Trọng Sinh Độc Sủng Kiều Thê

Chương 1




Trong tẩm cung rộng lớn đầy sự uy nghiêm, từng bức tường đến ngối gạch đều mạ vàng xa hoa, đến những cây cột cũng đều khắc hình rồng vàng bay lượn trong thật sống động.

Những bức tượng hoa văn điền bạc treo tường xếp thành một đường dài một cách tỉ mỉ xinh đẹp.

Trong đại sảnh rộng lớn

từng người một xếp thành hàng dài, cung nữ có có mà thái giám cũng có. Chỉ là vẻ mặt mỗi người đều tỏ ra bi thương.

Trong không gian im lặng gần như chỉ nghe được tiếng thở nhẹ của từng người một thì từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đi vào.

Ánh vàng hoàng hôn chiếu xuống vào hình bóng cao lớn màu đen, toàn thân nam tử mặc hắc bào bước vào.

Hàn khí trên người hắn tỏ ra bao trùm cả đại sảnh, khiến tất cả mọi người đều run rẩy cúi thấp đầu.

Đây chính là Thái tử điện hạ trong truyền thuyết, băng sơn lãnh ngạo!

Lãnh huyết vô tình, tàn nhẫn vô tâm.

Đây chính là từ ngữ mọi người đều hình dung về hắn.

Một người đáng sợ.

Nam Cung Ngạo bước tới, mỗi bước chân của hắn giống như một ngọn núi sắp di chuyển đều khiến người khác sợ hãi.

"Điện Hạ. Ngài đã tới rồi..." Trần Đồng thân vận cẩm lam y thái giám nhẹ nhàng bước về phía trước, giọng nói vừa nức nở vừa kích động. Cả khuôn mặt tràn ngập bi thương, mắt cũng đã đỏ hoe.

Những nô tài xung quanh nhìn thấy tổng quản thái giám thường ngày tỏ ra nghiêm túc mà bây giờ lại có biểu cảm thương tâm như vậy đều đau lòng rơi lệ.

"Hoàng Thượng...Ngài ấy...đang đợi ngài..." Trần Đồng mín chặt môi, lời nói ra lại không nói thành lời, chỉ có thể đứt đoạn từng câu một.

Mâu ưng lạnh lùng nhìn thẳng vào Trần Đồng, ánh mắt tràn đầy sự vô cảm, một chút cảm xúc cũng không có, hoàn toàn là bộ dáng vô tâm vô phế.

Trần Đồng lặng lẽ nhìn nam tử trước mặt, trong lòng không biết là tư vị gì! Thương tâm có, bất đắc dĩ cũng có....

Trần Đồng đứng im tại đó đang đợi người trước mắt lên tiếng, dù trong lòng biết người này cũng chẳng nói được lời quan tâm gì.

"Ông ta chưa chết?" Lúc này giọng nói lãnh lẽo vang lên, không có sự quan tâm chỉ có sự lạnh nhạt.

Đôi mắt hổ phách Nam Cung Ngạo khẽ lóe lên sự trêu cợt. Khí lạnh trên người hắn càng tỏ ra mạnh hơn, khiến Trần Đồng cũng bị dọa sợ mà run rẩy hai vai lùi lại vài bước.

"Điện Hạ..." Toàn thân Trần Đồng run rẩy có chút kinh sợ nhìn nam tử trước mắt.

"Ta không nghĩ ông ta sống lâu như vậy?" Nam Cung Ngạo nhếch miệng cười lạnh, trong đôi mắt ẩn hiện sự hận ý.

Trần Đồng nhắm chặt mắt lại khiến nếp nhăn khóe mắt càng hiện rõ ràng, trong thâm tâm đầy khổ sở.

Đến bây giờ ngài ấy vẫn không chịu tha thứ...

Nam Cung Ngạo thu lại nụ cười, đi lướt qua Trần Đồng mà bước về phía tẩm phòng lòng sàn.

Trần Đồng nhìn bóng dáng biến mất sau tấm màn bình phong, chỉ có thể lắc đầu thở dài.

Ân oán thù hận đến bao giờ mới chấm dứt đây?

Quay sang nhìn bọn nô tài khoát tay ra lệnh.

" Các người lui ra ngoài đi"

"Dạ!"

Sau khi chúng nô tài thành lễ ra ngoài, trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn mình hắn.

