Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

Chương 386: Xấu hổ xuất hiện




<!-- --> Dạ Ưng kể lại những gì đã trải qua trong mấy ngày truy đuổi cảnh trưởng Hắc Dạ ra. Từ Trung Đông đến Châu Mỹ, tổ chức này rất khổng lồ. Hầu như cả năm châu đều có chi nhánh của bọn chúng.

"Đúng, Lão Đại, tao nhận được tin tức có một người bạn của mày đã đến Bắc Kinh. Chẳng qua đáng tiếc bọn tao không tìm được hành tung của hắn" Trận đánh với tổ dị năng nước M ở Thượng Hải Đông Nam lần trước đã hợp lý danh hiệu Lão Đại, đây là cách gọi Tiêu Thu Phong.

Túy Quỷ say rượu nhưng tâm trí sáng, lập tức nói: "Hắn gọi là quân sư Hắc Dạ. Bọn tao đã tra ra tên thật của hắn, hình như là Bộ Xà, đã từng lăn lộn ở Đông Nam. Mày chắc là biết nó"

Tiêu Thu Phong cả kinh. Không ngờ Bộ Xà lại xuất hiện ở Bắc Kinh. Thật tốt quá, thật tốt quá, mọi người đều đến đông đủ, không cần phí sức tìm hắn khắp thế giới. Xem ra lực lượng của Thiên Võng phải tăng cường ở Bắc Kinh. Tin tức như thế này mà không ai báo cáo cho hắn.

Trong mắt lóe ra sát khí nồng nặc, Tiêu Thu Phong nhìn Dạ Ưng, nói: "Có hành tung của hắn, giao hắn cho tao. Người này tao phải chiêu đãi thật tốt"

Bộ Xà đã dám phản bội vậy hắn phải sớm đã nghĩ đến sẽ có một ngày nhận sự trừng phạt của Tiêu Thu Phong.

"Yên tâm, tao biết mà" Dạ Ưng đương nhiên biết chuyện Bộ Xà phản bội lực lượng Đông Nam, hơn nữa còn gia nhập Hắc Dạ. Từ trong miệng Bộ Xà nhất định tìm được càng nhiều thông tin.

Dâm Tặc có chút bực bội nói: "Tra lâu như vậy mà không tìm được một cọng lông nào, thằng cảnh trưởng này thật đúng là tàn nhẫn, độc ác. Bọn tao tìm được nơi nào, hắn liền hủy chỗ đó, chưa từng cho bọn tao cơ hội nào. Bây giờ không biết nên bắt tay từ đâu?"

Túy Quỷ cũng mở miệng: "Thu Phong, mày có đề nghị gì không?"

Tiêu Thu Phong lẳng lặng suy nghĩ một chút rồi nói: "Thực ra phương hướng bọn mày tra xét không sai. Nếu không cũng không khiến hắn lần nào cũng phải hủy diệt đầu mối. Hơn nữa bây giờ tao sẽ giúp bọn mày. Dù cho hắn giảo hoạt đến đâu tao cũng làm cho hắn hiện nguyên hình. Bọn mày lúc này nhất định không được buông lỏng, bám sát bọn chúng không được buông bỏ"

Dạ Ưng cười nói: "Thu Phong, mày cũng biết Long Tổ mặc dù là đặc công có quyền lợi lớn nhất quốc gia, nhưng có những chỗ bọn tao cũng không thể vào"

Chưa nói xong, Tiêu Thu Phong đã biết hắn muốn nói gì, lập tức nói: "Không vấn đề, chỉ cần nghi ngờ sẽ do tao xử lý giúp bọn mày. Bọn mày cần tuân thủ luật lệ nhưng tao thì không"

Có những lời này, Dạ Ưng thoải mái đứng lên ưỡn lưng, tâm trạng cũng thoải mái, nói với hai người phía sau: "Có những lời này của Thu Phong là được rồi. Có việc cứ liên lạc, bây giờ về ngủ thôi. Mai tiếp tục công việc, thằng cảnh trưởng đó sớm muộn gì cũng hiện nguyên hình"

Ba người bọn họ rời đi, Tiêu Thu Phong được Đinh Mỹ Đình ân cần chăm sóc cũng ăn xong bữa sáng. Hắn đang định về phòng làm việc, nghĩ đến chuyện Tinh mang trận thì Liễu Yên Hồng đã mở miệng gọi hắn.

