Trọng Sinh Đích Nữ Không Ngoan

Chương 43: Ngươi cư nhiên dám đánh ta




Ngày hôm sau, trong Nhã Ngũ Đường, Trương thị đang ra sức trấn an Tào Trung Duệ.

Lại nói, Trương thị trong một tháng này thật ra rất thành thật, không vội vã thu hồi quyền chưởng quản trong phủ, đối với Du Tiểu Vãn cũng càng thêm hỏi han ân cần, nhiệt tình thân thiết. Da mặt của bà không phải loại dày bình thường, sau một phen đắn đo suy nghĩ, cảm thấy mình vẫn nên lung lạc Du Tiểu Vãn trước mới thỏa đáng, liền dựa theo tính toán của mình mà hành động, tự cho là những chuyện lúc trước bất quá là một chút ân oán nho nhỏ, tiểu cô nương thôi, chỉ cần bị sự ôn nhu của bà cảm hóa, thù hằn gì cũng sẽ phai nhạt. Đối với chuyện hôm qua Du Tiểu Vãn chọc giận Duệ Nhi, còn làm cho Duệ Nhi xấu mặt, bà cũng xem như chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dù sao lão thái thái thập phần tín nhiệm Vãn Nhi, không nghĩ cũng biết lão thái thái sẽ tuyệt đối tin tưởng Vãn Nhi không làm như vậy, làm không tốt lại khiến lão thái thái nghĩ là bà phá rối - có lẽ đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến bà muốn con mình nhẫn nhịn.

Tào Trung Duệ dưới sự trấn an của mẫu thân, sắc mặt âm trầm cuối cùng cũng thả lỏng. Đúng vậy, hôm nay chính là ngày tốt của mình, quan viên đến chúc mừng không phải ít, đây đúng là dịp triển lộ phong thái tao nhã của bản thân, mình hẳn là nên cao hứng mới đúng.

Tào Trung Nhã đối việc này không có hứng thú, nàng chỉ biết là, hôm nay trong phủ sẽ có rất nhiều phu nhân danh môn đến, nhân dịp những dịp yến hội này để tìm con dâu tương lai, cho nên nàng muốn bản thân phải tạo ra một tràng náo động trong yến hội. Xiêm y thật vất vả chọn xong, lại tháo xuống đeo lên không dưới hai mươi bộ trang sức, nàng vẫn không thấy vừa lòng, "Hạt trân châu trên khuyên tai này lớn như vậy, lại không sáng bằng đôi bông tai nhỏ kia của biểu tỷ." Trên tai Du Tiểu Vãn luôn đeo đôi bông tai nhỏ trong suốt hình bọ cánh cam, lấp lánh như sao, dù có muốn xem nhẹ cũng khó, "Nghe nói trang sức kia là một bộ, nương, nếu con có thể mang, hôm nay nhất định nổi bật hơn hết mọi cô nương."

Trương thị ngẫm lại cũng phải, liền cười nói: "Đi, cùng nương đến Mặc Ngọc Cư, tìm biểu tỷ con mượn vài món trang sức đi."

Đến Mặc Ngọc Cư, Trương thị thuyết minh xong ý đồ, lại ám chỉ nói: "Giữa thân thích vốn là nên giúp đỡ lẫn nhau, cho nên, chuyện hôm qua, mợ đã nói với Duệ Nhi, không cho nói ra ngoài."

A a, nếu không phải đoán chắc ngươi không dám lộ ra, ta làm sao có thể nói như vậy, chẳng lẽ còn tính dùng chuyện đó để uy hiếp ta?

Du Tiểu Vãn âm thầm cười lạnh, quả nhiên là nhân chí tiện tắc vô địch*. Ngươi là nghĩ ta vì ngại cho thân phận vãn bối, nên ta cuối cùng sẽ nghe theo ngươi mà cho ngươi mặt mũi? "Năm đó", ta chính là bị ngươi dạy dỗ như vậy, quá chú trọng thanh danh, mới có thể rơi xuống kết cục thê lương. Kiếp này, ta sẽ không lại để ý thứ thanh danh hư vô phiêu miểu đó nữa.

* Câu đầy đủ là: thủy chí thanh tắc vô ngư, nhân chí tiện tắc vô địch. Nghĩa là nước quá trong ắt không có cá, người quá hèn mọn tất sẽ vô địch.