Trần Đồng nhìn về bên trong, mắt đỏ hoe lần nữa rơi lệ, mái tóc bạc trắng khẽ bay vài cọng, trên diện mạo là sự bi ai đáng thương, trong lòng hắn không khỏi tự hỏi.

Hoàng Thượng! đây có phải là lần cuối cùng nô tài hầu hạ người hay không?

Nam Cung Ngạo vén màn đi vào, trước mắt hắn là vị Hoàng Đế cao cao tại thượng đang nằm trên giường lớn, trong thật gầy yếu đến đáng thương.

Hắn bước thêm vài bước về phía giường nhìn người nam nhân tóc bạc trắng, cả khuôn mặt gầy gò nổi lên cả gân xanh đang yên giấc ngủ, hơi thở mỏng manh như có thể sẽ hoàn toàn tắt đi.

Lòng chợt nhói đau...

Ánh mắt khẽ động bi ai, đây chính là Nam Cung Hàn mạnh mẽ uy nghiêm không bao giờ bị đánh bại đây sao?

Người luôn luôn cao ngạo tự tin, dám nghĩ dám làm, hô phong hoán vũ khiến người khác phải kính sợ, người trên giường đây chính là hắn?

Nam Cung Ngạo hít sâu một hơi, cố gắng loại bỏ cảm giác lạ trong tim mình.

Hai mươi năm nay, đây là lần đầu tiên hắn đau lòng vì người này...

Người nằm trên giường khẽ "Ưm" một tiếng, mắt khẽ động mà mở ra, đôi mắt màu hổ phách sắc bén hoàn toàn bất đồng với vẻ gầy yêu trước mắt.

Nam Cung Hàn nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang đứng trước giường, trong mắt tràn ngập vui mừng.

"Ngạo nhi...Con...đến thăm...ta sao...?" Giọng trầm thấp khàn khàn, giống như đã lâu rồi không nói chuyện. Toàn thân hắn yếu đuối tới mất gần như nói bằng hơi thở.

"Ta không tới thăm ông" Nam Cung Ngạo nhanh chóng che lấy cảm xúc dao động trong lòng. Chỉ có thể dùng giọng điệu lạnh lùng để giấu đi.

Sự vui mừng trong mắt của Nam Cung Hàn chợt nhạt đi, ánh mắt thoáng xẹt qua tia đau đớn.

"Ngạo Nhi. Con...vẫn hận...Ta sao?" Tâm hắn rất đau...Rất đau...Thật sự rất đau.

"Hận? Hận ông, mẫu thân ta có thể sống lại sao?" Khóe môi Nam Cung Ngạo lạnh lùng cười lạnh, nụ cười đầy mỉa mai. Như một con dao đâm xuyên qua tim Nam Cung Hàn.

Ngực đau như bị ai đó cắt ra...

Hắn biết nổi đau hắn đang chịu không bằng những gì nàng...Và Ngạo nhi, Uyển Nhi phải chịu.

"Ta biết...Ta không đủ tư cách...Xin con tha thứ...Càng không có tư cách...Nhắc đến mẫu thân con..."

"Nếu như ông đã biết, ông không đủ tư cách nhắc đến mẫu thân ta thế còn nhắc lại làm gì?" Giọng nói Nam Cung Ngạo đầy bi thương, khi nhìn về phía người nằm trên giường, lại gợi lên những chuyện trong quá khứ trong đầu hắn.

Hắn đã từng mong có cha...Đã từng rất ngưỡng mộ người cha đáng kính này. Đã rất nhiều lần mong ước được hắn ôm vào lòng, được yêu thương, như những đôi phụ tử bình thường khác.

Nhưng đáng tiếc, mộng chỉ là mộng, không bao giờ có thể thành hiện thật.

Nam Cung Hàn người nam nhân đã từng tàn nhẫn làm mẫu thân hắn rơi lệ biết bao nhiêu lần, đã bao lần hắn thấy mẫu thân vì người nam nhân này khóc đến thương tâm đau nhói.

Nam Cung Hàn người đã làm khiến muội muội hắn từ khi sinh ra đã trở thành đứa bé dị tật bị người đời trêu cợt, mỉa mai, sỉ nhục. Cả tuổi thơ chưa từng được vui vẻ. Tất cả cũng đều do hắn ban cho.

Mẫu thân cũng vì hắn mà quy ẩn cửa phật, thoát khỏi chuyện thế gian, sống những ngày tháng đạm bạc cô độc, đến khi chết đi vẫn không có ai bên cạnh.

