[Trọng Sinh] Độc Tình

Chương 30: 30: Ким Тэхён - Мой Мужчина






Khai thật thì mình dùng google dịch, cho nên ngữ pháp có lẽ không chuẩn lắm, nghe cho nó xịn thôi, mặc kệ nó nhé.
___
"Ким Тэхён - мой мужчина" Thì ra Kim Taehyung không chỉ phát âm tiếng Anh hay mà ngay cả tiếng Nga cũng dễ nghe như vậy, giống như...!không phải mới học mà vốn dĩ đã biết.

Không rõ Kim Taehyung biết được bao nhiêu thứ tiếng, nhưng đến đất nước nào cũng thấy anh đích thân giao tiếp với khách hàng của mình.

Hạ Vũ nghiêng đầu hỏi "Ý nghĩa là gì vậy?"
"Hai từ đầu tiên là tên của anh, còn những từ tiếp theo, đến Nga rồi anh sẽ nói cho em" không hiểu bây giờ thì sau này cũng sẽ hiểu.

Hạ Vũ tuy không hiểu nhưng cũng nhẩm nhẩm học theo, cô thấy tiếng Nga rất hay, còn khó học nữa.

Dù sao cũng không thật sự định cư ở đó, không nhất thiết phải học làm gì, có máy phiên dịch chạy bằng cơm đi bên cạnh thì không cần phải động não đâu.

...!
Trực thăng của Kim Taehyung xuất phát muộn hơn một chút, khi đến biên giới của Nga thì người của anh cũng cầm được giấy thông hành, cho nên cứ trực tiếp bay vào.


Xuyên qua cung điện Kremlin Matxcova, Kim Taehyung liền bật cười...!quả nhiên rất đẹp.

"Đẹp không?" Kim Taehyung ngồi trên trực thăng nhìn xuống dưới cung điện, cất tiếng hỏi người bên cạnh.

"Đẹp" Hạ Vũ nhìn đến say mê.

"Nhìn nhiều một chút, tý cho em vào" Kim Taehyung đem Hạ Vũ kéo sát vào trong người, giữ ổn định thân người rồi dịch ra ngoài cánh cửa, tăng tầm nhìn!
Đúng là sau khi bước vào Kremlin mới biết thì ra là nó còn đẹp hơn nhìn từ bên ngoài vào.

Một vùng trời vàng sáng chói.

Bước sâu vào bên trong cung điện, có người ngồi đợi sẵn ở đó.

"Ôi đến rồi sao?" người đàn ông ngồi trên ghê chủ tọa sâu bên trong căn phòng, ánh sáng lập lòe mờ ảo, thật tình nhìn không rõ được mặt.

Kim Taehyung không trẻ lời, kéo Hạ Vũ vào cái ghế đối diện người đó, ngồi xuống, vì chiếc bàn quá dài cho nên mấy người cách nhau thật xa.

Nhìn kỹ, bên người đàn ông đó cũng có một cô gái, váy đen, cách đầu gối khá xa, xõa tóc, cô ta đứng trong bóng tối, nhìn không rõ mặt, nhưng chắc chắn là một mỹ nữ.

Hạ Vũ không mặc như thế, cô mặc đơn giản hơn nhiều, năng động, dễ chạy.

Hình như, đứng đằng sau vẫn còn hai người đàn ông thần hình cường tráng.

Hạ Vũ lén nhìn ra sau Kim Taehyung...!không một bóng ma.

Đột nhiên cảm thấy hơi bất an.

Không lẽ muốn theo cốt truyện bị tập kích rồi em đỡ đạn cho anh sau đó em chết để lại bóng ma tâm lý cho anh, và rồi anh ấy ân hận cả đời sao.

Hạ Vũ ai oán nhìn trần nhà, thì ra cuối cùng lại tử trận một cách nhàm chán như vậy.


"Neil, ông không giết được tôi" Kim Taehyung dựa lưng lên ghế, nhìn người đối diện cười.

Người đối diện sửng sốt một chút rồi trả lời "Từ bao giờ cậu thẳng thắn như vậy."
Kim Taehyung nhìn, quay sang kéo Hạ Vũ ngồi xuống ghế bên cạnh mình "Tôi vẫn luôn như vậy, từ trước đến nay."
"Cần gì phải tàn sát nhau như vậy, chúng ta có thể làm bạn" ông ta ngoắc tay, mấy vali tiền lần lượt được đặt lên trên bàn, bên trong chất đầy những tờ dolla mới cứng.

Kim Taehyung liếc qua đống tiền đặt trên bàn, không hứng thú trả lời "Ông không những không đúng hẹn, còn ra tay với hàng của tôi, bây giờ mới đưa tiền sao? Ông làm ăn chậm chạp như vậy."
Người đối diện vẫn luôn bảo trì tâm lý có thể làm bạn thì sẽ không kết thù, mặt tươi cười sảng khoái nhận sai "Tôi đáng trách, khi ấy là tôi không đúng, cậu xem, giao dịch với tôi cậu sẽ không thiệt."
Kim Taehyung mặt vô biểu tình, bảo trì trầm mặc.

Hạ Vũ biết, ông ta đã cướp hàng của hắn, sẽ không còn cơ hội hợp tác.

Đào hàng của hắn đi, hắn sẽ đào mạng ngươi bù vào.

Kim Taehyung sẽ bị đám tiền cỏn con kia hấp dẫn sao? Hắn không thiếu gì cả, đặc biệt là tiền.

Không gian rơi vào một mảng im lặng, ánh sáng lập lòe, khung cảnh càng kỳ dị, mùi máu thoang thoảng...!mùi máu?
"Ông muốn hợp tác với tôi mà bố trí nhiều người như vậy à?" Kim Taehyung từ trong túi lôi ra chiếc bật lửa bạc, khi tiếng cạch từ bật lửa kêu ra thì cũng là lúc mà người đối diện bật người đứng dậy.

"Mày tính kế tao?" Mặt ông ta chẳng còn tươi cười rạng rỡ như khi Kim Taehyung vừa mới bước vào, mặt lão vặn vẹo nhăn nhó, trông thật khó coi.


Kim Taehyung nhếch môi cười, ném chiếc bật lửa bạc lên trên bàn gỗ, làm cả căn phòng yên tĩnh vang lên âm thanh cộp cộp, nói: "tôi không tính kế ông, mà là trả lại cho ông.

Có điều lão già ông phản xạ chậm quá, người của tôi chơi chán rồi ông mới phát giác."
Hạ Vũ bên cạnh hoang mang nhìn, anh cài người vào đây lúc nào.

Lúc anh dẫn cô vào đây không phải đơn phương độc mã hiên ngang bước vào à.

"Mày...!mày" lão ghé sát vào người phụ nữ bên cạnh nói gì đó, chỉ thấy cô ta nhẹ gật đầu rồi bước lên phía trước.

Lão nhẹ nhàng lùi ra sau, cạch một tiếng cả lão và hai người đàn ông đều rớt xuống dưới, biến mất.

Cô gái ban nãy cũng nhẹ nhàng đứng bên cạnh, ẩn mình sâu vào bóng tối, nay đã lộ diện cả người ra ánh sáng, bước lên ngồi xuống chiếc ghế mà lão già vừa nãy ngồi.

Với lấy bật lửa của Kim Taehyung lúc nãy vứt lên bàn, lôi ra một điếu thuốc rồi châm lửa..