lấy di động ra ấn gọi đi.

"Tư Tình anh có việc cần em làm, em nguyện ý giúp anh không?"
Thay vì lo lắng vô căn cứ Triệu Hoành thích dọn dẹp đường sạch sẽ trước hơn, Giang gia đời này anh ta nhất định sẽ không buông tha.

.