Còn bản thân hắn ngay từ khi còn nhỏ cũng đã bị hắn làm cho chết tâm.

Nói hắn không hận là gạt người. Hắn rất hận người nam nhân này. Cực kỳ oán hận!

Hận hắn chà đạp tình yêu của mẫu thân, khiến người chịu biết bao nhiêu thương tâm.

Hận hắn xem mẫu thân là vật thay thế, thành công cụ cho hắn lợi dụng. Càng hận hắn hơn khi làm một người cha vô trách nhiệm.

Khiến tuổi thơ của bản thân mình cùng muội muội không được trải qua cái gọi hạnh phúc!

Đối với Nam Cung Hàn, chữ hận có quá nhiều, cả đời này hắn chỉ có thể sống mà bị chính con mình hận.

"Ngạo nhi...Cả đời ta sống trong ân hận quá nhiều...Cũng đã đau khổ hết nữa đời...Dùng cách hành hạ bệnh tật để tra tấn bản thân mình...Chính là mong có thể khiến bản thân trả giá...Những gì mình đã làm sai..." Khi nói ra những lời này Nam Cung Hàn tốn không ít sức lực khiến cả khuôn mặt càng thêm tái nhợt.

Trước ngực truyền đến trận đau nhói khiến hắn đau đến không khỏi nhăn mày.

Bệnh của hắn lại tái phát rồi...

Những vẫn cố gắng chống chọi cơn đau mà nói tiếp "Ngạo nhi...Lúc này ta chỉ xin con một chuyện...Đó là khi ta chết...Con có thể hay không...Đem ta chôn để cạnh mộ mẫu thân con"

Giọng nói Nam Cung Hàn tràn ngập đầy sự tha thiết, tựa đầy cầu xin đối đứa con trai này.

Thật sự khó tin Nam Cung Hàn, một Hoàng Đế chí tôn cao quý lại cầu khẩn một người như vậy. Cả cuộc đời này của hắn có thể đây là lần thứ hai cầu xin một người.

Còn lần thứ nhất chính là lúc cầu xin nàng...

Khi Trần Đồng bước vào đúng vào lúc nghe đến đoạn đối thoại này, tâm chợt chấn động.

Lại nhìn sang Nam Cung Ngạo vẫn đứng vững như một ngọn núi cao lớn, vẫn là đôi mắt vô cảm, sắc mặt không biến đổi, chỉ là...Khi nhìn xuống, đôi tay đã nắm chặt thành quyền, hiện cả gân xanh trên mu bàn tay.

Hắn lặng lẽ cúi đầu quay người lại nhìn hai người đứng sau lưng.

"Công Chúa. Phò Mã gia, mời hai người vào"

"Uyển nhi. Chúng ta vào thôi" Nam tử mặc tử y bào, thắt lưng bạc mạ ngọc, chân mang giầy trắng thêu đường bạc xanh, khí chất cao quý thanh nhã càng tôn lên dung mạo tuấn tú, ôn nhu. Đỡ lấy tay người bên cạnh, đôi mắt nhu tình dịu dàng nhìn về phía cô gái đang đứng bên cạnh mình đầy sự chăm sóc.

"Được..." Nam Cung Uyển Nhi gật đầu nở nụ cười dịu dàng.

Khi hai người bước vào thì lúc này bên trong Nam Cung Hàn đang khẩn khiết nhìn Nam Cung Ngạo.

"Ca"

Từ phía sau lưng truyền đến giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ. Nam Cung Ngạo quay đầu lại nhìn tiểu cô nương mặc bạch y trắng thuần đang đi tới. Trong nháy mắt sự lạnh lùng thu lại thành yêu chiều sủng nịnh.

"Uyển Nhi, sau muội lại tới đây?"

"Ca tới được, chẳng lẽ muội tới không được sao?" Khuôn mặt xinh đẹp của Nam Cung Uyển Nhi nhăn lại, ánh mắt to tròn nhẹ chuyển động đầy nghịch ngợm.

Nam tử Phò Mã gia nhìn nàng đầy bất đắc yêu chiều. Lại nhìn sang Nam Cung Ngạo chỉ có thể lắc đầu.