"Rất đáng tiếc, Vãn Nhi hiện tại không thể đeo trang sức, cho nên đều cất giữ cả rồi, không tiện cho mượn. Hơn nữa, con cũng không tính cho mượn, mợ nếu thật tình thích trang sức Vãn Nhi, thì hãy dùng bạc trắng đến mua đi, nể tình ngài là trưởng bối, con sẽ bán cho mợ vài món."

Trương thị cả kinh trừng lớn mắt, "Ngươi sống nhờ trong Tào phủ ta, hỏi mượn ngươi vài món trang sức còn muốn ta ra bạc?"

Tào Trung Nhã cũng thập phần phẫn hận, "Đúng vậy, ngươi quá vô sỉ!"

Rốt cuộc là ai vô sỉ? "Năm đó" Ngươi tìm ta mượn trang sức, nhưng cho tới bây giờ cũng không thấy ngươi trả. Ánh mắt Du Tiểu Vãn trầm xuống, "Lời này con nên hỏi lão thái thái một câu, mợ lúc trước chẳng phải đã nói xem con như con gái ruột, sao hiện tại lại thành sống nhờ? Liền bởi vì con không cho mượn trang sức? Trang sức của con, con cho mợ mượn là cho một mối nhân tình, không cho mượn lại là đạo lý, chẳng lẽ mợ định cưỡng ép con phải cho mượn? Như thế này đâu khác gì chặn đường cướp bóc?"

Trương thị không nghĩ tới Du Tiểu Vãn không chỉ không cho một chút mặt mũi, còn chụp lên đầu bà mấy cái tội, nhất thời nổi giận, trên mặt lại không hiển lộ bao nhiêu, chỉ âm trầm cười nói: "Tốt lắm, chỉ cần ngươi ngày sau đừng hối hận." Nếu Du Tiểu Vãn không cần tình cảm, bà cũng lười hư tình giả ý, "Lão thái thái thân mình có chút khó chịu, nếu con đã hiếu thuận như vậy, thì ở trong phòng chép kinh một trăm lần cầu phúc cho lão thái thái đi. Yến tiệc của Duệ Nhi không cần con tham gia!"

Bà là đương gia chủ mẫu, nói không được tham gia, thì Vãn Nhi sẽ không được tham gia! Nhìn Du Tiểu Vãn khẽ biến thần sắc, Trương thị đắc ý cười, lôi nữ nhi rời khỏi Mặc Ngọc Cư.

Tào Trung Nhã hận nghiến răng nghiến lợi, "Nương, liền như vậy đi rồi? Trang sức của con làm sao bây giờ?"

Trương thị chống chán, "Nhã Nhi con thiên sinh lệ chất, không cần trang sức chói mắt." Nói xong âm hiểm cười, "Con yên tâm, không bao lâu nữa, nàng sẽ phải đến cầu ta. Rất nhanh! Không hơn mười ngày!"

Tào Trung Nhã đối mẫu thân mình tràn đầy tin tưởng, nghe vậy hai mắt liền sáng ngời, "Mẫu thân có diệu kế gì?"

Chuyện này Trương thị không thể nói, chỉ thúc giục nàng nhanh đi sửa soạn, khách khứa sắp tới.

Hai mẹ con này vừa đi xa, một tiểu nha đầu bảy, tám tuổi bỗng nhảy ra từ trong bụi cỏ ven đường mòn, nàng chạy như bay vào nhà, nhỏ giọng bẩm báo Du Tiểu Vãn.

Sơ Vân căm hận nói: "Tiểu thư, cữu phu nhân khẳng định là có gian kế gì!"

Du Tiểu Vãn thần sắc an tường điềm tĩnh, khóe môi còn hàm chứa một nụ cười nhẹ nhàng, ý cười cao đến đáy mắt, "Ta nên cảm tạ mợ như thế nào a?"

Chuyện đó tất nhiên là chuyện của thôn trang ở Nhữ Dương. Tin tức đi từ Nhữ Dương vào kinh phải qua ba, bốn ngày, chuyện từ lúc tá điền bỏ mình đến khi sự việc trở nên huyên náo om sòm là hai ngày. Nếu mợ nói không hơn mười ngày nàng sẽ đi cầu bà, như vậy nhất định là mợ sẽ hành động vào ba, bốn ngày sau. Đã biết thời gian, biết địa điểm, nàng sẽ phải mưu tính cái gì đây?

Triệu ma ma dựa theo lời dặn của tiểu thư, thả một con bồ câu đưa tin đi ra ngoài. Du Tiểu Vãn gọi ba nha hoàn tâm phúc Sơ Vân, Sơ Tuyết, Phong Nhi tới bên người, tinh tế thì thầm một phen, lại dặn dò nói: "Chính là vị tiểu thái giám hôm qua, vạn vạn đừng nhìn lầm."