"Anh rể, đến Bắc Kinh nhiều ngày như vậy mà em vẫn chưa được đi chơi mấy. Hôm nay anh đi với em nhé"

Tiêu Thu Phong lắc đầu nói: "Tiểu Hồng bây giờ không quá an toàn. Em cũng biết hôm qua có không ít người xấu xông vào nhà với ý đồ bất lợi cho chúng ta. Đi ra ngoài rất nguy hiểm, ở trong nhà là an toàn nhất"

Đinh Mỹ Đình cũng đi tới, nũng nịu nói: "Tiêu đại ca, bọn em muốn ra ngoài mua mấy đồ dùng cá nhân, cũng biết không an toàn cho nên mới muốn anh cùng đi. Nếu như anh bận quá thì để hôm khác vậy ạ"

Bị cô nàng này nói thế, Tiêu Thu Phong không thể từ chối được nữa. Nếu là đồ dùng hàng ngày thì gọi người đưa tới là được nhưng mấy thứ của con gái lại không thể qua tay người khác. Hắn đành phải gật đầu: "Được rồi, nhưng phải nhớ không thể đi quá lâu"

Đinh Mỹ Đình vui mừng ra mặt, ôm lấy tay Tiêu Thu Phong, vui vẻ nói: "Tiêu đại ca, cảm ơn anh"

Liễu Yên Hồng cũng chu miệng lên, hờn dỗi nói: "Anh rể, anh thiên vị. Vì sao em nói anh không đồng ý, mà Mỹ Đình vừa nói anh lại thế. Có phải là anh thích Mỹ Đình. Em phải nói cho chị, nói anh lại làm chuyện xấu ở bên ngoài"

Tiêu Thu Phong trừng mắt nhìn nàng một cái, không để ý đến mà nói: "Mỹ Đình hiểu chuyện không giống em chỉ biết gây chuyện, mau đi chuẩn bị đi. Tiểu Hồng nếu không muốn đi thì anh cũng không đợi đâu"

Cơ hội hiếm có như vậy, Liễu Yên Hồng đương nhiên không có khả năng không đi. Hơn nữa để cho Đinh Mỹ Đình đến quá gần chẳng phải càng xấu hơn sao. Cho nên dù giận nàng vẫn phải đi theo.

Ngoại trừ nàng, Tư Mã Lạc và Triệu Nhược Minh đương nhiên cũng đi theo. Nếu như Tiêu Thu Phong không đi, bọn họ kiểu gì cũng không đi. Bởi vì lần trước bị phụ nữ sai quá nhiều. Chẳng qua hai cô gái này đúng là mỹ nữ tuyệt đẹp.

Hơn nữa mấy ngày nay Tiêu Thu Phong xử lý chuyện riêng tư, bọn họ không được đi đâu cả, nhân lúc rảnh rỗi cũng muốn ra ngoài chơi chút. Nguồn: http://truyenfull.vn

Đối với đường ở Bắc Kinh, Tiêu Thu Phong dù nhắm mắt lại cũng có thể tìm được. Nhưng về mấy khu mua sắm lại biết rất ít. Bởi vì từ khi còn nhỏ gần như tất cả thời gian của hắn đều dành cho huấn luyện, không được phép lãng phí một chút. Lực lượng cường đại hôm nay cũng không phải tự nhiên mà có.

Nhưng trên đời lại có câu oan gia ngõ hẹp.

Khi đoàn người đi vào khu mua sắm hào hoa nhất của Bắc Kinh, một bàn cạnh cửa sổ trên tầng ba có người đã thấy bọn họ. Người này rút điện thoại ra, ấn số: "Cổ Lưu, chuyện mày muốn làm nhất, hôm nay rốt cuộc đã có cơ hội. Tao thấy người kia, vừa mới vào khu mua sắm. Mang nhiều người vào, yên tâm có chuyện gì tao sẽ giúp mày"

Mặc dù hắn được người gọi là Hắc Hùng cuồng bạo nhất nhưng tâm kế của hắn lại có truyền thống của Hoàng gia. Mấy chuyện đánh lén người từ phía sau, hắn không hề thua kém Long Thiên Hành, huống chi võ công của hắn cũng không yếu.

Gọi một cốc cafe, hắn từ từ ngồi xuống, sau đó gác chân chữ ngũ, chuẩn bị xem trò vui.

Cổ Lưu cũng được coi là một thằng công tử. Mọi người gặp hắn đều là nể mặt Hoàng gia. Bởi vì hắn là một con chó của Hoàng gia, thầm làm giúp Hoàng gia rất nhiều chuyện thiếu đức. Điểm này rất nhiều người đều biết, cho nên nghe nói Hoàng thiếu gia bảo Cổ Lưu đi chỉnh người, mấy chục thằng ăn chơi trác táng như ong vỡ tổ chạy tới.