"Uyển Nhi..." Ánh mắt Nam Cung Hàn mở thật to, nỉ non thì thầm, nhìn cô gái trước mắt, đây là nữ nhi mà hắn nợ rất nhiều. Nghĩ lại những chuyện trong quá khứ hắn đã từng làm, tâm khônh khỏi nhăn mày ân hận.

Nữ nhi Uyển Nhi của hắn vốn dĩ có thể giống như người bình thường, nhưng tất cả cũng đều tại hắn. Nếu có thể hắn mong người bị dị tật tay chân là mình.

Nụ cười Nam Cung Uyển Nhi chợt cứng đờ, khi nhìn vào đôi mắt đây dịu dàng của Nam Cung Hàn, lại nhìn cơ thể gầy yếu, lòng chợt khẽ đau.

"Ông...Đã thấy khỏe hơn chưa?" Nàng e dè quan tâm nhưng lại tạo ra xa cách. Có thể trong lòng vẫn còn bài xích.

"Ta đã khỏe hơn rồi...Uyển Nhi con đang lo lắng cho ta sao?" Hắn không có nghe nhầm. Uyển Nhi đang quan tâm hắn. Hắn rất vui, thật sự rất vui.

Nhìn sự vui vẻ trên mặt Nam Cung Hàn. Nam Cung Uyển Nhi mín chặt môi, ánh mắt đầy hơi nước nhìn sang nam nhân tử y bào bên cạnh. Nước mắt như có thể chảy ra bất cứ lúc nào.

Nam tử nhìn nàng sắp khóc, đau lòng không thôi, nhẹ nhàng nắm bàn tay không có ngón tay như những người bình thường khác, nhưng đối với hắn lại xem như trân bảo mà bảo vệ.

Lúc này Nam Cung Ngạo ngước lên nhìn Nam Cung Hàn, giọng nói phát ra từ kẻ răng đầy lạnh lùng "Ta sẽ không bao giờ để ông tới gần mẫu thân. Ông đừng quên mẫu thân đã từng thề là không bao muốn gặp ông. Nên ông hãy từ bỏ ý định đó đi"

Nam Cung Hàn nhắm mắt lại, lòng đầy khổ sở. Ngọc Nhi không bao giờ muốn gặp hắn ư?

Ha ha ha.

Hắn nở nụ cười đầy chua xót. Thoáng nhìn thấy lại chuyện năm xưa, nàng đứng trước chùa Am Ni Cô như một chiếc lá héo khô trong gió, ánh mắt lạnh nhạt trống rỗng nhìn hắn, từng cầu nói của nàng hắn đều nhớ rõ.

"Nam Cung Hàn, kiếp này ta chưa từng hối hận khi yêu chàng. Nhưng nếu có thể ta muốn mãi mãi cũng không bao giờ gặp lại chàng, bất kể là kiếp này hay kiếp sau đều không muốn gặp lại chàng nữa"

Hắn mãi mãi cũng sẽ không bao giờ gặp nàng được ư?

Vậy nếu hắn chết đi hắn sẽ gặp được nàng đúng không?

Gặp được Ngọc Nhi của hắn.

Nam Cung Ngạo nhìn Nam Cung Hàn bị lời nói của mình làm cho khổ sở vốn dĩ nên vui hơn ai hết. Nhưng sao lòng hắn lại khó chịu như vậy?

Nam Cung Uyển Nhi cả khuôn mặt tràn ngập nước mắt nhìn người trước mắt cười đầy đau lòng bi ai. Lòng cũng rất đau.

Ông ấy rất yêu mẫu thân, dù ông đã làm sai nhiều điều nhưng ông ấy đã tra tấn bản thân mình nhiều năm nay, không phải là đang chuộc lỗi sao?

"Khụ...Khụ...Khụ..." Cơn ho kịch liệt truyền tới từ cổ họng. Nam Cung Hàn ôm lấy ngực mình, cố gắng kìm lại cơn đau đớn mà nhìn về phía Nam Cung Uyển Nhi.

"Khụ...Hãy chăm sóc tốt cho Uyển Nhi"

Nam Tử mặc tử bào nhìn hắn, ánh mắt đầy sự kiên định "Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nàng, mãi mãi cũng sẽ như vậy" Nhìn người con gái trong lòng, phượng mâu yêu thương nhìn không rời khỏi.

Cả đời này của hắn sẽ không giống như Nam Cung Hàn, hắn sẽ luôn nắm chặt tay nàng không bao giờ buông ra.

