Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

Chương 54: Bão táp sắp tới




<!-- --> Có một lần tâm linh giao hòa khiến quan hệ giữa hai người tột hơn rất nhiều. Trong trái tim Tiêu Thu Phong đã không thể nào kháng cự được sự gần gũi này. Mặc dù còn không phải là tình yêu, nhưng đối với người con gái này, hắn bắt đầu cảm thấy mình rất thích nàng.

Sau khi cùng ăn sáng, hai người đi cùng một xe đến công ty. Xem ra rất giống hai vợ chồng mới cưới, dù không nói gì cũng có thể cảm nhận được không khí tình cảm giữa hai người. Tiêu Thu Phong không phải là người thích nói nhiều, mà Liễu Yên Nguyệt càng thích hai người không nói gì, yên lặng cảm nhận tình cảm giữa hai người.

Đến tận công ty, Liễu Yên Nguyệt mới đột nhiên nói: "Thu Phong, ngày kia chính là ngày khai mạc lễ hội sinh viên điện ảnh. Anh phải tham dự một chút, thiếp mời em đã nhận được, đến lúc đó mình cùng đi".

Việc nhỏ như thế này Tiêu Thu Phong đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Hơn nữa Liễu Yên Nguyệt lại là cựu sinh viên của Bắc Hải học viện, xử lý chuyện thế này nàng làm rất tốt. Hắn chỉ gật đầu, rồi chuẩn bị xuống xe.

"Từ từ..." Liễu Yên Nguyệt gọi hắn lại. Tiêu Thu Phong kinh ngạc quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra Liễu Yên Nguyệt đã đến gần hắn. Không phải là để hôn hắn mà là bẻ lại cổ áo cho hắn. Sau đó nàng khẽ gật đầu nói: "Được rồi"

Mặc dù không phải cố ý nhưng Tiêu Thu Phong rõ ràng nhìn thấy khe hở trắng muốt của nàng, còn có bộ ngực căng tròn đầy sức sống trong nháy mắt bị hắn nhìn thấy. Tiêu Thu Phong xấu hổ quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Liễu Yên Nguyệt cũng không có cảm giác gì, mà cười nói: "Xem anh kìa, lớn như vậy mà ngay cả quần áo cũng mặc không hẳn hoi. Xem ra cha mẹ bảo em đến chăm sóc anh đúng là lựa chọn chính xác".

Sự dịu dàng như thế này đúng là tràn ngập sức hấp dẫn có thể rung động trái tim bất cứ thằng đàn ông nào.

Tiêu Thu Phong không dám nghĩ đến chuyện này nữa mà nói: "Đi thôi, sáng nay anh còn phải họp. Yên Nguyệt lát nữa có lẽ em sẽ khá bận đó, phải chuẩn bị cho tốt đó".

"Yên tâm, em chịu được".

Yên Nguyệt dịu dàng cười, chỉ cần có thể giúp Tiêu Thu Phong một chút, nàng cho dù có khổ hơn nữa cũng không cảm thấy vất vả.

Tiêu Thu Phong đã có suy nghĩ giao các chuyện hàng ngày cho Liễu Yên Nguyệt. Bởi vì hắn phải đối mặt với Thiết Huyết Đoàn, cho nên cần phải dồn hết tâm sức vào đó, không thể phân tâm. Vì chuyện này liên quan đến mạng sống của rất nhiều người.

Cuộc họp hội đồng quản trị sáng nay ngoại trừ công bố lãi mối tháng ra, thì hắn cũng tuyên bố việc này. Với uy tín của hắn trong tập đoàn lúc này đương nhiên sẽ không có người phản đối.

Rất nhanh Tiêu Thu Phong lại nhận được tin tức mà Phượng tỷ truyền đến. Tổ chức sát thủ của Thiết Huyết Đoàn đã bí mật đến Thượng Hải. Ngoại trừ năm trăm cao thủ hàng đầu, cùng phối hợp với bọn chúng còn có Hổ đường và Long đường. Nhưng mà bọn chúng sau khi đến Thượng Hải lại không rõ tung tích, có lẽ trong một hai ngày tới sẽ có hành động.

Tiêu Thu Phong không dám chậm trễ, lập tức giao quyền quản lý tập đoàn cho Liễu Yên Nguyệt. Còn mình thì gọi tất cả thành viên Thần binh chiến đội trở về.

Đúng lúc này, Bộ Xà cũng đã gọi điện đến. Có lẽ hắn cũng nghe được phong thanh gì đó, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

"Mày không cần lo lắng. Chỉ cần làm tốt bổn phận của mình thì mày sẽ sống lâu hơn bất cứ ai. Triệu tập tất cả người của mày, nghe theo lệnh của tao" Tiêu Thu Phong lạnh lùng nói, căn bản không cho hắn một cơ hội tố khổ.

Bộ Xà nghe nói thế mới biết mình đã quá lo lắng. Tiêu thiếu gia đã sớm biết được tình hình trước mắt. hắn không hề suy nghĩ gì nhiều, gọi điện thoại cho Lý Hưng, bảo hắn triệu tập tất cả huynh đệ có thể triệu tập mang hết đến đây. Lần này có lẽ sẽ xảy ra một trận chiến đẫm máu.