Mấy chục xe con đắt tiền dừng trước cửa tòa nhà làm cho quản lý nơi này càng thêm khiếp sợ. Mấy thằng công tử này rất có lai lịch, không thể đắc tôi. Hơn nữa hắn cũng không có cách ngăn cản, chỉ mong bọn họ không phải đến đây gây chuyện. Nếu không tàn cuộc vẫn phải do hắn thu thập.

Vì bảo vệ hai cô nàng nên dù có vào cửa hàng đồ lót, Tiêu Thu Phong vẫn đi sát theo sau. Tư Mã Lạc và Triệu Nhược Minh đương nhiên không đi cùng. Tư Mã Lạc thật ra cũng muốn đi xem thế nào nhưng bị Triệu Nhược Minh ngăn lại. Chuyện này có Tiêu Thu Phong là đủ rồi.

"Ôi, chúng ta được đãi ngộ kém thật, có chuyện tốt không đến lượt chúng ta. Đi, chúng ta đi uống mấy chén" Tư Mã Lạc biết các cô gái đi mua quần áo không có một tiếng thì không thể đi ra được. Nhất là đồ lót càng phải mặc thử, thời gian càng lâu.

Ngay khi hai người rời đi chưa lâu, đám công tử khí thế hung hãn do Cổ Lưu kích động đã lao vọt vào. Ở Bắc Kinh, bọn họ gần như không hề cố kỵ. Dù cho làm thủng trời cũng có người vá giúp bọn họ. Những người này không coi pháp luật vào đâu. Hình như trên đời này không có chuyện gì làm cho bọn họ sợ.

"Cổ Lưu, mày có lầm không đó. Không phải chỉ dạy bảo một người thôi sao, việc gì phải hưng sư động chúng như thế. Trong phòng khách sạn có mấy mỹ nữ đang đợi tao. Người đâu, mày muốn tìm ai?"

Cổ Lưu tính cách không đổi, trông vẫn dâm dục như xưa, thân hình gầy như que củi làm cho người ta nghi ngờ có phải hắn sống rất khó khăn nên thiếu dinh dưỡng. Hắn giống một cành cây khô có thể gãy bất cứ lúc nào.

Chuyến đi đến Đông Nam, hắn có thể nói cả tinh thần và thể xác đều tiều tụy. Bởi vì bản tính háo sắc, nhưng vũ khí của đàn ông không thể dựng lên nữa. Đây không là bí mật gì, ngay cả mấy con gái hắn thường chơi trước kia cũng cười hắn.

Mọi người lúc bình thường hay nói: "Ông cho mày biến thành Cổ Lưu thứ hai"

Hắn không phải Cổ Lưu mà là Cổ công công.

"Ở đâu, ở đâu *** ông hôm nay muốn cho nó đẹp mắt" Mắt chuột nhìn xung quanh, rốt cuộc thấy được Tiêu Thu Phong đứng im tại đó. Đây là Bắc Kinh, là địa bàn của hắn. Hắn muốn cho thằng kia biết thế nào là đau khổ.

Hai cô nàng còn đang chọn quần áo, Tiêu Thu Phong cũng không đi xem. Hắn chỉ đứng sau các nàng, cảm nhận dòng khí lưu ba động ở bốn phía, phòng ngừa bất cứ nguy cơ nào. Khi hắn quay đầu lại, Cổ Lưu đã dẫn đám người lao tới. Không phải nói là vây Tiêu Thu Phong lại: "Cổ Lưu, anh muốn làm gì?" Hai nàng kinh hãi. Đinh Mỹ Đình nhận ra Cổ Lưu, tức giận chạy tới chắn trước mặt Tiêu Thu Phong, chặn mấy thằng này lại.

"Thì ra là Đinh tiểu thư đi mua đồ à, có muốn chúng tôi đi mua cùng tiểu thư không" Đinh Mỹ Đình rất nổi tiếng ở Bắc Kinh. Đinh Bổn Quân, Đinh Ái Quốc của Đinh gia, không phải ai cũng có thể trêu chọc. Rất nhanh một thằng mở miệng lấy lòng, quên mất hôm nay đến đây có chuyện gì.

"Cút sang một bên, các người làm gì, tránh ra, không được cản đường" Đinh Mỹ Đình bản tính rất ngang bướng. Ngày thường rất dịu dàng nhưng chỉ bởi vì có Tiêu Thu Phong. Nàng ghét nhất mấy thằng này, dựa vào gia đình nên gây chuyện khắp nơi.