"Tốt...Tốt...Ta tin ngươi..." Nam Cung Hàn khuôn mặt trắng bệch hài lòng gật đầu. Thật tốt quá, nếu vậy hắn rất yên tâm. Ít ra nam nhân này cũng sẽ không như hắn, làm tổn thương người mình yêu. Có hắn bên cạnh Uyển Nhi nhất định sẽ hạnh phúc.

Còn hắn đã không còn gì lo lắng nữa, có thể điều hắn còn hối tiếc là không thể nghe được Ngạo nhi với Uyển Nhi gọi một tiếng phụ thân.

Hắn biết hắn vốn không có tư cách để nghe...

"Ngạo nhi. Sau khi ta đi...Giang sơn Đại Tần ta, ta giao lại cho con. Muốn xử lý thế nào...tùy con"

"Ông không sợ ta sẽ hủy diệt giang sơn của ông sao?"

Nam Cung Hàn lắc đầu cười khổ "Ta trước đây từng lợi dụng Ngọc nhi để có ngôi vị Hoàng Đế. Cũng đã từng vì giang sơn làm tổn thương nàng. Nhưng đến cuối cùng thứ ta nhận được chỉ là hậu quả ngày hôm nay, nên bất kể con muốn giữ nó lại hay phá hủy nó. Đều tùy con"

Giang sơn gì đó, Hoàng Đế gì đó đối với hắn mà nói không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu như có thể hắn thà chọn vứt bỏ những thứ này để được bên cạnh nàng...

Chỉ là không còn kịp nữa...

Nam Cung Hàn cảm thấy cơn đau bắt đầu tái phát, toàn thân tê dại đầy đau đớn, mọi thứ trước mắt bắt đầu trở nên mờ đi.

Có phải hay không hắn sắp đi...Có thể được gặp nàng...

Hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp khó khăn, chỉ cảm thấy cơn đau trở nên dài hơn.

Khóe môi Nam Cung Hàn nở nụ cười giải thoát, hắn nhìn thấy nàng, thấy nàng đang xuất hiện trước mặt hắn.

Nàng đang cười, nụ cười xinh đẹp ấy đã lâu rồi hắn chưa nhìn thấy...

Tay giơ lên, muốn sờ lấy hình bóng trước mắt, muốn nói cho nàng biết. Hắn rất nhớ nàng, rất nhớ...

"Ngọc Nhi...Ngọc Nhi...Nếu ta...Có thể...Sống...Một lần nữa...Ta sẽ...Không làm...Nàng bị thương...Nữa..." Nam Cung Hàn thì thầm gọi tên nàng, ánh mắt chợt từ từ nhắm lại...

Ngọc nhi, ta tới tìm nàng đây, nàng có bằng lòng tha thứ cho ta hay không? Ta muốn gặp nàng, rất muốn gặp nàng.

Ta biết ta sai rồi...Thật sự đã biết sai rồi!

Ta rất hối hận...

Nếu có thể sống lại một lần nữa, ta bằng lòng dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho nàng...Ngọc Nhi có thể cho ta cơ hội hay không?

"Hoàng...Thượng..." Trần Đồng quỳ trên mặt đất, đau đớn gào hét.

Ngài ấy thật sự đã đi rồi...

Đi tới bên cạnh người đó rồi.

Nam Cung Ngạo hai tay nhắm chặt thành quyền, nhắm chặt hai mắt lại.

Ông ta đã đi rồi sao?

Đã rời khỏi thế gian này thật rồi.

Nam Cung Uyển Nhi trong lòng phu quân khóc nức nở. Ông ta đã đi tìm mẫu thân...

Hắn vừa dỗ vừa ôm, cằm tựa trên đầu nàng, mắt nhìn Nam Cung Ngạo vẫn đứng ở đó, vẫn là sự lạnh nhạt trên mặt. Hắn biết Nam Cung Ngạo cũng rất đau đớn trong lòng.

Đó là người cha hắn vừa hận vừa oán cũng vừa thương...

Chỉ là trong tâm hắn mang quá nhiều bi thương với khúc mắc mãi mãi không cách nào gỡ bỏ được...

Buổi chiều hôm đó, ánh hoàng hôn vàng chiếu rộ khắp cả căn phòng. Một mảnh bi ai bao trùm cả không gian. Hoàng hôn tuy đẹp nhưng cũng u buồn...