Hắn cũng biết, thằng Lý Hưng này lúc này cũng như hắn không có đường lui. Lần này Thiết Huyết Đoàn sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội gì, tất cả đều giết chết.

Ngày hôm sau, Lý Hưng đã vội vàng chạy tới. Toàn bộ hai ngàn anh em thủ hạ đã đến đông đủ, tập kết xung quanh Xà đường, khiến cho không khí trong này trở nên rất nặng nề.

"Anh Xà, lúc này nên làm sao bây giờ. Chúng ta có thể đấu được với Long đường và Hổ đường sao. Nghe nói sát tổ cũng đã điều động, chúng ta…" Mặc dù Sấu Cẩu đã chết làm cho Lý Hưng có cơ hội thăng chức. Nhưng hắn làm lão đại cũng không thoải mái cho lắm. Bởi vì Thiết Huyết Đoàn đã phái tới vài đội sát thủ muốn lấy mạng hắn. Làm hắn lúc tối ngủ cũng chỉ dám nhắm một mắt.

Bộ Xà cuối cùng cũng đã bình tĩnh một chút, quát lên: "Mày sợ cái gì, tao còn chưa chết cơ mà".

Giờ phút này từ ngoài cửa có mấy người đang đi vào, trong tay đều cầm súng. Trong đó có một người là thủ hạ trung thành nhất với Bộ Xà – Quan Đao.

Quan Đao nói: "Lão đại, thiếu gia vừa rồi phái người đưa mấy thứ này tới đây, nói là muốn giao thẳng cho anh. Anh có muốn xem luôn không?"

Từ sau khi phản bội Thiết Huyết Đoàn, Bộ Xà không thích cách gọi Đường chủ nữa mà đổi thành lão đại. Hoặc là người khác cũng có thể gọi hắn là Xà ca. Mà Tiêu Thu Phong, bọn hắn đều gọi hắn là thiếu gia.

Bộ Xà cả kinh, nhìn thùng gỗ trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. hắn lớn tiếng kêu lên: "Mau mở ra".

Thùng mở ra, một loạt súng ống hiện ra lạnh lẽo. Nhưng đối với đám xã hội đen này mà nói thì nó chính là hy vọng sống.

Lý Hưng không nhịn được bước tới, tiện tay cầm lấy một khẩu, kích thích cò súng, phát ra những tiếng "Xoát, xoát", âm thanh thật dễ nghe.

"Tốt, quá tốt rồi. Con mẹ nó chứ, có những thứ này thì cho dù Hổ đường và Long đường có đến nhiều hơn nữa tao cũng không sợ".

Có súng thì sẽ có can đảm. Lý Hưng vô cùng hưng phấn, trên mặt hắn hiện lên vẻ điên cuồng. Có thể trở thành tay anh chị, hắn đã giết không ít hơn mười người.

Nhưng vẻ vui mừng lập tức biến mất, hắn nói: "Nhưng súng của sát tổ rất lợi hại. Những thằng đó còn được huấn luyện đặc biết. Nghe nói còn lợi hại hơn cả bộ đội đặc nhiệm. Nếu muốn ngăn cản chúng nó, cũng không dễ dàng đâu".

Bộ Xà tức giận quát lên: "Lý Hưng, mày câm miệng lại cho tao. Nhìn bộ dạng chó chết của mày lúc này, tao nhắc nhở mày một câu. Thiếu gia không thích kẻ vô dụng. Nếu thiếu gia thấy dáng vẻ của mày lúc này, thì có lẽ mày không thấy được mặt trời ngày mai đâu".

Lý Hưng không khỏi run lên, sợ tới mức không dám nói gì. Hắn không biết thiếu gia kia là ai, nhưng hắn cũng biết sau lưng Bộ Xà có một chỗ dựa rất mạnh. Chỉ riêng đám quái vật giết người của thiếu gia này, đã là người hắn không dám mạo phạm.

"Ngươi biết lực lượng của sát tổ, chẳng lẽ thiếu gia không biết sao. Thân thủ của Thần binh chiến đội ngươi cũng đã thấy, ngươi cho rằng sát tổ lợi hại hơn bọn họ sao?"

Nhớ đến cái đêm Sấu Cẩu bị giết, Lý Hưng lại gặp ác mộng. Mấy người kia không khác gì ma quỷ quẩn quanh trong lòng hắn. Cách giết người đó, vẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn của họ khiến hắn lạnh thấu xương.

"Đúng, đúng, Xà lão đại nói chí phải. Trong tay thiếu gia có đội ngũ như thế này thì sao phải sợ sát tổ nữa chứ. Chỉ bằng vào khẩu súng trên tay, em đã có thể giết mấy thằng".

Lý Hưng không khỏi tự tin hơn, giơ súng lên, nịnh nọt.

Nhưng dù như thế nào thì đống vũ khí này đúng là đã khiến cho đám người Bộ Xà tăng thêm vài phần can đảm. Nghĩ đến hai thằng già Bệnh Hổ và Thiên Long, Bộ Xà thực hy vọng bọn chúng sớm ra tay. Như vậy hắn cũng có thể đòi lại những ân oán trước kia.