.

.

.

Lại nói về Tào Trung Nhã, sau khi về phòng kén chọn trang sức xong, thế này mới dẫn bọn nha hoàn đi về phía Duyên Niên Cư, lúc đi ngang qua một ngọn núi giả, bỗng nghe được một giọng nói quen thuộc, tựa hồ rất lo lắng: "Tùy tùng của Nhiếp Chính Vương điện hạ sao còn chưa đến a?"

Tào Trung Nhã nhướng mày, đây là giọng của Sơ Vân.

Tiếp theo liền nghe được giọng của Sơ Tuyết: "Nhanh. Nhất định phải nhờ hắn đưa Nhiếp Chính Vương tới Mặc Ngọc Cư......"

Sơ Vân hưng phấn nói: "Nếu có thể trở thành trắc phi, thì sẽ được nhập vào hoàng gia ngọc điệp*, đây là việc rất vinh quang đó a!"

* hoàng gia ngọc điệp = ý nói là gia phả của hoàng tộc

Tào Trung Nhã nghe vậy, mắt nheo lại, Du Tiểu Vãn muốn câu dẫn Nhiếp Chính Vương?

Trương Quân Dao và Ngô Lệ Quyên đều đã vào trong vòng tuyển, hiện tại đang ở trong cung học lễ nghi quy củ, dạo này nàng không ít lần nghe lão thái thái, cha mẹ khát khao tương lai tốt đẹp, nguyên bản đã có chút hâm mộ, nay càng thêm tâm động. Nếu làm phi tử của Nhiếp Chính Vương vinh quang như thế, nàng vì sao phải nhường cho người ngoài? Không được! Phải giành cơ hội trước Du Tiểu Vãn, nàng cũng chẳng có chỗ nào kém Du Tiểu Vãn!

Quyết định xong chủ ý, chợt nghe tiếng Phong Nhi chạy đến, thở gấp nói: "Đến rồi đến rồi, đang ở ngay bên cạnh hồ nước."

Tào Trung Nhã khẩn trương, lập tức quay đầu thấp giọng ra lệnh nha hoàn của mình, "Đi cản đám nha hoàn kia lại." Sau đó nhấc váy lên, một mình vội vội vàng vàng chạy tới cạnh hồ nước.

Thấy trước mặt là một tiểu thái giám mặc áo lụa xanh, Tào Trung Nhã chưa qua từng trải, cứ nghĩ tiểu thái giám của Nhiếp Chính Vương cũng giống như những tiểu tùy tùng khác, lập tức bãi ra cái giá, hất cằm lên nói: "Ngươi, đi thỉnh Nhiếp Chính Vương điện hạ lại đây một chút, mời tới, ta còn có thưởng." Nói xong rất rộng rãi tung ra một thỏi bạc.

Vẻ mặt Duy Phương công chúa lúc này rất cổ quái, ánh mắt nhìn Tào Trung Nhã từ trên xuống dưới vài lần: Tiểu nha đầu còn chưa nẩy nở đầy, chẳng lẽ muốn câu dẫn hoàng huynh, nếu muốn câu dẫn, cũng không nên nói chuyện với mình như vậy a...... Nàng khó có dịp kiên nhẫn hỏi, "Ngươi vì sao muốn gặp hoàng...... Điện hạ, có oan tình gì sao?"

Tào Trung Nhã thấy tiểu thái giám cầm bạc mà không chịu làm việc, tâm tình vốn vì Du Tiểu Vãn không cho mượn trang sức mà đã rất tệ, giờ lại càng thêm hỏng, lửa giận trong lòng đột nhiên bừng lên, "Bảo ngươi đi thì ngươi đi đi, một cái nô tài, xứng hỏi chuyện ta sao?"

Tuy rằng Duy Phương công chúa giả trang thành nô tài, nhưng trong đầu lại cho rằng Tào Trung Nhã mới là nô tài, nàng vốn có tiếng điêu ngoa tùy hứng, làm sao chịu được loại nhục nhã này, lập tức vung tay tát mạnh một cái, "Làm càn!"

"Ngươi cư nhiên dám đánh ta?"

Tào Trung Nhã ngây người ngẩn ngơ, liền thét lên một tiếng chói tai, mười ngón tay lập tức vươn ra, nhào lên khuôn mặt của Duy Phương công chúa.