Năm Tần Vũ Đế qua đời, hưởng thọ năm mươi tuổi được lễ tang tại Am Ni Cô.

Khắp cả Đại Tần đều treo vải trắng cả thành, ai nấy cũng khóc thương tâm.

Bởu vì khi sống Tần Vũ Đế không có hậu cung phi tần lại chỉ có hai người con là Nam Cung Ngạo Thái Tử với Nam Cung Uyển Nhi Công Chúa. Nên không có phi tử theo hầu hạ hoàng lăng. Chỉ chôn ở chùa theo di nguyện của Tần Vũ Đế.

Tại chùa sau núi Am Ni Cô.

Ngôi mộ có khắc tên "Tôn Ngọc Nhi" Nam Cung Ngạo thân hắc bào đứng ở đó, nhìn sang ngôi mộ đá bên cạnh cũng khắc tên "Tần Vũ Đế" Trong mâu ưng là sự tỉnh lặng.

"Mẫu thân, người có trách con đã tự ý cho ông ta bên cạnh người không?"

"Ông ta từng nói, nếu có thể sống lại nhất định sẽ không làm mẫu thân tổn thương nữa"

"Nếu có thể một lần nữa bắt đầu, mẫu thân người nhất định phải hạnh phúc"

Mắt nhìn hướng về phía bầu trời xanh tươi, trong tâm xẹt qua tia ấm áp.

Nam Cung Hàn, ông phải làm mẫu thân ta hạnh phúc...Đừng để ta hận ông một lần nữa.

Năm sau Thái Tử Nam Cung Ngạo để lại di thư truyền ngôi lại cho Đương Kim Phò Mã Đại Tần, bản thân từ đó biến mất một cách bí ẩn.

Tân đế lên ngôi, lấy danh hiệu Tần Chu Đế trở thành một vị minh quân, cai trị Đại Tần một cách tài giỏi, khiến dân chúng Đại Tần sống ấm no hòa bình suốt trong quá trình Tân Chu Đế lên ngôi.

Tần Chu Đế không lập hậu cung chỉ độc sủng Nam Cung Hoàng Hậu. Phu thê tình thâm lưu truyền sử sách.

Còn về vị Thái Tử của Tiên Đế Nam Cung Ngạo từ đó không rõ tung tích, cũng chưa tình xuất hiện ở Đại Tần...

Hiện đại...

Tại viện dưỡng lão.

Một bà lão tóc trắng mặc đồ bệnh viện, đang ngồi trên ghế sau hoa viên.

Mặt lão đầy nếp nhăn theo tuổi tác, đôi mắt u buồn nhìn lên bầu trời trước mắt.

Không biết Ngạo nhi với Uyển Nhi sống có tốt không?

Ánh mắt bà lão hiện sự thương tâm, như nghĩ tới ai đó lòng bà một lần nữa đau...

Còn người đó...không biết như thế nào rồi...

Nam Cung Hàn...

Cái tên đã khiến bà yêu cũng từng khiến bà oán.

Chuyện của quá khứ một lần nữa lại hiện lên. Khiến tâm bà một lần nữa lại đau đớn.

Bà đã từng yêu, từng vui vẻ, cũng đã tình u mê. Cũng đã từng đau khổ...

"Thưa bà đã đến giờ uống thuốc rồi" Giọng nói cô y tá vang lên từ đằng sau, khiến bà tỉnh lại từ trong suy nghĩ.

Bỗng chốc bầu trời bắt đầu thay đổi, vốn dĩ là trưa nắng tự nhiên lại biến thành ánh vàng bình minh, rồi lại chuyển thành màu đen của ban đêm.

Bà lão hoảng hốt nhìn cô y tá tay cầm khay thuốc không ngừng lùi bước lại, đến khi không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Rồi lại nhìn bầu trời đang không ngừng thay đổi.

Thời gian đang quay ngược!

Đây là điều duy nhất trong đầu bà khi buớc chân bà lùi lại phía sau, càng lùi càng xa...

Ngày...Tháng...Năm...

Trên đường lộ một nữ sinh tay ôm cặp nhanh chạy qua đường.

Bỗng một chiếc xe tải chạy vượt đèn đỏ đâm tới...

"Két!"

Tiếng va chạm thật mạnh vang lên, đến khi tài xế giật mình nhìn qua cửa kính xe, thì đã thấy một nữ sinh toàn thân nằm trong đầm máu đỏ tươi.